33. Sống cùng
Nhiều bạn bè trong lớp ngạc nhiên khi em đã từ gia lên đây sống một mình. Vì vậy các bạn rất tò mò, hay hỏi làm sao Huỳnh xoay xở tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà cho mỗi tháng lại lên kèo đi chơi với mọi người. Khi đó thằng bé cười tít mắt, tự hào trả lời:
- Ngò ở nhà với anh người yêu của Ngò mò.
Hôm nay sau khi trả lời câu nói đó, em bé vui vẻ tung tăng trèo lên xe ô tô đậu sau lưng nãy giờ. Cứ đến giữa tuần anh Huân sẽ lái xe qua trường đón em, còn dạo gần đây thì anh đến rất thường xuyên. Anh cảnh giác và lo lắng cho bạn bé của anh nhiều.
- Hôm nay qua nhà thầy Hoàng ăn bún cá nhé.
- Anh Huân.
Đang bận xem chừng xe còn rẽ qua đường, anh không nhìn bạn nhưng ừ một tiếng để bạn biết mà chuẩn bị câu hỏi.
- Ngo Ngò chưa đóng tiền nhà cho anh Huân ạ.
- Tôi không đòi tức là không cần.
Đánh lái rẽ qua khu nhà quen thuộc, ánh mắt Huân ảm đạm hẳn, bạn nhỏ ngơ ngác ngắm nhìn.
- Nhưng Ngò ở thuê mà.
Dừng xe lại trước cổng nhà của anh Hoàng, Huân tháo dây đai an toàn, xoay qua chỗ của em mà thơm vào cái miệng nhỏ chúm chím kia.
- Hôn tôi mười cái thì đủ tiền thuê nhà.
Bạn Ngo Ngò sốc ra mặt, đỏ ngây ngất ôm miệng khi được anh Huân đột kích. Thế mà anh cứ thù dai.
- Trả tiền thuê nhà.
Hoàng đã ra tới cổng, đứng chống nạnh nhìn chiếc xe đen với hai con người còn đang say đắm nhau chưa thèm xuống. Thấy thầy như thấy cứu tinh, Huỳnh mau chóng nhảy ra khỏi xe, chạy tốc qua bám sau lưng thầy.
- Anh, anh Huân bắt nạt Ngò.
Xe lái đi để tìm chỗ đậu, sau đó Huỳnh mới thấy bóng dáng anh Huân đi tới gần. Tuy nhiên gương mặt của anh trông căng lắm, hổng ổn xíu nào. Anh Hoàng vuốt lưng bạn, bảo bạn vào nhà đi. Trời chiều mà nóng kinh khủng, anh Huân vào nhà có điều hoà như muốn sốc nhiệt.
Trong khi anh Huân đi hẳn vào bếp xem anh Hoàng canh giúp anh nồi kiểu gì rồi, thì bạn Ngò đã nhảy vào cái ghế lười hình khủng long nằm phè phởn thích chí. Hoàng khoanh tay lên tiếng:
- Ngò vào nhà đã thưa thầy chưa?
Thằng bé vội vàng bật dậy nhận ra sai lầm của chính mình, chạy qua bám víu thầy.
- Thưa thầy Ngo Ngò mới đến ạ.
- Không gọi bằng anh nữa à?
Huân trong bếp nói vọng ra. Nhớ ngày trước Huỳnh gặp anh Hoàng là trốn, cơ mà vẫn anh anh em em ngọt lắm. Cứ không đi học thêm thì toàn gọi anh với anh thôi.
- Gọi thầy nghe chững hẳn.
Anh nếm lại một lần nữa, trêu cái anh Hoàng đang tù tì đi vào xem. Huân quay lưng chuẩn bị bát đũa, cúi đầu chăm chú làm việc, khi lại vang vang mấy tiếng đũa chạm vào lồng bát sứ. Phì cười nói với cái anh cũng đang cặm cụi lau bàn kính.
- Mới ngày nào còn khóc um lên ngỡ đâu trượt đại học rồi.
- Đúng rùi, tôi ra trường được mấy năm, đi dạy luôn rồi mà anh Huân còn nằm trong trường cùng mấy cái giải phẫu, chạy trạm.
