Chap 2 - Thả mồi
1 tuần sau . . .
Hắn đã được đưa về tận nhà sau khi nghe trọn vẹn bài sáo của nó. Hắn cứ xao xuyến mãi về đêm hôm đó. Hắn nhớ, nhớ nó, nhớ tiếng đàn và tiếng hát của nó. 1 tuần qua, đêm nào hắn cũng đi tìm nó nhưng lại không tìm được. Tiếng đàn của nó không còn tìm đến tai hắn nữa, cả tiếng hát đó cũng vậy. Hắn đi qua con hẻm lần đầu gặp nó, không thấy. Hắn đi đến những nơi nó thường hát, lại không thấy. Hắn tìm đến con đường về "trụ sở" của nó mà hắn đã cố gắng nhớ trước khi bị đánh ngất, vẫn không thấy. Hắn cho người đi tìm danh tính nó trong thế giới ngầm, tìm người về vẽ lại chân dung nó theo miêu tả của hắn. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng, không ai có thể cho hắn chút thông tin gì về nó. Hắn có cảm giác dường như nó biến mất khỏi cuộc sống này vậy. Hắn thấy buồn bã đến lạ thường, có lẽ là một nỗi buồn vô cùng xao xuyến, một nỗi buồn mà chưa bao giờ hắn cảm nhận được ngay cả lúc cô bỏ hắn đi. Hắn chỉ vừa biết tên là nó là Du Ca, biết nó là người của thế giới ngầm và biết nó là một thiên thần trong mắt hắn. Như vậy chưa đủ để tìm một người. Đôi khi nghĩ lại, hắn còn không biết Du Ca có phải là tên thật của nó hay không nữa. Hắn buồn bã và vô vọng bước đi trong đêm. Trời lại mưa, từng hạt mưa rơi xuống trên vai hắn, trượt dài xuống ngang lưng rồi rơi tự do, chạm đất, vỡ tan. Những hạt mưa ấy giống như tâm trạng hắn lúc này, trượt dài không điểm dừng và rồi chợt vỡ tan vì một hy vọng nào đó bị dập tắt. Hắn không còn tâm trạng để làm gì cả.
- Sao buồn vậy anh trai? _ Một giọng nói quen thuộc vang lên, một cô gái mái tóc buộc cao, đi đôi boot nâu, quần short xanh biển, áo hoodie đen, đội chiếc snapback (đại khái là nón lưỡi trai cách điệu) đen, vẫn theo mẫu che nửa mặt, chỉ để lộ khuôn miệng xinh đẹp đang nhai nhai mẫu kẹo gum, trông cô rất rất cá tính, cá tính theo hướng bad girl, một bad girl chính hiệu.
- Em là . . . ? _ Hắn khẽ nheo mắt, nhìn cô gái đó vẻ nghi hoặc, giọng nói của cô gái ấy đối với hắn rất rất quen thuộc, hắn nghi ngờ là nó nhưng cô gái ấy quá khác so với nó của lần đầu gặp mặt, hắn không dám khẳng định điều gì cả.
- Mới 1 tuần không gặp đã quên nhau rồi sao? Anh làm tôi buồn đấy! _ Cô gái ngẩng mặt lên nhìn hắn, để lộ đôi mắt tím than, đôi môi đỏ hồng không cần son phấn và một làn da trắng không tì vết.
- Là em? Thật sự là em sao Du Ca? _ Hắn khẽ reo lên, định bụng sẽ chạy lại ôm nó, nhưng ổn định bản thân lại, hắn mỉm cười nhìn nó, một nụ cười hiếm thấy kể từ 3 năm trước.
- Đã lâu không gặp, người quen cũ! _ Nó cười, giơ tay lên chào hắn. Nụ cười của nó đẹp tuyệt vời, như một thiên thần, làm hắn ngây ngất lòng người.
- Em đã đi đâu một tuần qua? Tôi không thể tìm được em hay bất kì thông tin gì về em! _ Hắn mau miệng, quả thật hắn đã nhớ nó, nhớ giọng hát, tiếng đàn và cả tiếng sáo của nó rất nhiều
- Anh tìm tôi? _ Nó khẽ nheo mắt, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ và khó chịu _ Đã bảo anh đừng tìm tôi rồi mà!
