văn án
Kim minjeong tôi đã trải qua nhiều chuyện nhưng thứ cô không hiểu rõ nhất lại là bản thân mình mọi thứ cứ không rõ ràng như cô nghĩ ,cô nghĩ mình là kẻ mạnh nhưng thật ra lại nhỏ bé nhiều với suy nghĩ của bản thân,hành trình tìm kiếm lấy bản thân là điều cô đã trải qua có lẽ là muôn kiếp vì nó có thể là vô tận, con người phải trải qua đau thương từ thể xác tinh thần mới có thể khôn lớn trưởng thành chăng?cô cũng không rõ chỉ những kẻ trải qua những nổi đau từ những lúc mới chập chững bước vào đời về sau có thể trở thành một kẻ tung hoành ngang dọc.Bao nhiêu lần đánh đổi rốt cuộc cũng chỉ là tình yêu thôi ...
Ái một từ đơn giản nhưng gói gọn nhiều hàm ý có thể nó sẽ diễn đạt được những thứ mà cô không thể hiểu được ái - có thể là dục vọng cũng có thể là tình yêu, sự sống,nổi đau nhiều tầng lớp đa nghĩa nhưng chung quy lại nó vẫn là thứ khiến con người ta tìm hiểu về bản thân? Xung quanh ? Bản thân
Dục vọng trong tự nhiên luôn là một phần bản năng của con người muốn yêu muốn được chạm muốn được người khác công nhận nó không phải là xấu vì có nó con người mới có động lực sống với phát triển bản thân , dục vọng cũng có thể dẫn đến sự đau khổ có thể là nỗi đau thể xác hoặc nổi đau từ tinh thần một vết thương cắt nhẹ nhưng sâu một vết cắt xuyên thời gian nơi mà có thể không thể chữa lành được .Dục vọng và lòng tham lam là hai mặt tối sâu thẳm trong bản chất con người. Dục vọng khởi đầu chỉ là một mong muốn bình thường muốn được yêu, muốn có thêm, muốn trở nên tốt hơn. Nhưng khi ham muốn ấy vượt khỏi giới hạn của lý trí, nó biến thành tham lam, một ngọn lửa không bao giờ được dập tắt. Con người khi bị dục vọng dẫn dắt sẽ mất đi sự thanh thản, cứ mãi chạy theo thứ mình nghĩ là cần, dù biết càng nắm chặt càng trượt khỏi tay. Tham lam khiến ta không bao giờ đủ, khiến trái tim lúc nào cũng đói khát, còn tâm trí thì mệt mỏi. Dục vọng không xấu, nhưng nếu không học cách hiểu và kiểm soát nó, con người sẽ bị chính ham muốn của mình nuốt chửng trong mê lầm và cô độc.
Tôi nhớ về những lần sự kì thị họ dành cho tôi khi tôi thích jimin một "cô gái"họ cho rằng tôi không thể yêu được cô ấy, tôi biết đó chỉ là một lí do để che dấu sự khinh bỉ của họ dành cho tôi và yu jimin chỉ vì chúng tôi là nữ nhân... nữ nhân không thể yêu nhau .. xã hội luôn áp đặt nữ phải yêu nam nhưng tôi không nghĩ thế tình yêu không có giới hạn và hạn chế nó chỉ là thứ cảm xúc cho đối phương thôi
tôi không cần một nam nhân mạnh mẽ không cần một giới tính tôi cần chị tôi thật sự cần bàn tay của chị cần giọng nói đó, nó cứu rỗi tôi là một liều chữa lành khiến tôi vứt hết cuộc hẹn với các bác sĩ khác nhau vì chứng rối loạn lo âu của tôi đã không con, vì ngày chị đến như ánh nắng xóa mây mờ, tôi không cần ánh mắt của họ ra sao tôi cần chị, chỉ chị thôi,không phải bàn tay mạnh mẽ mà là một bàn tay mềm mại ,không phải khuôn mặt góc cạnh mà là một khuôn mặt mềm mại như áng mây .