Nếu so bì thì Hoàng bé tuổi hơn anh Huân độ một, hai, chạc tuổi Hiên. Nhưng Hoàng thân thiết và ăn nói có phần ngang với Huân hơn. Vì anh ta như già đi trước tuổi, cái điều mà bạn Hành Tím nơi bệnh viện chưa rõ ràng được. Hơn nữa Hoàng có sóng vai với cái người khó tính khó chiều này cũng độ cả tuổi xuân thì.
- Đến giờ đi đón Huệ rồi - Hoàng rửa sạch tay, đồng thời ngước nhìn đồng hồ treo tường, nói - Anh đợi tôi một lát nhé.
- Có gọi cái anh kia không? Đặng còn nấu thêm.
Nghe tới cái anh kia, Hoàng nhíu mày. Từ khi nào anh Huân biết chuyện này. Chưa kịp hỏi Huân đã trả lời giúp luôn:
- Gặp người ta là trợn ngược con mắt là biết rồi.
Hoàng phụng phịu bỏ đi, xách xe đi đón bạn Huệ. Ngo Ngò chạy vào bếp níu lấy chân anh. Huân đang bận pha nước cho hai bạn nhỏ nên không quay xuống nựng em được. Cơ mà bạn này muốn làm phiền anh Huân.
- Ngò muốn thơm anh Huân.
Anh bật cười, mau chóng rửa tay, ngồi xuống ôm bạn nhỏ. Huỳnh áp hai tay lên mặt của anh, vành tai em đỏ như cái đèn giao thông, gương mặt bầu bĩnh còn non choẹt của em dụi vào má của anh, rồi mới ngại ngùng thơm vào má của anh Huân một cái.
- Nhiêu đây sao đủ tiền thuê nhà?
- Ư...
Huỳnh nhăn mặt, ngại ngùng không dám hôn nữa. Em còn bé xíu, anh Huân không nên ép em quá đáng. Huân xoa đầu bạn nhỏ bảo bạn giúp anh lấy bát đũa ra. Lúc em nhỏ dọn xong năm cái bát thì tiếng Huệ đã vọng to to:
- Anh Huân ơi Bún về ùi, Ngò ơi!
Chạy vội vào quen thói vứt cặp tùm lum bị anh hai la ngang.
- Cái cặp rơi xuống sàn là bị đòn.
Nó định đá cái cặp xuống sàn thì khựng lại, cẩn thận đặt cặp lên ghế, trề môi.
- Anh hai hổng thương Bún.
Thế mà anh hai đòi quánh Bún sưng mỏ. Cơ mà bảo nó mau vào ăn đi, thằng bé vui vẻ nghe theo.
- Có Bún về thôi hả?
Bạn Ngò ngồi chuẩn bị ăn bún thì thấy có một mình Huệ thì làm lạ. Vì anh Huân khi nãy bảo có thêm cái anh gì đó mê anh Hoàng cũng ghé qua ăn. Còn anh Huân thấy Hoàng cười hé hé nghe điện thoại thì hiểu rồi.
Huân lấy bát của em, định gắp hành vào bát thì bất chợt hỏi:
- Ngò có ăn ngò không Ngò?
Thằng nhỏ từ chối ngay. Trong khoảng thời gian này Huân đặc biệt dễ tính, bạn ghét rau thì Huân bỏ rau, bạn bị gì thì cho ăn thêm chất xơ từ củ quả trái cây thôi.
- Bún, Bún...
Định bảo không muốn ăn cà rối thì thấy anh hai đi vào. Thằng bé im lặng luôn. Hoàng đi qua ngồi xuống cạnh bên chỗ của Huân, nhìn Huệ đang dè chừng. Hoàng quay lưng nhắc:
- Anh bỏ rau nhiều nhiều cho Bún nhá.
- Ơ anh hai.
Huân buồn cười, đưa bát cuối cho Hoàng sau đó bảo em Huệ qua ngồi với anh hai đi. Cái này thu vào tầm mắt anh Hoàng, khiến anh che miệng cười.
