Thương

Thương - Lê Cát Trọng Lý: https://youtu.be/SLC4E3l0rzI

Thanh Bảo loạng choạng đi vào nhà, cũng may là em vẫn còn tỉnh táo để nhập mật khẩu mở cửa chứ không là nằm xụi lơ ngoài hành lang rồi. Hình như Thế Anh chưa về, quá choáng váng để xác định thêm bất kì điều gì, em đổ gục ra sofa mà thiếp đi. May mắn là độ tầm 20 phút sau cửa nhà lại một lần nữa mở rộng, Thế Anh về rồi.

Thấy cục bông nằm vật ra sofa, chắc hẳn là Bảo cũng mệt rã rời mới nằm ở đó. Thường thường em thích ngủ trong phòng hơn, em bảo là ngủ ở đó mới có mùi hương của Thế Anh. Con mèo mà tưởng đâu con cún suốt ngày hửi mùi. Ôm lấy em bé của hắn, cảm nhận được hơi nóng hừng hực toả ra, Thế Anh liền áp tay lên trán em "Hơi nóng, sốt rồi". Bảo cảm thấy được bàn tay mát lạnh sờ lên trán em, chắc chắn là anh người yêu của em rồi.

Cố gắng mở mắt, em quàng tay ôm cổ hắn, dù mệt thế nào cũng phải làm nũng trước đã. "Em nhức đầu quá...". Hôm qua với hôm nay chạy show liên tỉnh, sức lực của em như bị vắt kiệt rồi.

"Vào phòng nghỉ nhé" hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng em "Để anh ẵm em vào". Chỉ cần nghe vậy là hai chân Thanh Bảo quắp luôn vào vòng eo hắn. Trông em cứ như con Koala đu cây vậy, hắn ôm lấy lưng em mà bế con gấu mập vào phòng. "Anh khoẻ thật đấy Thế Anh" trong cơn mơ màng Bảo vẫn không quên khen ngợi anh người yêu toàn năng của mình. Bình thường tỉnh táo thì toàn chê hắn mập, chê cái bụng 1 múi của hắn. Em đã thấy sự lợi hại của bụng 1 múi chưa.

Vào phòng ngủ, hắn chậm rãi thả Thanh Bảo xuống giường. Với tay lấy bộ đồ ngủ thoải mái thay ra cho em, bộ đồ diễn lúc nãy cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Đắp chăn cẩn thận cho Bảo, Thế Anh hôn nhẹ lên trán em "Nằm nghỉ nhé, anh ra nấu cháo cho Bảo ăn rồi uống thuốc". Thú thật thì Thế Anh cũng lo lắng, sức đề kháng của em không tốt lắm, ốm vặt thì ít mà ốm nặng thì nhiều.

Hôm nay hắn tính dẫn em đi ăn để bù lại mấy ngày đi diễn không được gặp mặt nhưng nhóc con hôm nay không khoẻ nên đành hẹn lại hôm khác vậy.

Hắn bắt tay nấu cho em một nồi cháo rồi lại loay hoay đun nước nóng, chuẩn bị thuốc. Hắn còn chu đáo gọt cho em một đĩa trái cây để tráng miệng, Bảo thường mè nheo không chịu uống thuốc vì đắng nên hắn bỏ cả dâu tây mà em thích ăn vào đĩa trái cây để dỗ dành em bé.

Thanh Bảo mơ mơ màng màng bị đánh thức. "Bảo dậy ăn cháo" Thế Anh nhìn bộ mặt ngái ngủ của em mà buồn cười. Khác gì con mèo lười không cơ chứ. "Ăn cháo để còn uống thuốc cho mau khoẻ"

Thanh Bảo đột nhiên bị đánh thức, bình thường thói gắt ngủ của em cũng không quá nặng nhưng hôm nay em bé bị bệnh mà. Đầu óc em choáng váng, đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại thôi. "Mệt lắm không muốn ăn đâu" Bảo chùm luôn cái chăn qua đầu mà lầu bầu với Thế Anh "Không ăn đâu..."

Thế Anh vẫn tiếp tục dỗ em "Phải ăn mới uống thuốc được chứ" hắn đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường rồi lại ngồi cạnh em "Bảo ngoan, nghe lời". Giọng của hắn vẫn ấm áp như mọi khi nhưng hôm nay Thanh Bảo lại không thấy vậy. Sao hắn không lại hôn em, ôm em, đỡ em ngồi dậy như trong phim. Hay là hắn hết thương em rồi. Cục bông nhỏ lại càng cuộn tròn lại, giấu hết thân mình vào trong chăn

"Đừng bướng nữa, dậy ăn cháo uống thuốc đi nào" Thế Anh vẫn kiên nhẫn thuyết phục em, tay kéo mền ra để em có thể thở thoải mái hơn

"Kệ em đi" Thanh Bảo nhăn nhó giựt mền ra khỏi tay hắn, trùm kín mặt mũi lại rồi lăn ra xa hơn.

