Chương 7

                                   
                                         

Đến khi Bùi Thế Anh đọc xong cuốn sổ tay thì trời đã bắt đầu sáng. Tia nắng mỏng manh của sớm mai cố gắng xuyên qua lớp kính dày bụi, để lại một đốm sáng nho nhỏ trên sàn nhà. Bùi Thế Anh nhìn nó nhíu mày, gấp cuốn sổ tay lại, đi ra khỏi phòng.
                     

Thanh Bảo đứng ngay trên hành lang, đèn vẫn bật, ánh mắt trông mong nhìn về phía mặt trời, nửa khao khát, nửa đau buồn. Nắng chiếu nghiêng qua khoảng không trước mặt cậu, hắt thành một vệt nhàn nhạt.
                     

Bùi Thế Anh nhìn thấy cảnh này liền khựng lại, hắn vô thức đưa tay, định sờ lên ngực trái. Trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn vừa rồi giống như nhói lên một nhịp, hiện tượng lạ lùng này khiến hắn tò mò. Nhưng hắn chưa kịp làm thế thì giọng nói của Thanh Bảo đã đột ngột vang lên :
                  

_Bùi Thế Anh! Trời sáng rồi, tôi phải đến bệnh viện với mẹ !
                     

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo yên lặng không nói gì, giày da nhẹ nhàng bước qua tấm thảm, tiến về phía cậu. Đôi giày dừng lại giữa những tia nắng đang chiếu vào, Bùi Thế Anh vươn tay ra trước nắng. Trong khoảnh khắc Thanh Bảo đã tưởng rằng, những ngón tay của hắn sẽ ngay lập tức bốc cháy. Thế mà không, Bùi Thế Anh không hề hấn gì.
                     

Thanh Bảo mở to mắt nhìn chằm chằm ngón tay người kia, sau đó vô cùng nghi hoặc vươn tay mình ra. Thế nhưng tay cậu chỉ khẽ chạm đến nắng liền bị thiêu đốt. Thanh Bảo rụt tay về, ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu một lần nữa quay lại trên người Bùi Thế Anh.
                     

Khóe miệng Bùi Thế Anh khẽ nhếch, gương mặt lạnh như băng vạn năm không đổi của hắn, lần đầu tiên có biểu hiện giống như nụ cười. Thế nhưng hắn hoàn toàn không phát giác ra chuyện này.
                     

Sau đó Bùi Thế Anh đưa cho Thanh Bảo một hộp sáp, bảo cậu bôi lên người, như vậy có thể tránh được ánh nắng. Hộp sáp màu đỏ như máu, lại có mùi ngai ngái như mùi đất ẩm lâu ngày, Thanh Bảo nhăn mặt, nửa tin nửa ngờ quệt thử lên tay. Quả nhiên mu bàn tay không còn bị ánh nắng làm thương tổn nữa.
                     

Bùi Thế Anh chỉ cho Thanh Bảo vào phòng tắm dưới lầu một để cậu tự xử lý thân thể. Thanh Bảo cũng không nói thêm lời nào, đi vào căn phòng Bùi Thế Anh chỉ. Phòng tắm khô ráo giống như chẳng có người dùng qua bao giờ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
                     

Thanh Bảo bôi sáp lên khắp người. Thứ sáp này nhìn trong hộp là một màu đỏ đậm đặc, nhưng bôi lên da lại trong suốt không màu. Mùi của nó vẫn làm Thanh Bảo cảm thấy khó chịu.
                     

Bùi Thế Anh im lặng đứng ngoài hành lang, hắn nghe thấy tiếng bước chân Thanh Bảo đi tới nhưng không quay đầu lại, chầm chậm cất tiếng nói :
                     

_Ngươi bây giờ đã có thể khống chế ý nghĩ của người khác. Tốt nhất đừng gắn bó với con người. Đi đi và hãy trở lại đây trước khi cơn khát tới.
                     