- Nhớ đâu bạn Ngò sợ anh Huân lắm kia mà.
Bạn nhỏ lo ăn bún với thịt cá vừa mềm vừa ngọt, ngước lên nhìn thầy. Cũng đúng, hồi đó anh Huân có quen biết em nhờ mấy dự án học đường online. Nhưng nhắn tin, google meeting gì thôi, đến khi gặp anh Huân bản thật thì em hơi e dè. Qua thời gian quậy phá ở nhà anh thì em hết muốn sợ anh rồi.
- Hông, Ngò còn sợ mà.
Bạn nhỏ nhai bún cá, lén lút nhìn anh Huân. Thế là được anh xoa đầu, bạn bé mỉm cười he he. Trông bạn Huỳnh vui vẻ với anh Huân, Huệ ngồi cạnh anh hai mà buồn man mác. Tại vì anh hai hổng được yêu em nhiều với tần suất dày như anh Huân yêu bạn Ngò.
Cuối ngày, Bún thủ thỉ:
- Anh Huân thương Ngò ghê.
- Đương nhiên.
Ngò xo giày vào, đáp lại rồi hí hửng ra về. Để lại Bún đưa mắt nhìn thiu thiu.
Trên đường về, Ngò thành con bò sữa kêu ụm bò cho anh Huân nhức đầu chơi. Lúc nào Huân lái xe, có em ngồi ghế phụ lái là em toàn làm ồn cho anh tự phát triển khả năng tập trung lái xe chắc tay lắm. Về đến nhà, Huân giúp em cởi dây đai an toàn rồi đưa em vào nhà.
- Tôi bảo này, khi nãy chạy ra ngoài mở cửa thấy xe toàn xe không?
- Dạ có.
- Sau này không lao vút ra như thế nữa nhớ chưa?
Em bé gật đầu ok, chạy qua ôm anh. Đến lúc Huân pha sữa đưa cho Ngò vì bạn than ăn chưa no, Huân dặn em phải uống làm sao không được đổ. Nhưng em lì như bò, em lén giấu ly sữa, không để anh phát hiện mà chạy lên phòng.
Cảm giác nằm trong phòng có điều hoà mát lạnh, uống sữa bò tươi lúc nào cũng thích hơn ngồi ở phòng khách uống sữa. Tuy nhiên dù em bé cố gắng cẩn thận uống thế nào, hắt hơi một cái là bai bai ly sữa luôn.
Rơi đùng đoàng. Cái ly nằm chỗ cái ly, mà sữa thì nằm hết trên thảm lông á.
- Thấy mẹ nữa rồi.
Huỳnh thở dài bất lực. Cúi đầu, gập người xin lỗi cái thảm. Chút nữa anh Huân lên đây là vụt cho sưng mông.
Em không phó mặt cho số phận, em ngồi bật dậy nhanh đi tìm khăn giấy ướt lau từng chút một. Với hy vọng sẽ lau sạch sữa bò. Mùi sữa hắt lên, em cảm thấy mình nên đánh bay mùi này luôn mới đạt.
- À nước hoa của anh Huân.
Thằng nhỏ cứ vậy phủi mông chạy qua phòng thay quần áo của anh, mở ngăn kéo đầy nước hoa đen thùi lùi, chọn đại một cái rồi xách ra. Xịt đầy thảm lông.
- Ew cái mùi gớm quá.
Tay phủi lấy phủi để, Huỳnh không quen mùi nước hoa. Thế nên nồng một tí là không chịu được ngay. Em giấu luôn cái thảm sau khi hết cách xử lí nó. Lúc này anh Huân mới lên xử lí em.
- Ngo Ngò.
Vừa mở cửa, mùi sữa bò hoà vào nước hoa xộc thẳng vào mũi. Huân khó chịu ra mặt.
- Mới phá cái gì đó?
Kéo ra một em bé đang chui đầu vào gầm giường định trốn anh mà trốn không kịp, Huân nhíu mày hỏi. Thằng bé sợ cúm người. Quan sát xung quanh một lúc, Huân dứt khoát cúi người xuống xem gầm giường, y hệt những gì đoán trước.