Thế Anh bắt đầu cau mày

Chà, hắn không thể trách được. Người bệnh dễ cảm thấy khó chịu, và cũng chẳng tỉnh táo để xem mình đang làm gì. Hơn nữa, Thanh Bảo tuy lớn tướng rồi vẫn mè nheo y chang như một đứa trẻ, hôm nay bệnh rồi nên càng cư xử trẻ con hơn nữa.

Thế Anh ôm một cục mền kéo về phía mình, đưa tay vào trong áp lên trán em, nhẹ giọng muốn dỗ dành. "Nóng quá, phải nhanh chóng ăn rồi uống thuốc thôi"

"Anh phiền quá, tránh xa em ra" Thanh Bảo gắt gỏng đẩy tay hắn ra rồi lại im bặt. Em đứng hình, chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy với Thế Anh. Em không dám nhìn mặt hắn nữa, lại vùi đầu vào chăn

Mà đúng thật là em đừng nên nhìn, hắn cảm thấy bản thân sắp không kìm chế được rồi. Bình thường hắn cưng chiều em thế thôi chứ nếu bướng quá thì hắn cũng phải phạt em một chút. Em từng bảo "Ba tao nói coi như mất thằng con vì tao quá lớn để ông có thể quất bằng đòn". Ba em thấy em đã đủ lớn, đủ trưởng thành để có thể gánh vác mọi chuyện trong cuộc sống. Nhưng mà em chỉ buộc bản thân mình trưởng thành mà thôi, khi bước vào tình yêu với Thế Anh em trở nên như một đứa trẻ, biết làm nũng biết bướng bỉnh. Thế Anh cũng thương em lắm, hắn không muốn em dấu nhẹm những tâm tư nỗi buồn để rồi tự ôm đồm mọi việc. Hắn dung túng, chiều chuộng em để em làm bất kì điều gì em muốn nhưng hắn vẫn có giới hạn cho những điều đó. Bảo của anh có thể nghịch ngợm chứ không thể là đứa trẻ hư hỏng được. Bảo mà hư là hắn vỗ mông liền, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến sức khoẻ của em hay việc hỗn hào với người lớn. Đã không ít lần bị đòn về việc ương bướng với Thế Anh nhưng con báo nhỏ này nhớ ăn chứ chẳng nhớ đánh

Thanh Bảo lúc này vừa sợ hãi lại vừa hối hận em cuộn tròn trong chiếc chăn không dám nhúc nhích. "Hay là chui ra ôm một cái làm hoà nhỉ" em trộm nghĩ thế thôi nhưng em không dám

"Trần Thiện Thanh Bảo" Thế Anh nghiêm giọng, hắn còn gọi đầy đủ cả họ và tên em. Hic em bé sợ. "Ngồi lên ăn uống cho đàng hoàng". Tất nhiên là em cũng chẳng dám bướng nữa, chậm chạp ngồi dậy lê lại gần chỗ hắn. Ngước lên nhìn hắn liền bị đôi mắt sắc của Thế Anh doạ, em ngay lập tức cụp đầu xuống. Trông Bảo cứ như chú cún con bị mắng ủ rũ cụp vai, dáng vẻ ngang ngược lúc nãy biến mất sạch.

Thấy em cũng biết hối lỗi, Thế Anh coi như tạm hài lòng nhưng hắn không muốn em nghĩ chuyện này là bình thường mà bỏ qua. "Bảo có muốn nói gì không". Hắn cưng chiều em nhưng không có nghĩa em hoàn toàn là em bé, không được bực mình mà nói năng ngang ngược như vậy.

