[07] Không Đổ Lỗi
Hoàng hôn treo trên khung cửa, dưới sân vườn đã không còn rợp nắng vàng nữa. Dưới hàng mi ấy chỉ đọng lại sân vườn vắng vẻ, người ra vào vội vàng. Cổng bệnh viện sắp đóng thì ca trực đêm cũng diễn ra, phải đi tuần trực nên không thể dây dưa. Hùng dứt khoát kéo rèm.
- Này! - Hùng quay người lại gầm gừ với hai đứa mình to mà óc như trái nho, chúng nó đang diễn cái vẻ khổ sở, tội nghiệp và đặc biệt là rất oan ức. Chúng chỉ đứng nhìn nhau, đôi lúc ngước lên để xem vẻ mặt anh thế nào, thái độ không hề hối lỗi này khiến anh bực mình hơn, Hùng quát lên:
- Ai bày ra cái trò này?
Em Hiên giật nảy mình, mặc dù người thủ ác là em nhưng em không có bày trò, mà em cũng không muốn khai ra. Hiên ngốc nghếch, sợ hãi nhìn qua Huân, rồi vậy là tự tố giác luôn.
- Là Huân à? - Hùng tựa lưng vào góc bàn làm việc, khoanh tay, tươi cười nhìn cái mặt méo mó của Huân.
Khác với Hành Tím run như cầy sấy, Huân bình thản lắm. Vì trong lòng không vướng bận chuyện sắp bị xử lí ra sao, anh chỉ tiếc cái vô tri của nhóc Tím. Mặt khó chịu liếc Hiên trách móc:
- Chịu tắt máy là không có chuyện.
Dứt lời, một bạt tay đáp vụt vào bắp tay anh làm Huân giật mình. Anh Hùng vừa đánh cho nó tỉnh ra mà lòng bàn tay còn thấy đau, nắn lại mấy khớp ngón tay, Hùng híp mắt nhìn thằng nhóc bị khờ trước mặt.
- Giỏi nhỉ?
- Không giỏi - Huân xoa bắp tay vừa ăn đau, đau gì thấy ghê kinh dị - Phải không bị phát hiện mới giỏi.
Hùng hận không thể lao vào bẻ gãy ba mươi hai cái răng của nó. Không sao, anh là thầy, là sếp nó nhiều năm liền, có gì mà phải kích động. Hùng gật gù, nghiêng đầu hỏi:
- Huân không thích cách làm việc hiện tại à?
- Hả?
Anh nhíu mày tỏ ý không hiểu thì anh Hùng nhún vai.
- Anh phải đối xử thô bạo thì em mới thích ha.
À hiểu rồi. Huân càng cau mày chặt hơn, khó chịu quay mắt sang chỗ khác. Không khí căn phòng hơi ngột ngạt nên Huân khập khiễng đi sang ghế sofa định ngồi xuống. Huân không tiếc gì sự thản nhiên đến ngờ nghệch, Hiên thấy anh Huân trong tình huống này còn tỉnh táo như vậy mà thán phục.
Nhưng bề ngoài là vậy, trong lòng anh Huân như diễn xiếc lái xe tải trên dây ấy. Mới bước được mấy bước đã bị cái giọng dữ dằn gọi lại:
- Bước đi đâu? Đi qua đây!
- Mỏi chân... - Huân giãy nãy trong thinh lặng.
Chỉ cần một ngón trỏ chỉ xuống nền gạch đã ép Huân ngoan ngoãn quay lại. Đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh Hùng, Huân vẫn còn tỏ thái độ.
- Chỉ là tôi không thích cái cách cãi lời của anh ta, muốn dạy một bài học...
- Em tới tuổi chướng khí hả?
Hùng khoanh tay càng chặt hơn, đang tự khống chế mình đừng la mắng nó quá nặng lời. Nhưng trời ơi nó thử thách anh. Hùng hít sâu vào, thở hắt ra và nhìn từ đầu xuống mũi chân của Huân, tới tuổi ương bướng hay sao mà làm nhiều trò chướng không chịu được.