Hỷ – Nộ – Ái – Ố là bốn trạng thái cảm xúc căn bản của con người: vui, giận, yêu, ghét. Chúng tồn tại như những gam màu đậm nhạt tạo nên bức tranh tâm hồn không bao giờ tĩnh lặng. Khi hỷ, ta thấy cuộc đời rực rỡ và con người trở nên bao dung hơn; khi nộ, lý trí bị đốt cháy bởi ngọn lửa giận dữ, để rồi sau đó là hối tiếc. Ái khiến ta rung động, mềm yếu, khao khát được chạm đến và được hiểu; còn ố lại là bức tường dựng lên để tự vệ, là phản ứng của tổn thương và thất vọng. Con người sống trọn vẹn chính là khi dám đi qua cả hỷ, nộ, ái, ố, bởi chỉ khi hiểu hết những cung bậc ấy, ta mới thực sự hiểu lòng mình và hiểu người , người con gái của em
Cảm ơn yu jimin đã đến cho em biết yêu thế nào khiến cho em bớt hoài nghi vì những suy nghĩ trong em cảm ơn vì đã cho em sự dịu dàng,biết ơn vì chị đã rọi chiếu tấm gương để em biết những điều bản thân còn thiếu , biết ơn vì đã đến gieo cho em một vườn hoa, chị biết không.. vườn hoa đó nó không phải là vườn hoa mà chị trồng nó là "hỷ" trong em một vườn hoa nhưng từ lâ buu có lẽ chị chưa tưới người trồng xong lại quên lười ,có lẽ nó sẽ chết dần chết mòn héo úa, tàn ngay thôi chị à... vườn hoa và mùi hương của nó em khiến em không thể quên một mùi hương nhè nhẹ dịu dàng như vòng tay ôm lấy em
Đớn đau từ chị cũng có lẽ là thứ tạo ra em của ngày hôm nay nhỉ, một thứ đớn đau nhẹ nhàng như đưa một người lên thiên đường chứ không phải là một địa ngục, nó nhẹ nhàng êm ái,không phải địa ngục đớn đau mà là một sự buông bỏ thả tự do cho một" thiên sứ",cửa địa ngục trước mắt nhưng không thể bước vào chỉ có thể nhìn những người khác đớn đau , mà chỉ có thiên đường có lẽ vì "thiên sứ"của tôi vẫn còn cảm xúc với tôi nên không thể để tôi xuống địa ngục nhỉ
Thiên sứ của tôi có lẽ vẫn còn gì với tôi chứ không lẽ những đêm mưa bên nhau những cái chạm thuần khiết như một dòng nước trong veo không đục ngầu như những tác động từ bên ngoài vì chúng ta thương nhau từ bên trong ,trong lòng kín đáo không ai biết nên có lẽ chị cũng không biết nhỉ yu jimin
Mong chị sẽ không còn chịu đớn đau từ những lần vô ý của em những lần mất kiểm soát từ các chứng bệnh của em mong người tha thứ vì đã làm tổn thương người,mong người đừng làm tổn thương em, cảm ơn kỉ niệm của người thứ kỉ niệm có lẽ cả đời tôi không quên vì nó đã khắc sâu vào trái tim tôi
Chị là thiên sứ của em,
một thiên sứ không còn đôi cánh,
một thiên sứ không hoàn hảo,
một thiên sứ cũng có mặt tối của mình...
Giữa dòng luân hồi, dù có trôi qua bao nhiêu kiếp,
mang bao khuôn mặt khác nhau,
nơi em muốn gặp vẫn là chị.
Dù thế gian có đổi thay, dù gương mặt có khác,
em vẫn sẽ nhận ra chị
vì trái tim của chúng ta, nó vẫn tin,
vẫn nhớ,
vẫn đập theo cùng một nhịp.
Nên… tin em đi,
đừng bỏ em nữa,
được không, thiên sứ của em?
Người trồng hoa xong rồi lại quên tưới,
vườn hoa không còn được chăm, nên dần quên người.
Nhưng không thể đâu
kẻ từng được gieo sự sống, dù có héo tàn đến mấy,
cũng không bao giờ quên bàn tay đã khiến mình nở rộ.
Bởi có những người đến, không để ở lại,
mà để cho ta biết thế nào là an toàn,
thế nào là được sống, được thở, được yêu,
dù chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top