[8] Một nửa quả cà chua

Bốn mươi lăm phút kể từ lúc Huệ bị phạt đứng góc. Huỳnh đã ăn hơn nửa quả cà chua, một kỉ lục chưa từng có. Mỗi lần đưa cà chua đến gần miệng, sự chua tanh khiến em buồn nôn. Nhưng mà Huân nhìn em gần như nuốt lấy tâm hồn bé bỏng này, có mười lá gan cũng khôn sao nôn nổi.

- Ngo Ngò, hức ăn xong rồi ạ...

Chưa bao giờ ăn uống mà em áp lực như thế, nước mắt cũng tự rơi lả chả. Nhưng cũng may mắn là em đã khóc khi ăn hết bát cà chua, chứ em bật khóc lúc đang ăn thì không biết phận đời này cuốn bay về đâu.

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện của hai anh lớn, anh Huân bảo anh Hoàng sang đây dạy dỗ bạn Bún của anh này. Nói thế mà anh Hoàng cũng ok.

Huệ đứng một tiếng đồng hồ đầu gối bắt đầu mỏi, như có những con ong châm chích vào hai chân nhỏ. Khó chịu nhưng không biết làm sao cho khỏi.

Bỗng có tiếng chuông, tiếng cửa mở, tiếng người lạ nhưng mà quen quen.

Hoàng tới rồi! Thằng bé không dám quay đầu lại nhìn. Rồi Ngo Ngò vốn đang ngồi ăn trong bếp cũng đi ra, bạn nhỏ ra ghế sofa nơi quay lưng lại với Huệ. Hai đứa bạn vốn đều trong lòng đang nảy lửa y hệt nhau.

Anh hai của Bún có tóc mái dài gần chạm đuôi mắt, khiến Huỳnh không nhìn rõ ánh mắt anh, vô thức lùi lại vài bước. Anh Hoàng hiên ngang bước vào, nhưng mà anh Huân nhắc phải xếp giày lại đàng hoàng thì anh Hoàng cũng phải quay đầu lại xếp cho ngay ngắn thôi.

- Chào bạn Ngò, anh mới đến.

Ngo Ngò mãi nhìn người đã gặp nhiều nhưng chưa đứng ở khoảng cách gần như vậy nên em đơ mất vài giây, rồi mới nhớ mà phản ứng lại:

- Ngò chào anh ạ.

Thấy cục ú đấy không biết làm gì, cứ lắc tới lắc lui mãi, Huân thở dài quay sang chỗ bạn Huệ.

- Không ra chào anh hai à Bún?

Huệ đợi câu này từ nãy tới giờ. Màn gặp nhau rồi chào hỏi của bốn con người này lúc nào cũng sượng. Nhưng sượng là khi có một người mang quà bánh tới, người kia cảm ơn, người nọ mời nước thôi. Còn bây giờ không có sượng, chỉ có sợ.

Quần áo không kịp thay ra, Hoàng mặc cả sơ mi quần tây đi từ trường về đây. Những ngày cận ngày bọn trẻ nhập học chưa bao giờ trôi qua dễ dàng. Ngồi xuống ghế, bên cạnh có anh Huân bình tĩnh rửa tách bằng nước sôi, có bạn Ngo Ngò im ru ngồi ngoan không dám cử động.

- Bún.

Hoàng cúi người lau những tách li mà Huân đưa cho, tiện thể gọi Bún qua đứng cạnh mình.

Còn đâu anh Huệ nghênh ngang, anh Huệ bây giờ là cọng bún thiu. Nó đứng ở giữa anh hai nó và cái anh vừa mới phạt nó đứng góc. Huệ đau khổ ngậm ngùi, tay đan vào nhau lo lắng.

Lần này Huân lên tiếng trước:

- Nếu Ngò nhận lỗi, không nói dối thì anh Bún có bị phạt lây với em không?

- Dạ hong... - Em dụi mắt, em thực sự không suy nghĩ thấu đáo như thế.

Hoàng tiếp lời:

- Bún ủng hộ em Ngò nói dối à?

- Vâng ạ - Giọng Bún bắt đầu run, con tim nhỏ bé của em sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

- Thế là có ngoan không?

Huệ bất chợt nhìn qua anh Huân, anh Huân còn bận pha trà. Nhìn qua Ngo Ngò, Ngo Ngò cũng đang nước mắt giàn giụa.

- Trả lời.

Anh hai nó hạ giọng nhắc, nó mới giựt mình, vội lắc đầu.

- Thế, thế là hư... ạ.

Trả lời rồi em như có một tảng đá đè nặng đầu, không đủ nghị lực ngước lên nhìn vẻ mặt của anh hai nữa. Hoàng không lên tiếng nữa, đôi mắt đăm chiêu vào tách li anh lau sạch bóng. Anh Huân ngồi đấy cũng nhìn thấy, tựa tay vào đệm ghế.

- Anh Hoàng phạt em Bún nhé?

Anh Huân không thích nói lòng vòng, nhưng mở lời như thế hợp ý Hoàng rồi. Tính anh Hoàng chưa từng muốn nói như thế, anh muốn em Bún tự nhận lỗi.

Khi câu hỏi tiếp thu và xử lí xong, gương mặt Huệ méo xệch, hai hàng nước mắt chảy ra. Dù em đã nhịn khóc đỏ cả mặt thì vẫn rất trách nhiệm với tội trạng của mình mà gật đầu đồng ý.

- Thôi đừng mà... hức Ngò xin lỗi...

