49. Những Mối Quan Hệ Dài Dòng
Khoa Ngoại Lồng Ngực là một trong những khoa mũi nhọn trong lĩnh vực phẫu thuật ung thư vùng lồng ngực và chăm sóc người bệnh. Với đội ngũ hai mươi sáu cán bộ đầy đủ tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, điều dưỡng dày dặn kinh nghiệm, thiện lương và tận tình, cái khoa ngoại ấy luôn vỗ ngực tự hào và hẳn là rất bi quan khi nghe tin thằng oắt con vừa làm trò con báo.
- Huân là tuổi trẻ còn suy nghĩ chưa chín chắn. Đâu phải ai suốt đời này không phạm sai lầm.
Các bác sĩ trong khoa đều ngang hàng cha chú, ông bà so với Huân. Vậy nên hay tin nó quậy phá thì các ông bà chỉ cười thôi. Không hề tức giận gì. Đặc biệt rất quan tâm sự kiện đọc kiểm điểm công khai của cháu nhà. Do đó, giờ nghỉ trưa hai tiếng, trong phòng sinh hoạt của khoa Ngoại Lồng Ngực, người ta thấy các vị bác sĩ góp mặt đông như đi hội chẩn.
Buổi trưa mười một giờ, Huân trong chiếc áo blouse trắng tinh, đeo ống nghe và bên trong là scrub, đang đứng nghiêm túc cầm tờ tự kiểm dò lại một lược. Vốn dĩ phải khoác blouse vào vì các bậc trưởng lão trong khoa tề tụ rất đầy đủ, quần áo phải chuẩn chỉn. Trên chiếc bàn tròn lớn ấy, Hùng ngồi phía đầu và đối diện với Huân.
- Chuẩn bị xong chưa bạn Phó trưởng khoa ơi?
Huân giật mình. Cái cách gọi vừa đong đầy tình cảm vừa khơi dậy sự ngại ngùng này cũng phát ra từ người thầy anh kính mến nữa à? Anh cúi đầu nhìn vào mấy dòng chữ viết tay của mình, gật gù:
- Xong rồi ạ.
Trong khoa chỉ có Hiên và hai người khác là bằng và nhỏ tuổi hơn anh. Ba người đó không có ở đây đã làm anh thấy biết ơn anh Hùng lắm rồi. Huân tự nhủ sau này còn bầu bình chắc chắn sẽ bầu anh Hùng tiếp tục làm Trưởng khoa.
Huân bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Cứ cất giọng lại nhớ về những ngày còn thực tập, lại phải báo cáo giao ban rồi đưa trường hợp của mình ra cho người khác mổ xẻ. Bây giờ cũng y hệt.
- Cháu đọc còn vấp... hay mình đọc lại đi.
- Vâng ạ.
Huân thở dài, lật về mặt trước và đọc lại. Khoảng bảy phút sau lại có người khác hỏi:
- Ơ không có lời hứa thề nguyện gì sao?
- Có nhưng em viết ngắn.
- Không được.
Cô xua tay, vậy là Huân đứng bổ sung rồi đọc lại thêm lần nữa. Bị bắt đứng đọc gần ba mươi phút, Huân bắt đầu mất kiên nhẫn. Cọc cằn thấy rõ.
- Huân thái độ thế?
Lần này là Hùng lên tiếng.
- Hay tôi mời bạn bị cậu hại vào đây cùng nghe nhé.
Ảnh tức quá trời tức mà không làm được gì. Nhàu banh hai mép giấy nhưng vẫn ngoan ngoãn vừa đọc vừa sửa theo ý các bác. Sau rất nhiều giây phút khom lưng cố gắng chiều lòng mọi người, tội lỗi của Huân đã được thông qua.
- Dù không đình chỉ hay kỷ luật hà khắc, Huân vẫn nên tiếp nhận một số hình phạt nhất định.
Anh Hùng đá cái ghế cho Huân ngồi nhưng mà những gì anh nói đã làm bác Huân đầu óc căng như dây đàn nên không cong chân ngồi nổi. Không để em mình sợ lâu, Hùng chốt hạ:
- Trong tháng này, các đồng chí cần phụ việc lặt vặt mà sinh viên khó lòng hỗ trợ thì cứ nhờ cháu nhà mình nhé.
