Chương 9: Thượng Hải
Ba ngày sau, trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa đồi trà, ánh sáng buổi sáng sớm xuyên qua rèm cửa rọi vào những vali đã được xếp ngay ngắn nơi phòng khách. Không khí trong phòng mang một chút lặng lẽ, như thể mỗi đồ vật đều đang giữ lại hơi thở của chủ nhân.
Hoài Cẩn đứng giữa phòng, ánh mắt lướt khắp từng góc: kệ sách gỗ, bức tranh treo nghiêng trên tường, chậu cây đặt nơi cửa sổ. Giọng cô khẽ vang lên, mang theo chút lưu luyến:
"Tớ ở đây ba năm rồi... thật sự có chút luyến tiếc."
Ân Như bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy Hoài Cẩn từ phía lưng, hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai. Giọng nói trầm ổn của cô vang lên, như một lời dỗ dành:
"Lúc nào rảnh rỗi chúng ta có thể về nghỉ ngơi mà. Ngôi nhà này vẫn ở đây, và đồi trà cũng vẫn ở đây."
Hoài Cẩn hơi nghiêng đầu, để gò má tựa vào vai Ân Như, rồi chậm rãi rúc vào hõm cổ của người kia. Giọng cô nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Ừm... chắc chắn."
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh dịu dàng. Chỉ có tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau, như khẳng định rằng dẫu rời khỏi nơi này, họ vẫn mang theo ký ức và cả hơi ấm về bên mình.
Hai người kéo vali ra khỏi căn nhà gỗ, con đường lát đá dẫn xuống homestay thoang thoảng hương trà buổi sớm. Tiếng bánh xe vali lăn trên nền đất xen lẫn với tiếng chim hót tạo thành một giai điệu quen thuộc. Khi vừa đến sân trước, họ đã thấy năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đứng chờ sẵn, mỗi người một dáng vẻ.
Tiểu Ái là người đầu tiên chạy đến, đưa tay đón lấy vali của Hoài Cẩn:
"Cuối cùng cũng chuẩn bị xong hết rồi à, bọn tớ còn tưởng hai người sẽ lại nấn ná thêm mấy ngày nữa."
Gia Lạc cười cười, liếc sang Ân Như:
"Nấn ná cũng đúng thôi, căn nhà đó chất chứa nhiều kỷ niệm, bảo đi ngay cũng khó. Nhưng có Ân Như ở đây, chắc Hoài Cẩn cũng chẳng lo lắng nhiều."
Lúc không khí còn đang ấm áp, phía xa bỗng có tiếng gọi trong trẻo vang lên:
"Hoàng lão bản! Lâu rồi không gặp!"
Tất cả mọi người đồng loạt quay lại, thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, tầm mét bảy, đang xách vali bước nhanh vào sân. Mái tóc buộc gọn, gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi tắn, toát lên sự tự tin đặc trưng.
Ân Như thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:
"Kiki... vậy mà chị cũng đến kịp. Quả nhiên lợi hại."
Hứa Giai Kỳ – Kiki – hất nhẹ tóc, bật cười đầy khí thế:
"Hứa Giai Kỳ này là ai chứ? Đã hẹn thì nhất định sẽ tới. Lần này đến, không chỉ để gặp lại Hoàng lão bản đâu nhé."
Hoài Cẩn khẽ nghiêng đầu, lễ phép nhưng vẫn thân mật:
"Hello Ki tỷ, thật không ngờ gặp chị ở đây."
Kiki vẫy tay với Hoài Cẩn, ánh mắt quét qua cả nhóm, rồi lại đặt nơi Ân Như, mang theo chút trêu chọc:
"Xem ra ba năm nay nơi này thay đổi nhiều thật. Không chỉ homestay đông khách hơn mà cả... không khí cũng khác. Hình như có bàn tay của ai đó sắp đặt rồi."
Ân Như bật cười, không né tránh mà quay sang gọi:
"Tiểu Lý!"
Một cô gái trẻ bước nhanh từ phía sau homestay ra, dáng người gọn gàng, đôi mắt sáng, trông rất lanh lợi.
