39. Nghe nhầm

Hiên ôm một bó tre nứa vào nhà, bỏ xuống sàn ngay cạnh xấp giấy bóng đủ màu. Vuốt nhẹ một tờ giấy bóng, anh chỉ tay bảo Huỳnh đang ngồi cạnh:

- Ngò lấy giúp anh năm cây que dài xấp xỉ nhau nhé.

Em loay hoay một lát mới lấy được năm cây, xếp theo Hiên hướng dẫn để ra hình cánh sao. Nhưng Huỳnh muốn diều khủng long siêu ngầu chứ không phải lồng đèn ông sao năm cánh muôn màu.

- Anh Hành Tím.

Ngo Ngò nhăn mặt.

- Ngò muốn khủng long.

Người ta đang chặn giấy bóng cũng ngơ theo.

- Anh Hùng bảo Ngò muốn xếp lồng đèn, anh tưởng...

- Tưởng gì kì vậy.

Huỳnh phản ứng lại làm Hiên có chút chạnh lòng. Anh nhìn em bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc. Bị em nhỏ mắng một cái, dường như thể hiện rõ ràng địa vị của anh trong lòng thằng bé. Chẳng ra sao cả.

- Anh xin lỗi, anh không biết.

Vì đang bực mình sợ trễ hẹn, Huỳnh không ngăn nổi mình sẽ nói cái gì. Em biết khi nãy mình thái độ quá đáng, nên ngồi xích lại lay áo của anh.

- Cho Ngò xin lỗi ạ.

- Hở, hông sao đâu.

Anh bé xua tay, thế là hoà. Anh hỏi em có muốn làm lồng đèn ông sao không, thôi thì lỡ làm anh buồn nên em cũng chiều ý anh. Huỳnh giơ tay ok rồi thì hai đứa tiếp tục cặm cụi xếp giấy.

Được một tí thì Hùng pha trà mời hai đứa, sẵn tiện xem hai bạn làm đến đâu rồi. Nhưng ra thấy lồng đèn ông sao chứ không phải khủng long thì thoáng ngạc nhiên, anh ngồi xuống cạnh Hiên, kéo bạn gầy teo này ngồi vào lòng mình.

- Anh tưởng Ngò muốn con diều khủng long?

- Hoi Ngò thích chơi lồng đèn rồi.

Bạn nhỏ đá mắt với anh Hiên một cái rồi cười toe toét dán giấy bóng vào. Có lồng đèn đem đi khoe mấy bạn cũng vui mà. Với cả em ngại, em không muốn anh Hiên buồn.

- Tối có ca trực không đấy?

- Có một ca phẫu, khoảng chín mươi phút.

Hiên quay đầu qua trả lời, anh không nói chỉ có chín mươi phút. So với những ca phẫu thuật khác thì ca này ngắn thật. Nhưng để nói được từ chỉ hẳn phải ngạo mạn lắm. Và với anh, chín mươi phút ngắn ngủn nhưng với những người đợi bên ngoài thì nó hẳn là dài hằng thập kỉ.

- Anh ơi thế anh Huân có ở lại làm việc không ạ?

Huỳnh cũng dụi vào anh Hành Tím, anh Hành Tím thấy buồn cười. Thấy bạn thắc mắc thì Hùng cũng xem lại lịch trực hôm nay. Anh xua tay.

- Không, hôm nay bác Huân cũng về sớm.

Sớm là độ tám chín giờ. Ý anh Hùng là thế. Ngồi chơi với Huỳnh một lát, anh cũng thấy em không thích lồng đèn. Vẫn mê con khủng long hơn. Nên Hùng bảo anh Hiên lên phòng nghỉ ngơi, anh ở đây chơi với bạn này là được rồi.

- Hay anh làm một con diều khác cho em Ngò nhé?

- Dạ thôi.

Em bặm môi, xoa xoa cái lồng đèn vừa xếp xong. Anh Hùng nhìn em một lúc rồi gật gù đứng lên, xoa đầu bạn rồi không hỏi nữa.

Đến khoảng năm giờ chiều, anh nghe thấy bạn nhỏ đang từ chối đi chơi với các bạn. Em bảo hôm nay anh Huân bận nên em chưa xếp diều được. Em không kể về chiếc lồng đèn mới của mình. Hùng thấy lạ, đi ngang qua vai hỏi em.

- Thôi anh đưa Ngò đi mua con diều, gần đây có quán bán con diều khủng long to lắm.

- Ngò hông muốn thả diều nữa ạ.

