14. Không khỏi

Vừa nhìn gương mặt xanh xao của em, bất giác anh thấy lòng nặng nề. Dường như Huỳnh cũng nhận ra sự hiện diện của anh. Em mơ màng tỉnh giấc với cổ họng khát khô.

- Ngò muốn uống sữa...

- Không được.

Huân đỡ em dậy.

- Mẹ vẫn cho em uống lúc em bị bệnh mà.

- Vậy nên bây giờ chuyển mùa một tí thì bị bệnh rồi đây này.

Nếu đã sẵn sàng làm phụ huynh rồi thì nên có một ít kiến thức khoa học, ví như không cho trẻ uống sữa khi hệ miễn dịch suy yếu. Anh đưa cốc nước cho em, em bé mệt mỏi đến nổi cầm cốc nước bằng hai tay gồng gánh như nâng tạ. Uống nước xong, Huân lấy cháo ra cho em.

- Cháo bí ngô!

Trong một thoáng em đã tươi tỉnh hơn. Vui vẻ ngồi ăn hết bát cháo, dù miệng của em nhạt không có vị gì. Đến đoạn chỉ còn bốn thìa nữa thì em cảm thấy cuồn cuộn trong bụng. Ngò ngốc, thay vì chạy vào phòng tắm thì Ngò bịt chặt miệng. Huân chưa kịp trở tay thì em ọc luôn trên giường của anh.

- Ngò, ưm...

Em tiếp tục trào ngược hết ra ngoài, thông cả mũi lẫn miệng. Cháo bí ngô đã ra ngoài và nằm chễm chệ trên giường. Hỗn hợp cháo nước cứ thế vãi lung tung, dù Huân đã bế xốc em vào phòng tắm thì cũng không kịp. Phòng của anh bây giờ là bãi chiến trường rối mắt và mùi nôn thốc nôn tháo xộc thẳng vào mũi.

- Ngo Ngò hức xin lỗi anh...

- Không sao, không sao.

Huân thở dài, xua tay. Huỳnh đứng trong phòng tắm với bộ dạng thê thảm, nhìn anh thay drap giường. Dọn sạch thì đi sang lấy quần áo chuẩn bị tắm cho Huỳnh.

- Từ lúc tôi đi em có nôn thêm lần nào không?

- Dạ hong có.

Em không dám nói thật, vì em sợ anh sẽ tiêm em một lần nữa. Nhưng bạn bé nói dối lúc nào anh cũng nhìn ra dễ dàng.

- Không nói dối, bị đòn đó.

Đi qua phía Ngò, anh kéo cửa phòng tắm ra. Cũng không có gan day dưa với anh, em thú nhận:

- Ngò có nôn ạ, chỉ có nước thôi.

- Bẩn hết người rồi.

Huân đỡ người em để bước vào bồn tắm không trượt chân. Một lần còn ngại, đến lần thứ ba thì Ngò đã thản nhiên với sự hiện diện của anh khi mình đang ngồi trong bồn tắm rồi. Tắm cho em sạch sẽ thì tâm trạng thằng bé sẽ thoải mái và thèm ngủ hơn.

- Ngò cảm ơn anh đã vất vả chăm sóc Ngò - Em vui vẻ sờ má anh khi anh đang lau khô người cho bé.

Huân gật gù, xoa đầu em thì phát hiện ra bạn nhỏ đang sốt. Thuốc tan hết thì bệnh của em trở lại. Kiểu này có khi phải nghỉ học rồi. Vừa vuốt ngực cho em đỡ lo, anh vừa tìm số điện thoại bác sĩ còn trực ở bệnh viện.

- Chị Hồng đó à?

Anh cặp điện thoại vào một bên vai, vì hai tay bận xoa thái dương cho Huỳnh.

- Bé mười lăm tuổi, tiếp tục sốt cao sau khi tiêm paracetamol...

Thao thao bất tuyệt đọc ra bệnh án tự soạn trong đầu, sau khi báo xong thì Huân vuốt nhẹ vầng trán của em. Ngò không ngủ được vì đầu em nhức và bụng trống rỗng, miệng thì rát đau.

