43. Chiều hư

Từ khi quyết định dấn thân vào học tập cùng công tác ở bệnh viện, anh suy nghĩ rất nhiều. Có vẻ anh sẽ ít về nhà hoặc ít dành thời gian cho Huỳnh. Điều đó khiến anh rất bận tâm. 

Vừa mở cửa, trước mắt căn phòng đã gọn gàng ngăn nắp. Ngo Ngò rất ngoan, dù bận thế nào em cũng dọn dẹp xong tất thảy trước khi anh về. Đứa nhỏ còn làm được thế đấy, làm sao anh lại không sắp xếp nổi một ngày để dành cho thì giờ cho em. 

Có bận tâm nghĩ là do anh đang tìm cớ thôi. 

 - Anh Huân về.

Cục chả giò hôm nay mặc đồ khủng long có hai cái cánh be bé, chạy qua ôm chầm anh. Theo thói quen, Huân xoa đầu bạn. Phải đấy, nếu bảo vì quá bận việc này việc kia nên phải cho Ngò thiệt thòi thì là anh đang bày lí do. 

 - Nhớ anh Huân không?

Thằng bé đung đưa cho cánh cũng bay theo.

 - Có nhớ ạ.

Em mau chóng nhảy lên vài cái ra hiệu cho anh Huân bế mình. Từ ngày bạn nắm được bác Huân sẽ không nỡ từ chối bế em đâu thì em dựa vào hẳn. Gặp anh là không thèm chạm chân xuống sàn nữa. Dù sao bạn này cũng tí teo, bác bế gọn thế cơ mà.

 - Ngo Ngò, nếu một lúc nào đó tôi ít gặp em hơn em có chịu không?

 - Anh Huân đi học.

Huỳnh không có khờ tới mức không hiểu anh đang nghĩ gì. Em cũng nghe Cua kể ở viện dạo này rất lộn xộn. Từ lúc viện trưởng hiện tại sắp không trụ được, đến con trai ông lên thay, rồi đổi chuyển nhượng gì nữa rối lắm. Còn anh Huân của bạn Ngò kiểu gì chẳng vướng vào.

Thấy anh ngạc nhiên, em hất cằm tỏ vẻ tự hào. 

 - Ngò hong sao hết, anh yên tâm.

Thả bạn nhỏ xuống trước cái TV to, vì bạn muốn như thế. Sau đó nhìn Huỳnh chạy vào bếp, mở tủ lạnh và đem ra cho anh Huân một quả xoài to. 

 - Anh Huân cắt giúp Ngò...

Em vô tình nhớ ra điều gì đó, thu quả xoài lại.

 - Thôi em tự cắt được.

Khi nãy em vừa nói mình sẽ ổn cho anh yên tâm. Thế nên làm sao có thể đến xoài còn không biết cắt được. Huỳnh bê xoài và dao ra, ngồi cắt một cách chăm chú. Trước khi thân với anh Huân, Huỳnh cũng tự làm mọi việc mà. Tại anh Huân cứ chiều em. 

Vừa cắt xoài, vừa hạ quyết tâm, em sẽ không để anh Huân chiều hư mình nữa.

Ngày hôm đó, bạn Ngò từ chối ăn đồ anh nấu. Nhưng anh chỉ mới tháo tạp dề, đi qua kế bên Ngò đã làm thằng nhỏ xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ ăn cơm. Cơ mà vẫn ấm ức lắm.

 - Anh Huân chiều Ngò hư.

 - Tôi không chiều em.

Anh mang tạp dề vào, tiếp tục xào rau. Bên cạnh là đĩa salad đã bày gọn ghẽ. Anh làm rau xào cho Huỳnh vì bạn này không giỏi ăn rau sống. Tắt bếp, anh gọi em ra bê bát và tô ra.

 - Chuyện ăn của em là tôi trách nhiệm từ đầu rồi. Ăn xong tôi rửa vì em ăn đàng hoàng thì tôi cho em miễn rửa bát thôi.

Không thuyết phục gì hết, Ngo Ngò bỉu môi liền.

 - Cái đó đâu có gì đáng để khen đâu...

 - Nhưng không làm được thì đáng ăn đòn.

Huân mang món chính ra, vỗ nhẹ vào má của em. Thật ra Huỳnh nói anh mới để ý, có vẻ anh chiều em nhiều hơn rồi. Nhìn bạn Huỳnh không ngồi yên, cứ vừa ăn vừa tìm chuyện kể cho anh nghe. Trông em thoải mái và tận hưởng bữa ăn của mình lắm.

 - Ăn xong em Ngò rửa nhé?

Bạn gật đầu ngay. Trên bàn ăn, chỉ có Huỳnh nói chuyện vui vẻ, còn bác Huân chỉ im lặng và nghe thôi. Thật ra anh chẳng thích một người ồn ào ngồi ăn cùng mình, nhưng bạn này khiến anh buồn cười và càng muốn nghe em nói hơn. Cái giọng kể này ngốc kiểu gì á.

