năm học quái dị
Chương 1: Cái gì thế này???
Hôm nay bắt đầu năm học lớp 11, Khang đã chuyển qua nhà trọ của một người bác ở (nhà bị phá tanh banh rùi, chừng nào sửa nhà xong mới chuyển về). Còn ba mẹ Khang, sau khi đi tắm biển, thấy công việc về du lịch có vẻ thú vị nên ở lại làm về lãnh vực đó lun. (ba mẹ rảnh không thể tả được). Túm lại là Khang sẽ ở một mình, cả khi ở nhà trọ lẫn khi ở nhà mình.
Tiếng bánh xe va vào mặt đất nghe cộp cộp. Cái ván trượt lao thẳng đến cổng trường
-Tránh đường tránh đường, cho qua cái bạn ơi!!-Tiếng người đang trượt ván la lên
Người đó trượt thẳng vào sân trường, sau đó dừng lại, cầm ván trượt lên đi vào
-Nhất định phải trở nên nổi tiếng ở trường này, có thế thì gái mới chú ý đến Khang này chứ-Người đó tháo cái kiếng chắn gió đang đeo xuống, miệng lẩm bẩm
-Cậu kia, tại sao dám trượt ván trong sân trường-Thầy giám thị chạy ra, la hét
Khang chạy tuốt lên trên lầu, miệng cười hả hê
-Ông giám thị thì làm gì được tui chứ, hé hé
Nói về Khang, nhân vật chính, lúc này đang ngủ ở nhà trọ. Người đổ mồ hôi rất nhiều, cảm giác nóng bức bao trùm. Khang bật dậy, hai mắt hoe đỏ, giấc mơ về Hồng, giấc mơ đó làm Khang đau nhói.
-Khang, đi học kìa, xuống nhanh!-Thiện với Hùng đập cửa
-Rồi, rồi, để tao đánh răng cái đã-Khang la lên
Khi vừa vào phòng tắm, Khang chợt giật mình, lùi hẳn về phía sau khi thấy mình trong gương
-Chết tiệt, mình nhuộm tóc từ bao giờ??
Tóc Khang trở thành màu bạch kim, lõa xõa trước trán. Khang ngạc nhiên đến nỗi cứng đơ khoảng vài phút.
-Chắc tụi thằng Hùng làm chứ không ai-Khang ngiến răng
Khang ra mở cửa định bem hai đứa nó, thì
-Trời, mày định chọc tức ông hiệu trưởng àh, sao lại nhuôm bạch kim!!-Hùng la lên
-Mới đầu năm đầu tháng mà mày đã tạo nét à-Thiện nói
-Ớ!! Vậy không phải tụi mày lén nhuộm đầu này cho tao àh??
-Không!!-Cả hai thằng đều lắc đầu
-Vầy sao tao đi học trời, ông giám thị cạo đầu tao chết
-Thôi, hôm nay cũng vào viết TKB rùi về à, mày tranh thủ ở nhà nhuộm tóc lại đi, rồi mai hãy đi học
-Chắc vậy quá, thui tụi bây đi học đi-Khang thở dài
Ngay sau đó Khang ra salon nhuộm lại, nhưng không được, cứ nhuộm đen, thì ngay lập tức trở lại màu trắng, không có cách nào nhuộm đen được. Sau vài giờ cố gắng, Khang bước ra khỏi salon, mà không hiểu gì cả
-Tại sao không thể nhuộm đen được trời, như vầy sao đi học
Đằng trước có một người, tóc cắt bờm ngựa, ko mặc áo, quần thụng như dân hiphop, trên ngực xăm những hình thù khó hiểu. Cứ như đang cosplay Bleach hay gì gì đó. Hắn ta tiến lại gần Khang
-Cậu là Trường Khang?? Ba năm trước có thù oán với một oan hồn?? Và mới đây, cùng với sự giúp đỡ của Âm hầu Toàn, đã đuổi được oan hồn đó về địa ngục, và Toàn đã cắn cậu trước khi chết?? Đúng không
-Ờ.......ờ......ờ đúng, thì sao?-Khang bất ngờ trước những câu hỏi của hắn-Mà anh là ai ma biết những chuyện đó
-Tôi là thần chết, có nhiệm vụ báo cho cậu biết, cậu đã bước vào thế giới siêu linh từ khi bị Toàn cắn, kể từ hôm nay, câu đã trở thành Âm hầu không chính thức, nói cách khác là Âm hầu tập sự, sau khi trải qua " Thời hạn thử thách" cậu sẽ chính thức trở thành Âm hầu. Vậy thôi, tôi đi nhá
Rồi hắn ta chạy tuốt, Khang ngẩn ngơ ở lại, vẫn chưa hiểu gì.
-Thôi kệ, tới đâu hay tới đó-Khang nhún vai
Khang đi vòng vòng chơi, chợt thấy một quán bar nằm trên đường, liền vào quán chơi. Khang ngồi trên dãy bàn chỗ người pha rượu, nhìn ra xung quanh
-Ê nhóc, không uống gì à?-Người pha rượu hỏi
-Cho một heneiken đi-Khang nói
Nhấp ngụm heneiken, Khang đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy một cô gái, có vẻ lớn hơn, nhưng khá dễ thương. Khang tiến lại, cô gái đã thấy Khang, nhưng lại quay lưng đi
-Chào, hôm nay nhạc khá hay nhỉ-Khang mở lời
-Cũng được, trừ việc đó không phải nhạc yêu thích của tôi-Cô gái nói
Khang nhấc chiếc ghế lên, xoay ngược lại, và ngồi đổi diện với cô gái
-Vì lẽ gì mà một cô gái xinh đẹp lại ngồi một mình trong một quán bar nhỉ?
-Nghe nè cậu bé-Cô gái nói-Cậu khá dễ thương, nhưng tôi không thích những cậu bé nhỏ hơn tôi
-Chỉ vì cô chưa gặp cậu bé nào như tôi thôi
-Cậu khác gì những cậu bé khác?-Cô ta cười, lấy tay vân vê má, và cằm Khang
-Nếu cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho cô thấy tôi khác những cậu bé khác như thế nào-Khang cười
-Câu đúng là khác những cậu bé khác nhỉ-Cô ta cười
Rồi cô ta đứng dậy, qua chỗ Khang, choàng tay ôm Khang, và hôn (vào môi chứ vào đâu)
-Nếu có duyên sẽ gặp lại, bằng không thì đây chỉ là nụ hôn của hai người xa lạ-Cô ta cười
Rồi cô ta bỏ đi, Khang cười mỉm, uống hết chai heneiken, rồi về nhà trọ.
Hôm sau, Khang đội một cái nón, cố giữ tóc ở trong cái nón, rồi đến trường.
-Mày chưa nhuộm tóc lại à?-Hùng hỏi
-Pó tay ùi mày ơi, nhuộm ko được-Khang thở dài
-Mày né ông giám thị là được thôi-Thiện nói
Lên trường, Khang cố gắng đi thật êm, nhưng vẫn bị phát hiện
-Ê em kia, cởi nón ra cho tôi kiểm tra-Thầy giám thị nói
Đúng lúc ấy, Khang thứ hai, lướt trên chiếc ván trượt vào cổng trường.
-Lại là cậu à??-Thầy giám thị tức giận la lên
Khang thừa cơ chạy lên lầu. Vào phòng học, Khang chọn ngồi bàn cuối dãy bên phải, Thiện và Hùng ngồi phía trên Khang. Còn Khang ván trượt thì ngồi bàn cuối dãy giữa, cách Khang một dãy bàn
-Năm nay ai chủ nhiệm lớp mình vậy?-Khang hỏi Hùng
-Chưa biết, hôm qua chỉ có pà nào vào viết TKB thui, hum nay chủ nhiệm mới vào nhận lớp
Khang vẫn đội nón, và gục xuống ngủ ngay tức khắc. Cửa lớp mở ra
-Chào các em, cô là Loan, từ nay sẽ làm chủ nhiệm của các em. Lớp ta có một học sinh Anh gốc Việt, bạn ấy mới chuyển trường vào VN. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé-Cô cười
-Chào các bạn, mình tên Samantha. có thể gọi mình là Sam. Xin các bạn hãy giúp đỡ-Cô bé dễ thương, hơi rụt rè cúi chào cả lớp
Sam chọn chỗ bàn cuối dãy hai, tức là ngay giữa hai Khang. Cô Loan sẽ thông báo vài điều cho lớp
-Cô có vài điều cần nói với lớp. ...Bạn nào đang ngủ ngon lành thế kia?-Cô nhìn về hướng Khang
Hùng gõ vào tay Khang, Khang tình giấc, đứng dậy
-Em tên Trường Khang, có gì không?-Khang nói, vẫn đội cái nón đó
-Sao em vào lớp rồi mà vẫn đội nón, em hãy cởi nón ra
Cởi thì cởi, Khang lấy nón ra, miệng lầm bầm bà cô nhiều chuyện
-Được chưa hở cô-Khang nhìn lên
Cô Loan, chủ nhiệm lớp Khang chính là cô gái mà Khang đã gặp trong quán bar bữa trước. Hai người nhận ra nhau, thoáng chút lúng túng. Nhưng không ai nhận ra vì đang bận nhìn mái tóc bạch kim của Khang
-Khang nhuộm bạch kim à??-Có đứa nói
-Xì, lãng nhách, tạo nét à?-Khang còn lại bĩu môi
-Nếu em nhuộm tóc, cô buộc phải mời em ra phòng giám thị
Chợt cặp Khang rớt xuống, một tờ giấy rơi ra. Một bạn nào đấy nhăt lên đau cho cô
-Ồ, tờ giấy nói là em bị nhiễm phóng xạ, nhưng nhiễm ít, nên chỉ bị đổi màu tóc, đã có cơ sở phóng xạ và Nhà nước đóng mộc. Vậy thì được, em có thể ngồi
Khang ngồi xuống, miệng lẩm bẩm
-Cái gì thế này, mình không nhớ có tờ giấy đó trong cặp
-Cô nghe nói lớp mình còn có một bạn hay trượt ván, là ai vậy nhỉ?