- Trước đây bị xé báo cáo đã tủi thân đứng khóc nhòe cả mắt, nếu cái báo cáo hay toa thuốc nào của em bị người ta sửa thì em có bực mình không? Có khi em lại bổ nhào vào cắn người ta luôn ấy.
Thân làm bác sĩ lại còn làm anh, làm sếp người ta mà suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Hùng thở dài, xoa bóp cái trán suốt ngày chỉ cau lại. Giải quyết hai đứa này xong chắc anh tổn thọ mười năm.
Nhất là thằng Huân.
Hùng nheo mắt nhìn nhóc trước mặt, nó chắc sắp biết sai nên tự giác đứng ngay ngắn.
- Em đã là Phó khoa rồi, người ta sẽ nhìn vào em mà đánh giá khoa lẫn bệnh viện. Bệnh viện nào chứa chấp một người sẽ hại đồng nghiệp mình nếu người ta không thỏa hiệp hả?
Giơ cao tay, anh vả nốt bên tay còn lại làm Huân giật mình, lùi xa mấy bước. Anh Hùng nghiêm giọng chốt lại:
- Chế tài là sự thất bại của giáo dục.
Chỉ có những kẻ cầm quyền vô dụng mới phải không từ thủ đoạn để lấy về ít phần kinh sợ, và phục tùng mà thôi. Anh Hùng đã thành công nghiền nát sự tự tin cuối cùng của Huân. Không còn bình thản, nó hạ thấp đầu và đỏ cả mặt ngay lập tức. Rất hài lòng với thái độ đó, thế là Hùng xua tay.
- Về phòng tự suy nghĩ, viết tay hai bản tự kiểm. Một trình cho anh, một đọc trước cả khoa. Mười một giờ ngày mai đứng đọc trước mặt tất cả mọi người.
- Anh.
Giỡn hả? Huân đơ người, thỏ thẻ một tiếng nhưng bị anh lườm cháy mặt nên không dám ý kiến nữa. Không phải anh sợ mà là phải nể trọng. Trong mắt Huân chưa từng hạ mình để nghe lời anh như mấy đứa con nít. Đó là bao biện tự đánh lừa bản thân, chứ trong mắt em Hiên đang chứng kiến thì chồng em hay quá, đến sếp oai phong của em cũng phải sợ.
Chuyện hai bản kiểm điểm, vì khi vào phòng kiểm tra máy tính cũng có các bác sĩ khác vào cùng. Đều là người lớn tuổi nên anh Hùng đã hứa sẽ giải quyết rõ ràng và báo lại cho các vị, như thế họ mới không gắt lên. Với cả dù là Phó khoa thì Huân chỉ lớn hơn Hiên và hai bác sĩ khác, mười mấy người còn lại đều tuổi anh tuổi chú tuổi cha anh. Nói chung là như đứa con nít tập làm bác sĩ thôi.
Nên đọc bản kiểm điểm cho các bác nghe như cháu tập đọc cho các ông bà xem, Hùng thấy cũng vui. Anh cúi đầu lén cười, ngước mặt lên thì thấy nó nhìn mình vô cùng hung tợn. Trong mắt Hùng, nó chỉ như thằng nhóc bị người lớn bắt bài nên đang khó ở. Ngồi xuống ghế, anh vui vẻ hỏi lại:
- Làm sao? Còn điều gì muốn thì thầm với anh à?
- Không.
Huân nghiến răng, khoác áo bỏ ra ngoài. Lúc đứng ngoài hành lang còn cố tình giẫm chân huỳnh huỵch, ở nhà thì dạy Huỳnh quan tâm đến thái độ còn mình ở bệnh viện lại làm ngược lại.
Cửa vừa đóng lại, tầm mắt anh Trưởng khoa chuyển sang người trẻ còn lại ở trong phòng.
- Còn em này? Cần thì thầm gì với anh hay không?
Em này hoảng hồn, hai tay chắp lại sau lưng và lùi xa anh hai bước. Cả một ngày không gặp anh, vậy mà nhìn thấy anh trong tình huống này. Hiên khó chịu cúi gầm mặt không muốn phối hợp.
