Chương 88: Giảo hoạt
Từ sau khi Nhan Thiến tốt nghiệp cấp ba trở về nhà, cô trước sau đều cảm thấy không thể hòa nhập.
Đối với cô mà nói hoàn toàn không có cảm giác thân thuộc, ngôi nhà này chưa từng nồng nhiệt tiếp nhận cô.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân đó, cô mới luôn có thể đối với ba ba một mực cố chấp, thậm chí nảy sinh ra tình cảm cấm kỵ.
Biết rõ loại tình cảm khác thường này là sai lầm, nhưng Nhan Thiến không nghĩ sẽ sửa, cũng sẽ không hối hận.
Tuy nhiên, nếu trong nhà chỉ có một mình ba ba, thì càng tốt hơn.
Nhan Thiến lưu loát đem thức ăn baba nấu xong chuẩn bị dọn ra.
Nghe tiếng bước chân Nhan Hạo từ trên lầu "ầm ầm" đi xuống, từ xa tức giận nói: "Cơm tối làm quá chậm, em sắp đói chết mất."
Triệu Điềm vốn đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, nghe con trai kêu đói, vội vàng buông điện thoại quay sang nói nhanh: "Tối nay là chị con nấu cơm, chị lại không quen tay, lâu một chút cũng là chuyện bình thường."
Triệu Điềm biết Nhan Tê Trì cũng vào phòng bếp, nhưng đối với tính cách lạnh nhạt của ông, cùng lắm chính là tiện tay giúp đỡ một chút, muốn ông nấu cơm, quả thật khó hơn lên trời.
"Gọi đồ ăn ngoài không được sao? đồ ăn chị làm có thể ăn được không?" Nhan Hạo đầy mặt ghét bỏ mà nói.
Lúc này, vừa lúc Nhan Tê Trì từ phòng bếp mở cửa đi ra, vừa lúc nghe thấy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn, không có ai kêu con ăn."
Nhan Hạo từ nhỏ đã rất sợ Nhan Tê Trì, đột nhiên bị dạy dỗ, cũng không dám động, đứng tại chỗ rụt rụt cổ, đi cũng không được chạy cũng không xong, cực kỳ túng quẫn.
Nhan Thiến ở trong lòng cười lạnh, quay người trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị cơm.
Nhan Tê Trì hiện tại một chút cũng không muốn nghe thấy người khác bố trí Nhan Thiến, thường ngày ở nhà lười đến mức cổ họng không động một tiếng, hôm nay phá lệ lại còn nói thêm: "Bữa tối là ba làm, nếu có ý kiến gì thì hướng ba nói, trễ nửa tiếng là có thể bị đói chết hả?"
Triệu Điềm ngồi trên sô pha khuôn mặt đã tái mét từ trắng sang xanh, e ngại mà mở miệng hòa giải: "Làm sao có ý kiến gì được, anh chịu làm cơm, em và con cao hứng còn không kịp đó, Hạo Hạo tuổi còn nhỏ, nói chuyện không lựa lời, như thế nào lại cùng một đứa nhỏ so đo tính toán, chồng à, anh tới đỡ em một chút được không, em đau chân đứng dậy không nổi."
Nói xong lời còn thuận tiện giả bộ đáng thương.
Nhan Tê Trì vẫn đứng ở cạnh bàn ăn không có di chuyển, ánh mắt lạnh lùng liếc Nhan Hạo một cái, nói: "Tiểu học cũng không còn nhỏ nữa rồi, Nhan Hạo, đi đỡ mẹ của con."
Thân thể mập mạp của Nhan Hạo thoáng run rẩy một chút, vội vàng xoay người đi tới trước sô pha đỡ Triệu Điềm, sắc mặt Triệu Điềm liền không được tốt cho lắm, nhưng vẫn để cậu đỡ đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Không khí bữa cơm trở nên áp lực, trên bàn ăn Triệu Điềm có ý muốn cùng Nhan Tê Trì trò chuyện một chút.
Nhưng mặt ông vẫn lạnh như băng, hiển nhiên là lười mở miệng nói, Triệu Điềm quay đầu cùng Nhan Thiến nói chuyện.
Nhan Thiến cũng lấy lệ mà trả lời bà vài câu, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Trong lòng Triệu Điềm dâng lên một loại cảm giác bất lực, mơ hồ cảm giác được khoảng cách giữa hai cha con ở trong ngôi nhà này cách càng ngày càng xa.
