4. Hành Tím

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi em vào học. Huân có ngỏ ý muốn mua hay sắm sửa ít đồ cho em đi học. Do công việc còn lung tung nên giờ đây, khi đồng hồ vừa đi qua sáu giờ sáng, Huỳnh phải gật gù đi theo anh đến bệnh viện.

Bác sĩ Huân ít khám lâm sàng nên giường bệnh trong phòng bác giờ đã có cục ú này đống quân. Phải hơn chín giờ sáng, thằng bé mới mơ màng tỉnh giấc. Giọng anh Huân vang vang trong tai.

- Hôm qua ngủ muộn lắm à?

- Dạ... - Em uể oải đáp.

Mở mắt nhìn kỹ thì mới thấy có anh nào ngồi cạnh giường em.

- Ủa anh nằm hong? Ngò xuống.

Nhưng mà anh lắc đầu bảo khỏi. Áo của anh này khác anh Huân. Trong khi Huân áo trắng từ trong ra ngoài thì anh này mặc áo đồng phục tay ngắn, màu xanh. Huỳnh coi phim bác sĩ hoài nên Huỳnh biết.

-Anh bác sĩ phẫu thuật - Em chỉ tay vào cái anh đó.

Ảnh cười, còn Ngo Ngò thì bị anh Huân la.

- Sao lại chỉ tay vào người khác?

- Thôi không sao - Anh đó quay ra bảo vệ Ngò.

Ok Huân bảo anh này tên Hiên, làm cùng khoa với anh, tốt nghiệp sau anh hai năm. Bây giờ anh là sếp của anh Hiên nên Huỳnh mà cãi anh thì anh Hiên cứu cũng không được.

- Em là người nhà bác Huân hả?

Hiên nói thì thầm với Huỳnh. Huỳnh bảo không phải, rồi hai đứa ngồi hàn huyên tâm sự. Nói gì không biết, nhưng lâu lâu ngó lên nhìn anh Huân mà cười hí hửng. Huân đâu muốn để yên. Anh thôi không nhìn màn hình, gõ bút lên bàn.

- Đã viết xong bệnh án chưa bạn Hành Tím ơi?

Anh Hiên giật mình ngang, quay lưng nhìn Huân bằng cái mặt ửng hồng. Huỳnh biết rồi, anh Hiên có tên cún là Hành Tím đó. Thêm một bạn tên Bánh Canh, một bạn Cua nữa là chúng mình có một nồi bánh canh cua.

- Thôi anh Hành Tím đi làm việc đi, không là bác Huân la đó.

Em vỗ vỗ vai Hiên thủ thỉ. Hiên đi được vài phút thì anh Huân bảo em ra căn tin bệnh viện ăn. Để anh khám bệnh cho người ta, Huỳnh không thể ở đây được.

Có lẽ công việc dần dần quá tải, anh bận rộn đến quên mất, có một bạn nhỏ đã ăn ba cái bánh kem mà anh còn chưa xuống thanh toán. Khi em đang rưng rưng nước mắt thì một bàn tay đặt lên vai em.

- Ủa anh Hành Tím!

Hiên cười cười, ngồi xuống với khay thức ăn ngon lành. Thấy bạn Ngo Ngò giống như chờ đợi hơn là thưởng thức bánh, anh biết ngay thằng bé đang nghĩ tới việc gì.

- Bác Huân đang bận lắm, em muốn đi chơi với anh không?

- Dạ muốn, nhưng mà bánh chưa trả tiền ạ.

Gương mặt em hiện lên vẻ lo lắng, Hiên nhắc em cứ bảo với các cô ở quầy bánh, ghi nợ vào thẻ của bác sĩ Huân là được rồi. Giải quyết được vấn đề nan giải, Huỳnh vui vẻ đi theo Hiên lòng vòng khắp khuôn viên bệnh viện.

- Định học chuyên ngành gì đấy Ngo Ngò? - Hiên rải bước trên hành lang, chán quá nên phải hỏi.

Câu hỏi này khiến em thật đâm chiêu. Em chưa có định hướng thật sự, nhưng chủ yếu nghiên về ngành Luật. Huỳnh cảm thấy có thể đọc vanh vách từng luật từng điều khoản, ngầu ơi là ngầu.

- Luật hả? Cũng được lắm đó - Anh Hiên vò tóc Huỳnh muốn rối tung!

Em bé khó chịu nhìn anh. Hiên biết bạn bé không vui nên không đùa nữa.

- Anh Hành Tím có thấy anh Huân khó tính không ạ? Siêu siêu khó luôn đúng hong?

Huỳnh nói đâu có sai, anh Hiên thừa nhận điều đó hoàn toàn. Cả đường hành lang thật dài, đủ để Hiên nói xấu anh Huân cho Huỳnh nghe.

- Bác Huân đối xử với anh đúng bất công với mọi người. Chẳng bao giờ công nhận anh.

Đến khoảng câu phía sau, cậu nghe thấy anh thoáng buồn. Cũng vì anh Huân ít khi khen người khác, hoặc khen gượng lắm luôn. Nhưng đâu phải vì thế mà khiến người khác buồn.