Nhưng anh Hùng nhăn nhó:
- Hành Tím.
Không muốn bị la, không muốn bị la tí nào. Kì cục quá, Hiên giậm chân rồi ngồi thụp xuống vùi đầu và cuộn người lại. Hành Tím vào trạng thái dỗi, thông thường Hùng sẽ dỗ dành nhưng hôm nay khác rồi.
- Tím đứng dậy, anh muốn nói chuyện ngay thẳng với em.
- Thì anh cứ nói đi - Em làu bàu.
- Không - Hùng khàn giọng - Em đang hành động một cách thiếu tôn trọng anh. Đứng dậy!
Anh dứt khoát gọi nó dù thằng bé vẫn còn đầy tâm trạng. Tuy nhiên em cứng đầu nhiều lần và lần nào cũng lãnh hậu quả thích đáng. Ngày mai là ngày nghỉ của em, em không muốn nằm chèm bẹp trên giường. Hiên quyết định đứng lên bằng sự gượng ép.
Hùng bảo em qua ghế sofa ngồi.
- Anh có pha trà sen này, ngọt lắm.
Dứt khoát quá cũng không hay. Chỉ là không hài lòng khi em bỗng ngồi xuống rồi bảo mình thích nói gì thì nói, chứ từ đầu anh muốn giải quyết chuyện này với em trong hoà bình. Đợi Hiên ra ngồi cạnh mình, Hùng đưa tách cho. Dù gương mặt như hoa tàn nhưng em vẫn một mực lễ phép, em nhận tách bằng hai tay.
- Em xin ạ.
- Uống cẩn thận thôi, không lại bỏng lưỡi.
- Cho bỏng chết em luôn.
Giọng đầy khó ở khiến anh Hùng phì cười. Áp tay lên đỉnh đầu áp vào lòng, tay anh lồng vào mái tóc rối bời, em này quậy quá, chẳng chải chuốt gì cả. Đợi tách trà đặt xuống bàn, Hùng gỡ tay khỏi cái đầu nhỏ ấy, anh cúi người xuống hỏi em:
- Tại sao lại làm thế?
Lúc đầu anh nghĩ thằng Huân vào sửa vì cái mặt đó lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ anh đấy. Nhưng thấy em ra khỏi phòng mình với vô tình nhìn thấy hai đứa nó to nhỏ với nhau, anh thoáng chốc ngạc nhiên.
- Cái gan ở đâu ra mà làm thế?
Bình thường nhát đòn lắm vậy mà thằng Huân xúi quẩy cũng dám làm. Hùng ngả người cho em dễ tựa lưng, còn dễ nghe em thở dài nữa.
- Lúc đó em muốn mua thêm sandwich nên bị anh Huân lừa ạ. Nhưng mà em biết chuyện này sai.
Em xua tay hối hả giải thích thêm:
- Em biết không nên làm nhưng mà anh Huân nói em vô ơn nên là...
Hùng dùng hai ngón tay kẹp cái mỏ em lại.
- Không được đổ lỗi cho người khác trong chuyện xấu của chính mình.
Những ngày Hiên còn trẻ người non dạ, anh cũng hay rầy la chuyện cứ lôi tên người khác vào. Mãi đến khi này không quen thói nữa nhưng bỗng nhiên hôm nay lại bám víu lấy người khác mà vẽ tội mình nhạt hẳn.
- Khi nhận lời, em có nghĩ tới hậu quả không?
Thằng bé gật đầu.
- Anh sẽ la em.
- Chỉ nghĩ được đến đấy thôi sao?
Hàng mi khe khẽ động, Hành Tím lặng im một lúc mới lên tiếng:
- Anh ấy sẽ bị anh mắng oan. Sẽ mất niềm tin vào chính mình, vì 0,1 với 10 là hai số khác nhau mà.
Anh Hùng mắng ác lắm, em Hành Tím còn sợ mà. Nếu anh đó bị la trước mặt toàn khoa thì ảnh sẽ mất hết nhiệt huyết công việc á. Càng nghĩ càng đau đầu. Lúc này Hùng xoa đầu em.
