3
Amelia khó chịu cựa mình trong chăn.
Tiếng gọi đều đều cứ từ đâu vọng đến khiến cô nàng không thể yên giấc. Nó mệt mỏi, khó chịu từ hôm qua rồi. Cái cảm giác kiệt sức sau khi chạy thoát lúc đêm qua đã lấn chiếm nó. Ôi trời, làm sao nó có thể ra khỏi giường lúc này chứ.
- Con không sao chứ? Con mệt lắm sao? Hôm qua con không ăn tối phải không? Thôi cố gắng lên nào, dậy sớm và đi học cho kịp giờ kìa.
Ai mà phiền phức đến thế cơ chứ? Lão quản gia ư? Không, lão không bao giờ xía mũi vào chuyện học hành của Amelia đâu. Lão biết thân biết phận lắm cơ mà.
À mà khoan đã, Amelia đâu có ở nhà mình đâu. Hôm qua nó đến nhà Lance cơ mà?
Thế là quản gia nhà Lance ư? Không đúng, quản gia nhà Lance tuyệt đối không phải dạng người phiền phức như này. Amelia khó chịu hé mi mắt ra để nhìn chung quanh.
Nếu Amelia nhớ không nhầm, phòng Lance rất rộng, sang trọng và đặc biệt có nhiều cửa sổ chiếu sáng. Vậy mà căn phòng hiện tại lại tối um tối mù, ánh sáng của buổi sớm khó khăn chiếu qua cái cửa sổ bị rèm cửa che. Lance sau khi thức dậy đã đá nó vào cái nhà kho đấy à? Tên khốn đó, đúng là cái gì cũng làm được. Có khi lần sau hắn lại ném nó từ trên tầng mười xuống cũng nên.
Amelia nhìn người đang ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt nhìn nó lo lắng vô cùng. Một khuôn mặt mờ căm đầy nếp nhăn xuất hiện trước ánh mắt nửa ngủ nửa tỉnh của cô nàng. Quái gì thế này? Nhà Lance thuê một mụ vừa già vừa quê mùa thế này làm quét kho ư? Lạy Chúa, gu thẩm mỹ của anh tệ quá rồi đấy Lance à.
Không, kệ mẹ tất cả. Hôm nay thực sự Amelia cảm thấy rất chán chường, có lẽ nó sẽ ở nhà ngủ cả ngày chứ không đến trường. Và nó mong muốn được ngủ thêm chút nữa, dù là ở trong cái nhà kho.
- Eva, dậy đi con.
Nó chau mày với mụ già đó rồi lăn một vòng, quấn cả chăn theo về phía bên phải nhằm tỏ ý chưa muốn dậy.
Rầm.
Mà khoan, có phải mụ vừa nhắc tới Eva không nhỉ? Sự bất ngờ ập tới cộng thêm vì chưa rõ "địa hình" nơi này, Amelia lăn thẳng xuống giường, từ độ cao không hề thấp xuống sàn nhà cứng đét lạnh lẽo. Cái quái gì thế? Cái giường gì mà nhỏ thế cơ chứ? Và cả cái sàn nhà quái đản này nữa? Thậm chí không có thảm lót nhà là thế nào vậy?
Amelia đã chẳng còn buồn ngủ nữa, nó lập tức phun ra một câu khó chịu:
- Khốn kiếp!
Mụ già hồi nãy vội vã cúi xuống đỡ lấy hai vai nó:
- Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý định vào phòng đâu. Nhưng tám giờ rồi đấy. Bình thường con đâu có ngủ muộn như thế? Mẹ gọi ngoài cửa con cũng không trả lời gì. Mẹ nghĩ con ốm rồi?
Amelia còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ biết chau mày chăm chú nghe những lời giải thích loằng ngoằng của mụ già đấy. Cái quái gì đang diễn ra thế? Mụ già này từ đâu chui ra mà tỏ vẻ hiểu về Amelia thế cơ chứ? Cả căn phòng tối như hũ nút này nữa? Lance đâu? Và cả cái thứ quái gì cứ cộm vào cổ nó thế này? Còn Eva gì ở đây nữa? Amelia cảm giác như thân thể mình nhỏ lại và nhẹ hẳn đi, đầy những vết đau buốt.