Ân Như quay lại giới thiệu rõ ràng:
"Tiểu Lý, đây là Hứa Giai Kỳ – nhưng ở đây mọi người gọi thân mật là Kiki. Cô ấy sẽ đảm nhận vai trò quản lý mới của toàn bộ hệ thống homestay trong thị trấn này. Sau này có chuyện gì cần trao đổi, cứ thông qua Kiki là được. Không chỉ homestay, ngay cả đồi trà cũng sẽ do cô ấy phụ trách."
Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Họ đều hiểu, việc giao quyền quản lý cả homestay và đồi trà cho một người mới đến đồng nghĩa với việc Ân Như đã chuẩn bị một bước đi rất lớn, không hề ngẫu hứng.
Kiki khẽ nhếch môi, ánh mắt tự tin:
"Yên tâm đi, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Hoàng lão bản giao cho tôi, thì tôi sẽ làm cho nơi này ngày càng nổi tiếng, ngày càng ổn định."
Hoài Cẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô chợt nhận ra, tất cả những gì Ân Như làm đều không chỉ vì một thị trấn nhỏ này, mà còn vì tương lai lâu dài. Và có lẽ, sự xuất hiện của Kiki chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó.
Chiếc xe bảy chỗ lăn bánh trên con đường uốn lượn giữa triền núi, ngoài cửa kính là sương mờ buổi sớm còn chưa tan hết, cảnh vật như được phủ một lớp lụa mỏng. Bên trong xe, không khí ban đầu khá yên tĩnh, chỉ có tiếng vali khẽ rung mỗi khi xe đi qua ổ gà.
Bỗng Hân Dư ngẩng đầu lên, giọng đầy ngạc nhiên:
"Khoan đã... vừa rồi là Kiki – ca sĩ nổi tiếng đúng không?"
Ân Như ngồi ghế sau, tay vẫn đặt hờ trên vali, chỉ khẽ gật đầu:
"Đúng vậy."
Hiểu Tuệ quay hẳn người lại, đôi mắt tròn xoe:
"Nghe nói cô ấy sau khi giải nghệ liền biến mất, không xuất hiện trên báo chí nữa. Không tham gia show, không phỏng vấn, không scandal. Ai mà ngờ lại gặp ngay ở cái thị trấn nhỏ này chứ..."
Gia Lạc nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin được:
"Người từng đứng trên sân khấu lớn, bây giờ quản lý homestay và đồi trà... nghe thôi cũng thấy không hợp lý."
Nghệ Tuyền lúc này không nhìn ra ngoài cảnh vật nữa mà xoay sang, mắt dán chặt vào gương mặt bình thản của Ân Như. Giọng cô mang theo chút dò xét:
"Tôi thật sự rất tò mò... rốt cuộc mối quan hệ xung quanh Hoàng lão bản cậu đây là thế nào? Một ca sĩ nổi tiếng, một đồi trà, một dãy homestay, còn cả những điều chúng ta chưa biết..."
Không khí trong xe chợt chùng xuống. Hoài Cẩn, đang ngồi bên cạnh, liếc sang Nghệ Tuyền, ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo:
"Đừng hỏi quá nhiều."
Ân Như mỉm cười, nhún vai như chẳng có gì to tát, giọng nói bình thản:
"Tôi đây chỉ là một địa chủ nhỏ, đúng như các cậu hay gọi thôi. Có lẽ do may mắn, nên bên cạnh tôi có vài người bạn đặc biệt mà thôi."
Câu trả lời nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả xe rơi vào một sự im lặng mơ hồ. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn và cảnh sắc núi rừng dần lùi lại phía sau.
Trong lòng mỗi người, một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa bí ẩn đang lan rộng, như thể Ân Như không chỉ là "địa chủ nhỏ" mà họ vẫn gọi.
Sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải lúc nào cũng đông đúc, ánh đèn sáng rực cùng âm thanh phát thanh liên tục vang lên. Vừa bước ra khỏi cửa ga quốc nội, cả nhóm liền bị dòng người tấp nập cuốn theo.
Hân Dư kéo vali, vừa đi vừa reo to, giọng mang theo sự nhẹ nhõm:
"Cuối cùng cũng trở về rồi!"
