30. Vứt rác

- Không cắt chỉ đâu hu hu.

Cục chả giò trong tay anh giãy giụa liên tục nhất quyết không thỏa hiệp. Huân có kìm tay em cỡ nào thì em vẫn vùng thoát ra, dù sao anh cũng có nỡ siết chặt tay em đâu. Anh bác sĩ không biết đã sát khuẩn tay bao nhiêu lần mà đến giờ còn chưa tháo được miếng băng gạc to trên bụng em.

- Ngo Ngò tôi bảo này.

Cảm thấy quá là lâu, Huân bất chợt đổi sang giọng không cưng chiều mình nữa, Ngo Ngò ngồi im ngay.

- Lúc em tháo băng gạc cá nhân ra em có thấy đau không?

- Lúc vết thương đã lành thì hong ạ.

- Tháo chỉ cũng như thế thôi.

Nghe là biết xạo rồi, nhưng anh bác sĩ làm sao vạch trần nổi. Anh cũng cười cười gật đầu thừa nhận để bạn nhỏ tin. Thế là bạn ngoan ngoãn ngồi yên, đưa bụng cho bác tháo chỉ. Lúc đầu thì em giật mình, còn sởn gai ốc nhưng dần dà thì hổng sao, ổn cả.

- A bạn Ngò giỏi quá ta - Anh bác sĩ tươi cười động viên em - Sắp xong rồi nè.

Có tới tám mối chỉ trên bụng em, đó là một vết thương dài. Đứa nhỏ sợ đến vậy là lẽ thường tình.

- Ngò học lớp mấy rồi?

- Em lớp Mười ạ...

Thằng bé nhắm tịt mắt, cầu cứu anh Huân. Em nghĩ lúc này mình cần tập trung hít thở, không có bình tĩnh để vấn đáp như lúc Huân tiêm thuốc đâu. Em thở hồng hộc, nước mắt cũng chảy ra. Anh bác sĩ gắp được mối chỉ đầu tiên ra là lúc bạn nhỏ quằn quại, trực trào nước mắt.

- Anh Huân...

- Tôi đây.

Huân cúi người cho em nhìn thấy gương mặt của mình, đứa nhỏ đỏ hoe mắt. Rồi em run run bối rối khi mình chẳng thể kìm nổi cảm xúc bản thân nữa.

- Không, hức... không tháo chỉ nữa. Anh Huân ơi em không tháo chỉ nữa!

Đứa nhỏ gào lên, vùng vẫy tay chân khiến anh sững sờ. Dù cố nắm chặt cổ tay thì em quằn như con lăn quăn anh không biết xử lí làm sao.

- Ngò không tháo chỉ nữa hu hu hu.

- Ngo Ngò bình tĩnh...

Chưa kịp nói hết câu, mặt anh đã ăn ngay bạt tay từ cái quơ quơ múa múa của Huỳnh. Thấy em nhỏ phản ứng dữ dội như vậy, Huân nghĩ mình nên tạm ngừng. Đưa mắt ra hiệu với anh bác sĩ, anh cũng đành thở dài, xua tay.

- Khi nào em nhỏ ổn thì quay lại.

Anh kéo khẩu trang lên, thay găng tay y tế mới sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân đang còn đợi bên ngoài. Cũng không thể làm gì hơn, Huân bế em đi. Nằm yên trên tay anh, em không dám quậy phá thêm. Em đang nghĩ và chắc chắn rằng anh Huân đang tức giận với hành động lố bịch của em lắm. Vì Huỳnh đã quơ tay vào mặt của anh lại còn không cho bác sĩ lấy cái chỉ ra nữa.

Nghĩ đến đó thôi thì đứa nhỏ vô thức dụi mặt vào vai của anh một cách hối lỗi.

- Ngò hư nhé.

Huân bế em qua phòng bệnh, thả em lên giường. Dù giọng điệu vẫn dịu dàng, song thoáng qua Huỳnh lại thấy anh buồn nhiều hơn. Em vội đưa tay lên mà xoa gương mặt của anh, em nhỏ giọng:

- Ngò xin lỗi anh.

Anh đắp chăn lên ủ ấm cho em, vuốt nhẹ tóc cho em không cảm thấy khó chịu với mái tóc đã dài qua mắt.

- Nếu em cố gắng nhịn đau mười phút thì đã xong rồi. Nhưng tôi lại không khuyến khích em bằng câu nói đó.

Ngồi xuống giường, ngắm nhìn bạn nhỏ với đôi mắt tròn xoe bận tỏ vẻ có tội để anh thương đấy. Huân vuốt dọc qua mắt em.

- Mười phút thực sự rất nhiều phải không?

- Dạ siêu siêu siêu nhiều.

- Tôi nghĩ anh ta có thể làm nhanh hơn, khoảng năm sáu phút gì đó. Nhưng anh ta sợ em giật mình nên cứ gắp ra từ từ.

- Ngò xin lỗi...

Em rút người vào chăn, quay lưng lại đưa cái mông ra cho anh muốn thì cứ đánh. Vì bạn nhỏ này biết tựu chung thì lỗi cũng vì em đã giãy nãy. Nhìn ra ý nghĩ đó Huân vừa buồn cười vừa thấy thương bạn.

