29. Người lạ

Thuốc mê cũng tan hết, những cơn đau tê dại hiện ra, Huỳnh nhăn mặt. Cũng may vì anh Huân đang vuốt ve gương mặt của em.

- Đau lắm đúng không? Đau ở đâu?

- Hổng, hổng có đau.

Em vui mừng với sự lo lắng đột ngột đó, khi ấy em càng tin chắc mình đã phải lòng một người đàn ông tử tế và hơn hết là vô cùng yêu thương em.

Nhưng hết thuốc thì đau thật.

Nhịn được một tí thì bàn tay nhỏ đang nằm yên trong tay anh đã siết chặt. Huân giật mình, mau chóng vuốt ve khắp người em nhỏ.

- Ngò ngoan, Ngò đau ở đâu?

- Hông...

Mồ hôi vã trên trán, ướt đượm tóc. Huỳnh nheo mắt, dẫu cho đã đau trong từng tiếng thở thì em vẫn nhịn. Đến nỗi người lớn ngồi chứng kiến cũng thấy thương. Anh Huân lật chăn, kiểm tra vết khâu ở bụng đứa nhỏ, rồi đến băng quấn trên đầu. Có băng thì máu loang ra một ít, bụng có lẽ chưa quen sự hiện diện của mũi khâu mà nhói lên đây mà.

- Ngoan, anh thương Ngò.

Huân thơm vào một bên má mềm mềm của em, dịu dàng dỗ dành em nhỏ.

- Nhói trên bụng lắm đúng không?

- Dạ, hức, đau... đau nhiều... anh Huân hôn em.

- Anh Huân hôn em Ngò nhé?

Nỗi đau dài trên sườn và vai, Huân cúi người xuống mà thơm vào tóc, vào mắt của em. Những nốt nhạc cao trào của cảm tình nghẹn ngào đến ngạt thở. Huỳnh đang cố gắng mạnh mẽ và liều mình kiên cường cho anh xem, em càng kiên cường thì anh càng nghiêng ngã. Anh lặp đi lặp lại những lời dỗ dành dịu dàng, Huân thủ thỉ với người con trai nằm trên giường bệnh ngặt nghèo.

- Ngoan anh thương...

Anh thương em đến nỗi muốn chết đi ngay lập tức, cho đền bù sự chủ quan, vô tư vô lo dại dột này.

- Tiêm thuốc giảm đau... được hong?

Em biết giữa đêm khuya vắng vẻ thì chỉ có anh Huân, anh Huân tiêm cho em được ngay mà. Nhưng đối diện với sự đau đớn như nhai nát từng mảnh xương sườn của em, anh buộc phải từ chối.

- Thương... hức, thương em cơ mà...

Em nức lên, mồ hôi đầm đìa vì cơn đau mãi không giảm. Em càng như thế thì anh càng bất lực. Cũng chỉ có thể nắm tay em mà dỗ dành.

- Sao... để em đau.

Tiếng khóc lớn dần, em đau lắm rồi. Em không hiểu vì sao lại đau đến như vậy. Đầu như muốn nổ tung, Ngo Ngò tủi thân khóc lóc.

- Thương em, hức, thương em...

Huân ngồi trên mép giường, nhắn tin cho bác sĩ trực ở phòng này. Cái đau của em không đến nỗi cần dùng thuốc, nhưng đau đến tím mặt thế này thì anh không chịu được. Bàn tay lớn ấy vẫn áp vào gương mặt bầu bĩnh, coi như đang an ủi với bạn nhỏ.

Cũng không lâu lắm, đến khi anh bác sĩ vào thì Huân vẫn ngồi ở đó xoa đầu bạn nhỏ đang ôm chân mình. Anh bác sĩ ngạc nhiên luôn. Anh  đưa tay định kiểm tra vết khâu thì em né đi.

- Để em làm.