Cuối cùng Ngo Ngò không kìm lại nổi nữa phải lên tiếng. Em nước mắt nước mũi đi tới ôm anh Huệ. Vì Huỳnh đưa cà chua cho anh ăn giúp, anh là đồng loã , Huỳnh mới là chủ mưu.

- Ngò sai mà oaaa!

Chưa bao giờ em thấy người khác khổ sở vì em. Huỳnh không thể chịu được, em khóc lóc thảm thương, lắc cái đầu nhỏ không cho anh Hoàng đánh anh Huệ. Khi ấy bác Huân vừa lúc pha xong hai tách trà gừng. Chỉ có hai tách mà thôi.

Hoàng không định chiều lòng Huỳnh, anh không để lộ một vẻ xót xa nào. Bình thản cầm một tách trà nóng lên. Hai anh lớn cứ thản nhiên như thế, Huỳnh bắt đầu hoảng.

Em giẫm chân xuống đất, trong tiếng khóc nức nở bạn Ngò nhắc về cà chua.

- Anh Huân, Ngò sai rồi Ngò bỏ ăn cà chua hu hu hu anh Bún có ăn mà.

- Bình tĩnh lại xem nào.

Huân cau mày yêu cầu em, em cũng chỉ có thể bịt miệng không khóc nữa. Lúc này những tiếng nấc dần xuất hiện rõ ràng hơn. Hoàng không nhẫn tâm nhìn hai bạn nhỏ sợ hãi mình mà khóc oà, đành vỗ lưng em Ngò vài cái trấn an.

- Anh Hoàng đừng phạt anh Bún, hức - Em quay sang năn nỉ anh, tay vẫn ôm chặt anh Bún.

Tiếng anh Hoàng thở dài, sau đó là tiếng tách được đặt xuống bàn một cách cẩn thận. Anh đứng lên đỡ lưng, tách bạn Ngò ra.

- Ngoan nào - Hoàng lại dùng giọng dịu dàng mà dỗ bạn Ngò đang khóc nấc lên - Anh Huân dỗ bạn bé đi này.

- Cứ để nó khóc.

Huân chẳng mảy may tới bạn Ngo Ngò. Anh chỉ định cho em xem vì em mà Huệ bị phạt lây, phản ứng của em dữ dội như thế, anh nghĩ răn đe bao nhiêu cũng đủ rồi.

- Ngo Ngò dạ - Huân vươn tay, xoay người Huỳnh hướng về mình.

- Dạ, hức, Ngò nghe.

- Em biết được bản thân em cần đáp ứng những loại thực phẩm nào không?

Huỳnh lắc đầu. Giọng anh cũng dần dễ chịu hơn.

- Nhưng tôi thì biết - Sau đó liền đanh giọng - Nên tôi bảo em ăn thêm cà chua, tôi cần phải giải thích với em không?

- Dạ hong cần, anh đưa rau gì Ngo Ngò cũng ăn ạ, hu hu Ngò xin lỗi anh...

Do bị doạ y hệt Huỳnh nên Huệ đứng cạnh cũng chảy nước mắt ròng ròng, nhưng em nhịn mà nấc từng tiếng bé xíu. Anh Hoàng không nhìn kĩ cũng chẳng biết nó khóc. Anh thổi cho mặt trên nước trà gừng đỡ nóng rồi đưa cho Huệ.

Anh Huân đã thoả thuận xong với bạn Ngò. Còn Huệ uống xong rồi cũng bắt đầu mếu máo.

- Anh Hoàng, Ngò hổng nói dối nữa, anh Hoàng đừng...

- Anh biết rồi - Hoàng vỗ lưng an ủi em.

Anh Huân độc ác đã thành công doạ bạn Ngò mà chẳng tốn sức đánh mắng gì. Nhận được kết quả như ý, anh ra hiệu cho anh Hoàng thôi đừng làm khó Huệ nữa.

Hoàng nhắc Huệ khoanh tay, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Đã xin lỗi em Ngò chưa?

- Rồi ạ - Giọng em trong trẻo, vẫn còn nước mắt để trào ra.

- Còn...? - Hoàng khẽ nhắc nhở, em Huệ hiểu mà.

Hai tay quệt nước mắt trên mặt, Huệ bước những bước nhỏ sang anh Huân. Dù em rất ghét phải nói lời xin lỗi, nhưng đây là một thói quen tốt, em phải tập dần.

- Em xin lỗi anh Huân - Bún hít mũi - Em qua mặt anh.

Bún khờ, Bún bị anh hai nạt mấy tiếng đã thành chú bé đần. Hoàng sửa vội cho em.

- Em còn dám lén lút giúp người khác làm những chuyện chẳng nên làm nữa hay không?

- Dạ không ạ - Bún lắc đầu đáp lại.

Cho em Huệ uống hết trà gừng thì anh Hoàng mới bế em ra về. Ngo Ngò từ lúc này không còn ghét anh Huệ nữa, em gọi Huệ là anh Bún rất quen miệng rồi.

Nhưng đoạn tin nhắn không chỉ kể về một sự việc như thế. Qua lăng kính ô tô, Huệ đã thấy vẻ mặt không vui của anh hai. Huệ biết anh còn giận chuyện em sang nhà cãi nhau với Huỳnh.

Đến cổng nhà, sự tức giận lớn mạnh, luồng khí dữ đó áp bức nó. Đến cửa nhà, chân em đã bước thật nặng nề. Trái tim đập trong ngực phập phồng, nó căng thẳng từ từng động tác của anh hai. Khi em thật sự buông lỏng cảnh giác, định ra phòng khách bật TV thì anh Hoàng lạnh giọng yêu cầu:

- Vào phòng làm việc quỳ gối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top