Hàng loạt câu hỏi ập đến và Amelia thậm chí không biết nên chọn câu nào để hỏi mụ già ấy đầu tiên.
Ấy thế mà, vừa mở toang cả mắt ra thì cô nàng lười biếng này lại không thể hỏi được câu nào nữa. Người ở trước mặt nó bây giờ không phải là một mụ quản gia như nó tưởng. Đó là một người phụ nữ nó từng hết mực yêu thương
Người phụ nữ đã từng chăm sóc nó từ khi nó còn bé bây giờ lại đứng trước mặt nó, vẫn ân cần như ngày nào.
Kể ra thì đó là một câu chuyện dài, từ thuở xa lắc xa lơ mà nếu kể lại tất cả thì có mà nó bỏ phí thời gian nguyên ngày. Thời ấy nó còn bé, bao lần ngu ngốc níu kéo hai con người chẳng bao giờ thực sự quan tâm nó đều không thành, Amelia thường ngồi gục xuống mà khóc. Vậy mà, luôn luôn có một bảo mẫu luôn chăm sóc nó tận tình, yêu thương nó. Người đó giờ đây lại ngồi trước mặt nó thế này, đôi mắt hiền dịu chăm chú nhìn nó chờ câu trả lời, cô Jane. Và có lẽ nó phải kể thêm một chi tiết nữa, người đó là mẹ của Eva Larsson.
Đó cũng là cách Amelia quen được với Eva.
Jane Larsson rất khác với những kẻ hầu người hạ khác. Bà luôn chăm lo cho Amelia một cách tận tình nhất nhưng cũng không xu nịnh nửa câu. Người đàn bà quê mùa chỉ biết làm hết sức công việc của mình đó đã khiến Amelia coi như mẹ ruột - à không, hơn cả mẹ ruột. Rồi từ từ nó lớn dần lên, trong sự quan tâm săn sóc của bà Larsson. Bà cũng yêu thương nó như con gái, dẫn nó đến gặp Eva. Hai đứa đã từng chơi với nhau thật nhiều, và mọi thứ thường kết thúc vào cách quản gia ép nó về phòng và mắng Eva không biết thân phận. Những điều đó trước đây thật quan trọng biết bao, vậy mà bây giờ thậm chí không đáng để Amelia bỏ tí cảm xúc vào.
Cái ký ức xa xăm ấy đã trôi vào dĩ vãng từ rất lâu. Đến nỗi nó khi hồi tưởng có chút ngờ ngợ khi mình đã có một quãng thời gian hạnh phúc đến thế.
Thế mà sau hơn mười năm xa cách, nó lại thấy Jane Larsson ngồi ngay bên cạnh nó, đưa đôi mắt đã nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt nhìn nó ân cần.
Amelia không kiềm được lòng mình, lao về phía trước ôm chầm lấy bà Larsson. Niềm xúc động nghẹn ngào làm nó quên đi tất cả những thứ lạ lùng ở đây.
- Eva? Sao con lại khóc? - Tiếng hốt hoảng của bà Jane Larrson cất lên khi nghe tiếng sụt sùi bên tai mình.
Eva? Lại nữa, bà ấy nói cái gì? Loài côn trùng ngu xuẩn kia đang ở đâu trong cái phòng này?
- Mẹ xin lỗi... Mẹ.. mẹ không cố ý làm con khóc. Mẹ ra ngoài đây, con thay đồ xong rồi ra nhé, con yêu?
Sau đó, bà Larsson cẩn thận đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Chỉ đợi có thế, Amelia chạy quanh phòng tìm gương. Đây rồi, một chiếc được gắn ở mặt trong cửa tủ. Nó đang phân vân, rất rất nhiều. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chính xác là nó đang ở đâu? Và Eva đang ở đâu?
Quả nhiên, như nó nghĩ, nó là Eva.