- Tôi . . . chỉ là muốn hiểu thêm về em . . . ! _ Hắn ngập ngừng trước ánh mắt của nó, đây là lần đầu hắn yếu đuối trước ánh mắt của một người con gái. Cũng không thể trách hắn được, vì nó quá hoàn hảo, hắn dù sao cũng là đàn ông, làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó đây?
- Vậy sao? Nếu đã muốn hiểu thêm về tôi thì tại sao cả tuần qua không đi học? _ Nó nói giọng như bị ức chế bao ngày qua. Nó cũng muốn gặp hắn vậy, nghĩ rằng đi học, chuyển đến trường hắn thì sẽ được gặp hắn mỗi ngày, ai dè cả tuần rồi hắn lại nghỉ học. Nó chán nản khẽ thở dài.
- Đi học? Ý em là . . .? _ Lại một lần nữa hắn bị nó làm cho ngơ ngác.
- Đồ ngốc, đã chuyển hồ sơ đến trường anh, cũng đã chuyển thẳng vào 12B của anh rồi đấy! _ Nó bực tức gào lên, chợt nhận ra hình ảnh của nó bấy lâu nay xây dựng sụp đổ trong chốc lát. Nó ngồi thụp xuống đất, ôm mặt, che đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình
- Này em làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện hay gì không? _ Hắn lại gần nó, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
- Tôi không sao! Giờ tôi phải đi, mai anh liệu hồn mà đi học, không thì biết tay tôi, nên nhớ tôi không khó gì để tìm được anh đâu! _ Nó lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đứng dậy phán một tràn rồi bỏ đi để lại hắn đứng đó với vẻ mặt không thể ngu ngốc hơn. Jocker của chúng ta chính thức bị hớp mất linh hồn rồi.
Hắn đứng đó ngơ ngác một lúc lâu rồi chợt tiếng còi xe làm hắn bừng tỉnh. Quay lại, chiếc BMW đen tuyền đang đợi hắn.
- Cậu chủ, ông chủ muốn nói chuyện với cậu, mời cậu lên xe. _ Người tài xế bước xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa sau và mời hắn.
- Có chuyện gì? _ Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, dẹp cái bộ mặt ngây thơ ngu ngốc vừa nãy, bước lên xe và yên vị
- Lâu ngày không gặp, con không gọi ta một tiếng Cha được hay sao? _ Josh cười khẩy, khẽ liếc nhìn thái độ thằng quý tử của ông
- Tôi không thích! _ Hắn vẫn vậy, lạnh lùng và mau lẹ _ Có chuyện gì?
- Chuyện Darkness sao rồi? _ Josh phớt lờ thái độ của hắn, chuyển chủ đề
- Xong rồi, mai sẽ có người báo cáo cho ông ở Pháp.
- Con bé khi nãy là ai? _ Ông ta gật gù rồi chuyển chủ đề
- Là ai không cần ông quan tâm! _ Hắn khẽ cộc cằn nhưng vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng từ nãy
- Ta chỉ muốn quan tâm đến bạn bè con mà thôi! _ Ông ta khẽ xoa hai tay vào nhau, ánh mắt lém lỉnh hẳn
- Từ bao giờ mà bạn bè tôi có vinh dự được ông quan tâm vậy? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây! _ Hắn bước hẳn ra khỏi xe, không đợi Josh nói thêm điều gì
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chiếc BMW chuyển bánh, chạy lướt qua mặt hắn, không một lời chào, không một câu tạm biệt. Hắn khẽ đấm vào bức tường bên đường, Josh đã thấy nó, vậy nó sẽ không yên những ngày tới rồi. Nhưng hắn khẽ tự trấn an mình, vì nó cũng là một thành viên của thế giới ngầm, cái thế giới mà ai cũng có quyền lực. Cũng chính ý nghĩ đó khiến hắn bình tĩnh lại, bắt một chiếc taxi, hắn về thẳng nhà, đánh một giấc, chuẩn bị cho ngày hôm sau quay lại trường De Caste để kiểm chứng lời nói của nó.
Đúng lúc đó, cách nơi hắn đứng không xa, có ba cô gái đang đứng như chực chờ điều gì đó. Một trong 3 người đó chính là nó. Sau khi nói chuyện với hắn, nó vẫn chưa đi xa, vì nó muốn xem thái độ hắn thế nào, không ngờ lại gặp được cảnh tượng đáng xem vừa rồi
- Này, cậu định sẽ làm sao? _ Cô gái với mái tóc ngắn tomboy màu xanh rêu lên tiếng. Cô gái đó chính là Emerald, bạn từ nhỏ và cũng là thuộc hạ của nó. Nhưng nó chưa bao giờ coi Emerald và cả Garnet nữa là thuộc hạ cả, với nó họ là bạn, bạn chí cốt.