Hiểu Tuệ khẽ liếc sang, bật cười:
"Này, năm người chúng ta – tớ, cậu, Tiểu Ái, Gia Lạc, Nghệ Tuyền – chỉ rời có năm ngày thôi đó. Hoài Cẩn ở thị trấn tận ba năm còn chẳng nói gì kìa."
Nghệ Tuyền vừa đẩy vali vừa nói, giọng nghiêm túc mà không giấu nổi chút tự hào:
"Chúng ta bỏ ra năm ngày, nhưng đổi lại là mời được nhà phân tích tài chính xuất sắc Hoài Cẩn đây về thành phố. Tính ra lời chứ không lỗ đâu."
Tiểu Ái chen ngang, mắt sáng lấp lánh:
"Tớ thật sự còn tưởng không mời được nữa cơ. Ai ngờ cuối cùng lại thành công."
Hoài Cẩn nghe đến đây chỉ khẽ nhíu mày, kéo vali chậm lại nửa bước:
"Đừng làm quá. Tớ cũng đâu phải nhân vật tầm cỡ gì."
Gia Lạc đưa tay vẫy vẫy như đuổi ruồi, nói bằng giọng nửa oán trách nửa trêu chọc:
"Nói gì thì nói, mai chắc chắn chúng ta phải tăng ca bù rồi. Bỏ công ty hẳn năm ngày, công việc có thể chất đống thành núi rồi."
Nghệ Tuyền quay sang nhìn Hoài Cẩn, khóe môi nhếch nhẹ:
"Nghe nói mai Hoài Cẩn cũng chính thức nhậm chức ở công ty mới luôn nhỉ?"
Câu hỏi khiến cả nhóm đồng loạt nhìn sang.
Hoài Cẩn dừng chân trước thang cuốn, quay đầu lại nhìn từng gương mặt bạn bè. Cô chớp mắt một cái, giọng điệu mang chút bất lực pha lẫn trêu chọc:
"Mấy người vội dữ vậy. Vừa đặt chân xuống sân bay đã muốn tớ vào guồng máy rồi sao?"
Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười vang vọng dưới ánh đèn rực rỡ của sân bay, xua tan mệt mỏi sau chuyến đi. Trong lòng mỗi người, sự háo hức cho một chặng đường mới đã bắt đầu nhen nhóm.
Giữa dòng người tấp nập của sân bay, nhóm sáu người vẫn kéo vali đi thành một hàng. Tiếng trò chuyện ríu rít át cả tiếng phát thanh xung quanh.
Gia Lạc vừa bước vừa tò mò, nghiêng đầu hỏi thẳng:
"Vậy cậu với Ân Như ở đâu thế? Hay vẫn thuê tạm căn hộ ngắn hạn à?"
Ân Như thong thả đẩy vali, không chút che giấu, bình thản đáp:
"Tớ mua nhà rồi, chỉ đến ở thôi."
Câu nói vừa dứt, năm người kia đồng loạt đứng khựng lại, gần như hét lên cùng một lúc:
"Hả, mua rồi?!"
Hoài Cẩn vốn đã quen với phong thái này của Ân Như nên chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu thêm vào một chi tiết khiến mọi người càng sốc hơn:
"Xe của tớ ngày xưa gửi ở gara, giờ họ cũng sửa xong rồi, chuẩn bị giao về tận nhà luôn."
Ân Như cười nhạt, đưa mắt nhìn cả nhóm đang há hốc mồm:
"Thấy chưa, hợp lý mà. Hoài Cẩn có xe, tớ mua nhà. Thế là vừa đủ bộ."
Không khí như đông cứng trong vài giây. Đến khi Hân Dư bừng tỉnh, cô thở dài rồi vỗ trán, giọng lẫn oán trách lẫn kinh ngạc:
"Ân Như à... cậu nói mua nhà cứ như mua mớ rau ngoài chợ vậy. Nói mua là mua thật sao? Không hề do dự một chút nào à?"