-Là em ạ, em tên Xuân Khang-Khang thứ hai đứng dậy
-Cô không cấm trượt ván, nhưng em làm thế nào để thầy giám thị không bắt được, chứ nếu thầy bắt được em thì cô sẽ phải trừ điểm hạnh kiểm của em đó-Cô cười
Ra về, một nhóm người lại chỗ Khang nói
-Mày ra sân sau một lúc, tao có chuyện muốn nói với mày-Hưng, một thằng có số má nói với Khang
Sam ngồi gần đó, định nói với cô, nhưng Khang đã quẳng cho Sam một mẩu giấy. Sam mở ra "Đừng mách cô, mọi chuyện sẽ ổn thôi ^^"
Rồi Khang ra sân sau. Sam tò mò nên đi theo . Tại sân sau đã có ba đứa chờ sẵn
-Mày láo quá. Hôm nay tụi tao sẽ đập cho mày hết láo-Hưng nói
Xuân Khang ở đâu đến, núp sau Sam
-Có chuyện gì vậy? Sam
-Khang bị mấy bạn kia ghét vì mái tóc đó, nên gọi Khang ra để đánh-Sam nói-Mình định mách cô nhưng Khang nói không được mách. Giờ phải làm sao đây
Một thằng đạp vào bụng Khang, mấy thằng kia nhào vào đập, đánh, đạp Khang tới tấp. Không chịu được, Xuân Khang định chạy ra giúp, nhưng lại thấy Khang nhìn mình, mắt rất quyết tâm. Xuân Khang đành núp vào trong. Sau một lúc đánh đập, bọn kia đã hả dạ, bỏ đi. Lúc này Xuân Khang chạy ra
-Tại sao không đánh lại, mày có phải là yếu đâu
-Kệ đi, tụi này cho nó đánh cho hả dạ là tụi nó im à-Khang phun máu ra
-Khang có sao không vậy? -Sam hỏi
-Chút đánh đập này đáng gì đâu. Sam đừng lo-Khang cười
-Thiệt tình, em cũng là dân giang hồ mà, nghe nói em có quen biết với đại ca một băng nào đó phải không?-Cô Loan đi ra với hộp cứu thương
Sau khi băng bó cho Khang, cô Loan nói
-Thôi trễ rồi, mấy đứa về đi, mai còn đi học nữa
Khang gượng dậy, bước đi, nhưng vẫn để lại một câu
-Như cô đã nói, vậy là chúng ta có duyên nhi?-Khang cười mỉm
Cô Loan quay đi, không nói gì, nhưng lại thoáng cười. Xuân Khang và Sam nhìn nhau, không hiểu
-Chết tiệt, đau quá!-Khang la lên khi lỡ đụng vào tường
Chương 2: Bước tiến đầu tiên
-Chời, ai đánh mày ghê thế?-Hùng la lên
Khang ngồi chơi net kế bên hai đứa nó. Một tay vẫn đưa lên xoa xoa mặt. Trời đã tối
-Mấy thằng cùi bắp ý mà, kệ đi-Khang xua tay-Tụi bây mà đánh chắc tụi nó chết quá
Khang lắc lắc người, có cảm giác nhột nhột, như ai đó đang nhìn mình. Khang quay sang, một cô bé dể thương, tóc xanh biếc, đôi mắt to tròn, đang nhìn Khang. Khi bắt gặp ánh mắt Khang nhìn mình, cô bé nhoẻn miệng cười. Khang không hiểu gì, quay lại chơi tiếp.
-Chời chời, hồi nãy tao xém thắng rồi-Thiện la lối
Cả đám bước khỏi tiệm net. Khang mở điện thoại ra coi
-Má ơi, 11h30 rồi à??
-Ba má mày đi xa rùi mà sợ gì?-Hùng chặc lưỡi
-Uh ha tao quên-Khang gãi gãi đầu
-Thôi về đi mấy pa, tao bùn ngủ ùi-Thiện ngáp
Khang bước về nhà, mở cửa, rùi ngả xuống nệm, mắt lim dim. Trong giấc mơ, Khang thấy không gian đen thường thấy đã trở thành màu đỏ hoàng hôn, ánh sáng đó làm Khang thấy rõ không gian xung quanh mình. Một không gian trống trải, không thấy điểm cuối, được bao phủ bởi cát và.....Một cái gì đó đang đứng ở đằng xa. Khang chạy đến, một bộ xương trắng toát đang đứng đó, hai hốc mắt đen thui nhưng Khang vẫn cảm giác được nó nhìn Khang. Nó lao đến, đè Khang xuống. Khang không cử động được, khuôn mặt trắng toát của nó áp sát Khang. Khang chỉ còn cách cho nó muốn làm gì thì làm
-Chụt!!!
Khang mở mắt, một khuôn mặt đang áp sát mình. Khang đẩy người đó ra, là cô bé lúc nãy ở tiệm net
-Cô....cô....làm cái quái gì thế??-Khang hét, một tay ôm miệng
-Hi hi, anh đúng là dễ thương thật-Cô bé cười
Cô bé đó áp sát Khang, cầm tay Khang đưa lên đùi mình
-Anh có muốn không???
-Cái.....cái gì???
Khang lùi ra, rồi té chổng vó xuống giường
-Rầmm!!!!
-Thôi, không giỡn nữa, có việc rồi đó âm hầu ạ-Cô bé chợt nghiêm túc
Giỡn thôi à???Khang thầm nghĩ
-Mà.....đi đâu????
-Rồi sẽ biết-Cô bé cười khó hiểu
Rồi cô bé túm áo Khang, lôi ra ngoài. Quá ngạc nhiên, Khang há hốc miệng ra. Cô ta nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, rồi đáp xuống ngay một khu phố vắng.
-Đến nơi rồi đó-Cô bé quay sang Khang
-Nơi nào??-Khang hỏi
-Nhìn đi-Cô bé chỉ tay về phía trước
Từ trong một ngôi nhà, một sinh vật bò ra, hai tay nó nhuốm máu đỏ lòm. Sinh vật vừa thấy Khang, liền lao đến
-Tôi....tôi phải làm gì??-Khang hỏi cô bé
-Đưa nó về địa ngục-Cô bé nói, giọng chắc nịch
4h sáng.....
"Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
............"
Cái ipod của Khang phát ra những bài hát buồn, vốn thích nghe nhạc buồn, nhưng hiện tại thì những bài hát này đang xé nát trái tim của Khang ra
"I'll never ask for more than your love....."
Đôi mắt nhìn xa xăm, Khang ngồi bên cửa sổ, từng cơn gió nhẹ đưa tóc Khang bay phấp phới. Khang chợt nhớ lại những việc vừa mới xảy ra
...........................................................................................
-Sặc......cứu tôi......!!!!-Khang la hét
Cô bé im lặng, đứng đó, lặng lẽ nhìn con quái vật đè lên người Khang, nhe hàm răng nhọn và đỏ lòm máu me, chỉ chực cắn Khang. Khang nắm chặt cái miệng nó, rồi bất thình lình Khang bẻ cái miệng nó ra một bên, rồi quẳng nó ra khỏi người mình. Khang lồm cồm bò dậy, chạy đến chỗ cô bé đứng
-Cô muốn gì??? Tại sao lại đưa tôi tới đây???