- Chưa biết, Josh chắc đã "đánh hơi" ra tớ rồi. Sắp tới có lẽ phải ra mặt thường xuyên thôi. Mà tên Jocker cũng có vẻ đần độn, chỉ một màn kịch thôi mà đã làm hắn xao xuyến đến mức đó thì những phần sau không cần phải lo. _ Nó khẽ nhếch mép
- Là do khả năng diễn xuất của cậu thôi, giờ cần dụ được Josh ra mặt nữa là thành công 50% kế hoạch rồi! _ Garnet lên tiếng, cô nàng để mái tóc hung đỏ dài ngang lưng được bím lại vô cùng cẩn thận và nữ tính. Trong bọn, Garnet là người có gu thời trang nữ tính nhất, Emerald thì luôn trung thành với gu cá tính, chẳng bao giờ cô chịu vận váy, trừ khi nào cấp bách mới vận một bộ váy ngắn ôm sát đường cong cơ thể. Còn nó chính là sự hòa trộn giữa hai người bạn này, nó luôn có thể biến hóa theo nhiều cách khác nhau, miễn là nó thích.
- Ừ, giờ thì về thôi, tớ muốn ngủ. _ Nó khẽ ngáp dài ngao ngán.
Thế là cả ba bọn nó leo lên ba chiếc moto đậu cạnh đó, phóng thẳng về căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Chúng nó không đi bằng cửa chính nhưng vòng vào con hẻm nhỏ sau nhà, vào nhà bằng cửa hông. Chính xác là vì nó không muốn ai thấy nó ra vào căn biệt thự này. Người trong thành phố đồn nhau rằng biệt thự ấy là biệt thự của ma. Không thấy bất kì ai ra hay vào ngôi nhà đó, cũng không bao giờ thấy có ánh đèn, cửa thì luôn đóng kín mít, kể cả cửa sổ cũng vậy. Nhưng lâu lâu bên trong đó lại phát ra tiếng nhạc. Lúc thì tiếng đàn trầm bổng, lúc lại tiếng sáo ngân nga. Họ kháo nhau rằng đó là tiếng nhạc của người chết. Cũng chính vì lí do đó mà không ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà. Và đó là cách hay nhất để giữ bí mật tuyệt đối cho thân phận và trụ sở của nó.
Sáng hôm sau . . .
- Này Garnet, cậu có dậy đi học không thì bảo? _ Nó ngồi thẳng lên người cô bạn của mình và bắt đầu nhún nhún
- No (không), cậu leo xuống người tớ ngay! _ Garnet dùng hết sức bình sinh đẩy nó xuống
- Vậy bây giờ thì sao? _ Sức Garnet đương nhiên không bằng nó, nó vẫn yên vị trên người Garnet, lúc này nó rút thêm con dao ra kề sát cổ nhỏ, miệng thủ thỉ vào tai nhỏ từng lời. Cảnh tượng lúc này thật kích thích á. Hai cô gái nằm trên giường với một tư thế hết sức gợi tình.
- Solo un momento (Chờ một chút đã), tớ dậy ngay đây! _ Garnet vẻ mặt khá hoảng khi thấy nó kề dao sát cổ nhỏ, người nhỏ khẽ rùng mình vì hơi thở nó phả vào tai nhỏ.
- Hai cậu làm trò gì thế? Đã chuẩn bị xong chưa? _ Emerald đi ngang phòng Garnet thì thấy cảnh tượng này, đứng dựa lưng vào cửa, cô khẽ cười. Tính tình trẻ con của nó, cô và Garnet là người hiểu rõ nhất, nhưng vẫn không tránh được những "tai nạn" hi hữu như Garnet của chúng ta hiện tại _ Nào Crystal, xuống nhà đợi Garnet nào! Còn cậu nhanh lên đi Garnet, đừng làm hỏng kế hoạch của Crystal!
- Cậu luôn phá hỏng trò vui của tớ. _ Nó khẽ nhăn mặt, quay sang cười nham nhở với Garnet _ Buenos dias, Sleeping beauty.(Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng)
- Cậu biến đi cho tớ nhờ. Mặt cậu cứ như ác quỷ hiện hình ý _ Nhỏ vứt chiếc gối vào mặt nó rồi đi thẳng vào toilet đóng sầm cửa lại.