Tiểu Ái cũng chen vào, ánh mắt như không tin nổi:
"Đúng đó! Người khác muốn mua nhà ở Thượng Hải thì phải tính toán, lo lắng, vay mượn... Còn cậu thì thản nhiên như thể chỉ đang chọn một điểm nghỉ dưỡng thôi."
Hiểu Tuệ khoanh tay, vừa đi vừa lắc đầu, nhưng khóe miệng lại mím cười:
"Đây chính là sự khác biệt giữa địa chủ và dân thường chúng ta đấy."
Nghệ Tuyền không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát nụ cười tự nhiên của Ân Như. Trong lòng cô thoáng qua một suy nghĩ: dường như xung quanh Hoài Cẩn, chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, mà tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà yên tĩnh, hàng cây hai bên đường đã bắt đầu rụng lá thu, ánh đèn vàng từ cột điện hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Ngôi nhà mới của Ân Như nổi bật giữa dãy phố bởi lối thiết kế giản dị nhưng tinh tế: tường trắng, cửa sổ rộng, ban công có giàn hoa leo xanh mướt.
Chiếc xe Hoài Cẩn từng gửi gara cũng vừa được vận chuyển tới, nhân viên bàn giao giấy tờ xong liền chuyển chìa khóa cho bảo vệ của khu nhà. Tất cả trông như đã được chuẩn bị từ trước, đâu vào đấy, không một kẽ hở.
Bước vào bên trong, ánh đèn trần dịu nhẹ cùng hương gỗ mới thoang thoảng khiến căn nhà toát lên một sự ấm cúng lạ thường. Sofa đã được đặt đúng vị trí, kệ sách gọn gàng, bếp có đầy đủ vật dụng. Dù là nhà mới nhưng không hề có cảm giác xa lạ, như thể đã chờ họ từ rất lâu.
Hoài Cẩn kéo vali vào phòng khách, quay một vòng nhìn khắp không gian rồi dừng lại, giọng vừa ngạc nhiên vừa cảm động:
"Ân Như... cậu thật sự sắp xếp nhanh như vậy sao? Tớ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, mà mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi."
Ân Như khẽ cười, đặt tay lên vai Hoài Cẩn, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng:
"Tớ làm vậy chỉ muốn cậu thoải mái nhất. Hơn nữa, mai cậu đi làm luôn rồi... tớ không thể để cậu vừa bắt đầu công việc mới vừa phải loay hoay xoay xở chuyện ăn ở được. Ít nhất ở đây, cậu chỉ cần về nhà, nghỉ ngơi, thế là đủ."
Hoài Cẩn lặng người trong giây lát, rồi khẽ bước tới, ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt thoáng ươn ướt nhưng vẫn cong lên vì nụ cười:
"Ân Như, cậu lúc nào cũng như vậy... luôn đi trước tớ một bước, luôn tính toán mọi thứ để tớ được an tâm. Đôi khi tớ thấy mình chẳng làm gì cho cậu cả."
Ân Như ngồi xuống cạnh, đưa tay khẽ xoa đầu Hoài Cẩn:
"Ngốc. Cậu chỉ cần làm chính cậu thôi, thế đã là món quà lớn nhất đối với tớ rồi."
Trong căn nhà mới, giữa thành phố rộng lớn, sự bình yên mà cả hai tìm thấy nơi nhau vẫn không thay đổi — chỉ là chuyển từ thị trấn nhỏ sang một chặng đường mới.
Bàn ăn gỗ sáng màu được bày biện gọn gàng, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không khí trở nên ấm cúng như một gia đình nhỏ. Trên bàn là vài món đơn giản mà Ân Như vừa chuẩn bị: canh hầm, rau xào, thêm ít cá kho. Hương vị thanh đạm nhưng dễ chịu, vừa hợp với thói quen của Hoài Cẩn.
Trong lúc gắp thêm miếng rau, Hoài Cẩn chợt ngẩng lên, giọng mang chút áy náy:
"Mai tớ nhậm chức, có thể sẽ rất bận... chắc chắn sẽ về muộn. Cậu đừng đợi cơm nhé."
Ân Như chống cằm nhìn cô, khóe miệng cong cong thành nụ cười vừa trêu chọc vừa dịu dàng:
"Tớ thì cũng nhàn thôi, đang đợi cậu đi làm bao nuôi tớ đó. Cho nên... tối tớ chờ cơm cậu được mà."