- Có phải có chuyện gì với Hành Tím rồi đúng không? - Hùng ngồi xuống, kéo bạn lại gần - Kể anh nghe xem nào.

Em e dè như không muốn tiếp chuyện, nhưng ít nhất anh vẫn kiên nhẫn nghe em nói. Vì thế em cũng bắt đầu nói những gì em đang ái ngại.

- Ngò lỡ mắng anh Hành Tím tại vì anh Hành Tím xếp lồng đèn, hông phải diều khủng long.

- Nên Ngò không muốn làm lại, sợ anh Hành Tím buồn à?

Bạn nhỏ mếu máo cụng đầu với anh, lí nhí trả lời:

- Vâng ạ.

Anh Hùng vuốt lưng cho bạn một ít, hỏi lại:

- Thế Ngò có muốn mua diều không? Anh không nói với anh Hành Tím đâu.

- Dạ hong cần đâu ạ.

Em đủ lớn để tỏ ra cứng cỏi, hiểu chuyện, nhưng ở đây em là bé nhỏ nhất. Thế mà em vẫn phải giấu cái ham muốn trẻ con của mình, phải nén lại để các anh thấy em không phiền phức. Cơ mà như thế thì tội nghiệp em.

Hỏi mãi mà bạn cứ từ chối, anh Hùng bỏ cuộc. Bảo bạn lên phòng chơi với anh Hành Tím, nhưng bạn nhỏ xin được về sớm.

Có lẽ tâm trạng em đã xuống dốc thảm hại nên khi Hiên xuất hiện, em rất uất ức. Hiên cũng hỏi em rất kĩ, rằng em thích cái lồng đèn này không, nếu không thì anh sẽ dắt em ra ngõ mua một con diều khác. Tuy một lòng từ chối, em không mừng nổi với chiếc lồng đèn trong tay.

- Em cãi nhau với Ngò à?

Trong phòng bếp, anh Hùng tựa lưng vào tường, nhìn cái bạn này rửa tay. Hiên gật đầu.

- Em làm nhầm từ diều sang lồng đèn đó đó, nên Ngò giận quát em. Nhưng thằng bé xin lỗi rồi.

- Nhưng thằng bé đang dỗi.

- Em biết.

Hiên lau khô tay, xoay qua ôm lấy Hùng. Vì bạn Huỳnh như thế nên anh cũng đâu biết làm thế nào. Vô tình thằng bé khiến nội bộ rối hẳn.

Chưa giải quyết được gì, bác Huân đã qua đón em về. Lúc anh Huân vào nhà có mang một túi bánh nướng vừa mua, đem tặng cho Hành Tím vì đã trông bạn nhỏ này giúp anh. Gặp idol nên Hiên mừng ra mặt, ôm túi bánh cười tít mắt.

- Em cảm ơn anh ạ.

Hiên xoay vòng vòng lắc qua lắc lại với anh Huân mà bỏ Hùng đang đứng phía sau lườm cháy mắt. Đợi một tí, Huỳnh ôm cặp và lồng đèn cái sao ra. Nhưng mặt em như cái bánh bao thiu, buồn hiu không cười như con cún nữa. Thấy lạ, anh Huân hỏi:

- Ngò chơi có vui không?

- Có ạ.

Em đáp ỉu xìu, nhưng nhìn thấy hai anh kia đang nhìn mình nên em cười gượng. Cười qua loa rồi ôm chân anh Huân đi về.

Tự mở cửa chui vào xe, em chán chê nhìn anh đang khởi động xe. Rồi nhìn cái lồng đèn mình đang ôm. Huân chỉnh gương chiếu hậu thấy gương mặt buồn hiu của bạn. Cái bạn này dạo gần đây sống thăng trầm quá.

- Bạn em bé nào tên Ngo Ngò giơ tay tôi xem nào.

Chỉnh xong gương, anh nhìn em nhỏ đang giơ năm ngón tay lắc lắc với anh, thuận tiện mà lồng tay vào nắm tay em.

- Ngò có thích cái lồng đèn này không?

Huân vỗ tóc em.

- Nói thật anh nghe.

Huỳnh còn lưỡng lự, nhưng vẫn một lòng bảo:

- Ngò thích mà.

- Thích mà mặt xệ ra thế này à?

- Má bánh bao, hong phải xệ mà.

Anh lái xe qua một cửa hàng đồ chơi. Quay người véo cặp má mà em bảo là má bánh bao.

- Xuống xe, tôi dắt em đi mua khủng long.