- Tôi đưa Ngò đi nhập viện nha?

- Hông được!

Huỳnh siêu ghét bị bệnh, siêu ghét ở bệnh viện qua đêm. Tiền giường bệnh đã cao mà đồ ăn còn dở ẹc. Không có gì ở bệnh viện khiến em vui cả. Bác sĩ, cô điều dưỡng, cô y tá cứ hay mắng em.

- Ngoan đi - Anh vỗ tóc em - Ngoài sách với quần áo thì thích mang gì?

Em phụng phịu nhất quyết không chịu, nhưng khi mở mắt thấy sự thiếu kiên nhẫn của Huân thì em chỉ biết thoả hiệp.

- Ngò muốn mang theo Rê Mí ạ.

Rất nhanh anh đã soạn xong vali đồ cho Huỳnh, rồi đỡ em ngồi dậy để bắt đầu rời khỏi nhà. Huỳnh buồn bã đi theo anh lên xe, vì không muốn em tiếp tục nôn mửa, anh không ép em ăn thêm bất kì thứ gì.

Khoảng tám giờ tối, Huỳnh đã hoàn tất thủ tục nhập viện. Em thay quần áo dành cho bệnh nhân rồi nằm nhìn anh Hành Tím đâm ống ở tay em. Cái ống có cây kim rất bé nhưng siêu dài, thành công doạ em sợ xanh mặt.

- Có đau lắm không Ngò?

Hiên thấy em không la lối gì nên hỏi thử, em vừa mở miệng thì hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh cố gắng an ủi nhưng nước mắt em cứ chảy, và gương mặt đang rất cố gắng không nức lên. Hiên khen em ngoan, khiến cảm xúc em đỡ dao động.

- Anh ơi cái nắp này để làm gì vậy ạ?

Em sờ vào chỗ cổ tay bị đâm một cây kim cứng cứng đã băng lại kĩ càng, lại còn có nắp mở ra nữa.

- Để các bác truyền nước biển với tiêm thuốc đó em.

Tránh để tiêm nhiều lần, đau nhiều lần thì một cây kim dài quá hời rồi. Anh Hiên nhanh chóng mắc túi nước biển lên giá, điều chỉnh các kiểu. Ngò nhìn từng giọt nước biển rơi xuống, dần dần tầm nhìn trở nên mờ ảo quá, vậy nên Huỳnh đã chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, em nhìn thấy bóng hình quen thuộc với áo blouse trắng cùng ống nghe đang khám bụng của Huỳnh.

- Bác Huân...

Huỳnh đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện mình đang truyền nước biển, sợ kim bị lệch nên em giật mình rụt lại. Thấy thế Huân dịu dàng thủ thỉ với em nhỏ:

- Cây kim đó không dễ lệch đâu - Huân giảng giải - Khi nào lệch thì tiêm thuốc vào tay em đã bị phù lên.

Khái quát thì em đã mường tượng được cảnh phù tay đó rồi. Chị Hồng là ai Ngò không biết nhưng em nhìn thấy cô đứng kế bên anh có bảng tên tên Hồng.

- Tạm thời cứ truyền dịch, sáng mai mình lấy máu xét nghiệm.

Chị nhắn nhủ, anh Huân gật đầu rồi chị đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có Huân vẫn đang xoa đầu, vuốt những sợi tóc mái còn ướt mồ hôi của em.

- Bác sĩ chẩn đoán Ngò bị trào ngược dạ dày.

Ánh mắt hiện lên sự lo lắng xen lẫn mệt mỏi, Huân tiếp tục xoa bọng mắt của Huỳnh. Tuy chưa xét nghiệm nhưng bao nhiêu năm hành nghề nói cho anh biết những triệu chứng của Ngò không phải bệnh loại thường.

- Nên các cô điều dưỡng tiêm thuốc thì phải nằm ngoan. Nhớ chưa Ngò?

