25. Ngủ sớm đi
Từ ngày về thành phố, không còn nỗi nhớ bố nhớ mẹ nữa, Huỳnh yên chí tập trung học hành. Nhưng cũng vì tập trung quá mà thằng bé không thèm ngủ nữa. Cơn buồn ngủ chỉ đến trong tiết Văn, tiết Sử mà thôi. Cô giáo thấy Huỳnh ngủ cũng không nói, vì cô biết các bạn mệt mỏi thế nào.
Hai giờ sáng, Huỳnh rời khỏi bàn học đi tìm nước uống. Vừa hay anh Huân về nhà.
- Ngò chào anh ạ.
Em bé ngáy ngủ, bỏ cốc nước lạnh đang uống dở mà chạy qua đón chào anh. Huân tan làm thì mệt thật, nhưng nhìn cái bạn bé này cọ đầu vào người mình cứ thấy vui vui. Bất giác xoa đầu em.
- Còn học bài à?
- Vâng ạ.
Huân bế em lên đi vào bếp. Đưa cho bạn nhỏ cốc nước đang uống dang dở.
- Học một lát nữa thôi rồi đi ngủ nhé.
- Ngò muốn ngủ với anh Huân.
Anh Huân gật đầu đồng ý, sau đó bế bạn về phòng của bạn. Căn phòng bật đèn sáng, bàn học đầy sách vở. Em đang học bài môn gì đấy mà số nhiều lắm, Huân ghé vào xem kĩ thì mới biết là Hoá học.
- Siêng quá nhỉ?
Định thả bạn nhỏ xuống mà em đã hoá thành cục bột dính người. Ôm anh chặt quá không dứt được.
- Buồn ngủ lắm rồi phải không?
Bạn gật đầu. Thế là anh Huân một tay bế bạn, một tay dọn bàn học cho. Xong xuôi rồi thì tiếp tục bế về phòng. Cơ thể Huỳnh nhỏ trong vòng tay anh lắm, nên toàn được anh bế. Đứa trẻ mê hơi ấm từ người lớn này, rất nhanh đã ngủ ngon lành.
- Tôi dặn này.
Ngồi lên giường, Huân đối mặt với em.
- Chín giờ phải đi ngủ. Nhớ chưa?
- Ngò ngủ òi...
- Ngo Ngò hư nhé, tôi về trễ thế này mà em vẫn còn thức. Lại tỏ ra vui vẻ lắm cơ.
Anh mắng như vậy thì em không có sợ, ngược lại còn cười hì hì. Nựng cái má của em một tí, anh Huân rời đi để thay quần áo. Một lát sau vào phòng thì Ngo Ngò lì như bò, còn chưa chịu ngủ.
- Ai cho em nghịch điện thoại giờ này?
- Ư anh Huân - Em giật mình, vội giấu điện thoại - Ngò đi ngủ liền.
Huân bước tới, trực tiếp lấy lại điện thoại. Thế là Ngò bị thu điện thoại. Nhưng làm sao em dám liều, ngoan ngoãn nằm im trốn trong chăn. Đèn tắt, anh ngả người, ôm ôm cục chả giò kế bên lại gần mình.
- Gỡ ra, không thì ngộp lắm.
- Hổng thích...
Dù vậy vẫn nằm yên cho anh gỡ chăn ra. Huân ôm cục chả giò vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ. Từ ngày anh lên thực đơn ăn đầy đủ, có da có thịt hơn hẳn.
- Hôm nay đi ngủ trễ hơn quy định năm tiếng, vậy ngày mai phải làm gì?
- Ngủ bù ạ.
Vừa hay mai hổng cần đi học. Ngo Ngò vui vẻ rút người cho anh ôm trọn, em bé thích dúi mặt vào ngực của anh, vừa ấm vừa mắc cười. Lăng xăng mãi một hồi mới chịu đi ngủ, cái bạn này làm anh muốn tỉnh ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Huỳnh thức dậy đã là giữa trưa, coi như bù mấy tiếng hôm qua. Đi tìm điện thoại của mình mà tìm mãi không ra.
- Ủa? - Thằng bé trợn mắt - Anh Huân tịch thu điện thoại của Ngò thật á!
Em nhăn mặt đi tìm điện thoại bàn, mau chóng gọi cho anh. Phía bệnh viện, anh biết ngay lúc em thức thì sẽ kiếm anh mà tìm điện thoại mà.
- Anh Huân, anh Huân lấy điện thoại của Ngò...
Giọng em nhỏ như uất ức lắm, Huân phì cười.
- Thì sao?
- Trả cho em...
Huân càng đùa nhây.
- Không trả thì em làm gì tôi?
Em Ngò mếu máo, qua điện thoại im ỉm không lên tiếng. Có tiếng sụt sịt, thế mà hoảng đến bật khóc rồi. Giọng em bé tủi thân lắm, líu nhíu xin anh:
- Ngò xin lỗi anh Huân, hức, anh Huân trả điện thoại cho Ngò đi... hu hu điện thoại mẹ mua cho em mà...