Thanh Bảo nghe thấy thế thì gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng đến gặp mẹ. Vì thế chào Bùi Thế Anh xong liền vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Bùi Thế Anh nhìn theo bóng người nhỏ bé kia đi khuất, miệng khẽ hắt ra một tiếng giống như thở dài.                             

             
                   

——————–

Trời nắng nhẹ, Thanh Bảo thích thú đưa tay ra hứng nắng, nhưng cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp mơn man trên da thịt. Thay vào đó, lớp sáp vốn đang ẩm ướt trên da nhanh chóng khô lại dưới nắng, bám vào người giống như một lớp keo dính, mùi đất ẩm cũng hoàn toàn biến mất.

Thanh Bảo bỏ tay xuống, cũng không rõ là thất vọng hay vui vẻ, cậu bình thản đi về phía phòng bệnh của mẹ mình. Vết thương của mẹ cậu không nguy hiểm, chấn động tâm lý cũng nhỏ, ở trong bệnh viện từng đó thời gian, cơ bản cũng hồi phục lại. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe hẳn.

_Con sống ở ngoài một mình nguy hiểm quá. Hay mẹ chuyển tới đây sống cùng con nhé ? Dù sao thì ở nhà cũng có bố và ông bà rồi.

Mẹ Trần qua một lần chứng kiến nên vô cùng lo lắng, tỏ ý muốn ở lại cùng Thanh Bảo tránh cho cậu bị kẻ lạ hãm hại thêm lần nữa. Nghe mẹ nói, Thanh Bảo chợt nhớ những lời của Bùi Thế Anh trước khi cậu đến đây, vì thế vội vàng từ chối.

_Không cần đâu mẹ, con lớn rồi có thể tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa con cũng tìm được chỗ ở mới rồi.

_Thế nhưng...

Mẹ Trần vẫn không an tâm, tìm cách thuyết phục Thanh Bảo. Thanh Bảo nhìn mẹ trên giường bệnh cũng có chút mềm lòng. Nhưng mạch máu đập dồn dập trên cổ bà hiện rõ mồn một khiến lý trí của cậu nhanh chóng kiên định. Cậu không thể ở gần mẹ, bà sẽ gặp nguy hiểm.

Nhớ lời Bùi Thế Anh, Thanh Bảo thử điều khiển suy nghĩ của mẹ mình. Lần đầu tiên cậu còn gặp khá nhiều rắc rối, nhưng sau cùng cũng làm mẹ cậu từ bỏ ý định đến ở cùng mình. Không muốn mẹ vừa bị thương lại phải đi đường dài, Thanh Bảo chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định để mẹ nghỉ ngơi trong bệnh viện vài ngày, sau đó sẽ bảo bà về nhà.

Đến chạng vạng, khi cơn khát lại bắt đầu kêu gào nơi cuống họng, Thanh Bảo vội vàng chào mẹ, chạy về căn biệt thự. Bùi Thế Anh trông thấy cậu vẫn không nói tiếng nào. Phải một lúc lâu sau hắn mới mở miệng :

_Mẹ ngươi vẫn ở trong bệnh viện ?

Thanh Bảo không hiểu tại sao Bùi Thế Anh lại hỏi câu này, cậu thành thật trả lời :

_Phải, bà bị chấn động nhẹ, cần nghỉ ngơi thêm vài hôm.

_Ta đã nói đừng gắn bó với con người.

_Bà ấy là mẹ tôi !

_Kể cả như vậy.

Thanh Bảo khó hiểu nhìn Bùi Thế Anh đáp lại ánh nhìn của cậu chỉ là một đôi mắt sâu thẳm, không thấy đáy, nhìn không ra vui buồn, hờn giận. Im lặng cứ thế kéo dài. Rồi cơn khát của Thanh Bảo đột ngột xông đến, cậu từ bỏ việc nhìn chằm chằm Bùi Thế Anh, ôm lấy cổ họng của mình, cắn chặt răng.