Em nghe lời gật đầu đồng ý. Anh dặn dò xong rồi thì đứng lên rời khỏi phòng. Phòng bệnh của Huỳnh cách phòng làm việc của Huân vỏn vẹn một hành lang, có việc gì thì anh sẽ là người đến đầu tiên.

Kế hoạch là lấy máu vào buổi sáng nhưng bệnh viện giờ đây không nhiều ca ưu tiên nên Hồng nhờ một chị thực tập sang phòng lấy máu của Ngò. Đương nhiên là thằng bé ứ chịu.

Nhìn chị cứ vỗ vào tay em, vỗ tới đỏ luôn mà không tìm được ven, em sốt ruột hộ chị.

- Chị nhìn thấy chưa chứ Ngò thấy rồi á - Huỳnh khó chịu chỉ vào lằn mạch nổi rất nhẹ - Ở đây.

Cô điều dưỡng thấy vậy thì lườm liếc chị thực tập đó. Còn Huỳnh vì bị bệnh nên cọc cằn không để ý nét mặt hoang mang của chị. Tay nào có đâm ống thì ôm Rê Mí, tay nào đang lấy máu thì thả lỏng. Anh Huân dạy, nếu muốn không sợ kim, không sợ máu, thì lúc các cô lấy máu thì em phải nhìn. Nhưng nhìn ba giây em đã hết dám.

Mười hai giờ, Huỳnh không ngủ được. Em ôm Rê Mí nằm co ro trên giường, ấm ức bật khóc. Bạn gà bông béo ú dù dễ thương thế nào cũng không đủ an ủi em, một em bé đang vụn vỡ về mặt tinh thần.

Tiếng cửa mở thật khẽ, Huân lách người vào với một suất cháo loãng thơm mùi gạo chín. Anh ngồi ở ghế ngay giường bệnh, đỡ Ngò ngồi dậy.

- Sao khóc thế?

- Anh Huân hổng tới thăm Ngò... hức.

- Tôi bận.

Anh trả lời thì em mới nhớ, anh Huân cũng là bác sĩ. Anh đâu có thời gian ngồi lì với Ngò mãi. Biết mình suy nghĩ quá vô tư, em cúi đầu tự kiểm điểm.

- Ăn đi.

Huỳnh đón bát cháo bằng hai tay, ngoan ngoãn xúc thìa cho vào miệng. Cái này chắc chắn không phải hàng có sẵn, giống cháo bí ngô lúc nãy ăn. Vậy là anh Huân nấu sẵn cho Huỳnh đó. Nhìn em ăn uống ngọt lành, anh chỉ biết vò đầu.

- Huyết học có nhắn tin cho tôi đi lấy kết quả xét nghiệm.

Bạn nhỏ ngước mặt lên chờ đợi. Huân tỏ ra vô cùng nặng nề và nghiêm trọng. Anh thở hắt ra một hơi.

- Em có tiền sử bị ung thư máu không?

Người em khựng lại, tròn mắt nhìn anh. Huỳnh mau chóng lắc đầu, kể cả dòng họ thì không ai bị ung thư cả. Ngò trước giờ hệ miễn dịch không mạnh khoẻ nên thường ốm vặt, chứ em không có bệnh nặng như vậy. Thấy đáp án, sự căng thẳng của anh cũng được giảm bớt.

- Ngò bị giảm tiểu cầu, nên lát nữa có người đem tiểu cầu vào truyền cho em. Bạch cầu thì tăng đột ngột nhưng chưa vượt mức kiểm soát.

- Ủa nhưng giờ nửa đêm rồi mò...

- Lát một giờ phải truyền, tới đó em nhắn cho tôi, biết chưa?

Huỳnh gật đầu vâng dạ, tiếp tục ăn bát cháo nhỏ xíu. Căn phòng tối mịt mờ chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu soi, tô cháo rất nhanh đã vơi một nửa. Anh Huân bảo Huỳnh ăn xong thì phải uống nhiều nước.

Ngồi dỗ dành, tâm sự với Ngò thêm mười phút thì Huân đỡ em nằm xuống giường, phủ chăn kín chân em. Mọi việc đâu vào đấy thì mới ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top