Nhưng cô bé không còn đứng đó, mà đang đứng trên một nóc nhà, lặng lẽ nhìn Khang, đôi mắt đượm buồn. Đôi mắt đó khiến Khang khựng lại vài giây, đôi mắt như muốn hút hồn người nhìn. Khang như chìm vào đôi mắt cuốn hút đó mà không để ý rằng con quái vật đang lao đến
-AAAAAAAAAA!!!-Khang la lên
Nó cắn trúng tay trái của Khang, vết cắn rất sâu. Khang lấy cùi chỏ tay phải thụi vào ngay dưới mắt nó. Nó buông Khang ra, lùi lại, có vẻ như chuẩn bị tấn công một lần nữa. Khang vùng chạy, Khang chạy qua ngôi nhà mà con quái vật đã bước ra. Một cảnh tượng khiến Khang muốn nôn mửa. Khắp nơi đều có đổ vỡ, đèn cứ chớp tắt liên hồi, dưới sàn nhà là một xác người, trên bụng có một vết đâm sâu hoắm, máu ở khắp nơi. Khang định chạy qua, thì cái xác giơ tay lên nắm chân Khang
-Buông tra, buông ra!!!!
-Hãy.....hãy....cứu..c...con..tôi!!
Khuôn mặt đã nhuộm đỏ bởi máu, như sắp chết, nhìn Khang cầu cứu. Khang ngồi xuống
-Cô đừng lo, con cô sẽ không sao-Khang nắm tay người đó nói
-Cảm....cảm ..ơn.....
Khang chạy lên nhà, la hét
-Em gì ơi!! Em có ở đây không??
-Soạt!!!-Một tiếng động nhỏ vang lên ở phía tủ đồ
Khang chạy ngay đến, mở cửa tủ ra, một cô bé đang ngồi, khuôn mặt xám ngoét vì sợ hãi, cả người đang run bần bật. Khang ngồi xuống, chìa tay ra
-Không sao đâu, anh là thiên thần, mẹ em cử anh xuống để cứu em khỏi con ma đó
Cô nhóc run run đưa tay ra, Khang nắm tay cô nhóc lôi ra, ôm vào người, rồi chạy xuống cầu thang, nhưng con quái vật đã đứng ở dưới cầu thang, tức giận, căm thù, một mắt nó nhắm lại. Khang ôm cô bé nhảy khỏi cửa sổ. Khi đáp xuống bằng hai chân, cảm giác như hai chân muốn quỵ xuống. Khang đặt cô bé xuống
-Em ra kia trốn đi, khi nào tiêu diệt được con ma anh sẽ kêu em ra
-Anh sẽ không chết chứ??-Cô nhóc run run hỏi Khang
-Anh sẽ không sao, anh là thiên thần mà
Cô nhóc ngập ngừng chạy ra chỗ mấy cái cây mà núp. Khang quay sang, con quái vật vừa chạy ra khỏi căn nhà
-Chết tiệt!! Giờ tao đã có lý do để giết mày
Khang lao đến, con quái vật cũng lao đến. Khang giơ tay phải lên, hướng về phía con mắt còn lại của con quái vật, nhưng nó liền thụt người xuống, rồi húc vào bụng Khang. Khang văng vào một bức tường, bức tường bể nát đẩy Khang vào tận trong ngôi nhà. Một thang sắt, vốn là cầu thang, gãy nát ra và rơi xuống. Cả người đau buốt, máu ở mọi nơi trên người, Khang muốn bỏ cuộc. Nhưng Khang đã hứa sẽ cứu con của người đó, chí ít cũng phải giết được nó rồi hãy chết. Nhìn quanh, phát hiện ra cây sắt có một đầu nhọn, Khang nhặt cây sắt đó, đưa đầu nhọn ra phía trước mặt, rồi để dưới chân mình. Con quái vật nhìn Khang từ ngoài, như một con mèo đang nhìn chuột.
-Muốn gì thì vào đây!!-Khang gào lên
Con quái vật gầm lên, rồi lao vào. Khi đến khoảng cách vừa đủ, Khang giơ cây sắt lên, đuôi cây sắt hướng vào tường, rất chắc chắn.
-Phập!!!!!
Con quái vật như yếu đi, cả người nó nằm gọn trong cây sắt, nó gào thét, rồi một lúc sau nó nằm im bất động. Khang đụng vào nó xem nó còn sống không, thì nó liền chìm xuống mặt đất, để lại một vũng máu tanh tưởi, hôi hám. Khang gượng dậy, bước ra ngoài
-Em bé ơi, anh đã giết được con ma đó rồi
Cô bé ló ra từ sau một góc cây, rồi chạy đến chỗ Khang
-Anh có sao không?? Anh đang chảy máu kìa
-Đã bảo là anh không sao, anh là thiên thần mà
.............................................................................................
Rồi Khang ngã vật xuống, không biết gì nữa. Điều tiếp theo là Khang tỉnh lại trong căn phòng trọ của mình, các vết thương đều được băng bó. Trong phòng còn một mùi thơm thoang thoảng, một cô gái đã băng bó cho mình??? Nhưng ai??. Mặc kệ, Khang lấy ipod ra nghe.
"Hold me now, touch me now
I don't want to live without you
Chương 3:
6h30, điện thoại trường reo lên
-Reng!! Reng!!
-Alô, cô Loan đây ạ??-Cô Loan đã bắt máy
-Cô Loan à? Em Khang đây, hôm nay em mệt quá nên nghỉ một bữa, mai em đi học
-Có chuyện gì sao? Sao em nghỉ học??
Khang nhìn vào cánh tay trái bị thương của mình, rồi chầm chậm trả lời
-A....dạ, em bị chó cắn ạ
-Thôi được rồi, em nghỉ hôm nay đi, mai khỏe rồi đi học
Khang gác máy, thở dài. Bên ngoài có tiếng xe tải, tiếng bước chân nối tiếp nhau. Có một ai dọn nhà đến à?? Khang tự hỏi mình
-Xin chào, tối hôm qua anh làm tốt lắm-Tiếng nói vang lên sát bên tai Khang
Khang xoay qua, khuôn mặt cô bé tóc xanh đang gần sát mình. Khang đẩy cô bé ra
-Chuyện hôm qua là như thế nào? Con thú ấy là gì?
-Anh đã cứu được một người, không vui sao
-Không vui khi phải để một người chết, nhưng rốt cục chuyện hôm qua là thế nào?? Cô nói tôi nghe xem
-Gì mà cô này cô nọ, tôi cũng có tên chứ bộ, Haruka-Cô bé cười, chìa tay về phía Khang
Khang ngập ngừng nắm lấy tay cô ta, rồi cô ta nhảy một cái, Khang thấy cảnh vật lướt qua, và thoáng chốc Haruka và Khang đã ngồi trên nóc dãy nhà trọ
-Tại sao anh lại trở thành Âm hầu?-Haruka hỏi
-Vì tôi không muốn để ma, quỷ hại bất kỳ một người nào
-Tốt, hôm qua, con vật mà anh giết, chỉ là một thứ vật nuôi của loài quỷ, chó săn máu. Một Âm hầu tập sự chưa hề đủ khả năng cũng như sức mạnh để đối đầu được với nó. Nhưng anh thì khác, sức mạnh của anh gần bằng sức mạnh của một Âm hầu chính thức
-Vậy là tốt hay xấu??
-Tốt, rất tốt. Anh có thể trở thành Âm hầu mạnh nhất mọi thời đại, chỉ cần anh tập luyện thêm một chút nữa...
-Cô nói xong chưa?-Khang cắt ngang lời Haruka-Vì tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi chỉ muốn giết hết ma và quỷ trên thế giới này
Khang trèo xuống cửa sổ về phòng mình. Haruka nhìn theo, thở dài
-Những gã như thế này, không thể nào xoay chuyển được. Nhưng đó cũng chính là điểm đáng yêu của anh ta-Haruka cười thầm
Trên lớp............
-Hôm nay Khang nghỉ à?-Xuân Khang hỏi
-Uk, bị chó táp vào một phần tay trái, phải bó bột, lúc sáng bọn mình đã qua nhà nó coi rồi-Hùng trả lời
-Không biết Khang có bị gì không-Sam nói
Hưng, qua chỗ của Sam, lấy tay vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ của Sam
-Sam nè, cuối giờ mình đi đâu chơi nha?
-Xin lỗi Hưng, khi về mình phải đi học thêm-Sam trả lời miễn cưỡng
-Xạo hoài, Ra về mình chờ Sam ở cổng-Hưng nói
-Xin lỗi, thật ra là Sam có hẹn với mình-Xuân Khang lên tiếng
Mọi người trố mắt ra nhìn Xuân Khang
-Hừ, chờ đó
Nói rồi Hưng bỏ đi
-Tôi vừa nói gì vậy??-Xuân Khang hỏi mọi người, giọng hoảng loạn
-Coi chừng ra về nó kéo băng đánh mày đó-Thiện nói
-Chắc luôn-Hùng tán đồng
-Ủa mà cô Loan đâu rồi nhỉ?
-Nghe nói cô xin nghỉ tiết đầu, tiết 2 sẽ vào
-Cổ đi đâu nhỉ? Cô Loan dễ thương quá-Thiện nói, mắt nhìn xa xăm
-Bốp!!
-Tại sao mọi người cùng đánh mình?-Thiện la lối
-Cô giáo không tha, bà già hổng bỏ à?-Xuân Khang nói
..............
