Cánh đồng cỏ dưới ánh chiều tà


   Gia tộc "United" có một cặp song sinh, nói rõ hơn là một cặp song sinh nam-nam. Người anh là America, mới vừa chào đời đã nhận được rất nhiều sự chú ý của các thành viên trong gia tộc lẫn dân chúng. Hắn ta được tuyên đoán rằng sẽ là người dẫn dắt quốc gia tài năng trong tương lai, điều này cũng khiến cả hoàng gia rất vừa lòng. Cũng chẳng bất ngờ mấy khi hắn ta vừa mới sinh ra đã được gọi là thiên tài, vì ngay cả gia tộc của hắn, "The United clans" cũng là một gia tộc rất tiềm năng khi tất cả tộc nhân ai cũng đều là thiên tài. Thế nhưng, người em trai sinh đôi của hắn Britan, lại không được nhiều người chú ý cho lắm, dù cho thằng nhóc đó có sở hữu cho mình thể chất vượt trội so với những người đồng trang lứa nhưng lại làm cho gia đình khá thất vọng khi trong cậu ta có vẻ...hơi ngốc?

Bây giờ đang là vào đầu thu, lá phong rơi phủ kín cả con đường. Từ phía dinh thự to lớn kia bỗng nhiên xuất hiện một dáng hình nhỏ nhắn đang chạy lon ton rồi ngã nhào vào lòng một kẻ trông rất giống em. America phì cười khi thấy dáng hình kia đang nằm rúc vào trong người hắn. Em nhìn hắn rồi nở một nụ cười tựa như ánh dương làm con tim hắn tan chảy, Usa đưa tay đặt lên mái tóc màu vàng kim kia, luồn từng ngón tay vào những khẽ tóc rồi hôn lấy chúng. Britan lúc này cũng cười khúc khích, rồi em cất tiếng:
"Ngày hôm nay Elizabeth và Camilla sẽ đến nhà chúng ta chơi!"

"Ừm tốt thôi, thế ngày hôm nay em muốn cùng họ chơi những gì?" America nhẹ giọng hỏi

"Vì họ đều là con gái nên có thể chúng ta sẽ cũng họ làm một buổi tiệc trà dưới gốc cây ở ngọn núi phía Nam được chứ?" Em dụi dụi đầu vào lồng ngực kẻ phía dưới bày ra bộ dạng nũng nịu

"Mọi thứ đều sẽ được chỉ cần là ý kiến của em" hắn trả lời em, nhìn trông có vẻ chẳng có gì ghét bỏ hành động đó

Em nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ, rồi đứng dậy
"Em sẽ đi vào nhà để chuẩn bị trà và bánh trong buổi tiệc sắp tới!, Và có vẻ như em cũng cần phải thông báo trước cho hai người họ!"
Rồi em chạy lon ton đi mất, để lại một mình hắn tiếp tục đọc quyển sách còn đang dang dỡ.
Britan đang rảo bước trên hành lang, nơi dẫn đến phòng của em, bất chợt em nhìn thấy một dáng hình thân thuộc, "Là mẹ sao?" Đó là mẹ của em, người sở hữu đôi đồng tử màu đỏ ánh cam, tựa như những chiếc lá phong đỏ ngoài trời nhưng cũng tựa như một viên hồng ngọc toả sáng, mái tóc người cũng mang màu vàng ánh kim phảng phất bay trong gió, gương mặt thanh tú, nhợt nhạt nhưng cũng mang một chút sắc đượm buồn và mệt mỏi vì người đang bị một căn bệnh quái ác hành hạ trong hai tháng vừa qua.