Cháu nhà mình. Cái cụm từ các bác sĩ hay gọi dù trước hay sau khi anh đậu nội trú, lên chuyên khoa và lên hẳn phó khoa. Thân thương, tình cảm và ớn lạnh quá. Tạm lui cung, Huân về phòng với cái lưng muốn gãy thành ba khúc. Chưa kể gặp Hành Tím lăn mười vòng vào kiếm chuyện nữa.
- Anh ơi, anh ơi!
- Muốn gì? - Huân đen mặt đen mày, sắp nổi khùng lên nhai đầu thằng nhỏ.
- Anh - Hiên khó xử quơ tay - Trưởng khoa nhờ anh đi giao ban cho sinh viên dưới sảnh.
Huân trợn mắt, vì anh không nghĩ quả báo đến nhanh như thế. Anh gật đầu rồi gục xuống gối nhưng Hiên khờ, chạy qua lay anh mãi. Một lần nữa anh ngẩng mặt lên, nghiêm giọng hỏi:
- Hành Tím, dạ.
- Dạ nghe ạ.
Bạn ngây ngô đáp lại. Bác Huân hỏi nhanh:
- Con người có bao nhiêu đốt sống ngực?
- Mười hai ạ.
- Bao nhiêu đốt thắt lưng?
- Dạ năm đến sáu.
- Hươu cao cổ có bao nhiêu đốt sống cổ?
- Dạ?
Hỏi cái gì vậy? Thằng nhỏ đơ mặt ra, nhờ vậy anh có cơ hội gục xuống nghỉ ngơi tiếp. Đợi Hiên đếm ra hươu cao cổ có bao nhiêu đốt sống cổ thì anh đã vực lại tinh thần, bật dậy bỏ đi.
Có một hai trường đại học y trong nước là cho sinh viên đi trực từ năm nhất. Điều này cũng tốt, lúc tâm hồn còn trong sáng nhất thì ngâm tụi nó vào hố sâu nhân đạo. Vậy sáu năm học tập và hàng chục năm sau, chúng nó vẫn sẽ tâm huyết với ngành y của đất nước. Kiêu ngạo đấy, nhưng khốn khổ nhất là dạy chúng nó như thế nào cơ.
Thông thường việc giao ban sẽ do các bác sĩ chuyên khoa II phụ trách, thường là mấy người trong ban lãnh đạo. Nhưng bọn họ kéo nhau đi họp cả, và vì lý do phải kỷ luật bác Huân nghiêm chỉnh nên Huân bị giao xuống đi phân công cho đám nhóc đang chờ. Đi xuống sảnh chính là thấy hai mươi mấy gần ba mươi con người túm tụm trố mắt nhìn xung quanh. Huân đi lại gần thì tụi nó vẫn ngơ ngác.
- Anh là bác sĩ thực tập ạ?
Không, tôi là sinh viên như mấy người đấy, được chưa? Huân nhíu mày, chả nói gì mà dính bảng biểu lên rồi quay người lại, chìa ra tấm bảng tên trên ngực áo. Nhìn cho kỹ vào, người ta là bác sĩ chuyên khoa cấp I lẫn chễm chệ trên cái ghế Phó trưởng khoa Ngoại Lồng Ngực đấy nhá.
Đặt câu hỏi gì thấy ghét, đuổi về được không?
- Thì ra anh là bác sĩ thật.
- Hả?
Huân gầm gừ mấy tiếng, mặt nặng mày nhẹ doạ tụi nó lùi xa. Thức trắng đêm từ hôm qua, nhai đùng đùng mấy bản kiểm điểm rồi làm nhiều chuyện xấu hổ đã đủ để anh xin nghỉ một tháng đi chữa lành rồi. Bây giờ còn phải đối diện với đám nhóc quỷ ma này, Huân tức muốn xì khói.
Hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh hua hua tay.
- Tối nay nhóm này sẽ trực ca đầu, vị trí tôi ghi trên bảng, các bạn tự xem rồi phân công về nơi trực cho chính xác. Nhớ cho kỹ, việc gì thì việc, đi trực là phải ưu tiên.
Vẫn là câu kết truyền thống và đặc trưng của ban lãnh đạo. Hình như từ thời còn là sinh viên năm ba thì Huân đã nghe đều như vắt tranh rồi. Bây giờ chỉ là tiếp nói cái vắt ấy. Đợi mấy đứa chụp bảng rồi Huân mới rời đi. Anh quay lại xem mấy bệnh án mà y tư viết, có mấy cái như viết lần đầu nên phải sửa. Hôm nay rảnh rỗi thế, lại còn được ngồi thông dong đọc bệnh án nè.