Có tiếng gõ cửa
-Cửa không khóa!-Khang la lên
Im lặng
-Cái quái gì.......-Khang nói
Lại có tiếng gõ cửa
-Mày đùa ông àh?-Khang hét lên
Lại im lặng
-WTF, một lần nữa mày chết với tao-Khang ra cửa đứng
Lần này là tiếng bấm chuông, Khang mở bật cửa
-Bắt được rồi nhá
-Em làm cái quái gì vậy?-Cô Loan đứng ở cửa
Khang bước lùi lại, gãi gãi đầu
-Ủa, không phải cô gõ cửa nãy giờ sao??
-Không, cô vừa mới tới mà, có thấy ai đâu
-Bỏ đi, cô tới đây có chuyện gì không?
-Xem em thế nào ý mà-Cô Loan cười
Khang chìa cái tay bó bột ra, cô Loan nhìn kỹ rồi kết luận
-Đây không phải vết chó cắn, cho dù là chó becgie đi nữa
-Ơ............ừm.....àh......
-Thôi, em không muốn nói thì thôi
Cô Loan vào nhà, nhà chỉ có duy nhất cái giường để ngồi, cô Loan ngồi trên giường, còn Khang ngồi dưới đất
-Cha, ghê ha, mới lớp 11 đã bày đặt sống thử-Cô Loan chặc lưỡi
-Cái gì, em sống thử hồi nào?
-Vậy chứ mùi thơm của con gái thoang thoảng trong phòng này là của ai?-Cô cười
-À..........
-Mới cấp 3 mà ghê nhỉ? Nhìn em trầm tính thế mà....híhi-Cô Loan cười
-Đó là sai lầm của mọi người-Khang bước đến chỗ cái giường-Thật ra em vô cùng ghê gớm đấy
-Thật sao? Em có thể ghê gớm đến mức nào?
Cửa bật mở, Haruka đứng đó
-Hai người đang làm gì vậy?
Cô Loan ngồi dậy
-Ai vậy Khang?
-Ơ.....à.....đó là.........
Haruka tiến tới, choàng lấy cổ Khang
-Dạ, em là vợ chưa cưới của Khang
Khang giằng lấy tay Haruka, buông ra
-Dạ không, đây chỉ là em gái em thôi ạ
-Hô hô, em gái dễ thương nhỉ? Thôi, thấy em cũng đã khỏe, cô về đây, sắp tới tiết 2 rồi-Cô Loan đứng dậy, bỏ đi
Cô Loan vừa bước đi, Khang quay sang Haruka
-Cô làm thế làm gì?
-Thích thì làm
-Ngang như cua
-Đồ con trai vô duyên-Haruka cốc đầu Khang rồi bỏ đi
.....................................
Ra về, Thiện và Hùng chạy qua nhà trọ coi Khang sao. Còn Xuân Khang đi với Sam để canh chừng bọn thằng Hưng. Khi vừa ra tới cổng, thằng Hưng và 4,5 thằng nữa đã đứng ở đó
-Mày đưa nhỏ Sam ra đây, tao sẽ để mày toàn thây đi về
-Đánh thì đánh đi, đừng nói nhiều
-Được lắm, xông lên tụi bây-Hưng ra lệnh
6 thằng nhào vào đập Xuân Khang túi bụi, như say máu, càng đập tụi nó càng hăng. Đến một lúc sau, Khang đã ngất đi, máu chảy lênh láng, tụi nó mới thôi
-Ủa, con Sam đâu rồi-Hưng nói
-Chắc nó chạy rồi đại ca ơi
-%$^#$%@#, tụi bây làm ăn cái kiểu gì mà để nó chạy, đi về, mai tính tiếp
Cô Loan đang đứng bịt miệng Sam ở một góc khuất sân, nơi tụi thằng Hưng không thấy được. Khi tụi nó đi hết, 2 người mới chạy ra xem Xuan Khang thế nào. Dù cố kêu gào, nhưng Xuân Khang vẫn không dậy. Và xe cấp cứu hướng thẳng đến trường vài phút sau đó
Chương 4:
Xe cấp cứu lập tức đưa Xuân Khang vào bệnh viện, Sam gọi Trường Khang để báo tin này. Vừa nghe tin, Khang kéo cả Thiện và Hùng lên bệnh viện
-Xuân Khang sao rồi?-Khang vừa chạy đến, vừa thở dốc vừa hỏi
-Vẫn còn mê man, bác sĩ bảo do mất nhiều máu, phải nghỉ ngơi 1 vài tuần-Cô Loan nói
-Vậy là ổn rồi, nhưng vẫn cần có người chăm sóc Xuân Khang-Khang nói
Vậy là mọi người ở lại. Đêm, bóng tối bao trùm khắp nơi, bóng đêm mang đến một sự đáng sợ mơ hồ cố hữu. Khang đứng ngoài hành lang, nhìn xuống mặt đường, thi thoảng có vài chiếc xe chạy qua. Cái cảm giác đó cứ đeo bám lấy Khang từ lúc vào bệnh viện, cảm giác như bị sức ép đè nén, khó thở, không gian xung quanh như tối sầm lại.
-Em có sao không?-Cô Loan nói từ đằng sau
-À......à không có gì cả ạ-Khang cười cười
-Cô biết em có chuyện khó nói, cô cũng chẳng tra hỏi làm gì-Cô Loan vừa nói vừa nhắm mắt, cảm nhận làn gió đêm-Em đúng là một cậu nhóc kỳ lạ
-Như em đã nói với cô lúc trước, em không phải một cậu bé bình thường, em khác với những cậu bé khác-Khang quay sang cô Loan, nhăn răng cười
Một cảm giác ớn lạnh chay dọc sống lưng, Khang quay qua quay lại nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Một ai đó đang nhìn mình, Khang tự hỏi
-Thôi, trời bắt đầu lạnh, cô vào trong kia cho ấm-Khang nói
Cô Loan vào trong, Khang ngoái nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn là cái nhìn gai người đó, cái nhìn phát ra từ bóng tối. Khang quệt mồ hôi trên trán, quyết định đi tìm ai đó đã nhìn mình
-Hù!!!!-Haruka lao ra từ sau lưng Khang
-Làm tôi giật cả mình, cô đến đây làm gì?-Khang gắt
-Nhớ anh quá nên đến thăm-Haruka nói
-Tào lao quá, có gì không?
-Um, bệnh viện là nơi có nhiều oan hồn, nên anh phải cẩn thận, nơi này có một oan hồn rất hung ác, đã giết cả chục người rồi, tôi đến đây để khuyên anh đừng gây sự với nó
-Thật là nó rất mạnh sao, vậy tôi phải đi thử sức với nó-Khang nói
-Làm vậy chỉ khiến anh đau khổ hơn thôi, vì nó sẽ giết tất cả bạn bè của anh. Thực ra, nó đã giết một Âm hầu chính thức rồi
Khang chợt khựng lại, hình ảnh của Hồng, Sang, và Toàn lướt qua trong tâm trí. Rồi Khang lại chỗ dãy ghế ngoài hành lang ngồi, Haruka lại ngồi kế bên
-Anh làm vậy là đúng
-Hy vọng là vậy-Khang nói
.........................................
Trời vừa tờ mờ sáng, đã nghe tiếng một ai đó la hét
-AAAAA!!!!!
Khang bừng tỉnh, liền chạy đến chỗ có tiếng hét. Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước một đoạn hành lang mà la hét. Khang chạy ra thì ..........Trời ơi, một cái xác người bị phanh ra, máu me chảy khắp nơi. Khang bịt miệng lại, một tay chống vào tường, hai mắt hoa lên. Chợt Khang thấy chẳng có gì đáng sợ nữa, vài giây sau, Khang không còn sợ hãi trước một cái xác đầy máu me kia. Khang lại gần xem xét, từ cổ xuống bụng bị một cái gì đó phanh ra, tất cả nội tạng đã biến mất, máu thấm đỏ một khúc hành lang. Những người xung quanh vẫn còn bàng hoàng vì cảnh tượng này
-Mau gọi cảnh sát!!!-Khang gắt với những người xung quanh
Mọi người như chợt tỉnh, người thì hối hả gọi cảnh sát, người thì gọi bác sĩ. Khang bỏ đi, ngạc nhiên vì chính mình, tại sao mình lại không hoảng sợ trước cảnh tượng đó??. Với cái tính phớt đời cố hữu, Khang chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, cậu trở về phòng của Xuân Khang như chưa có gì xảy ra. Vừa mở cửa bước vào, Khang thấy Sam đang gối đầu lên giường Xuân Khang mà ngủ. Mái tóc nâu đỏ khẽ bay trong gió, che một phần khuôn mặt đáng yêu của Sam. Khang trân người ra một hồi lâu, chợt đỏ mặt, nhận ra tim mình đang đập thình thịch, Khang đập mạnh vào ngực mình==>ngồi thụp xuống ôm ngực
-Mày đang làm gì vậy?-Hùng đứng sau lưng Khang hỏi
-Có làm gì đâu-Khang nói-Mà mày đi đâu sớm vậy
-Tao ra mua đồ ăn sáng cho cả nhóm, nghe người ta nói có một vụ án mạng ở dãy hành lang bên kia á. Rồi sau đó tao gặp "em gái" mày-Hùng huýnh cùi chỏ vào Khang
Haruka đang đứng kế bên Hùng, nhìn Khang cười
-Á....à....nó là em gái tao đó mà-Khang nói
-Thôi thôi, họ hàng mày mà tao không biết à, ba má mày mới đi một chút mà đã dụ gái về nhà à-Hùng cắp cổ Khang nói nhỏ-Pro nhỉ
-Đã bảo là không phải vậy rồi mà-Khang đỏ mặt nói
-Rồi rồi, không phải thì không phải-Hùng nhún vai quay đi
-Mọi người dậy ăn cơm nè-Hùng nói
-Cơm!! cơm!!-Thiện bật dậy la hét
Khang kéo Haruka ra một góc hỏi nhỏ
-Chuyện hồi nãy là sao chứ? Mà thôi bỏ đi, chuyện cái xác bên kia hành lang là do oan hồn đó làm à
-Uh, anh vẫn nuôi ý định giết oan hồn đó à?