" Mẹ à, người đang bị bệnh nặng lắm cần được nghỉ ngơi, nếu có gì cần nói chẳng phải người chỉ cần nói với quản gia thôi sao?" Em lo lắng chạy lại chỗ người kia

"Ta không sao đâu, ta có chuyện quan trọng này muốn nói trực tiếp với con, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu" người nhẹ giọng nói

Cả hai đều đi vào phòng của em, cuộc trò chuyện không quá dài nhưng từ đầu đến cuối đều mang một bầu không khí căng thẳng, cụ thể mẹ của em nói rằng: "Khi đã gần đến 15 tuổi, hãy rời xa nơi này càng xa càng tốt, nếu có thể thì hãy rời khỏi Anh quốc và đi sang quốc gia khác như Pháp vì ở đó có gia đình nhà ngoại của em" dù nói như thế nhưng người phụ nữ kia vẫn không khỏi lo lắng vì người thừa biết đứa con út của người còn quá ngây thơ và sẽ không thể hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Sau khi nói xong, mẹ của em cũng rời đi mất, không một lời giải thích cụ thể cho câu nói vừa rồi chỉ để lại bầu không khí trầm lắng và những tiếng lá rụng và những âm thanh của gió ríu rít thổi qua từng khung cửa sổ.
Em đã đơ người một lúc, nhìn theo bóng hình đang dần khuất lối của người phụ nữ kia, phải mất một lúc em mới "hoàn hồn" lại rồi chạy vào phòng viết thư cho Eliza và Camilla. Khoảng tầm 2 tiếng sau Eli và Camill mới đến. Hai người con gái bước xuống cỗ xe, người thì mang màu tóc đen nhánh, người kia thì sở hữu màu tóc đỏ cam xù dài tựa như màu lửa đang rực cháy giữa mùa thu se lạnh hay tựa như màu đỏ cam của lá phong trong sắc trời thu. Elizabeth là vị hôn thê của America, nhưng đó chỉ là một mối quan hệ được sắp đặt giữa hai gia tộc nhằm thúc đẩy mối quan hệ và nâng tầm vị thế của cả hai , theo lời của Britan thì quan hệ của họ rất tốt. Còn Camilla là con của gia tộc đang đứng thứ 3 Anh quốc chỉ đứng phía sau America và Eliza. Nói chung mối quan hệ của họ cũng chỉ là một mối quan hệ chính trị do người lớn sắp đặt. Thế nhưng một điều khá mừng đang xảy ra, bọn nhỏ chơi cũng rất thân với nhau.
  Chúng chạy lon ton rồi cười nói trên thảm cỏ xanh mướt, chúng đi rồi cùng nói những chủ đề mà chúng muốn được làm cùng nhau, từ từ tiến sâu vào phía cánh rừng rồi cùng nhau đi đến ngọn đồi phía Nam.
  Cánh đồng cỏ phía Nam, là nơi có một cây cổ thụ rất lớn và cao, chúng còn có thể nhìn thấy cả biển đang lấp ló sau những tán cây, chúng xem đây như là căn cứ bí mật và thường xuyên lui tới. Muốn đến được nơi đây phải băng qua khu rừng forêt sans fin.
  Trải dài chiếc thảm trải picnic xuống đồng cỏ xanh mướt chúng nằm cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh biếc rồi bàn luận về ước mơ của mỗi người là gì. Elizabeth muốn trở thành một nhà cách mạng dẫn dắt quốc gia, Britan thì muốn trở thành một người lính hoàng gia, cầm thanh súng và đi ra ngoài chiến trường phục vụ cho quốc gia và người dân. America thì muốn trở thành một phi hành gia khám phá vũ trụ rộng lớn kia. Còn Camilla, có vẻ như chỉ muốn làm trưởng gia tộc rồi nằm thảnh thơi phục vụ nữ hoàng thôi. Rồi bọn chúng cười phá lên khi nghe ước mơ của nhau, bỗng Britan ngồi dậy rồi chỉ tay về phía biển khơi ngoài kia, nói rằng "Khi lớn lên, tớ còn muốn được đi ra ngoài đại dương rộng lớn kia và khám phá mọi thứ, từ những sinh vật mới và những vùng đất mới mà chưa có kẻ nào biết đến!!". Có vẻ như những đứa trẻ còn lại đều rất hứng thú với ước mơ này. Thoáng chốc cũng đã gần chiều tối, chúng phải nhanh chóng quay về dinh thự, bởi vì khu rừng vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Nhưng có vẻ như trong cuộc trò chuyện khi nãy không ai để ý rằng America luôn nhìn Britan với ánh mắt khá đượm buồn và có một chút cảm giác khó hiểu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top