Chưa đợi em trả lời, anh đã bế em xuống đẩy em vào hàng mua đồ chơi mới. Dù chỉ tiêu chỉ có một con diều khủng long, nhưng em xin mua thêm thì anh vẫn chiều. Thế mà hỏi thằng nhóc có muốn mua diều thay cái đèn trên xe không, thì thằng bé bỏ con diều xuống.

- Thôi Ngò hông cần mua diều đâu.

- Thật không?

Từ chiều giờ ai cũng hỏi khiến Ngò bực bội rồi. Em nhăn mặt gật đầu. Thế là cô bán hàng đứng bên cạnh nhảy ra.

- Diều này ra ngoài một phát là bay tít lên cao luôn.

- Đã nói là hông cần... - Ngo Ngò nói lí nhí, không muốn cô này buồn.

- Em nhỏ thử đi vui lắm.

Sao mà dai dẳng thế. Huỳnh nhìn qua anh Huân nhưng anh vẫn đang khoanh tay xem Ngo Ngò đang xử lí như thế nào. Thế mà em cẩn trọng, xua tay với chị bán hàng.

- Em chỉ mua con này thôi, em không mua thêm diều nữa đâu ạ.

- Nhưng mùa này mình thả diều thì thích lắm, em...

- Hông cần mà.

Huỳnh nhăn mặt, trả cho chị con khủng long đồ chơi định mua luôn. Vậy là nhờ kĩ năng bán hàng của chị mà không những không bán được diều, khủng long đồ chơi cũng bị trả lại. Em bé đánh giá dịch vụ này một sao.

- Không mua diều thì thôi - Anh Huân đi qua áp mặt em vào người mình - Ngò muốn mua đồ chơi khác thì mua đi.

- Em hông thích nữa. Em muốn về nhà.

Em bé dụi vào người anh, Huân thở dài bảo chị gói con khủng long lại. Dù em nũng nịu muốn về nhà nhưng anh phải thanh toán đồ chơi đã.

- Ngo Ngò ngoan đợi tôi một lát.

- Em muốn về, em ghét chị này.

- Thôi đủ rồi Ngò.

Huân đanh giọng nhắc nhở. Từ khi nãy đến giờ anh đã không vui rồi, em còn như thế thì em thành công làm anh bực mình. Xong việc anh ôm túi đồ chơi dắt em lên xe.

- Em không cần anh mua đồ chơi mà.

- Về nhà mà em lấy ra chơi thì tôi đánh em sưng mông.

Thấy anh Huân không dịu dàng với mình nữa, cộng hưởng việc phải hiểu chuyện từ chiều đến giờ. Em tức giận, ấm ức hỏi anh:

- Sao anh Huân lại nổi cáu với Ngo Ngò... Anh Huân không thương Ngò.

Rồi em bật khóc trong khi sắc mặt anh Huân càng ngày càng tối lại. Anh bực đến độ có thể dừng xe giải quyết bạn nhỏ này luôn. Chẳng hiểu ai dạy mà em phải cố gắng dối lòng như vậy, em làm như thế em khó chịu, anh khó chịu và chẳng ai vui nổi đâu.

Huân đay nghiến như thế trong âm thầm. Phải đoạn đến cổng nhà, vào nhà rồi mới kéo nhóc Huỳnh đang khóc ư ử ra ngoài.

Lúc này anh hậm hực, cầm roi kéo bạn ra phòng khác. Cục Ngò ú khóc đến úng người, xanh mặt nhìn người lớn bỗng hung dữ lên. Hai bàn chân lạnh toát, chụm vào nhau, em bé quên luôn cái buồn, chỉ biết sợ thôi.

- Ngò lại đây tôi bảo.

Huân đập đầu roi xuống đất, hung dữ gọi tên thằng bé. Chân nhỏ lúc lắc mấy cái rồi rụt lại, mặt em mếu máo đỏ lên, thế là vẫn đứng yên một chỗ.

- Tôi nói em bước lại đây. Nhanh.

- Anh Huân - Huỳnh hết cách, giờ giọng con mèo lấy lòng anh.

Trả cho em là cái nhìn không mấy thiện cảm và tiếng quát to:

- Nhanh!

Em bé mau nước mắt, đứng một chỗ khóc nức lên. Thế là anh Huân đứng lên, tim em đánh trống ngay. Em lùi xuống định chạy nhưng Huân đi quá nhanh. Còn quật vào chân em một roi đau toé lửa. Huỳnh ôm chân, ngồi xuống sàn khóc lớn.

Cứu em Ngò, em Ngò tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top