-Không thể để nó hại thêm người vô tội nữa
Khang quyết định sẽ giết nó ngay đêm nay, để không ai chết vì nó nữa, Haruka đọc được điều đó trong mắt Khang, nhưng không ngăn cản, vì cô biết sẽ không thể lay chuyển được người như Khang. Nhưng Khang và cả Haruka không hề biết rằng, oan hồn ấy đã chú ý đến Khang từ lúc Khang vào bệnh viện. Một linh hồn mạnh mẽ và quyết đoán sẽ khiến oan hồn mạnh hơn rất nhiều, và nó quyết sẽ giết Khang cho bằng được
Chương 5:
Trời đang sáng dần
-Ekk, hôm nay trời đẹp nhỉ?-Sam vừa vươn vai vừa nói
Dường như là nói với Khang, nhưng Khang vẫn đang nhìn xa xăm, như đăm chiêu lắm, cái nhìn đó khiến Sam thấy không ổn, rõ ràng là điều Khang đang nghĩ rất lớn lao
-Khang!!-Sam hét vào Khang
-Ohh, ahh!! Cái gì vậy?-Khang giật bắn người
-Không nghe Sam nói gì cả à?
-À.....nghe chứ......
-Xạo!-Sam bĩu môi
-Hôm nay mấy đứa phải đi học thôi, để y tá lo cho Xuân Khang là được rồi-Cô Loan bước ra nói
-Nói cũng phải-Hùng ra theo, gật gật đầu
-Để em ở lại canh anh Xuân Khang là được rồi-Haruka nói
......................................
Vừa vào trường, đã thấy tụi thằng Hưng đứng đó, vẻ khoan khoái lắm.Bỏ qua, Khang dẫn Sam vào lớp, một lúc sau thằng Hưng lại chỗ Sam nói
-Lần này thì đi chơi với anh nhé cưng, nếu không thì sẽ tới lượt thằng Khang này vào nắm kế thằng kia đấy nhá-Vừa nói nó vừa nhìn qua Khang
Khang vẫn cứ im lặng, nhìn đâu đó. Như tức, thằng Hưng đi qua chỗ Khang. Bất ngờ nó nắm tóc Khang, giật ngược đầu Khang lên
-Mày nghe chưa hả?
Khang nhìn Hưng, chợt lên tiếng, bằng một cái giọng khó ai tin được
-Thôi, đại ca cho em xin lỗi, em không để ý tới đại ca
-Phải vậy chứ-Hưng nói-Mày khôn hơn thằng kia, biết điều thì tao cho sống
Rồi Hưng tiến về chỗ ngồi, Sam trố mắt nhìn Khang, rồi nhìn qua Thiện và Hùng, cả hai không có phản ứng gì khi nghe thấy Khang nói vậy
-Thì ra Khang là con người như thế sao?-Sam thở dài
..........
Chuông hết tiết 5 đã reo lên, mọi người lục đục ra về, Sam cố nán lại để cho tụi thằng Hưng đi hết, nhưng tụi nó đứng ở cổng chờ Sam, Khang, Thiện và Hùng theo sau Sam
-Thế nào? Đi chơi với anh chứ?-Hưng nói
-Dạ thôi, đại ca bỏ qua cho, em nó có đẹp đẽ gì mà đại ca làm khó nó-Khang lại gần nói với Hưng
Hưng thụi một cú vào bụng Khang, sau đó đạp Khang lăn ra. Thiện và Hùng đứng đó, nhìn thấy, và im lặng. Hưng thắng thế, lại gần Sam, nắm áo Sam xé toạc ra
-HAHAHAHAHHA!!!-Hưng cười khoái trá
Rồi Hưng đưa tay lại gần.....(gần cái gì thì ai cũng biết nhỉ?). Hắn dùng một tay giữ hai tay của Sam. Sam nuốt nước mắt, chịu đựng
-Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Sam
-Thằng nào??-Hưng quay sang
Là Khang đang đứng đó, không hề tỏ vẻ đau đớn, nhìn thẳng vào mặt Hưng
-Tao nói lại, chắc mày IQ thấp nên nghe không kịp. Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Sam-Khang nói
-A, mày láo, anh em đánh nó cho tao
Tụi đồng bọn của Hưng xông vào Khang, Thiện và Hùng cứ đứng sau lưng Khang, im lặng mà nhìn. Khang nắm đầu hai đứa đang lao tới, đập vào nhau, rồi quăng hai thằng đó ra sau lưng. Một thằng khác lao tới liền bị Khang đạp thẳng chân vào bụng, văng ra xa. Còn lại hai thằng đang đứng che cho thằng Hưng
-Tụi bây muốn đánh tao, sỉ nhục tao...đều được, nhưng chỉ cần đụng đến bạn bè tao là tụi bây biết tay-Khang bẻ tay nghe răn rắc
Hai thằng lần lượt xông đến, Khang xoay người đá một thằng bổ nhào, rồi Khang nghiến răng đập đầu mình thẳng vào đầu thằng còn lại. Thằng Hưng trông thấy vậy, cả người run bần bật.
-Tao cho mày đi, đi đi-Khang nói
Khang tiến đến chỗ Sam, cởi chiếc áo khoác ra choàng lên người Sam. Lúc đó, Hưng rút một con dao ra, định đam Khang từ sau lưng
-Choeng!!-Một cú đá khiến con dao bật khỏi tay Hưng
-Keng!!-Tiếng con dao rơi xuống đất
Khang quay lại
-Nó đã tha cho mày rồi mà mày còn làm vậy à?-Hùng hỏi
Cú đá của Hùng khiến con dao từ tay Hưng rơi xuống. Bây giờ thì Hưng đang bị Khang, Thiện, Hùng bao vây
-Tụi bây ỷ đông hiếp yếu à?-Hưng nói
-Đừng lo-Thiện nói
-Hai đứa tao chỉ đứng canh cho mày không chạy trốn thôi-Hùng nói
-Người sẽ đánh mày là tao đây-Khang nói
Hưng chộp lấy con dao dưới đất, lao đến chỗ Khang. Nó chìa con dao về phía Khang
-Phập!!!!
Con dao cắm thẳng vào tay Khang. Khang chỉ nghiến răng, và đập đầu mình vào đầu Hưng từ trên xuống giống như người ta đập ngói. Hưng ngã xuống, ngất ngay lập tức. Khang lấy lại thăng bằng, xoay ra nói
-Về thôi, coi Xuân Khang thế nào rồi
Phần trán của Khang ướt đẫm máu tươi, vầy thì sao thằng Hưng không ngất. Nhưng có vẻ như Khang vẫn bình thường
-Tra......trán Khang kìa-Sam vừa nói vừa chỉ trán Khang
-Kệ đi, chảy rồi nó cũng hết chảy thôi
Khang bỏ hai tay vào túi quần, rồi đi về phía bệnh viện. Cả nhóm đành đi theo
-Đêm nay vẫn còn một trận đánh nữa cơ mà-Khang lẩm bẩm
.....................................
-Một mình em đánh cả tụi thằng Hưng à??-Cô Loan hỏi
Cô Loan đã đến bệnh viện sớm để coi sóc Xuân Khang
-Và kết quả là cái đầu máu me ấy sao?-Haruka hỏi
Khang gật gật đầu
-Thiệt tình, ra đây băng bó cho-Cô Loan và Haruka nói cùng một lúc
Mọi người đều trố mắt ra nhìn. Rồi thì Haruka kéo tay Khang ra ngoài, cùng với hộp sơ cứu. Sau khi băng vết thương trên trán và tay cho Khang xong, Haruka hỏi
-Như vầy thì anh có đánh con ma đó nổi không?