- Nếu hôm nay anh không phát hiện thì em đã bôi đen hồ sơ công việc của một bác sĩ rồi. Phải không?
- Vâng ạ - Hiên ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh rồi nhanh chóng thấp đầu.
- Em đã hành động thiếu suy nghĩ.
- Em trả lời được hậu quả mà.
Hùng bật cười.
- Tím đã nghĩ đến hậu quả sau cùng trước khi làm chuyện xấu, hay chỉ khi anh hỏi? Em còn dám bào chữa sao?
Những câu hỏi liên tục dồn dập khiến Tím choáng ngợp, em ỉu xìu, tự giác ngồi ngay ngắn lại nhìn anh Hùng ngồi bên cạnh. Còn anh chỉ cần em hiểu ra mình đi sai hướng như thế nào mà thôi. Nhưng em Hành Tím luôn suy nghĩ linh tinh, nếu cứ vậy mà kết thúc thì lòng em rất nặng nề.
- Em xin lỗi.
- Em phải xin lỗi cả anh bác sĩ thực tập đó.
Hiên gật đầu ghi nhớ, rồi quay sang vùi mặt vào lòng anh.
- Nếu có trách phạt, xin anh hãy nhẹ nhàng với em.
Buồn cười, nói gì dị? Hùng nhịn không được mà cười em, anh không có ý định làm khó Hiên vì em là người bị dắt mũi. Tuy nhiên thằng bé đang nũng nịu này luôn đối xử với bản thân hà khắc.
- Nghĩ xem, với cái tội này thì anh nên giải quyết em ra sao?
Hùng đỡ em ngồi thẳng lưng. Tới câu hỏi hóc búa ấy em lộ ra gương mặt khó xử.
- Em... anh sẽ trói em lại rồi vụt một trăm roi, hoặc là, hoặc là...
Hoặc đem em ra xử công khai làm gương cho cả bệnh viện, chết rồi càng nghĩ em càng lắp bắp vì hoảng loạn. Em nghĩ những cách này vừa với cái tội em gây ra nhưng không vừa với sức của em. Điều đó làm anh Hùng thấy thương em.
- Anh không thể làm như vậy - Hùng vui hẳn ra và vỗ nhẹ lên cặp má hồng hào - Hình phạt chỉ để răn đe, không thể tẩy trắng được.
Anh nghiêm giọng bảo em đứng lên đi sang úp mặt vào tường. Kể cả phạt nặng nề nhất thì cũng chỉ là kỉ luật, không phải đánh đổi. Trên bàn cờ, đánh cờ giỏi cũng không thắng nổi người đổi trắng thay đen.
- Không được cong chân.
Chỉnh cho Hiên đứng nghiêm chỉnh thì Hùng mới đi sang bàn làm việc để lấy thước kẻ. Cũng lâu rồi không dùng, ở viện anh không thường cầm thước đánh em Tím, vì em Tím giao cho anh Huân phụ trách rồi.
- Hình như lần cuối anh dùng cây thước này là khi anh Huân của em đập cửa kính bệnh viện nè.
Chỉ xé nhẹ mười mấy trang giấy mà nó tức điên lên chọi tung đồ đổ bể, anh đã dạy nó một trận ra trò. Nghĩ lại tự nhiên thấy mệt ngang. Lau thước sạch rồi mới đi sang chỗ em Tím, một tay đặt trên eo, tay còn lại bắt đầu nhịp thước.
- Ngoan thì mười thước, giãy thì một trăm.
Nói rồi anh vung cao tay vụt thước xuống không thương tiếc. Cái hình ảnh tươi như hoa mùa xuân thường ngày biến mất, chỉ có anh Hùng tàn ác đánh em thở không nổi.
"Chát"
- Anh ơi.
Vừa đánh đúng chỗ em đau nhất, em rít lên rồi bắt đầu sụt sịt. Mặt áp vào hai tay nên cứ thoải mái khóc, y hệt mấy đứa nhỏ ba bốn tuổi bị phụ huynh đánh đòn. May mà không kéo quần ra, không thì em sẽ chết dìm vì xấu hổ.