À không, nó không phải loại côn trùng bẩn thỉu đó, chỉ vì một số lí do ngu ngốc nào đó mà nó ở trong thân thể con bé kia thôi.
Đúng thế, nó tuyệt đối không phải là Eva, nó là Amelia Graham, bây giờ và mãi mãi về sau.
Nghĩ bộ quần áo trên người làm nó cảm giác như mình đang bị nhầm lẫn với loại sâu bọ kia, nó quay qua và bực bội tìm bộ quần áo để thay. Nó không thể nằm trong bộ quần áo này cả ngày được - nóng nực và chật chội kinh khủng.
Amelia lại di chuyển qua phòng tắm.
Máy uốn không có, lược thì chỉ có đúng một loại, và thậm chí còn chẳng phải là loại bảo tồn tóc. Phải rồi, tóc nó bây giờ chẳng còn xoăn nữa. Nó cầm lên cây kéo từ ngăn tủ, lòng thầm gào thét đầy khó chịu. Không ngờ có ngày nó phải cắt cho Eva - đứa mà nó ghét nhất trên đời.
Chưa đầy ba phút sau, mái tóc cũn cỡn kia đã thành một kiểu đầu bob nhỏ. Nó hãnh diện nhìn vào gương và tỉa lại mái tóc xinh xắn.
- Eva, thức ăn sắp nguội rồi nhé.
Eva. Eva. Eva
Lúc nào cũng Eva. Không bao giờ là Amelia.
Nhưng, thế thì Eva thật đang ở đâu?
Không lẽ, Eva đã chết rồi sao?
Càng nghĩ, Amelia càng cảm thấy hạnh phúc. Ôi thật vui vẻ biết bao nhiêu khi chứng kiến loài côn trùng ngu xuẩn mà nó đã luôn muốn đạp đổ giờ đây đã biến mất khỏi thế gian này. Chúa ơi, người thật có mắt. Eva giờ có chết cũng không thể nhắm mắt nổi, khi mọi thứ của Eva giờ đây đã thuộc về nó. Nó mỉm cười mãn nguyện : "Ừ, cứ thế đi Eva ạ. Mày giao hết mọi thứ cho tao, cút khỏi cuộc đời này để thoát khỏi nỗi sợ ngu xuẩn bị bắt nạt của mày"
Nghĩ đoạn, nó bước xuống bếp, mỉm cười nhìn mẹ một cách gượng gạo. Cô nàng Queen Bee này vốn dĩ đã luôn cư xử hống hách bao nhiêu. Đùng một cái bảo nó phải thành con ngoan thì làm sao mà được? Bà Jane cất tiếng hỏi nó không biết bao nhiêu điều, nhưng nó thì lắp bắp trả lời. Mỗi lần chữ Eva được bà Jane nhắc đến, Amelia nghiến răng tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Eva đã biến mất trên đời này rồi, và nó không có trách nhiệm phải nhận lấy những thứ mang tên Eva.
- Con cắt tóc à? - bà Jane lật đật lấy bánh mì từ lò nướng bỏ lên dĩa, lúc ngước lên đã thấy con mình khác lạ
- Vâng... mái tóc cũ nhìn khá kì dị, con nghĩ thế... - Amelia cúi gằm mặt, đáp bẽn lẽn
Jane Larrson kéo ghế ngồi xuống khi bữa sáng của cả hai đã sẵn sàng - giản dị một chiếc bánh mì, bơ, trứng và hai miếng thịt xông khói. Bà mỉm cười hiền dịu, lại hiện rõ vẻ ân cần trong mỗi câu hỏi làm Amelia không thể nào ngừng được sự xúc động trong tim mình. Nó lại gần và ôm chầm lấy Jane, ôm từ cổ xuống. Nó ôm thật chặt không buông, dù cho bà có nói thế nào. Quý bà nhà Larrson cười hạnh phúc khi cô con gái rượu của bà - một đứa trầm ngâm thế kia lại có lúc thể hiện tình cảm đến vậy.