- Lát nữa ngồi im cho bác yên tâm làm nhanh gọn - Anh nhẹ nhàng vỗ xuống mông em vài cái, cao giọng hơn - Không thì về nhà bị đòn.

Anh bảo em thu trái đào lại đi. Rồi vui vẻ vuốt lưng, tâm sự với em một lúc nữa. Đến khi em nói với anh, Huỳnh đã chuẩn bị tâm lí xong rồi.

- Ủa Huân không đi làm hả?

Một lần nữa anh bác sĩ nhìn thấy Huân bế em Ngò vào phòng. Bình thường anh có thấy nó đi lòng vòng như thế đâu, lại còn bồng bế eo ơi gớm.

- Tháo chỉ đi.

- Ew em nói chuyện thế con nít học theo.

Suy cho cùng, tuổi nghề Huân còn trẻ, vẫn nên cúi đầu trước các anh đi trước. Nhưng vì chức cao vọng trọng nên mỗi ngày một đi qua ranh giới, anh bác sĩ đôi khi không hài lòng với cách nói chuyện không đầu đuôi của Huân thôi.

- Thì anh tháo chỉ cho Huỳnh giúp em - Huân nó lườm liếc.

Anh cười he he quay lưng chuẩn bị dụng cụ, sau đó lấy ra khay rồi bảo Huỳnh vén áo lên.

- Bác làm nhanh cho em về sớm nhé.

Đôi mắt tập trung nhìn vào vết khâu trên bụng, cảm giác như Huỳnh ứng phó với câu này tốt hơn khi nãy nhiều. Cũng không quá lâu chỉ đã được lấy ra hết, anh dùng băng gạc dán lại rồi vỗ nhẹ vào cái bụng nhỏ xíu của em bé, ngước lên nói với Huân:

- Đợi chút anh viết giấy phép xuất viện.

- Chú ơi Ngò có thể đi hồ bơi hong?

- Không nhé.

Anh nhíu mày, quay lại tập trung đánh báo cáo đã hoàn thành việc cắt chỉ và kí giấy rồi bảo anh Huân thanh toán tiền viện phí xong thì đưa bạn nhỏ này về. Anh không định dặn dò lưu ý tránh cho vết khâu bị tổn thương, vì em Ngò có một bác sĩ ở kế bên rồi. Nhưng nhìn Huân lơ ngơ thì anh buộc mình xem xét.

- Chú ơi hong đi hồ bơi vậy Ngò có được tắm hong?

- Thì em cứ tắm nhanh nhưng hạn chế để vết thương dính nước.

- Chú ơi Ngò chơi với Súp Lơ có bị gì...

- Gọi một tiếng "anh" đi nào.

Đang trông bạn nhỏ cho Huân rảnh tay đi thanh toán, nhưng anh bác sĩ đã nghe văng vẳng bên tai mấy tiếng chú cháu. Tuy nhiên anh đâu phải kẻ tóc hai màu, hay trải đời đến nỗi bị em bé này gọi bằng chú đâu. Huỳnh như hiểu ra ẩn ý nên vui vẻ nói lại:

- Chú ơi Ngò chơi với anh Súp Lơ được hong?

Cái chú đó không thèm trả lời Ngò luôn. Bạn nhỏ khó hiểu nhìn anh mãi cho đến khi Huân đi vào đưa em đi. Nhìn Huân quầng thâm đậm đà lại còn mặt mài ngờ nghệch, anh lén lút cười sau lưng.

Huân rời đi là lúc anh cũng vừa hết ca tiếp nhận bệnh, khi này anh Trưởng khoa đi ngang qua chui vào phòng chung vui. Cũng nhìn ra khung cảnh bồi hồi đó, Hùng cảm thán với ánh mắt canh cánh dõi theo bóng lưng đứa em ấy.

- Mới ngày nào em làm bác sĩ thì khám thôi ứ thích hỏi han lắm lời đâu thế mà.

- Người ta lớn rồi, biết chăm lo cho người khác rồi.

Anh bác sĩ tháo khẩu trang, nghiêng đầu tươi cười nhớ về những khung cảnh lúc trước. Mấy cái ngày Huân thực tập chạy lung tung giúp việc vặt, viết bệnh án giữa đêm rồi bị anh Hùng xé hết nữa nè.

- Huân sẽ là trưởng khoa kế tiếp nhỉ?

Bất chợt Hùng nghiêm nét mặt. Câu hỏi của anh khiến Hùng lặng đi và suy nghĩ nhiều. Nửa muốn nhưng nửa không. Hùng không đáp vội, trầm mình nhìn về bảng tên trưởng khoa ngoại tổng hợp treo trước ngực áo của anh bác sĩ. Bất giác mỉm cười.

- Đừng để nó khổ như chúng mình là được.