-Phải thử mới biết chứ. Oáp...tôi đi tìm chỗ ngủ đây
Khang lang thang ra cuối hành lang của bệnh viện, ở đó có một căn phòng cũ, dường như đã bị bỏ hoang
-Oáp, một chỗ ngủ lý tưởng
Khang bước vào, đóng cửa lại, và nằm lên một cái giường. Ngay lập tức, Khang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mặt trời bắt đầu lặn, nhìn vào những vệt đen bất chợt xuất hiện trên nền mặt trời đỏ thẫm, cô Loan đứng ngoài hành lang, bất giác nói
-Điềm không may!
Trời sụp tối rất nhanh, phút chốc mọi căn nhà đều đã sáng đèn.Từ một góc tối cùa bệnh viện, một bóng đen lướt tới giường của Xuân Khang, và dần dần tạo nên một hình thù gì đó phía dưới giường của Xuân Khang. Lúc này mọi người đều đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thiện ở lại coi Xuân Khang. Một làn khói đen bất chơt phủ kín căn phòng, Thiện đứng dậy, mở tủ lấy con dao thái lan để gọt cam ra, từ từ tiến đến chỗ Xuân Khang.
-Mày.....mày định làm gì??-Xuân Khang hỏi
-Giết mày!!!-Một giọng nói đáng sợ, có thể khiến người ta run lên phát ra từ Thiện
Chương 6:
Thiện, với đôi mắt vô hồn, chậm rãi giơ con dao lên, rồi bất thình lình đâm xuống chỗ giường Xuân Khang đang nằm
-Phập!!!
Con dao đã cắm vào giường đến tận cán. Xuân Khang kịp thời nhảy ra khỏi giường. Xuân Khang và Thiện nhìn nhau, thủ thế
-M.....mày......muốn giết tao à???
-P...............phải......nếu....có...trac..trách..móc...thì......hãy....trách
..thằng Khang.....kia...đã....gây sự...với....t...tao-một luồng hơi lạnh tỏa khắp phòng cùng với những lời nói ngắt quãng của Thiện
Xuân Khang lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn Thiện chằm chằm. Thiện kia dao về phía trước, Xuân Khang nhảy lùi về phía sau, nhưng vẫn bị một vết tuy không sâu. Máu đỏ bắt đầu thấm áo Xuân Khang. Mắt Xuân Khang nhòa đi trong phút chốc, chắc do mất quá nhiều máu chưa kịp hồi phục, cộng với sự việc này. Xuân Khang lắc lắc đầu, khi mắt vừa rõ lại, thì Xuân Khang thấy Thiện đã lao đến thật gần mình.
-Sạttttttttt!!!!
-AAA!!! Chết tiệt!!!
Tuy đã rất nhanh nhẹn để né, nhưng Xuân Khang đã trúng vào ngay hông. Con dao đâm thẳng từ hông Xuân Khang vào tường, lưỡi dao ngập hẳn vào tường, cán dao cong lại do lực tác dụng quá mạnh. Xuân Khang ngã vật xuống, một tay ôm lấy hông, tay kia gượng dậy. Và đúng lúc đó, Xuân Khang nhìn thẳng vào Thiện, nói chính xác hơn là nhìn thẳng vào đôi mắt sáng màu máu đỏ của cái bóng to lớn đứng sau lưng Thiện. Thiện chợt lùi lại trong giây lát
-Có chuyện gì vậy?-Sam chạy vào, hỏi
Thiện nhìn qua Sam, rồi từ Thiện một luồng khói tuôn ra, tan nhanh vào không khí. Sam vẫn đang choáng váng vì những gì đã thấy, thì chợt nhận ra Xuân Khang đang chảy máu. Sam chạy lại đỡ Xuân Khang và gọi những người khác đến, riêng Thiện thì sau đó liền bất tỉnh. Mọi người đã đến, băng bó cho Xuân Khang, chĩ thiếu Khang còn lại
-Trường Khang đâu?-Sam nói
-Đang ngủ-Haruka nói
-Ngủ-Hùng, Sam, và cô Loan cùng nói
-Kệ đi, tính nó hồi nào tới giờ đã như vậy rồi-Hùng thở dài-Để mai gặp nó rồi mình sẽ tính sổ nó sau
...............................................
Khang đã dậy từ lâu, nhưng cậu quyết định không tham gia vào mà muốn xem xem con ma đó muốn gì. Nó muốn làm "ngư ông đắc lợi" nhân tiện hốt gọn những người bạn của mình à??.
-Ra đi, đứng núp mãi như vậy!!-Khang nói nhỏ đến mức dường như chỉ mình cậu nghe thấy
Một góc phòng hiện ra sự lạnh lẽo, cùng với 2 chấm đỏ le lói thoắt ẩn thoắt hiện
-Ngươi muốn gì???
-Thêm....l....linh hồn....thêm...sức...mạnh
-Bọn các ngươi đều nói năng như một lũ bị bịnh down thế à?
-Ta....muốn....hỏi
-Nói đi
-Ta....tại sao...tên...đó....không..hề...sợ...hãi..và cả...ngươi
-Ngươi mong đợi điều gì? Bọn ta phải khiếp sợ một lũ down à??? Há há há-Khang bật cười-Hài hước nhỉ?
-H......hài??
-Ừ, hài, giờ thì biến đi, ta không có hứng
-Mày nói gì???-Chợt nó rống lên
Một cái gì đó phóng ra từ trong bóng tối, với sự giận dữ tột độ
Thoáng chút bất ngờ, nhưng kịp lấy lại bình tĩnh, Khang lấy đà giậm chân xuống giường lấy đà, rồi nhảy lên cao, hai tay chụp lấy cái quạt trần.
-Rầm!!!!
Con ma lao thẳng vào tường, tạo nên một lỗ hổng trên tường. Khang bám lấy cái quạt, cười thích thú
-Wow, mày mạnh đấy chứ
-R...rắc!!
Khang nhìn lên, cái quạt đang tách dần khỏi tường. Các vết nứt chạy từ cái quạt lan ra trần bệnh viện
-Chà! Không hay rồi
Rốt cục thì cái quạt cũng rớt xuống. Khang đáp xuống bằng mông. Sau đó cậu đứng dậy, phủi phủi
-Tao đâu có nặng lắm đâu nhỉ?
Khang nhìn qua con ma, thì thấy nó đang lao đến. Lần này không gặp may nữa, con ma chụp được Khang, và lao thẳng đến một cái vách tường.
-Rầmm!!
Hùng và Haruka chạy qua xem vì nghe tiếng động, còn Sam và cô Loan ở lại. Khi vừa đến căn phòng cũ đó. Hùng thấy một, à không 2 lỗ hỗng trên tường, và ở lỗ hổng thứ hai, hướng xuống đất, có rất nhiều máu xung quanh.
-Má nó!! Không ngờ mày mạnh đến vậy-Khang nói
Cú va đập khiến Khang trở nên chậm chạp hơn. Khang quỵ xuống
-Khục!! Khặc!!
Máu ứa ra từ cơn ho của Khang. Đau khắp nơi, Khang đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy con ma ở đâu. Khang từ từ đi ra phía trước bệnh viện
-Kỳ lạ, nó biến mất rồi chăng?-Khang tự hỏi
-Coi chừng đấy, nhóc khỉ!
Tiếng nói làm Khang giật mình, khi quay lại nhìn thì đó chính là tên thần chết để bờm ngựa. Nét mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc
-Tại sao tôi phải coi chừng?
-Tôi tới đây là để dẫn cậu về địa ngục nếu cậu chết
-Tức là tôi sắp chết? Hah, thú vị thật-Khang cười
Cảm giác dễ chịu hơn hẳn hồi nãy, có vẻ như các vết thương đã đỡ hơn. Khang thấy một căn phòng, liền ra đó nhờ băng bó. Khi Khang vừa đến gần, thì đèn trong phòng chợt tắt, không để ý, Khang chạy vào, mở cửa ra và nói
-Ai có hộp sơ cứu không băng giùm em phát?
Trong phòng tối quá, nhưng Khang vẫn thấy được có vài người đang đứng ngồi. Khang chạm vào vai người gần mình nhất để nhờ giúp đỡ
-Nè! không nghe à?