Hoài Cẩn thoáng sững người, rồi bật cười thành tiếng. Cô đặt đũa xuống, nghiêng đầu:
"Nghe cậu nói mà giống như tớ là trụ cột gia đình còn cậu thì ở nhà nội trợ vậy."
Ân Như chậm rãi gắp một miếng cá bỏ vào bát Hoài Cẩn, giọng mềm mỏng:
"Thì cũng không khác bao nhiêu. Cậu ra ngoài chiến đấu, tớ ở nhà giữ lửa. Vai trò khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là cùng nhau."
Hoài Cẩn nhìn xuống bát, tim khẽ nhói một nhịp, rồi mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn đi:
"Thật ra tớ cũng muốn có một nơi để trở về, dù muộn thế nào, vẫn có người ngồi chờ. Chỉ sợ làm cậu thiệt thòi thôi."
Ân Như đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Hoài Cẩn, giọng chắc nịch mà ấm áp:
"Không có gì gọi là thiệt thòi cả. Được ngồi đây ăn cơm cùng cậu, đợi cậu về nhà — đối với tớ đã là điều quý giá nhất."
Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp nhỏ như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập và bầu không khí lặng lẽ tràn ngập sự ấm áp, như một khởi đầu bình dị cho cuộc sống mới giữa thành phố phồn hoa.
Tối hôm đó, ánh đèn trong phòng ngủ hắt xuống ấm áp, gương soi lớn đặt cạnh tủ quần áo phản chiếu bóng dáng Hoài Cẩn trong bộ công sở mới: áo sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì đen, tóc buộc gọn phía sau, đôi giày cao gót đặt sẵn bên cạnh giường. Cô xoay nhẹ một vòng trước gương, ngắm chính mình, ánh mắt vừa hồi hộp vừa có chút lạ lẫm, như đang đối diện một phiên bản khác của bản thân.
Cửa phòng khẽ mở, Ân Như bước vào. Cô không đi hẳn vào ngay, mà chỉ nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt dõi theo từng cử động của Hoài Cẩn. Nụ cười nơi khóe môi của cô chậm rãi xuất hiện, mang theo chút tự hào xen lẫn dịu dàng.
"Khí chất khác ghê," Ân Như lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang khẽ trong căn phòng tĩnh lặng, "ba năm ở với tớ mà cậu cũng không thay đổi đâu."
Hoài Cẩn chợt dừng lại, quay sang nhìn, gò má thoáng ửng hồng. Cô bước một bước về phía Ân Như, khẽ cười:
"Ý cậu là... ba năm qua, tớ vẫn chỉ là Hoài Cẩn cũ, hay là... tớ vẫn không đủ chín chắn như cậu mong?"
Ân Như lắc đầu, bước thêm vài bước để đến gần, ánh mắt thẳng thắn mà dịu dàng:
"Không. Ý tớ là, dù mặc gì, dù ở đâu, cậu vẫn là Hoài Cẩn mà tớ biết. Chỉ cần cậu đứng đó, tất cả đều sáng bừng lên. Ba năm ở thị trấn, cậu dịu dàng, bây giờ khoác bộ đồ công sở, lại mang theo khí chất quyết đoán. Nhưng bản chất... vẫn không thay đổi."
Hoài Cẩn khẽ ngẩn người, rồi bất giác nở nụ cười thật nhẹ. Cô buông lỏng vai, tiến lại gần hơn, đứng sát ngay trước mặt Ân Như:
"Cậu lúc nào cũng nói mấy lời khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng... cảm ơn. Nghe vậy, tớ thấy tự tin hơn nhiều cho ngày mai rồi."
Ân Như nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, bàn tay khẽ đặt lên vai Hoài Cẩn, thì thầm:
"Cứ là chính mình thôi, đã đủ rồi."
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt lên hai gương mặt đang nhìn nhau, không khí dịu dàng mà ấm áp, như thể ngày mai dù có thử thách thế nào, thì giây phút này đã là một lời hứa ngầm cho sự đồng hành lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top