Bệnh viện thưa thớt dần, trước cổng bệnh viện, Huỳnh ngồi trong xe vui vẻ ăn kẹo bông gòn mà anh Huân thưởng cho. Anh bảo Huỳnh quá là ngoan nên anh mua cho cái kẹo hơi bị xịn. Nhưng ăn xong chỉ còn bọc ni-lông và que tre, em nhìn chung quanh. Em thấy bác lao công đang quét sân, thế mà kéo cửa xuống vứt ra ngoài.

- Ngò!

Bất chợt Huân ngồi kế bên quát lên, đứa nhỏ giật mình rơi luôn que tre xuống đất. Thiếu điều anh muốn vả cho em vài cái cho bầm mình, Huân hít thở sâu lắm chỉ tay về cửa.

- Đi ra ngoài vứt rác cho đàng hoàng.

Em ngơ ngác mở cửa, lon ton chạy ra lấy que và bọc cho vào thùng rác rồi rụt rè lên xe. Ngồi ở ghế phụ lái thì nhìn qua là anh Huân đang mắng em như tát nước. Thực ra em chỉ nghĩ trước sau gì bác lao công cũng quét tới đây, em vứt ra ngoài thì bác cũng quét mà.

- Tôi cực kì ghét ai ngồi ô tô mà ý thức thua cả người đi bộ. Ngồi ô tô mà trịnh thượng như thế thì tốt lắm à?

Huân khởi động xe, đạp phanh chạy đi.

- Mở cửa, đi ra vứt rác khó với em lắm hay sao? Đi học cao làm gì để lí luận ngờ nghệch như vậy hả?

Em bé vừa mới xuất viện đã bị la thì tủi thân dữ dội, em mếu máo đưa gương mặt đáng thương ra nghe anh mắng đến lúc về nhà.

- Tôi nói em có nghe không đấy?

- Dạ nghe - Em lí nhí - Ngò xin lỗi anh ạ.

Giọng em không còn vui tươi nữa, buồn thiu thiu ôm cặp đi theo anh vào nhà. Chỉ vừa mới tháo giày ra, Huân đi ngang qua em lạnh lùng lên tiếng:

- Đứng phạt, tối nay cấm chơi điện thoại.

Đã mắng em nhiều rồi còn không cho em chơi điện thoại, em bé mếu máo đi ra phòng khách đứng khoanh tay. Đôi mắt đó đã rưng rưng rồi, không nhịn được mà vừa vòng tay vừa dụi mắt. Huân giúp em cất gọn đồ đạc, đi lấy bộ quần áo ngủ thơm tho cho em bé mang vào phòng, sẵn tiện giám sát cái bạn bé đang khóc nhè với bức tường.

Huân ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên nệm ghế mềm, chống cằm nhìn bóng lưng cục chả giò biết khóc.

- Trên đường về tôi đã nói gì? Nhớ bao nhiêu nói bấy nhiêu.

Em rất muốn xoay mặt ra khỏi tường, nhưng Huỳnh biết anh đang ngồi phía sau để ý nhất cử nhất động của mình. Bạn hít mũi vài cái, nhớ lại những lời hay ý đẹp anh đã nói suốt hai mươi phút ấy.

- Anh Huân bảo về nhà cho Ngò ăn đòn, hức hông cho ăn mì Ý nữa.

- Tiếp.

- Hu hu anh, hức Ngò hổng ngoan.

Em úp luôn mặt vào tường mà khóc nức. Trông bạn nhỏ đáng thương đến tội, anh Huân cũng phải mềm lòng. Anh đứng lên đi tới đứng gần em, vuốt dọc sống lưng bạn.

- Vì sao Ngò không ngoan?

Trong từng tiếng thở ngắt quãng vì tiếng nấc chen vào, anh thấy em bé đã nghẹn ngào lắm rồi.

- Ngò vứt rác bừa bãi, hu hu, hư.

- Vì sao dám vứt rác bừa bãi?

Anh Huân hỏi, còn em khóc nức hơn. Em bé run lẫy bẫy khi anh cứ nồng nặc sát khí đứng kế bên, anh mà giận là anh đánh Ngò chạy hổng kịp. Đầu óc em trống rỗng, em không dám đối mặt với lí luận ngốc nghếch khi nãy của mình.

- Thêm cái tội người lớn hỏi mà không trả lời luôn nhỉ?

- Đừng mà ư anh Huân, Ngò trả lời ạ.

Em giấu gương mặt như mèo vào hai cánh tay, đối diện với khoảng tối đen trước mắt, em bé đã khóc đến ướt hết tay rồi.

- Ngò nghĩ bác lao công sẽ đến đó quét nên Ngò vứt thẳng xuống luôn. Như vậy, hức, như vậy là hỗn... hổng phải bé ngoan.

Anh Huân đưa mắt nhìn bạn nhỏ, không chịu được mà kéo em quay mặt về phía mình. Để xem rõ cái mặt nhem nhuốc này. Phải nói, chuyện lần này là minh chứng cho lỗ hỏng trong nhân cách, không có biện pháp răn đe thì hỏng.

Huỳnh biết mà, biết anh hổng có ý tha đâu. Em bé bị anh kéo ra khỏi chỗ đang đứng thì hoảng loạn, đứng khóc hu hu chỉ muốn trốn thoát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top