Bàn ra đến phòng giám đốc, các khoa đã tập trung đầy đủ. Lúc này, Hùng mới có dịp nhìn rõ các vị đứng đầu các khoa mặt mũi như thế nào. Xem chừng cũng không hơn anh bao nhiêu, tầm bốn mươi mùa xuân là cùng.
- Phó khoa lồng ngực vừa gây chuyện gì sao?
Mở đầu câu chuyện, người đàn ông đã ngoài năm mươi ấy cất giọng. Ông đã lớn tuổi nhưng rất còn minh mẫn, lại đủ sáng suốt mà chăm nom cho bệnh viện. Ông già mà Huân luôn tỏ vẻ khó chịu đấy lại là người bác Hùng kính trọng nhất.
- Vâng ạ, nó tới tuổi chướng khí thôi.
Ông bật cười thành tiếng.
- Bây giờ mới tới là hơi muộn đấy.
- Vâng ạ, nhưng đủ quản.
Trước mặt lãnh đạo, Hùng luôn biết tìm cách nói đỡ và khen cho nhân viên của mình. Huy ngồi kế bên cũng ngầm thừa nhận tài năng này. Các khoa khác mặt mũi cũng chẳng xa lạ, mọi người ngồi bàn phương hướng hoạt động chưa quá lâu đã xong việc. Lúc này, có người kể về chuyện kế nhiệm.
- Giám đốc, bệnh viện đang đầy người tài, hẳn người thừa kế phải áp lực lắm nhỉ? Ngài đã nhìn trúng được ai chưa? Hay cha truyền con nối?
Huy kẽ cong môi, hỏi thẳng vậy là ngồi ghế Trưởng khoa không được lâu đâu.
- Anh Hiếu nói như thế khác nào bảo giám đốc không biết dụng người tài.
Mỏ anh Huy hỗn thân thiện nên Hùng phải kiếm chủ đề khác để ngăn lại. Người tài ở đâu không biết, ở đây nhiều người tài lanh quá.
- Giám đốc dạo này sức khoẻ đã tốt hơn chưa ạ?
Ông đã nhìn bọn họ từ nãy đến giờ, cũng gật đầu đáp lại: "Tốt lắm" và bày ra nét mặt buồn bã với tách trà đã đặt xuống bàn.
- Các anh gặp ta, không phải giám đốc thì là viện trưởng. Đã lâu rồi ta không được nghe các anh gọi một tiếng thầy.
- Thầy luôn khoẻ mạnh thế này chúng em rất yên tâm cống hiến ạ.
Ngay lập tức, hai đầu gối của Huy đã chạm đất. Hay thế, anh Hùng ngồi kế bên mà bất ngờ luôn. Ông bảo anh Hùng đỡ anh Huy dậy đi thế mà anh Huy hăng máu nên không đứng nữa. Thì ra biết nịnh là có cả thiên hạ.
Lúc trước còn thắc mắc tại sao Huy được người ta trọng dụng thế, thì ra không chỉ tài mà còn biết cách đối đãi nữa. Cái kiểu này đã thành công cho ông già vui vẻ ra mặt. Có lẽ nên quăng thằng Huân qua cho bác Huy dạy lại đạo lí làm người để về phụng sự anh như thế kia. Chứ thằng nhóc ăn ngay nói thẳng, nó làm anh quên luôn ai trên ai dưới trong mắt nó rồi.
- Cũng lâu rồi không ngồi trò chuyện với các anh, thôi công việc dang dở còn nhiều, các anh cứ đi trước đi.
Giám đốc nhìn đồng hồ treo trên tường, gật đầu để bọn họ đi. Thành thật mà nói, ông biết cách nhìn người. Những người đứng đầu lũ lượt rời đi trong sự chấp thuận và cúi đầu với ông, đều là học trò cả. Về chuyện thừa kế, khi nhắc tới, ánh mắt sẽ sắt lại và chẳng có ai đoán được ai sẽ là ai.
Kết màn, Huân ngồi trong phòng chăm chú sửa bệnh án đến khi tan làm rồi về trong im lặng để không bị Hùng làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top