 - Thôi ăn đi Ngò.

Bởi vì đã ăn xong từ lâu mà chờ em, em lại dằm cơm trong bát mãi khiến anh để tâm. 

 - Đừng dằm cơm nát ra như thế.

Bạn Ngò phồng má, cúi đầu, giấu bát cơm đi. Có xúc một thìa lên nhưng ăn cho vui thôi, hết một thìa lại tiếp tục trộn cơm. Thấy vậy, bác Huân chìa tay, gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn kính nhắc nhở. Qua nhiều lần bị anh la muốn nổ lỗ tai, Huỳnh đã biết tính đường lui cho mình.

Em cầm bát, ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại. Thấy thế, không khí trong phòng ăn đỡ căng thẳng hơn hẳn. Sau đó, Huân giúp em dọn bát qua bồn rửa, rồi lau bàn. Anh cũng tiện tay gọt hoa quả đem ra phòng khách. Vì anh nghĩ Huỳnh rửa bát nhanh lắm, tầm mười phút là xong, nên anh dọn sẵn hoa quả cho em.

Nhưng anh nghĩ lầm rồi. 

 - Xong chưa em Ngò?

Huân đóng cuốn tài liệu dày cộm lại, anh ngoái đầu tìm em. Thì ra Huỳnh đang lau những cái bát cuối cùng. Có lẽ lâu không rửa nên em hơi loay hoay, không làm nhanh như anh Huân thường làm. 

 - Anh Huân ơi...

Bạn nhỏ rụt rè bước ra không dám lại gần anh. Nghe tiếng em bé, Huân vội quay đầu lại. Bạn nhỏ vẫn không chịu bước vào phòng khách.

 - Ngò hông cẩn thận, hong thấy cái cốc bị mẻ.

Bạn mếu máo, đi lại gần cho anh xem ngón tay bị cắt trúng. Đang chảy máu nên em thấy rát lắm. Nhìn Huỳnh mếu thì anh phải nhịn cười. Huân đứng lên dắt em đi rửa tay. 

 - Rát mà...

 - Nhanh thôi. 

Ngón tay em còn không dám đưa ra nên anh tìm cách khác. Huân thấm nước lên chiếc khăn nhỏ rồi chấm lên tay của em. Cần rửa sạch bụi rồi mới dán băng keo cá nhân được. Anh Huân làm kĩ quá, em Ngò đau muốn xỉu.

Huỳnh mếu máo níu tay áo của anh.

 - Tại anh Huân chiều hư Ngò á.

Tại chiều nên bị đứt tay là Ngò chịu không nổi liền. Em dụi mặt vào người anh, thế rồi anh Huân không cho em ôm mình.

 - Tôi không ôm em nữa, không lại chiều hư em.

 - Ư hong chịu.

Cái này không hư đâu nên đừng khắt khe với Ngò. Em bé càng dụi vào người anh khi ngón tay được dán băng xong cả. Huân đành thoả hiệp với em. 

 - Sao bảo không thích được chiều? 

Vừa hỏi, anh vừa bế em qua ghế sofa. Đút cho bạn một lát xoài cắt rất vừa ăn. Tay còn vỗ nhẹ như dỗ dành. Xem ra như này cũng gọi là chiều. Điều này làm Ngo Ngò nhức đầu quá. 

 - Anh Huân đừng chiều hư em, nhưng mà hông được bỏ rơi Ngo Ngò.

Huỳnh nói bằng giọng kiên quyết. Em đang tập dần thói đừng phụ thuộc vào anh Huân nữa. Còn anh muốn âu yếm thì em thích lắm. Anh Huân sắp bận rộn đến nỗi, em nằm trong phòng anh sẽ phải nằm im. Ồn quá anh học không được anh sẽ bực mình cho coi. 

Nghĩ tới Ngo Ngò đã thở dài một cách phiền não. 

 - Anh Huân bận cỡ nào cũng đừng quên Ngò nha.

 - Làm sao quên được?

Huân ôm bạn để hôn khắp mặt em. Bạn này thơm mùi sữa giống em bé, ai lại quên cho được. Dù sao anh cũng hiểu ý của em. Vì anh sẽ bận nhưng anh vẫn về nhà. Nhưng về nhà với thì giờ dành hết cho học và làm. Ở gần em mà chẳng thể chăm em nên giữa hai người cũng lo nghĩ nhiều. 

 - Khi nào Ngò muốn được ôm, được hôn, hãy nói cho tôi biết. Tôi không có lí do để từ chối em.

Cũng như anh đã chắc chắn. Chuyện anh nói mình bận nên em phải thiệt thòi là một cái cớ. Nên bạn nhỏ muốn được yêu thì anh sẽ chiều mà.

 - Hôn bạn nhỏ một cái rồi mình đi ngủ. 

 - Dạ...

Bạn dạ một dài rồi nằm im cho anh hôn má của mình. Bạn Ngò khủng long có cánh được bác Huân mang về phòng ôm ngủ cả đêm. Ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top