CHƯƠNG 1 - CĂN PHÒNG SỐ 23

"Cậu bé ấy không nói.

Nhưng ánh mắt cậu ta khiến tôi thấy... mình đang bị lột trần."

Bệnh viện Tâm thần Tư nhân Yashiro, khu phía Đông. Tầng ba. Phòng số 23.

Bác sĩ Mizuki lần đầu bước vào căn phòng ấy khi ánh hoàng hôn trườn qua lớp cửa sổ lắp kính mờ, nhuộm vàng nhạt bức tường màu xám tro.

Cậu bé ngồi đó.

Im lặng.
Ngay giữa căn phòng, trong chiếc ghế nhỏ. 

Không bị trói. Không quấy rối. Không gào khóc.
Chỉ ngồi – như một bức tượng sứ.

Mizuki cẩn thận mở tập hồ sơ đã cũ có chút nhàu nát:

Tên bệnh nhân: Rin
Tuổi: 15
Tình trạng: Rối loạn trầm cảm nặng – nghi chấn thương tâm lý hậu sang chấn
Tiền sử: Mồ côi sau tai nạn. Không người thân. Không phát ngôn từ lúc nhập viện (24 ngày).

Cô khẽ hít vào, bước tới trước.

– "Xin chào, Rin."

Không phản hồi. Không cử động.

– "Tôi là Mizuki. Từ hôm nay, tôi sẽ là bác sĩ đồng hành cùng em."

Cậu bé hơi nghiêng đầu, mắt khẽ chớp một cái. Một cái duy nhất. Đôi mắt đen tuyền, sâu đến mức Mizuki có cảm giác như... cô nhìn thấy chính mình trong đó – nhưng là một phiên bản méo mó và đơn độc.

Không hiểu vì sao, cô cảm thấy lạnh sống lưng.

– "Em có thể nói chuyện với chị bất cứ khi nào em muốn."

Vẫn im lặng.

Khi Mizuki quay lưng bước ra, tay đã chạm vào tay nắm cửa, cô nghe một giọng nói nhỏ, rất khẽ, vút lên phía sau như hơi thở sắp tắt:

– "Cô không giống mấy người kia."

Tim cô khựng lại.

Cô quay đầu. Rin vẫn ngồi yên. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt trắng bệch khiến cậu bé như được tạc bằng đá cẩm thạch.

– "Tại sao em nghĩ vậy?" – cô cố giữ giọng bình thản.

Rin mỉm cười. Nụ cười không có chút trẻ thơ nào. Một nụ cười vừa non nớt... vừa đáng sợ đến lạnh người.

– "Vì cô... cũng bị hỏng giống em."

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top