Chương 15: Bùa Bình An
Hồ Xích Thâm xuống lầu, từ cửa sổ sát đất nhìn ra Hồ Oanh Oanh đang trong hoa viên, ngồi trên xích đu giống đêm đó.
Gió nhẹ hiu hiu nâng lên tóc nàng, nàng vì say nên ra ngồi hóng gió tỉnh táo lại. Khi hắn nhận ra mình đang làm gì thì bản thân đã đứng sau chiếc xích đu khẽ đẩy.
"Anh ngồi đi." - đẩy một hồi nàng mới nói, giọng hưởng thụ thả lỏng.
Chiếc xích đu hai người không lớn, hắn lại cao to, ngồi xuống rồi thì có chút chật, hắn không dám ngồi lâu, đứng lên.
"Anh sắp đi học lại rồi." - thật ra hắn rất thích đi học, nhưng hoàn cảnh không cho phép, hồi nãy không muốn có quá nhiều biểu cảm trước mặt Hồ phụ nên mới lén chạy ra đây chia sẻ niềm vui với nàng.
"Hồng Diệp quả thật không tồi." - vì ngà ngà say nên nàng quên mất giờ nàng vốn không biết hắn học trường nào, chỉ là sau này con nàng học trường này mới biết hắn từng học đây.
Hắn không trả lời, lại nhịp tim tăng nhanh, nàng thì ra biết, có rất ít người chịu nhớ về chuyện của hắn.
Đúng lúc này lại có hạ nhân đi tới cắt ngang.
"Thưa tiểu thư, thiếu gia. Tiểu thư, sắp tới sinh nhật ngài, ngài có yêu cầu gì về thức ăn không?" - trong nhà khác thì nhất định thưa thiếu gia trước tiểu thư, nhưng địa vị của hắn lên xuống theo tâm tình nàng, nên một tiếng thiếu gia này rất nhẹ.
"Thanh đạm chút là được, đừng cay quá." - nàng nói rồi phất phất tay cho hạ nhân lui xuống.
"À đúng rồi, em mới xin được bùa bình an cho anh, làm hạ sĩ cũng không cần lao lực như thế." - nàng vừa nói vừa với vào túi áo móc ra một tấm bùa xếp hình tam giác, đưa cho hắn.
"Cảm ơn." - tiếng cảm ơn này hoàn toàn khác tiếng vừa nãy, ẩn ẩn nghe ra giọng mũi.
Chưa từng, chưa từng có ai quan tâm an nguy của hắn, quan tâm vui buồn của hắn, quan tâm tiền đồ của hắn.
"Em còn từng nói tầm nhìn anh hạn hẹp không chịu đổi mới, giờ lại cho anh bùa bình an." - giọng nói mang ý cười.
"Không muốn thì trả lại đây, đây lại đại sư khai qua quang đấy, một người chỉ cho một cái." - nàng dù nói vậy, nhưng không có ý muốn đứng lên lấy lại.
Hắn vẫn cẩn thận nhanh chóng bỏ vào ví tiền, tỏ ý sẽ luôn mang theo bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top