- Giỡn vậy đủ rồi đó Crystal, nghiêm túc lại một chút đi! _ Emerald nhăn trán, kéo tuột nó xuống nhà ăn sáng
Nó le lưỡi nhìn Emerald rồi cũng im lặng đi theo xuống nhà, ngoan ngoãn dùng bữa sáng. Nó rất ư là trẻ con, luôn có cách để quậy phá Garnet, nhưng với Emerald, nó luôn có một mức độ, không bao giờ quá lố cái vạch mức độ đó. Vì Emerald không phải dễ tính như Garnet, nếu nó vượt quá vạch, cô sẽ biến thành một người khác và xử đẹp nó. Chính vì vậy, trong nhà, Emerald chẳng khác gì một bà chị cả lúc nào cũng kè kè bên cạnh hai đứa em quậy phá, nhất là nó.
- Đi học thôi các cậu! _ Garnet ùa xuống cầu thang, miệng cười tươi như hoa
- Của cậu này! _ Emerald đưa cho nhỏ một bịch bánh mì trứng ngon tuyệt vời
- Cảm ơn người đẹp! _ Nhỏ cười tươi ôm lấy cô.
- Ê, đi học! _ Nó đã hoàn thành xong bữa sáng của mình và hiện đang ngồi thảnh thơi chờ Garnet
- Yes madam. _ Hai đứa bạn nó cười đùa vui vẻ bước ra khỏi nhà (đương nhiên là bằng cửa hông rồi), còn nó thì lạnh lùng bước đi phía trước.
Ở nhà nó con nít là thế nhưng khi ra khỏi nhà, vị trí trong nhà được xếp hạng lại. Nó trở thành chị cả, Emerald trở thành em út. Nó ở nhà giỡn hớt, vui vẻ bao nhiêu thì ra đường lại lạnh lùng, hời hợt bấy nhiêu. Tuy vẫn còn giữ được một chút nét trẻ con nhưng không bằng 1/10 lần khi nó ở nhà. Còn Emerald cũng vậy, ở nhà chín chắn bao nhiêu thì ra đường thoải mái (hay không muốn nói là dễ dãi) bấy nhiêu. Nó hay chọc cô là "khôn nhà dại chợ". Cô chẳng phản bác gì, đơn giản cô như vậy cũng là vì nó thôi.
Cả ba nhanh chân bước vào lớp 12B. Chúng nó chỉ vừa 17 thôi nhưng với cái IQ hơn 200 thì chuyện nhảy lớp là bình thường, hết sức bình thường
- Chào buổi sáng Thiên Du! _ Một bạn nam trong lớp giơ tay chào đón bọn nó _ Chào Garnet và Emerald nữa.
Garnet và Emerald cũng chỉ cười nhẹ chào lại, còn nó vẫn bước đi không quan tâm đến ai. Đúng như lời nó đã nói với hắn, nó chuyển đến trường De Caste đã được một tuần rồi. Sắc đẹp của bọn nó làm bao nhiêu tên con trai nơi đây ngây ngất. Chẳng mấy chốc nó dần trở thành hot girl trường. Trường De Caste đa phần là nam, một bộ phận nhỏ, rất nhỏ là nữ nhưng cũng chẳng ai xinh đẹp như nó. Vậy cho nên vị trí hot girl, nó dễ dàng nhận được.
- Anh ta chưa đến? _ Nó nghiêng mặt nhìn hai cô bạn vẻ thắc mắc
- Chưa thấy. _ Garnet nghiêm mặt, ngó nghiêng xung quanh.
Cả bọn về vị trí, yên vị tại chỗ. Hai cô bạn của nó ngồi bàn cuối, sau lưng nó. Còn nó ngồi vào bàn của chàng trai tên Jocker. Nó ngồi mép trong sát cửa sổ, phần bàn còn lại nó chừa cho bạn nam đã nghỉ học cả tuần nay. Lớp nó chỉ duy nhất có 3 nữ, chính là 3 người bọn nó. Ngày đầu tiên bước vào lớp, nó khá bất ngờ vì điều đó nhưng cũng chẳng quan tâm mấy. Điều duy nhất khiến nó quan tâm chính là Jocker.
Flashback ngày đầu đi học của nó . . .