- Cách con ôm làm mẹ nhớ đến cô bé Amelia từng qua nhà mình trước đây ấy nhỉ. Lâu rồi không thấy cô bé. Thôi ăn đi con, đi học kẻo trễ.
Phải rồi.
Nó không phải Eva, nó là Amelia.
Cứ như thế, rồi "mẹ" sẽ yêu thương nó - Amelia chứ không phải Eva, hệt như lúc nó còn bé. Nó xứng đáng để nhận tình yêu thương đó, vì nó đã đấu tranh gần chục năm nay để giành lấy quyền lợi cho bản thân, và dĩ nhiên là khó khăn hơn loại côn trùng nhu nhược kia rất rất nhiều. Nó đã quá mệt mỏi để chiến đấu thật nhiều, và bây giờ nó xứng đáng nhận được tình thương kia.
Nó không đáp lại mẹ, mỉm cười và tiếp tục ăn. Nhưng mà vào lúc này đây, nó không muốn đến trường. Nó đã có một gia đình yêu thương nó như nó muốn, nhưng nó chẳng hề muốn có một tình bạn với con béo Dora, càng không muốn gặp lũ Emma khốn khiếp trong tình cảnh này. Nó chết đi, chắc chắn loại con gái như Emma sẽ không từ thủ đoạn đi quyến rũ Lance. Và ừ, nó cũng sẽ trở nên thảm hại mất. Nó mệt mỏi từ hôm qua rồi. Trên hết, nó đang hạnh phúc. Lũ học sinh ngu xuẩn kia sẽ phá hạnh phúc của nó.
Và nó sẽ tuyệt đối không tha cho mấy con ngu dám làm vậy. Lance sẽ nhận ra nó, và nó sẽ tiếp tục trở thành Queen Bee và dĩ nhiên, bọn kia sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo.
Ấy chà, thú vị phết nhỉ. Chỉ cần nghe đến thôi, nó đã cảm thấy sôi máu rồi. Chung quy vẫn là quyền lực trên hết, nhưng nó sẽ tạm gác lại việc đó mà tập trung vào hưởng thụ hạnh phúc hiện tại.
Ấy thế mà, câu nói tiếp theo của mẹ đã làm nó suy nghĩ lại. Ôi, làm sao nó có thể quên được chứ, mẹ ghét rắc rối đến thế mà.
- Eva, ráng học nhé. Dạo này mẹ thấy trường con hơi nhiều rắc rối, cẩn thận đừng vướng vào nhé con yêu. - Vừa nói, bà vừa quay qua hôn lên trán nó. - Mẹ yêu con
Có lẽ nó không nên tìm gặp Lance.
Nó không muốn phá hủy hạnh phúc này chút nào. Cả đời này, người quan tâm tới nó tuyệt nhiên chỉ có mẹ.
Amelia không biết phải làm thế nào để đáp lại nụ hôn kia, im lặng mỉm cười gượng gạo.
- Eva, con có sao không? Hôm nay mẹ dẫn con đến trường nhé, mẹ hơi lo - bà Jane nhăn trán, cô gái của bà bị gì thế này?
- Chắc vậy đi mẹ. - nó đáp
Rồi mọi thứ sẽ ổn mà, cô nàng tự nhủ. Vì với lũ ngu kia, không cần đến Lance, tự tay nó sẽ làm cho bọn kia không bao giờ dám đụng đến thân thể này. Chẳng còn quan trọng nó là Amelia hay Eva bây giờ nữa, thân xác này là của nó, hạnh phúc này là của nó, mẹ là của nó.
Nó yêu mẹ.
Chỉ như thế thôi là đủ rồi. Nó và mẹ rảo bước trên con đường đầy đá ở khu phố đầy những phòng trọ xập xệ - có nơi còn thảm hơn căn hộ mẹ sống. Lòng nó xốn xao biết bao nhiêu khi mẹ nắm tay nó thật chặt. Lần đầu tiên sau suốt mười ba năm qua, có một bàn tay ấm áp đến thế nâng niu nó thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top