May mà anh chưa bảo anh vứt điện thoại của Huỳnh rồi, không thì thằng nhỏ khóc in ỏi lên mất.
- Ngò lên phòng lấy giúp tôi chiếc đồng hồ ở trên bàn. Mang đến bệnh viện rồi tôi trả điện thoại cho em.
Chiếc đồng hồ xám bạc ở trên bàn vì quá vội mà quên. Huỳnh đặt nó vào balo, thêm bình nước, thêm vài thứ nữa rồi đạp xe đi đến bệnh viện.
Ở đây càng gần trưa thì càng đông. Ban đầu bác bảo vệ hổng cho em vào, may mà có anh gọi điện, em chui vào bệnh viện êm xuôi. Huỳnh đã nhớ vị trí phòng của Huân, rất nhanh em đã tìm được.
Huỳnh đến phòng làm việc khi Huân đang khám bệnh. Anh lạnh mặt bảo em ra ghế ngồi chờ, sau đó tiếp tục khám bệnh cho người bệnh trước mắt. Phòng khám của anh, sau tủ sách cao là một bộ ghế sofa dài, dày, mềm mềm. Có cả chăn nữa nên Huỳnh vui vẻ nằm ở đó chơi. May mà có mang Đô Đô theo để chơi.
Hết giờ khám bệnh, Huân quên mất có em Ngò ở sau tủ sách, anh mệt mỏi ngả người vào ghế. Xoa bóp vai, gáy, thấy thế em bé chạy ra bóp vai cho anh ngay.
- À may có bạn Ngò.
Huân trìu mến nhìn em bé đang được khen mà cười híp mắt.
- Ở lại ăn với tôi luôn nhé?
Em nhỏ gật gật đầu. Nhưng trông em cứ đầu tóc bù xù, mặt xám xịt. Không có tươi sáng, tỉnh táo như bình thường.
- Lát nữa ăn trưa xong thì đi ngủ, tôi dọn sẵn cho em rồi.
Huân quơ tay, chải cho tóc em vào nếp để gọn gàng một ít. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đăm chiêu, lộ rõ dáng vẻ chững chạc của người đàn ông vào độ ba mươi.
- Từ giờ còn thức khuya nữa tôi cho ăn đòn.
- Ủa?
Em giẫm chân, thế là bị anh mắng:
- Làm cái hành động gì đấy?
Huỳnh không dám quậy nữa. Vì em ngủ muộn nên da sạm, đầy quầng thâm luôn. Anh Huân đương nhiên nhìn không ưng rồi.
- Ủa với tôi nữa thì em coi chừng.
Cách anh nói không giống như muốn đùa, vậy nên em vội vã gật đầu. Càng nhìn cái điệu bộ luộm thuộm này anh muốn tiền đình theo.
- Ngò lại đây.
Huỳnh ngơ ngác đi tới chỗ của anh, ngồi trên một bên đùi của Huân.
- Sao để móng tay dài thế này?
Anh xoè bàn tay của bạn nhỏ ra, em cũng vừa mới nhận thấy móng tay mình dài thật.
- Ngò quên cắt ạ - Huỳnh ngước mặt lên giải thích.
Thế là Huân kéo ngăn bàn lấy đồ cắt móng có bọc bên ngoài màu xanh nước biển, cắt cho em. Ngồi trong lòng anh, em ngoan như một chú mèo con. Ngoan ngoãn nhìn tay anh tỉ mỉ cắt móng cho mình, còn xem kĩ có cắt sát quá mà phạm vào da của bé hay không. Anh Huân bấm xuống rõ ràng đâu ra đó, không làm em sợ bị xước da.
Cắt xong móng tay, bàn tay bé bé ngắn ngủn hiện ra, em vẫy vẫy cho anh xem.
- Ngò cảm ơn anh ạ.
Huỳnh ngồi dậy, ôm chầm lấy anh, hôn vào má. Nhận được nụ hôn bé xíu của bạn, Huân khẽ mỉm cười. Định bảo em đi ngủ một tí nhưng có người gõ cửa.
- Bác Huân ơi mở cửa!
Mùi thịt nướng tràn vào phòng khám, anh Huân bất lực nhờ Ngò ra mở cửa. Bạn bé lật đật chạy ra mở cửa thì thấy bác Hùng. Anh cởi bỏ áo blouse rồi, chỉ có áo thun đơn giản, còn bận cầm nhiều đồ ăn. Thấy em nhỏ đang ngơ ngác thì Hùng reo lên:
- A cái bé mặt bánh chưng nhóc Hành Tím hay kể nè.
- Ngò mặt bánh bao mà!
Em phụng phịu phản ứng lại ngay. Anh cười cười mang đồ ăn đi vào phòng. Cái bạn Huỳnh không chịu mà đi theo, mặt bánh bao anh Huân chăm mà anh nỡ lòng nào anh bảo mặt giống cái bánh chưng. Ghét luôn!