Nhưng, vai người đó sao lại lạnh ngắt. Khang kinh ngạc rút tay lại. Những người trong căn phòng tối om đều quay sang nhìn Khang. Khang lùi ra, nhìn vào tên căn phòng
-Nhà xác à? Không hay rồi
Những người trong căn phòng đó bước ra từ từ. Dưới ánh sáng le lói của mặt trăng. Đập vào mắt Khang là những cái xác đầy máu me, bước đi loạng choạng, tiến gần lại chỗ Khang. Trong một thoáng kinh ngạc, Khang không nhận ra mình đã bị những cái xác lạnh lẽo, thối rữa quấn chặt lấy mình. Những mảnh da thịt không gắn liền vào nhau đung đưa trước mắt Khang, có kẻ còn lòi cả hộp sọ ra ngoài, có người bị tai nạn mà chết, nên cà khuôn mặt và cơ thể đều bị biến dạng trông rất kinh tởm. Xông vào mũi Khang là sự trộn lẫn giữa mùi máu, mùi bộ phận cơ thể thối rữa, mùi hơi thở của những cái xác, và cả
-Chết tiệt! Đứa nào chết rồi mà còn bị hôi nách thế-Khang la lên
Đúng thế, cả mùi cơ thể. Những cái mùi đó trộn lẫn một cách thô kệch vào nhau, khiến Khang như muốn nôn mửa. Các xác chết bu quanh, và đè Khang xuống đất.
Chương 7 :
Sau khi Hùng và Haruka chạy ra kiểm tra tiếng động lạ ở ngoài, trong phòng lúc này là Xuân Khang đang nằm nghỉ, Thiện đang bất tỉnh, nằm một góc phòng, Sam và cô Loan co rúm lại một góc
-Th...thực sự thì chuyện gì đã xãy ra ở đây???-Sam hỏi, giọng run run, mắt dán vào con dao bị cắm ngập vào tường
-Đừng hỏi những câu mà em không muốn biết câu trả lời-Cô Loan nói, giọng có phần hoảng sợ
-Kéeet!!!!-Một tiếng động chợt vang lên
Cả hai cô gái đều nhìn qua, chỉ là cánh cửa bị đóng lại, có lẽ là do gió. Cô Loan chậm chạp đứng dậy, tiến lại gần mở cánh cửa ra, khi cô vừa xoay người lại, thì......
-Kéeet!!-Cánh cửa lại đóng vào
-Kỳ lạ!-Cô Loan nói
-Đó.......đó-Sam run rẩy cất lên từng tiếng
Cô Loan nhìn qua, từ con dao cắm ngập trên tường, máu chảy ra từ từ, như cái lưỡi to bản của một con quỷ đang liếm trên thân thể một ai đó, đẩy cả con dao ra ngoài
-Keng!-Con dao rơi xuống nền đất cũ kỹ giờ đã nhuốm đầy máu
Sam không rời mắt khỏi cái lỗ do con dao tạo ra được, dường như có một ma lực nào đó đang lôi kéo cô. Bên kia tường, xuyên qua cái lỗ đó
-Là một đôi mắt!!!-Sam bất ngờ đứng phắt dậy, nói
Cùng bờ tường đó có 2 cánh cửa sổ, trên nền thủy tinh của cửa sổ bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt, đen đúa, như bị bóp méo đi bởi một nỗi khiếp sợ nào đó, in đầy trên cửa sổ. Những cái hốc mắt đen thui như đang nhìn vào hai cô gái trong phòng. Cô Loan vội chạy đến kéo rèm lại, nhưng khi vừa đụng vào cái rèm đã rơi xuống, và thoáng chốc cái rèm từ màu xanh lá đã chuyển sang màu đỏ huyết. Cô Loan giật mình nhảy lùi lại, Sam chợt tiến lại gần con dao.
-Sam, em dìu Thiện ra được không? Để cô dìu Xuân Khang ra khỏi nơi quái quỷ này?-Cô Loan la hét
Cô Loan chạy lại nắm tay Sam, kéo về hướng Thiện và Xuân Khang đang nằm. Bất thình lình..
-Xoẹt!!-Một tiếng động cắt ngang
-Em làm gì vậy???-Cô Loan hét
Trên tay Sam là một con dao, và con dao đó đã chém trúng tay của cô Loan. Sam ném về cô Loan một cái nhìn vô hồn, từ từ tiến về chỗ của Xuân Khang đang nằm. Cô Loan đang ôm tay, thấy vậy liền lao đến
-Dừng lại! Không được làm hại những người khác!-Cô Loan hét lên
-Xoẹt!!-Một tiếng động lạnh lùng vang lên
Và trên tay cô Loan là hai vết chém, máu chảy thành dòng, cô ôm tay, nói
-Em làm cái gì vậy??
-Giết......giết hết!!-Một giọng nói khàn đặc tạo cảm giác ghê rợn phát ra từ Sam
-Cái.....cái gì???
Sam đã đứng trước mặt Xuân Khang, cô từ từ, nắm chặt dao bằng hai tay, giơ lên cao. Trên đầu Sam có một làn khói đen đặc
-Làm.....làm ơn, hãy giết tôi, và tha cho những người khác-Cô Loan nói, nước mắt ứa ra khuôn mặt của cô
Sam xoay qua, giơ dao về phía cô Loan, rồi bất ngờ đâm mạnh xuống. Cô Loan nhắm mắt, chờ đợi điều sẽ xảy ra
-Cô....cô.....hãy giúp em!! Em không muốn hại mọi người
Cô Loan nhìn lên, Sam đang ghị con dao lại, nước mắt tuôn rơi theo từng lời nói của mình. Nhưng, hai tay Sam tiếp tục giơ dao lên một cách khó khăn, nước mắt vẫn tuôn rơi.
-Cô Loan!!-Sam nói
-Sam!!-Cô Loan nói
Con dao đâm mạnh xuống, cô Loan nhắm mắt lại.
-Rầm!!!
-Chơi dao là nguy hiểm lắm nhá!-Giọng nói của Thiện vang lên
Khi cô Loan mở mắt ra, thì thấy Thiện đang ôm Sam chặt cứng trong một góc bệnh viện. Sam đang quẫy đạp rất mạnh, có thể thấy một cách dễ dàng Thiện đang rất khó khăn trong việc giữ Sam lại
-Nhanh lên đi cô!! Đưa Xuân Khang ra khỏi đây!-Thiện quát cô Loan
-Nhưng còn em?
Thiện nhìn qua cô Loan, nhe răng ra mà cười
-Sẽ không sao đâu! Sẽ ổn cả thôi! Như mọi khi, Khang sẽ giải quyết mọi chuyện thôi
Cô Loan dìu Xuân Khang ra khỏi phòng, thì vừa lúc Hùng và Haruka quay về
-Có chuyện gì vậy cô???-Hùng hỏi
-Thiện.....Thiện...-Cô Loan lắp bắp được vài chữ
Hùng toan lao vào phòng, nhưng cửa đã khóa chặt, cảnh cửa dính đầy máu từ bên trong nên không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra.
-Chết tiệt!!!Mở cửa ra!!!-Hùng vừa đấm túi bụi vào cửa vừa la hét
Nhưng cánh cửa không hề gì. Sau một hồi cố gắng tay Hùng đã rướm máu.
-Không lẽ mình vô dụng đến như vậy!!!-Hùng tức tối nói
...................................................
-Buông tao ra, cái lũ hôi thúi này!!!-Khang vẫn đang bị khóa chặt bởi những cái xác hôi hám
Bọn chúng đè Khang chặt cứng, và đông vô kể, cứ mỗi lần cậu đẩy được một cái xác ra, thì lại có một cái xác khác lao vào.
-Cộp cộp!!!-bước chân ai đó đứng trước mặt Khang
Khang ngước lên nhìn
-Ngươi!!! Là ngươi!!!-Khang có vẻ phẫn nộ, cậu vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát ra được
Đứng trước mặt Khang, là một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, là con quỷ đã cướp đi Hồng khỏi tay Khang. Bao nhiêu nỗi buồn, sự căm ghét, phẫn nộ bị dồn nén chợt bùng phát
-AAAAAAAAAA!!!!!
Khang bật dậy theo tiếng hét của mình, tống những cái xác ra khắp nơi.
-Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này!!
Khang lao đến, tung một đấm về phía hắn
-Sạtt!!!!
Hắn đã đỡ được cú đấm của Khang, hắn nắm chặt lấy tay Khang rồi bẻ mạnh về một phía, làm Khang phải xoay người theo
-Bịch!!-Khang té thẳng xuống đất
-Agg!!! Hagg!!-Khang cố gắng kiềm nén, nhưng sự đau đớn vẫn phát ra đứt quãng theo từng nhịp thở của cậu
-Ta có tên, là Jonathan đàng hoàng mà, việc người thương của ngươi đã trao đổi linh hồn cho ta để đổi lấy mạng sống cho ngươi là một thỏa thuận đàng hoàng, sao ngươi lại có thái độ như vậy. Đúng ra là ngươi phải mừng vui vì còn sống chứ-Hắn đi đi lại lại, huơ huơ tay diễn tả theo từng lời mình nói
Khang bật dậy, tay thủ thế lao đến gã định đấm, nhưng nhanh như cắt, gã tặng cho Khang một cước.
-Sệtttttt!!!!