Bộ ba cô gái xinh đẹp bước đến trường trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của toàn bộ học sinh trường. Họ bước đi ngang lớp này đến lớp khác, hầu hết các lớp đều kéo ra hành lang nhìn bọn nó. Ba cô gái ấy không đến phòng hiệu trưởng như những học sinh mới khác, họ rẽ vào cầu thang và lên thẳng lớp 12B. Chúng nó bước vào lớp, ánh mắt của toàn thể nam sinh trong lớp lúc này phần bất ngờ, phần ngạc nhiên và cũng có cả phần "thèm thuồng". Cũng phải thôi, 12B nổi tiếng là lớp của nam sinh, nữ sinh chưa từng lảng vảng đến huống chi là bước thẳng vào lớp như này.
- Chào các bạn, các bạn là học sinh mới nhỉ? _ Một bạn nam có vẻ khá thư sinh với cặp kính mắt và mái tóc chải gọn gàng bước lại chào hỏi bọn nó. _ Mình là Gia Ân,lớp trưởng 12B, rất vui được làm quen với các bạn
- Hola, me llamo Garnet, encantado de conocerte. (Xin chào, mình là Garnet, mình cũng rất vui được gặp bạn) _ Garnet xổ một tràng tiếng Tây Ban Nha cùng với nụ cười tinh nghịch khiến cậu lớp trưởng đứng hình, cả lớp đều quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt khác người
- Hola, me llamo Ryan, encantado de conocerte. ( Xin chào, mình tên là Ryan, rất vui được gặp bạn) _ Cậu bạn bàn chót dãy giữa đứng dậy giải vây cho cậu lớp trưởng. Cậu Ryan đó nổi bật với mái tóc tím than, khuôn mặt khá bầu bĩnh nhưng người có vẻ rất đô con, không béo tròn như khuôn mặt
- Cậu biết tiếng Tây Ban Nha? _ Lần này đến Garnet ngơ ngác
- Mình là con lai 2 dòng máu, Úc và Tây Ban Nha, còn cậu?
- Mình cũng là con lai nhưng nhiều dòng máu hơn cậu. _ Nhỏ khẽ cười rồi nhìn sang Emerald
- Bonjour, je m'appelle Emerald, enchanté. (Xin chào, mình tên là Emerald, rất vui được gặp các bạn) _ Emerald như hiểu ý, lần này cô xổ một tràng tiếng Pháp. Cả lớp lại một lần nữa đứng hình, ngay cả cậu bạn Ryan kia cũng vậy
- Bonjour,enchantée, je m'appelle Mike. (Chào cậu, rất vui được gặp cậu, mình là Mike) _ Một cậu con trai khác, với mái tóc vàng kim bước từ ngoài cửa vào, vai còn đeo balo, cậu tiến lại Emerald, cầm tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt đúng kiểu Pháp.
- Hóa ra lớp mình cũng nhiều tài năng phết nhờ. _ Nó khẽ hắng giọng lên tiếng _Chào mọi người, tôi là Thiên Du, rất vui được gặp mọi người. Lớp trưởng có thể chỉ cho bọn này một chỗ ngồi được không?
- À ừ còn trống bàn cuối dãy sát cửa sổ ý, nhưng bàn đó chỉ ngồi được hai người thôi. _ Lớp trưởng khẽ nghĩ ngợi rồi ngập ngừng
- Bàn của Jocker vẫn trống một chỗ đấy. Vừa đủ cho họ. _ Ryan lên tiếng, chỉ sang bàn trống phía trên cùng dãy với bàn lớp trưởng vừa chỉ.
- Jocker sẽ đồng ý chứ? _ Lớp trưởng khẽ ánh mắt sợ sệt. Quả thật lớp trưởng là một người hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một tiểu mỹ thụ. Đẹp trai, ăn nói thì vô cùng nhỏ nhẹ.
- Tụi này lo cho. _ Ryan và Mike đồng thanh lên tiếng.