"Chát"
Tím lại oa lên một tiếng, hai đầu gối sắp dính chặt thì bị cổ chân Hùng đá ra. Thằng bé bị chỉnh cho đứng ngay lại rồi ăn trọn hai thước cuối. Hùng ra tay rất mượt, mười thước đủ cho em bé khóc ướt hai cánh tay. Tay anh dần tuột khỏi eo của em. Hùng chuyển hướng định đi cất thước thì bị em bé níu lưng áo.
- Anh...
- Đứng yên ở đó.
Ác quá. Từ thước đầu tiên, em đã ngậm ngùi chịu đựng với lòng tủi hổ, vậy mà đánh xong không được an ủi. Hiên không nhịn được, anh Hùng vừa dứt tiếng là em đứng khóc ngon lành. Hôm nay không có nằm sấp trên đùi anh mà phải đứng úp mặt ăn thước, không có ấm áp hay tin tưởng gì cả. Hiên khó chịu lắm.
- Anh ơi, hức, anh ơi - Càng khóc em càng gào lên.
Vậy mà cái anh em đang căng giọng gọi chỉ đang khoanh tay đứng nhìn bằng ánh mắt viên đạn. Hùng lạnh giọng ra lệnh:
- Anh bảo em đứng yên.
Bạn nhỏ dụi đỏ cả mắt, mếu máo chùi nước mắt nước mũi rồi quay lại vách tường úp mặt lem nhem nước mắt vào. Lại còn nấc lên mấy tiếng khổ sở. Lúc đó, Hùng mới bước qua đỡ em ra.
Anh cần em kiểm điểm nên không muốn chiều theo sự nũng nịu của em, Hùng chờ bạn bình tĩnh rồi mới dắt sang giường nghỉ phía sau tủ sách. Lúc này anh mới rũ bỏ hình tượng người chồng gia trưởng, đánh em đùng đùng. Anh biến thành anh Hùng cười ha ha rồi.
- Thôi nín đi, sưng mắt là bệnh nhân cười đấy.
- Anh, hức, ghét anh.
- Ơ ghét anh à?
Hùng bật cười, bế em nằm vào trong lòng, tay vội vàng xoa mông cho em. Khi nãy anh nhớ mình cũng đánh vừa phải lắm mà, em cảm xúc cao trào thế.
- Anh hung dữ.
- Thậm chí anh còn không dám la em.
Giữ bạn cứ giãy giụa không chịu nằm yên bằng một cái bạt tay ngay bên mông trái, Hùng vui vẻ xoa lấy xoa để rồi kéo quần em xuống kiểm tra. Xem vết thước chất chồng lên nhau thì anh biết vì sao bị chê hung dữ rồi.
- Hức ghét anh, không chơi với anh nữa.
Tự nhiên bị ăn đòn nữa, Hiên không chịu mà ôm mặt khóc lớn. Cứ thế ăn vạ với anh Hùng tận ba mươi phút. Sau đó cũng biết mình quá đáng nên đứng dậy xin lỗi anh rất bài bản. Nhìn bạn vừa run rẩy vừa khoanh tay nói tùm lum không tròn câu, anh Hùng thấy đáng yêu kinh khủng.
- Ngoan quá, lại đây anh thương.
Cuối cùng cũng xong, em nhẹ lòng hơn một chút, vội sà vào lòng anh để được ôm ấp vỗ về. Thích lắm, em Hiên với cặp mắt sưng to, nằm ngoan cho anh Hùng vuốt lưng ngủ ngon lành. Hôm nay mấy người này trực đêm nên anh tranh thủ dỗ cho em ngủ. Đợi Hành Tím ngủ sâu rồi thì Hùng tắt đèn ra ngoài.
Lúc này đã bảy giờ tối, anh đi ngang qua các phòng bệnh để kiểm tra tình hình rồi rẽ ngang phòng bác Huân. Thấy bác bù đầu bù cổ với hai tờ tự kiểm thì anh cười tít cả mắt. Lâu rồi không thấy vẻ mặt giận hờn của hai đứa này, tự nhiên vui ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top