16,,
"em có muốn nghe anh giải thích về chuyện hôm trước không?" - andree gõ nhịp lên vô lăng, sau khoảng im lặng dài tưởng như vô tận giữa hai người.
"anh nói đi?" - bray cúi đầu nghịch tay mình, lòng cậu vẫn tê dại, chẳng thoải mái chút nào khi nhắc lại kí ức chẳng có gì đáng nhớ ấy. nhưng nếu andree đã một mực muốn giải thích như thế, vậy thì tốn vài phút nghe cũng chẳng mất gì.
"anh...hôm đó là bạn gái em chủ động, anh không kịp đẩy ra." - andree thở dài, những từ ngữ tuôn ra khỏi miệng đầy khó khăn.
"nhưng anh cũng đã làm rồi đó thôi! andree, không có lửa thì sao có khói?" - bray nóng quá hoá giận, cậu trừng mắt nhìn gã.
andree dừng xe lại bên lề đường, chỉ cách nhà bray một đoạn. gã thở dài.
"tuỳ em có muốn tin hay không, nhưng sự thật là như thế. anh chẳng làm gì cả, và đó là do bạn gái em, vậy thôi."
"anh ghét tôi mà, andree." - bray nghẹn ngào nói, những cảm xúc dồn lên như ứ lại trong cổ họng- "có phải vì anh ghét tôi nên anh muốn làm mọi cách để tôi tổn thương, đúng không?"
"em suy nghĩ gì vậy?" - andree nhíu mày, gã cầm lấy tay bray. bray nhận ra rằng hành động này có phần thân mật quá, cậu cố rút ra, nhưng bàn tay to lớn của andree đã giữ chặt tay cậu, không để cậu nhúc nhích.
"đúng vậy mà. vậy sao không dưng anh lại đối xử tốt với tôi thế làm gì? anh đưa tôi về, anh lo lắng cho tôi, anh quan tâm tôi từng li từng tí một. rõ ràng anh muốn tôi thân hơn với anh, rồi anh sẽ đâm một nhát sau lưng để tôi tổn thương nhấ...."
"anh đối xử tốt với em vì anh thích em."
andree ngắt lời bray chỉ bằng một câu nói. chuỗi im lặng dài đằng đẵng tưởng chừng một thế kỉ trôi qua sau khi andree thốt ra câu đó.
bray trừng trừng mắt nhìn andree, mắt mở to, miệng hơi há ra. đầu cậu khoảnh khắc đó dường như nổ tung. hình như cậu nghe thấy từng từ, anh, đối, xử, tốt, với, em, vì, anh, thích, em. thế nhưng ghép những từ đó lại thì cậu chẳng hiểu gì.
andree thích mình?
andree thích mình nên đối xử tốt với mình?
cậu bật cười, tiếng cười khô khốc trong vòm họng.
"anh đùa chẳng vui cũng chẳng đúng lúc chút nào, andree."
"anh không đùa."
và andree bóp lấy cằm cậu để xoay mặt cậu ra bắt cậu nhìn thẳng vào mắt gã. bray sửng sốt, vì đôi mắt của andree ngập tràn vẻ chân thành, và nếu là đùa, thì cậu chỉ biết khen andree diễn quá tốt, khi diễn vai chân tình chẳng có chút sai lệch nào.
"a...anh đừng nói linh tinh."
"anh nói thật. anh thích em, thanh bảo. anh không thích mang chuyện tình cảm ra đùa."
"bỏ tôi ra!" - bray vùng mạnh, khiến tay andree tuột ra và buông thõng xuống. cậu nhích dần người về cửa xe, nhíu mày.
"anh biết không? tôi ghét nhất loại người như anh. loại người chuyên gia lấy tình cảm của người khác ra để bỡn cợt. anh nghĩ tôi tin anh à? anh nghĩ tôi sẽ vì thế mà tha thứ cho anh sao? andree, anh có biết thích nghiêm túc một người là như thế nào không?"
và những câu hỏi liên tiếp thành công làm bray nghẹn ngào. cố kiềm chế tiếng nấc, cậu thốt lên.
"anh nghĩ anh trêu đùa một đứa thiếu thốn tình cảm như tôi vui lắm à? anh thấy thương hại tôi đúng không?"
và không để andree kịp trả lời, bray đã vội mở chốt cửa rồi lao nhanh ra ngoài.
còn lại một mình, andree ngửa đầu ra sau, nghe tim mình nhói lên từng nhịp. những câu nói của bray như những mảnh thuỷ tinh ghim sâu vào lòng gã, tưởng chừng bé nhỏ nhưng lại đau âm ỉ đến tê dại. gã rút bao thuốc ra, hút một điếu để tâm trạng mình dịu bớt.
rồi andree nhấn ga, chầm chậm đi sau bray.
dù nhà bray ở rất gần đây rồi, nhưng để cậu đi về một mình với tâm trạng xúc động thế, andree không yên tâm.
sau khi bóng bray khuất sau cửa chung cư, andree mới quay xe đi về.
mấy bà ạ t thi nhiều quá, hết ielts rồi giải nữa 😭 nên chắc h tuần tui ra dc một chap thui. đừng bỏ a nhé các vk huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top