Bùi Thế Anh chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua Thanh Bảo, chạy khỏi căn biệt thự. Thanh Bảo không biết hắn muốn đi đâu nhưng trực giác mách bảo cậu phải chạy theo hắn, vì thế cậu chạy. Hai người chạy đi không bao lâu, nhưng với tốc độ của ma cà rồng, có lẽ đã vượt qua hàng trăm cây số.

Lúc dừng lại, Thanh Bảo thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp. Cây cổ thụ lớn và cỏ dại mọc lên dày đặc, chen chúc lẫn nhau mà sinh sống. Bùi Thế Anh vẫn một thân tây trang thẳng thớm, đứng giữa khu rừng có chút không thích hợp. Nhưng hắn chẳng buồn để tâm đến điều ấy, lặng lẽ nhìn quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì.

Đến lúc Thanh Bảo không nhịn được định mở miệng hỏi, thì Bùi Thế Anh đã lên tiếng.

_Thực ra ma cà rồng không có cách nào ăn kiêng được. Nếu ngươi không muốn uống máu người, chỉ có một cách đó là dùng máu động vật thay thế. Có điều đám dã thú ở đây hình như đánh hơi được chúng ta nên đều trốn cả rồi.

Thanh Bảo nghe Bùi Thế Anh nói liền ngây ngốc gật đầu, cũng chẳng biết là có hiểu hay không. Giờ cậu chỉ muốn ngăn cơn khát đang ngấu nghiến cổ họng của mình mà thôi.

Bùi Thế Anh đi săn động vật cũng là lần đầu tiên, vì thế việc tìm kiếm chúng mất một chút thời gian. Có điều nếu xếp vào chuỗi thức ăn, chắc chắn ma cà rồng sẽ là kẻ săn mồi bậc nhất. Hắn nhanh chóng quẳng hai con nai đực lớn còn đang giãy dụa trước mặt Thanh Bảo.

Sau đó dưới ánh mắt tò mò của cậu, Bùi Thế Anh cắn vào cổ con lớn hơn, từ từ rút cạn máu của nó. Quá trình kể ra thì lâu nhưng diễn ra rất nhanh. Đến khi Thanh Bảo định thần lại thì con nai kia đã bất động nằm trên mặt đất., con còn lại càng giãy dụa dữ dội hơn.

_Cũng không tệ lắm. – Bùi Thế Anh tự nói với mình, sau đó quay sang Thanh Bảo nói – thử đi.

_Được.

Thanh Bảo cũng chẳng có thời gian suy nghĩ xem nên thử thế nào, cậu hoàn toàn để bản năng của ma cà rồng dẫn dắt. Răng nanh dễ dàng xuyên qua lớp da dày, máu động vật hoang dã đượm mùi cỏ cây nhanh chóng chảy tới cuống họng.

Nếu ví máu người mà Thanh Bảo đã từng uống qua giống như rượu mạnh, thì máu động vật lại giống như rượu vang. Máu người dễ dàng khiến ma cà rồng kích thích, giống như uống rượu có độ cồn cao, càng uống càng nghiện. Còn máu động vật giống như thứ đồ có nồng độ thấp, chất kích thích vẫn có nhưng ít, khiến người ta muốn nhấm nháp thưởng thức hơn là uống một hơi cạn sạch.

Bùi Thế Anh đứng một bên nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Thanh Bảo khi cậu xử lý con mồi, mặc dù ngoài mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng khẽ nở nụ cười. Cuốn sổ tay đó nói đúng.

« Máu đối với ma cà rồng giống như ma túy đối với con nghiện. Anh ấy đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đều bỏ cuộc. Sau cùng không thể chống chọi được cơn khát, anh ấy đành uống máu động vật thay vì uống máu người. Và thật may là nó có tác dụng, cơn nghiện ghê sợ ấy không làm anh ấy dằn vặt, đau khổ được nữa.... »





           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top