Sau khi ăn cơm xong, Nhan Hạo nhanh chóng về phòng, cậu thật sự rất sợ Nhan Tê Trì.
Nhan Thiến vừa mới thu dọn bàn ăn sạch sẽ, thì nghe được Triệu Điềm đang nói chuyện với Nhan Tê Trì: "Chồng, đỡ em lên lầu một cái, người dơ quá, em muốn đi tắm rửa một chút."
Cái chữ "chồng" này Nhan Thiến nghe thấy liền cảm thấy vô cùng chói tai.
Cô vốn nghĩ ăn cơm xong liền trở lại Đại học C, hiện tại nhìn dáng vẻ lúc này của Triệu Điềm.
Nhan Thiến lại không muốn đi nữa, lau khô tay từ phòng bếp đi ra, nói với Triệu Điểm: "Mẹ, để con đỡ mẹ đi lên lầu cho, thuận tiện ở trong nhà tắm giúp đỡ cho mẹ tắm rửa."
Triệu Điềm đang muốn nhân cơ hội này, cùng Nhan Tê Trì có thể hay không hoà hoãn mối quan hệ một chút, nên không chút suy nghĩ nói: "Ba Ba con sức lực mạnh hơn, để ông ấy đỡ mẹ đi là được rồi."
Nhan Thiến liền tươi cười rạng rỡ, cố ý nói: "Mẹ, mẹ có phải ghét bỏ tay của con quá dơ đúng không? Mẹ bị thương, con cũng rất muốn vì mẹ góp một phần sức lực."
Nói xong, cô còn bày ra bộ dạng rất mất mát.
Cô thật sự không muốn thấy ba ba bị Triệu Điềm sai bảo tới lui, càng không muốn ba ba tắm rửa cho Triệu Điềm, cho nên chỉ có mình Nhan Thiến mới có thể làm việc này.
Dựa vào bên cạnh ba ba, tay của Nhan Thiến sờ lên cánh tay của ông, nhanh chóng dùng lực mà nhéo một cái, nghĩ thầm chút nữa lại tìm ba tính sổ, hừ!
Nhan Tê Trì ngồi trên ghế ở bàn ăn, vốn là không chút để ý tới cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, bất ngờ bị người tình nhỏ của mình nhéo một cái, dương vật ở đũng quần cũng theo đó mà giật giật, ngay sau đó liền chậm rãi cương cứng.
Nhan Tệ Trì: "......"
Hiện tại ông trở nên nhạy cảm như vậy sao?
Triệu Điềm hướng Nhan Thiến nói không cần, lại kêu Nhan Tê Trì đang cứng người.
Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh để cho Nhan Thiến đỡ bà ta lên lầu, bận trước bận sau chăm sóc bà ta tắm rửa.
Nhan Thiến tâm trạng cực tốt, động tác cũng cực kì nhanh nhẹn, toàn bộ quá trình đều mang theo gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Nhưng đổi lại tâm trạng Triệu Điềm lại tràn đầy bực bội, cực kì cực kì buồn bực, chân bà ta bị thương do té là không sai, nhưng thái độ Nhan Thiến chăm sóc bà ta, làm Triệu Điềm ảo giác chính mình đã chết rồi.
Nhan Thiến ở trong phòng Triệu Điềm rất nhanh đã trôi qua một tiếng, thẳng đến khi đem Triệu Điềm lên giường xong, cô mới rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu: "Mẹ, đêm nay con sẽ ở nhà, nếu mẹ có chuyện gì cứ gửi tin nhắn cho con là được."
Triệu Điềm bị cô làm cho hoàn toàn không thể tức giận, xua xua tay kêu cô mau về phòng nghỉ ngơi, kỳ thực chính là muốn đuổi người.
Nhan Thiến xoay người đóng cửa phòng, tươi cười trên mặt rất nhanh biến mất.
Kết quả mới ra tới, thấy Nhan Tê Trì đang đứng dựa tường, im lặng không tiếng động mà nhìn cô.
Nhan Thiến bĩu môi, không nghĩ để ý đến ông, nhưng không chờ cô nhấc chân đi qua, người đã bị ông đè lên tường, sau đó dùng sức hôn lấy.
"Ưm..."
Nhan Thiến bị dọa giật mình, không nghĩ tới ba ba sẽ ở trước cửa phòng của mẹ hôn cô, đang muốn giãy giụa, tay của ba ba đã thô lỗ kéo lưng quần cô ra sờ soạng đi vào.
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top