Huân nói rồi nhanh chóng làm các kiểm tra vết thương trên đầu và đo huyết áp của em. Mọi chỉ số đều không có gì bất thường nhưng vì em đang sợ, rất sợ. Do đó nỗi đau cứ vậy mà đi lên bằng cấp số nhân. Anh bác sĩ suốt quá trình không thể chạm vào người của em, chỉ cần là người lạ, đứa nhỏ sẽ run rẩy mà níu chặt Huân. Điều đó chứng tỏ thứ màu đen đặc hôi hám đã hoà vào màu trắng tinh trong hồn và thân xác. Có thêm bao nhiêu thứ màu cũng không tìm về màu trắng vốn có được nữa.

- Huân đi ngủ đi.

- Em ngủ rồi.

- Ngủ kiểu mở mắt ấy à?

Huân nhíu mày, mím môi không trả lời. Sự lặng thinh vỡ ra trong căn phòng bệnh ấy, không phải đuối lí, có những quan hệ khiến anh ta phải dè chừng. Bác sĩ ở đó đến khi Ngo Ngò cảm thấy khá hơn.

- Dỗ em ngủ xong thì đi ngủ ngay nhé, hôm nay anh trực nên đừng qua mặt anh mua ha ha ha ha.

Anh ta thực sự quan tâm đến giấc ngủ của Huân khi thấy đôi mắt mệt lờ đờ, đến ăn uống cũng buồn chán. Anh đe doạ đủ đường rồi rời đi. Phòng bệnh chỉ còn em nhỏ đang thiu thiu ngủ và anh Huân ngồi cạnh không ngừng vuốt lưng em bé.

  - Người lạ... đừng.

- Tôi biết rồi.

Em nhỏ khẽ cười hài lòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Từ đó trở đi, không còn ai có thể làm phiền em nữa, cũng không động vào cái nỗi sợ khủng khiếp ấy. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, khoảng một ngày, cảnh sát muốn tìm Huỳnh.

Huân lại đi làm công tác tư tưởng cho bạn nhỏ.

Giữa trưa, Huân đưa thìa cháo cuối cùng cho em. Ở đây bạn ăn rất ngoan, ngủ đủ giấc và học bài theo hướng dẫn từ xa. Nhờ đó trông em khoẻ hơn hẳn, còn quấn anh hơn trước đây nhiều.

- Ngo Ngò có muốn làm quen bạn mới không? Có các bác...

Ngò lắc đầu.

Thế là anh Huân từ chối lời mời gặp mặt của cảnh sát. Chưa phải lúc để lật lại hồi ức đau đớn của em. Nhưng anh biết cứ kéo dài như vậy mãi chẳng tốt đẹp gì. Do đó khoảng hai ngày sau, Huân lại đến và hỏi em:

- Ngò có muốn gặp các bác ở bên ngoài kia không?

Em đưa mắt nhìn anh. Bỗng, nước mắt gieo đầy gương mặt, em đã bật khóc ngay khi hiểu ra ý tứ trong câu từ của anh. Huỳnh không lắc đầu, em ngồi trên giường bệnh, khóc nức lên. Em biết mình không nên cho sự việc tiếp diễn như vậy, cảnh sát và bác sĩ tâm lí đứng bên ngoài là muốn giúp em. Nhưng Huỳnh không hiểu vì sao mình lại tủi thân và sợ đến thế. Huỳnh giơ tay về phía anh, ngay lập tức Huân ôm em vào lòng.

- Ngò hong thích... nhưng mà, hức... anh...

Những từ ngắt quãng, nhỏ giọt khi nước mắt em tuôn rơi, anh Huân ra hiệu cho họ đi vào, nhưng anh không rời đi.

- Ôm, hức, ôm...

Huỳnh sợ hãi túm lấy Đô Đô rồi muốn anh ôm mình. Đến lúc được ngồi trong lòng của anh Huân thì em mới bình tĩnh được. Họ hỏi Huỳnh vỏn vẹn năm câu hỏi, vì anh Huân không muốn cuộc trò chuyện nặng nề này diễn ra quá lâu. Huỳnh nhớ rất rõ gương mặt của người đàn ông trong ngày mưa bão đó, ai hỏi gì em cũng nhanh chóng đáp lại. Cũng chỉ vì một lí do hệt như Huân.

- Hết rồi, bác, hức... bác đi đi.

Em níu chặt Đô Đô, mếu máo nói. Dù sao cũng đầy đủ thông tin rồi, người ta cũng khéo léo tiễn họ đi. Cho anh Huân vươn vai, tiến tới ôm bạn nhỏ.