- Ngo Ngò công nhận anh Hành Tím ạ - Em bắt chước anh, vỗ lên lưng Hiên với thành ý an ủi.

Đi thật lâu thì cũng trở về phòng làm việc của anh Huân. Khi mở cửa, ghé đầu vào xem thì căn phòng đã im lắng rồi. Huỳnh nhớ lại lời anh Hiên bảo, đi đâu gặp anh Huân là phải thưa.

- Thưa anh Ngo Ngò mới về ạ.

Huỳnh quá giỏi, Huân gật đầu ừ với em. Tuy nhiên khi anh Hiên cũng theo chân em mà đi vào, gương mặt anh Huân trở nên nghiêm nghị và đâu đó là một ít khó chịu. Anh gắt gỏng ngay khi Hiên bước vào phòng hai bước chân:

- Hành Tím đi đâu đó? Hết việc làm rồi thì qua hỏi thăm bệnh nhân đi.

- Hành... em làm xong hết thật rồi ạ.

Tiếng bút viết loạt xoạc cuối cùng cũng chấm dứt. Anh Huân dùng nét mặt lạnh như tiền hù doạ Hiên. Anh dò hỏi lại:

- Làm hết rồi à?

- Vâng ạ!

Hiên nhăn mặt vì anh cứ không tin mình, nhìn mặt anh Hiên vô cùng quả quyết, Ngo Ngò lắc qua lắc lại cổ vũ. Nhưng Huân chẳng biểu lộ chút gì kinh ngạc hay hài lòng, anh đi tìm quyển sách nào đó trên giá sách.

- Hành Tím, dạ.

Bạn Ngo Ngò bỗng che miệng lại, vì một tí nữa thì em theo thói quen mà đáp dạ rồi. Anh Hành Tím cũng dạ giống Ngò. Nhưng anh Huân đã quay lưng với chúng em, chúng em chẳng biết anh Huân giờ đây có giận gì anh Hiên không.

Ngưng lại nửa phút, Huân lên tiếng:

- Có thể tăng quá liều lượng theophelin khi kết hợp với macrolid không kể spiramycin không?

- Không ạ, nên kết hợp theo tỉ lệ định sẵn.

Ngo Ngò lắc đầu ra hiệu cho anh Hiên mà anh Hiên không thèm nhìn, nhưng anh Huân nhìn thấy.

- Ngo Ngò.

- Dạ không nên kết hợp luôn ạ.

Cái này trong cuốn sách anh Huân đang cầm trên tay đó. May mắn là quyển đó Ngo Ngò từng đọc hồi nhỏ rồi, chứ kiến thức y khoa làm gì mà em có.

- Lý do?

- Có thể gây ngạt ạ.

Huân hài lòng một nửa với câu trả lời của Ngo Ngò. Anh không trực tiếp công nhận kiến thức của em. Anh bảo Huỳnh nên đi học ngành Y, vì có người làm bác sĩ rồi mà tên thuốc thì đọc không trôi, lại còn thua cả một đứa nhỏ.

- Hết việc để làm của em đó à?

Mặt anh buồn lắm, anh Hiên bỏ ra ngoài ngay lập tức. Huỳnh đuổi theo, sao anh Huân lại mắng anh Hiên chứ? Huỳnh cũng giận anh Huân luôn.

Chỉ thấy anh Hiên đi thật nhanh, ra bên ngoài khuôn viên đầy cây cối. Anh ngồi một mình, giống như tự trách mình phần nhiều hơn.

- Anh Hành Tím, em ăn may thôi.

- Anh có giận em đâu.

Biết anh không giận mình, Huỳnh mới an tâm ngồi xuống cạnh anh. Theo thói quen khi ngồi một chiếc ghế cao, em đung đưa chân. Huỳnh chỉ ngồi im lặng chứ chẳng khuyên răng, an ủi. Vì em chưa đủ để làm điều đó. Em ngồi chơi với cây lá, một lát sau, tâm trạng anh Hiên đã ổn hơn.

Lúc đó, có cuộc điện thoại tới anh Hiên. Nghe xong anh vội vàng chạy đi ngay, chỉ kịp dặn Huỳnh đi về phòng bác Huân đi, không được đi lòng vòng một mình. Biết là anh Hiên có việc phải làm rồi, em ngoan ngoãn trở về phòng.

- Đợi tôi vài phút - Huân thấy bóng dáng em thì thông cáo - Viết xong bệnh án, tôi đưa đi mua sách.

Nhìn anh vẫn còn cặm cụi viết, Huỳnh lủi thủi đi tới đứng cạnh bên anh.

- Anh Huân ghét anh Hiên lắm ạ?

- Không, sao lại hỏi thế?

Giọng nói của anh vẫn bình thường, nhưng tốc độ viết chữ đã giảm đi một ít. Huỳnh bảo, vì anh cứ mắng anh Hiên mãi. Nghe lời thì thầm ngốc nghếch của thằng nhóc, Huân không ngần ngại cốc đầu em.

Lúc ấy, ánh mắt anh long lanh, khuôn miệng khẽ cong lên. Khi nghĩ tới đứa trẻ đó, Huân làm sao vờ như chẳng biết được.

- Tôi thương nó còn không hết, lấy đâu ra mà ghét với hờn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top