Và thế là tụi nó yên vị xuống những vị trí đó, chẳng ai phàn nàn hay kêu ca gì. Một tuần đầu đi học, Garnet và Emerald nhanh chóng thân thiết với Mike và Ryan, còn nó thì vẫn cứ lầm lầm lì lì
- Bạn các cậu sao vậy? Mấy nay chỉ thấy lầm lì như vậy, chẳng nói chẳng rằng với ai. _ Ryan bức xúc lên tiếng
- À không sao đâu, kệ nó đi, rồi sẽ ổn thôi. Mà mình thắc mắc người tên Jocker đâu sao dạo này không thấy đi học, đã 1 tuần kể từ khi tụi này vào lớp rồi ý _ Emerald cười hiền thắc mắc
- Jocker à? Mấy nay cũng không liên lạc gì nhiều, chắc có việc gì rồi, mà mấy hôm trước nghe nó nói nó phải tìm cho ra cô gái Du Ca gì gì đó mà. _ Mike khẽ nhìn Emerald rồi cười
- Du Ca ? Cậu có chắc là Du Ca? _ Garnet giật mình, khẽ liếc sang nó, nhỏ biết nó tuy đang chú tâm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng vẫn theo dõi đầy đủ những gì bọn nhỏ đang nói.
- Chắc. Nó nhắc cái tên đó nhiều lắm. Nghe riết phải nhớ thôi. _ Ryan gật đầu cái rụp
- Các cậu có biết anh ta hay đi đâu để tìm cô gái đó không? _ Emerald tiếp tục hỏi sau khi đọc dòng tin nhắn mà nó gửi vào điện thoại cô. "Hỏi cách để tìm hắn"
- Hừm, nó thường đi đến mấy chỗ cô gái đó thường xuất hiện. Hôm trước nó nói vậy đúng không Ryan? _ Mike ngước đầu, vẻ suy nghĩ rồi quay sang nhìn Ryan
- Ừ đúng rồi, hôm trước nó nói với tụi này vậy, cũng không biết chắc nữa. _ Ryan lại gật đầu. Vẻ mặt ngây ngô ấy cộng với khuôn mặt tròn trịa, nhìn Ryan chẳng khác gì một em bé đáng yêu đang làm nũng vậy. Điều đó khiến Garnet chỉ muốn nhéo một cái cho đỡ ghét.
End Flashback. Quay lại thời điểm hiện tại.
- Jocker, đến rồi à người anh em! _ Mike đứng dậy chào khi thấy hắn đang bước dần vào cửa lớp
- Nghỉ học tận một tuần cơ đấy! _ cả Ryan cũng vui vẻ ra mặt
- Hà, nghỉ có công việc chứ có phải đi chơi đâu. _ Hắn cười rồi di mắt đến chỗ bọn nó. _ Họ là . . . ?
- Học sinh mới đấy, vào được 1 tuần rồi, không đủ chỗ nên ngồi cạnh cậu một người nhé, còn hai cô dưới kia là của tụi này đấy. _ Ryan nháy mắt tinh nghịch _ Này, để tớ giới thiệu nhé, đây là Jocker, người mà tớ đã nhắc với các cậu mấy ngày nay đấy.
- Bonjour, tớ là Emerald. _ Emerald cười nhẹ chào, nụ cười ấy làm lòng người nào đó quyến luyền xuyến xao hẳn, và người đó tất nhiên không phải hắn.
- Hola, chúng ta đã gặp nhau rồi, chính thức giới thiệu tớ là Garnet. _ Garnet đứng dậy nhìn hắn cười nghịch ngợm
- Chào anh, người quen lạ mặt! _ Nó khẽ cười
- Du Ca . . . ? Thật sự là em sao? _ Hắn lúc này vui mừng thấy rõ
- Du Ca? _ Cả Ryan và Mike đều đồng thanh.
- Đừng gọi là Du Ca ở đây. Ở đây tôi là Thiên Du, rất vui được làm quen với Jocker anh. _ Nó đứng dậy bắt tay hắn
- Cậu thật sự là Du Ca mà tên ngố này đang tìm sao? _ Ryan bất chợt lên tiếng
- Đúng vậy _ Emerald trả lời thay cho cô bạn của mình.
Hắn khẽ khàng bắt tay nó. Hắn mừng rỡ. Cuối cùng hắn cũng đã có thể tìm được nó rồi, cuối cùng thì mỗi ngày hắn đều có thể gặp nó rồi. Lòng hắn như nhẹ hơn, có vẻ như hắn đã thêm tin nó và những hình ảnh của cô gái kia đang dần biến mất trong lòng hắn. Hắn không dám chắc gì về tình cảm hiện tại, vì nó còn mơ hồ quá nhưng hắn dám chắc rằng bây giờ hắn đã gục trước vẻ đẹp của nó rồi. Còn nó thì sao? Dĩ nhiên là tác giả không biết rồi. Đón chờ chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top