Khang văng ra khá xa, nhưng sau đó cậu ta vẫn gắng gượng bò dậy
-Ngươi cũng khá lì đó, hôm nay ta ở đây la để chiêu mộ ngươi-Jonathan nói-Chỉ cần ngươi đồng ý ký hợp đồng với ta, để trở thành một con quỷ
-Trở thành......quỷ???-Khang nói
-Đúng, với sức mạnh đó, ngươi có thể cùng ta chiếm thế giới, cả thế giới con người và cả cõi âm. Và, ai biết được, có thể ta sẽ dưới quyền ngươi cũng nên
Khang loạng choạng, cố gắng đứng thẳng dậy, cậu phun máu từ miệng ra ngoài, lấy tay chùi máu trên mép, rồi phủi phủi chiếc áo dính đầy máu và cát đất của mình. Sau đó, cậu ném về Jonathan một cái nhìn khinh bỉ
-Nãy giờ, ở đây có một con chó, cắn tao rồi sủa lung tung, không biết có ai đưa nó đi chích ngừa dại chưa-Khang cười cười
-Mày......-Jonathan nghiến răng giận dữ
Nét mặt nhanh chóng trở về nghiêm túc, Khang nhìn thẳng vào Jonathan
-Tao sẽ không trở thành bất cứ thứ gì cả. Vì một lẽ đơn giản, tao sẽ trở thành Âm hầu mạnh nhất mọi thời đại, tao sẽ có đủ sức mạnh để thổi bay lũ ruồi tụi bây-Khang chỉ thẳng vào mặt Jonathan
Chương 8:
Khang gầm lên, rồi lao đến Jonathan
-Mày chỉ được cái miệng thôi nhóc-Jonathan nói
Trong chớp mắt, Jonathan đã áp sát Khang, hắn khom người lấy thế, rồi thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Khang. Khang văng về sau, lăn vài vòng mới có thể dừng lại được. Cậu lồm cồm bò dậy
-Đó....không phải tốc độ của một người thường-Khang ngạc nhiên nói
-Kinh ngạc vì sức mạnh này, hả ?-Jonathan nói-Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi có sức mạnh này
Khang gượng đứng dậy, hai chân cậu đã không vững, cứ run run, cả mình dường như nhuốm đầy máu của chính cậu
-Muốn đánh thì đánh đi, đừng có sủa-Khang nói
-Bốp!!!!!!
-Sệtttt!!!!
Jonathan xuất hiện từ bên hông Khang từ lúc nào, và chỉ một đá, Khang văng như chiếc lá rụng
-Đã nói rồi, mày không thể đánh lại tao đâu-Jonathan nói
Khang đã nằm im, không động đậy
-Chậc, ai trái ý tao thì kết cục phải vậy thôi-Jonathan chép miệng
Gã quay lưng, định bỏ đi, thì
-Mày đi đâu, tao vẫn còn sống đây-Một giọng nói vang lên từ sau lưng Jonathan
Khi Jonathan quay lại, thì sự sợ hãi nằm im trong gã bao lâu nay bỗng trỗi dậy. Khang đang đứng đó, nhìn thẳng vào Jonathan, và ...
-Cười......hắn đang cười-Jonathan nói nhỏ, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên
Jonathan đang sợ, hắn thực sự đang rất khiếp sợ, hắn nhận ra Khang sẽ là một mối hiểm họa cho hắn nếu hắn để Khang sống. Jonathan rút từ sau lưng một con dao có màu đỏ huyết
-Tao không thể để mày sống nếu mày không về phe tao-Jonathan nói-Cho mày một ân huệ cuối, hãy theo tao, mày sẽ được sống sung sướng
-Muốn ăn xương thì tao cho ăn xương, đừng có sủa nữa-Khang nói
-Con dao này là máu quỷ Sa tăng kết tinh, nó chỉ chém được một lần, và ai bị nó chém, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, biến mất hoàn toàn, không thể đầu thai, siêu thoát, hay trở thành ma-Jonathan giơ con dao có lưỡi dao màu đỏ huyết lên
-Nghe khá thú vị-Khang trả lời
-Đừng quá tự tin, nhóc con
Jonathan lao đến
*Nguy hiểm quá, làn này không đùa được nữa*Khang thầm nghĩ
Mũi dao đã rất gần, Khang chỉ còn biết nhìn nó
-Khốn kiếp! Mở ra!-Hùng vừa la hét vừa đấm vào cánh cửa
-Rắc!
Vừa lúc tay Hùng đầy máu thì cánh cửa đã nứt một chút. Hùng lùi ra xa, rồi lấy hết sức lực chạy đến, tông mạnh vào cánh cửa. Ba cô gái chỉ biết đứng nhìn ở phía sau
-Ầm!!!
-Xoảng!!!
Hùng nhìn lên, phía trước mặt cậu là cánh cửa sổ vỡ toang, và Khang cũng đang lao vào phòng
…………………………………………….
Khang đang nhìn con dao hướng về phía mình, thì thấy một cái gì đó xoẹt ngang qua
-Phập!!
Và con dao đã nằm trên đường, trên cán dao còn một mẩu tay của Jonathan. Khang nhìn lên
-Mày không nghỉ có thể dụ người của tụi tao chứ-Thần chết nói
-Tao đã từng, và sẽ làm nữa-Jonathan nói
Cánh tay của Jonathan nằm trên đường chợt động đậy, rồi bật dậy, và các ngón tay tự động chạy về phía hắn. Gã cúi xuống nhặt lấy cánh tay, rồi nói
-Hãy suy nghĩ đi, tên nhóc kia, về phe ta, sẽ được sung sướng, còn nếu không, sẽ bị hủy diệt
Nói rồi Jonathan biến mất. Thần chết xoay qua Khang
-Cậu đứng đây làm gì? Bạn bè cậu đang gặp nguy hiểm trên kia-Gã chỉ tay lên phòng của Xuân Khang
Khang chạy đi, được một đoạn
-Nè-Gã gọi với lại
Khang quay lại, quơ tay ngang chụp lấy con dao đang hướng về phía mình
-Sử dụng cho đúng đấy-Gã cười, rồi cũng biến mất
Khang nhìn quanh, mình đang ở sân sau, nếu chạy lên thì phải tốn nhiều thời gian. Chợt nhìn thấy một nhánh cây sát cửa sổ phòng Xuân Khang. Khang liền leo lên, rồi lấy đà nhảy vào phòng
……………………………………..
-Hùng??
-Khang?
Hai người nhìn quanh, thì nhận ra Sam đang kề dao vào cổ Thiện, Thiện đang cố gắng chống trả, nhưng có vẻ như cậu đang yếu dần. Không chần chừ, Khang lao vào Sam. Sam vứt Thiện ra bức tường gần đó, rồi giơ tay đấm thẳng vào Khang. Cú đấm làm Khang văng về phía Hùng
-Sax! Nó mạnh quá!-Khang nói
-Bây giờ phải làm sao đây? Chẵng lẽ mình phải giết Sam?-Hùng nói, giọng hoảng loạn
-Cứu….c…ưu…cứu-Một tiếng kêu nhỏ bé vang lên
-Sam!!-Khang và Hùng đồng thanh nói
Sam, với đôi mắt đẫm lệ, đang nhìn Khang và nói
-Hãy cứu Sam!!
-Được rồi! Hãy cứ tin ở Khang-Khang nói
-Mày tính đi Khang, tao sẽ theo mày tới khi tàn cuộc-Hùng nói
-Được rồi, hãy sử dụng chiến thuật Red blood 175
Khang quay lưng đưa cho Hùng một con dao màu đỏ huyết
-Ok!-Hùng nói
Hùng chạy đến chỗ Sam, tay giơ về phía sau lấy đà, Sam đấm mạnh vào bụng Hùng khiến Hùng văng ra. Trước khi bị đấm, Hùng đã buông con dao trên không trung, và khi cậu văng đi, thì Khang nhảy đến, chộp lấy con dao. Khang nhắm vào đôi mắt đỏ phía trên đầu của Sam. Thấy nguy hiểm, Sam định chạy, nhưng
-Cái….cái gì?-Cái giọng ghê người đó pha lẫn chút hoảng sợ
Sam nhìn xuống, Thiện đang giữ chân cô cứng ngắc
-Đừng nghĩ mày có thể gây sự với tụi tao-Thiện nói
-Phập!!
Con dao cắm thẳng vào giữa hai mắt của hồn ma, ngập đến tận cán. Sam lảo đảo, cả người run lẩy bẩy, cô ôm mặt hét, tiếng hét thật ghê rợn và đau đớn. Rồi Sam ngả xuống, Thiện ở ngay đó đã kịp chụp lấy cô
-Được rồi! Mày phải giải thích cho mọi người biết về những chuyện này-Hùng gãi gãi đầu nói
-Ờ….ừm….sự thật à? à sự thật nó chính là….-Khang ấp úng không biết nói sao
-Thôi được rồi! Để mình giải thích-Haruka bước vào phòng
………………………………………
Đừng nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy….
Nỗi sợ hãi chỉ mới bắt đầu…….
“Thời hạn thử thách” vẫn còn dài………..
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top