"Em....em xin lỗi Thế Anh" Thanh Bảo biết mình sai thật rồi, bé ngoan làm sai thì phải xin lỗi

"Lần sau còn như thế nữa thì đừng hỏi sao lại bị ăn đòn" Thế Anh nửa đùa nửa thật nhưng hàng mi của Bảo khẽ run, cả người cũng khép nép lạ thường

Lòng em dậy sóng. Hắn thật sự có thể nói những lời như vậy khi em bệnh sao. Có lẽ là do đang sốt, em cảm thấy tủi thân hơn ngày thường rất nhiều. Em biết hắn không phải là người giỏi nói những lời mật ngọt và hôm nay hắn đang tức giận vì em ương bướng. Nhưng Thế Anh ơi.... Hôm nay Bảo đang bệnh mà

Giọt nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi bờ mi, em cố gắng cúi mặt thật thấp để hắn không thấy em khóc. Thế Anh xoay người đi lấy chiếc bàn gấp, bê tô cháo lại đặt trên bàn. "Ăn đi cho nóng"

Do hơi cháo bốc lên nóng hay do điều gò em không biết nữa, Bảo bỗng chốc oà khóc. "Hức.....hức....huhu"

Hắn đang lấy ly nước lại cho em đột nhiên khựng lại. Thở dài một tiếng, Thế Anh quay lại giường. "Tại sao lại khóc". Thanh Bảo che kín mặt, cố gắng dấu đi những giọt nước mắt của mình. Em không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này của em.

Hắn nắm lấy cổ tay em kéo ra, để lộ gương mặt lấm lem nước mắt cùng chiếc mũi đỏ ửng. "Thanh Bảo, tại sao em khóc?". Em vẫn tránh né hắn, cúi gằm mặt xuống giường để lại cho hắn cái đầu bạc nho nhỏ.

"Em không muốn nói sao" rõ ràng giọng hắn đã nhẹ hẳn đi, không mang theo sự bực dọc hay bắt buộc gì cả. Nhưng Thanh Bảo lại tủi thân lắm, em chỉ muốn Thế Anh ôm em, hôn em rồi vỗ về em qua cơn bệnh này thôi. Vậy mà hắn lại hung dữ với em như vậy.

Thanh Bảo khụt khịt mũi, dùng hết sức mình nghẹn ngào nói "Bảo đang bệnh...Hức....Thế Anh thương Bảo một chút được hông..."

Thế Anh nhìn dáng vẻ như chú cún nhỏ đang cầu xin, lòng hắn mềm tan.

"Bảo chỉ muốn được Thế Anh ôm, Thế Anh thương thôi.....Thế Anh đừng hung dữ với Bảo" Em cứ vậy ôm tay hắn mà nũng nịu. Lúc nãy nghiêm quá, chắc hắn đã làm con báo nhỏ này buồn rồi. Người bệnh nhạy cảm cũng là chuyện bình thường mà.

Ôm lấy em bé của hắn, tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trên gò má em. "Xin lỗi, anh không nên nặng lời với em". Ui Bảo khóc đỏ cả mặt lên rồi.

Thanh Bảo nhận được lời xin lỗi của hắn cũng chẳng biết trả lời ra sao. Em là người sai trước cơ mà, hắn mắng em cũng đúng.

Thế Anh xoa nhẹ đầu em rồi cầm lấy bát cháo "Anh đút cháo cho em nhé". Nghe xong, em mừng rỡ hẳn. Chống tay ngồi dậy đàng hoàng, em vui vẻ ăn từng muỗng cháo anh người yêu đút cho. Dù nhạt miệng nhưng em vẫn cố gắng ăn hết, ăn hết thì mới mau khoẻ được

Màn ăn uống thì dễ cơ mà đến màn uống thuốc thì quả là cực hình. Thanh Bảo cứ mím chặt môi mà ôm tay Thế Anh thút thít, em ghét thuốc lắm, vừa đắng mà vừa buồn nôn. Vất vả khuyên em mãi, Thế Anh còn phải dùng tuyệt chiêu vỗ vào mông em mấy cái mới uống xong được vài viên thuốc. Đút cho em một trái dâu tây làm phần thưởng, hắn thu dọn tàn tích trên giường để em nằm nghỉ. "Ngủ đi nhé, anh dọn dẹp rồi check lại mấy bài nhạc một chút"

Thanh Bảo lên 3 on the stage, em kéo lấy tay hắn mà mè nheo "Thế Anh ngủ với em cơ". Rồi, Thế Anh lại buông súng đầu hàng chứ sao mà đỡ được. Nằm xuống giường ôm choàng lấy em, vỗ về "Ừm, mau khỏi bệnh rồi anh dẫn Bảo đi chơi".

Nở một nụ cười hạnh phúc, em nhắm mắt lại yên giấc trong vòng tay ấm êm của hắn. Thế Anh nhìn đuôi mắt của em còn chút phiếm hồng, hắn tự hứa với lòng rằng em bé của hắn đôi khi rất nhạy cảm, đừng quá nghiêm khắc với em. Có lẽ Thế Anh nghiêm vậy vì hắn muốn em trở nên tốt hơn và toả sáng trên con đường em đã chọn. Hắn sẽ luôn đồng hành cùng em.

Anh thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top