- Giấu cái thảm dưới đây làm gì?
Em bé run run, không dám lên tiếng. Thế là biết rõ ràng mới làm gì có lỗi với anh rồi. Mở thảm ra xem thì nguyên mảng nước còn chưa khô, vừa sữa vừa nước hoa, anh Huân thở dài đánh giá cách lí luận của bạn bé nhà anh.
- Thảm bị gì đây Ngò? Tôi bảo uống sữa rồi mới lên phòng kia mà?
- Dạ, Ngò, Ngò...
Huỳnh níu tay anh, sợ hãi không nói thành lời. Anh Huân bỏ thảm xuống, ngồi xuống mép giường, cho Huỳnh đứng đối diện. Không thể thoát khỏi đôi mắt nghiêm nghị muốn ăn tươi nuốt sống em, Huỳnh mau chóng giải thích:
- Ngò làm đổ sữa, hu hu Ngò xin lỗi anh ạ.
- Đứng yên, tôi làm gì em chưa mà em khóc?
Huân đanh giọng, em bỏ tay anh ra, nhanh đứng ngay lại khoanh tay mà rưng rưng nước mắt. Em sợ bị anh mắng, rồi anh không yêu em nữa, còn cái thảm nữa sao mà em đền tiền nổi. Huỳnh mếu máo kể tiếp:
- Ngò sợ anh Huân mắng nên lấy nước hoa nguỵ trang thêm. Nhưng mà hổng được...
Lần đầu bị anh đánh là khi em trốn tội. Em còn nhớ mà, em chắc chắn anh Huân còn nhớ. Thế nên em không kìm được mà khóc nức lên.
- Ngo Ngò trốn tội, Ngo Ngò sai rồi.
Em khóc ầm lên, Huân thở dài.
- Nín ngay.
- Ngò nín hong được hu hu hong được.
Huỳnh khóc thê thảm lắm, vòng tay trước ngực không dám thả ra để lau nước mắt. Anh Huân cũng biết em bé đang sợ, sợ đến nỗi trắng mặt luôn rồi.
- Ngò - Huân cau mày - Có muốn bị đòn không?
- Dạ hong nhưng mà, hức nhưng mà...
Em chuyển sang chế độ nấc, bắt đầu thở hổn hển lời nói đứt quãng. Huỳnh bước bước lại gần anh Huân, nức nở:
- Ngò hư mà, anh Huân, hức anh Huân...
Anh Huân không nhìn tiếp được nữa, anh kéo em lại để vuốt dọc sống lưng em. Cho em bình tĩnh lại, cho em bé biết dù anh nổi đoá cỡ nào thì anh vẫn sẵn sàng dừng lại vì em.
- Anh Huân có ghét Ngò hong?
- Không, em hư thì tôi cũng không ghét. Tôi chỉ buồn thôi.
Thằng bé nghe vậy liền bật khóc, ôm chầm lấy anh.
- Anh Huân đừng buồn mà, hức, đừng mà.
Nhìn em bé mặt mũi lem nhem nước mắt, Huân đành dịu xuống mà vuốt lưng an ủi em. Đến lúc đứa nhỏ bình tĩnh rồi thì Huân mới nghiêm túc dạy em bé.
- Phải đứng như nào?
Em vòng tay lại, hít mũi một cái.
- Tôi bảo rồi, tôi không thích lấy tiền thuê nhà của em, bù lại em phải thế nào?
- Dạ nghe lời anh Huân ạ.
- Thế bây giờ em có nghe lời không?
Em bé lắc đầu:
- Dạ hong có.
Hôm nay anh Huân không cần mắng em nhiều lời nữa, chỉ cần đứng dậy vỗ nhẹ lên mép giường thì em nhỏ vội vàng trèo lên giường nằm úp lại ngay. Huỳnh ôm bạn hải cẩu mắt lồi mà khóc nhoè mắt, dù anh Huân còn chưa thèm đánh em. Kéo ghế qua ngồi nhìn bạn bé đang nằm sấp, bên tai còn văng vẳng tiếng khóc của em. Huân vỗ nhẹ lưng của em.
- Nín khóc một tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top