- Thưởng cho Ngò nhé?

Anh vui vẻ hỏi em thích ăn gì, rồi đỡ em xuống giường, ngồi trên xe lăn. Đã qua ba ngày hai người không về nhà, ba ngày Huỳnh ở bệnh viện, không đặt chân xuống sàn. Cảm tưởng đó là điều đã xảy ra thật lâu rồi. Huân đưa em đến căn tin, nơi ngày trước bạn nhỏ thường ghé qua mỗi khi chờ anh tan làm.

- Ngò nhớ nhà.

Ở đây có anh Hành Tím, có trưởng khoa, có anh Huân túc trực hằng ngày, nhưng em vẫn muốn ngủ trên chiếc giường thân thuộc, và sống trong căn nhà ấm cúng với anh Huân. Thật sự Huỳnh rất ao ước được về nhà.

- Hay bây giờ mình cắt chỉ đi, cắt xong là về nhà ngay.

Hùng vui vẻ ngỏ lời, thằng bé lắc đầu từ chối thẳng luôn. Nhắc tới chỉ, bụng em liền nhói lên nơi vết khâu đã cũ. Thêm một vấn đề nữa, Huỳnh rất sợ bị rách vết mổ.

Đến một ngày, khi em đã chập chững đi vòng quanh phòng bệnh rồi đến phòng của anh, Huân đã thấy bạn đủ sức để lấy chỉ rồi.

- Anh Huân.

Cục Ngò đứng trước mặt, chờ anh vừa nhìn qua liền giơ cao tay, nhón chân.

- Bế em!

Huân nhếch miệng cười, nuông chiều bế em ngồi lên đùi. Vết băng bó ở đầu đã sắp lành, chỉ còn vết khâu ở bụng thôi.

- Chiều đi lấy chỉ ra, rồi về nhà.

- Hông...

Đang nghịch bảng tên trên áo của anh thì bạn nhỏ mếu máo không chịu. Em sợ lấy chỉ sẽ đau, nội việc nghĩ đến chỉ luồng qua thịt rồi lướt nhanh qua những cái lỗ trên người, em sợ.

- Không cắt chỉ thì bác sĩ không cho xuất viện.

- Anh Huân quen bác sĩ mà...

Bạn nhỏ nhà anh bắt đầu biết trả treo rồi đấy. Huân sốc em lên, đặt trên đùi mình cho tiện ôm.

- Không cắt thì chỉ nằm luôn trên người, xấu lắm.

Đứa trẻ nghĩ ngợi, rồi vạch áo ra xem vết khâu trên cái bụng tròn của mình.

- Ngò xấu anh Huân sẽ ghét...

- Anh Huân không ghét.

Huân vỗ lưng, xoa đầu em bé. Bạn nhỏ xích lại gần để được tựa vào người Huân.

- Nhưng Ngò sẽ thấy khó chịu khi mà có chỉ nằm trên người.

- Thế thì cắt ạ.

Bạn nhỏ nói thật bé vì chưa sẵn sàng, thấy vậy Huân mau chóng cổ vũ em. Hôn nhẹ lên tóc của bạn, anh bảo em đợi mình một lát. Anh cần sáu mươi phút để hoàn thành công việc, sau đó dắt em bé đi qua phòng của anh bác sĩ kia. Nhưng đi đến cửa thì em không muốn vào.

- Ngò ngoan, anh thương.

- Người lạ...

- Tôi bế Ngò vào.

Huân cúi người thăm hỏi, em đồng ý với đề nghị đó. Khi đẩy cửa đi vào, Huỳnh ôm chặt lấy anh. Anh bác sĩ thấy thế đành cười trừ. Huân đã nhắn tin qua cắt chỉ cho bạn nhỏ, anh chuẩn bị sẵn cả rồi. Vấn đề là bạn nhỏ này ôm cứng anh Huân, nhất quyết không bỏ ra.

Anh bác sĩ cười ka ka, tay vẫn cầm kéo chuẩn bị kéo cọng chỉ trên bụng em.

- Bé nhà này chắc nuôi vất vả lắm ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top