Hùng dọn dẹp bàn ăn, anh Huân đi qua sẵn hỏi:
- Hành Tím đâu?
- Hành Tím đâu ạ.
Huân thái độ liền. Song, vẫn cứ mà sửa lại:
- Hành Tím đâu anh?
- Thằng bé còn đang phẫu thuật - Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay - Khoảng hai mươi phút nữa.
Quay qua nhìn lại thì thấy cái bé em trốn sau lưng Huân cứ lạ lạ. Hùng ngó qua nhìn kĩ hơn.
- Mày bỏ đói Ngo Ngò hả Huân?
- Dạ anh Huân cho Ngò ăn đủ ạ. Cho Ngò uống nước cam, uống trà sữa nữa.
Dù em hơi sợ anh Hùng nhưng em vẫn đứng ra giải thích. Cứ làm sao mà từ anh Hùng toả ra khí thế bức người lắm, càng bức hơn khi thấy bảng tên trưởng khoa của ảnh. Hùng thừa biết điều đó nên nắm lấy mà trêu thằng nhỏ suốt.
Ngò đói bụng nên anh bảo Ngò vào ăn trước, ngồi nói chuyện cho bạn đỡ buồn, anh Huân cứ xoa đầu em mãi thôi.
- Bác Huân nhé - Anh Hùng chống cằm, nựng Ngo Ngò - Trước giờ khó tính, không yêu chiều ai thế này đâu.
- Dạ - Ngậm một đống đồ ăn, Ngò trả lời - Vì Ngò ngoan á.
- Ăn cho hết rồi hẳn nói.
Huân nhắc nhở, bạn nhỏ nhăn nhó bị quê. Khi mà ăn xong rồi thì anh Hùng vẫn thấy em bé mặt mày cứ xanh xao. Và chưa thấy sự hiện diện của bạn nhỏ Hành Tím. Hùng nhắn tin, ngồi một lát thì Hành Tím cũng vào.
- Hành Tím bận lắm, còn một đống bệnh án chưa làm luôn.
Hiên chạy vào than thở, anh Hùng đưa bát cho nó. Huỳnh ăn xong rồi thì ngồi yên lặng cho các anh ăn trưa. Nhờ vậy bị anh Huân dụ ăn thêm hai cuốn bánh cuốn quá nhiều rau.
- Hành Tím xem bạn bé ăn rau giỏi chưa này.
Anh Huân nhắc khi Hiên đang lén lút bỏ rau và dưa leo. Thế là thằng bé cũng cố gắng ăn hết rau. Ăn hết rồi thì Ngo Ngò chui vào ổ ngủ. Có cái ổ ấm Huân dọn sẵn, em không thèm chơi điện thoại nữa mà thích chui vào đây xem sách. Xong lăn quay ra ngủ.
Trong lúc em ngủ ngon lành, có nhiều người đến khám, đến thăm, đến giỡn xong bị anh Huân đuổi Ngò cũng không biết. Nhưng đến chiều, em bị đánh thức bởi anh Hùng cứ vỗ bụng em hoài.
- Lên cân anh xem.
Hùng trầm giọng ra lệnh. Có lẽ đã nói chuyện với Huân trước nên anh chỉ đứng quan sát, bạn nhỏ vừa buồn ngủ vừa ngoan ngoãn đứng lên cân. Không chỉ Hùng ngạc nhiên, anh Huân còn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Bạn chả giò biết đi này bị suy nhược rồi.
Hùng giữ em bé đứng yên trên cân, nhìn lên thước đo chiều cao mà kết luận.
- Anh Hành Tím cũng vừa lên đây cân, sụt mất bốn kí. Anh mới vụt cho chục cái đấy.
Rồi nghiêng đầu qua hỏi em:
- Ngo Ngò có muốn như Hành Tím không?
- Dạ hong ạ...
Huỳnh mếu máo, quay qua cầu cứu anh Huân. Thấy vậy anh buồn cười đi tới ôm bạn nhỏ xuống. Đi qua chỗ Hùng, anh nhắc nhở Huân:
- Lo bồi bổ cho người ta đi.
- Lo về đánh nó cái đã.
Thằng nhỏ giãy giụa làm Hùng buồn cười. Bằng chất giọng lạnh tanh vốn có đó Huân dễ doạ mấy đứa em bé ghê. Nhìn qua có đứa nhỏ đang mếu máo đang bên ngoài rình rập, anh Hùng vội tạm biệt hai người.
- Anh về với bạn Hành Tím đây.
Hùng tươi cười chạy ra ngoài ôm lấy bạn nhỏ một mẩu đang tủi thân bên ngoài. Hiên trong tay anh Hùng cứ bé tí, anh ôm thằng bé đi mất.
- Anh Huân ơi đừng phạt Ngò...
Em níu áo của anh. Anh Huân bảo không phạt. Ngồi xuống nựng cái bánh bao trên mặt của em. Đến buổi tối, sau khi tan làm thì anh mới đưa em về. Bỏ chiếc xe đạp màu xanh dương của bé bơ vơ dưới hầm để xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top