𝐌𝐚𝐬𝐤 ①⑦

Bến xe buýt thành phố Hà Bắc đã cũ kĩ cũng chẳng được sửa chữa. Giờ tan tầm, kẻ lên người xuống vội vã nối đuôi nhau, nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp của mình, nên chẳng ai quan tâm đến những điều nhỏ bé xung quanh.

Chiều đông giá rét mang theo từng cơn gió rít lạnh lẽo đến thấu xương, thổi vào lòng người xem tê tái. Giữa dòng người tấp nập qua lại, có hai đứa trẻ tội nghiệp đưa những ngón tay nhỏ xíu ra, mời người qua đường thương xót mua dùm vài thanh kẹo cao su.

Đứa nhỏ khoảng chừng bốn tuổi, đứa lớn chừng tám tuổi đứng lủi thủi một góc, tránh đi cái lạnh giá của tiết trời. Trên người chúng mặc bộ quần áo bẩn chấp vá đủ chỗ. Đứa nhỏ thút thít, đôi mắt trong sáng như hạt mưa sa long lanh, cứ cúi xuống nhìn những thanh kẹo rồi lại ngước lên nhìn đứa lớn, đôi tay lạnh ngắt, khuôn mặt xanh xao đến tội nghiệp.

"Anh, lỡ không bán hết được, chúng ta sẽ không được ăn cơm đâu..."

"Bé Heo, em yên tâm đi. Anh sẽ bán hết, sẽ xin đại ca tiền đi mua thuốc cho em."

Đứa lớn cầm tay đứa nhỏ, khuôn mặt lem luốc, giọng nói yếu ớt nhưng đôi mắt màu hổ phách vẫn toát ra một khí chất cuốn hút, mạnh mẽ. Cậu đưa tay xuống vuốt vuốt bụng dưới. Cảm giác đau nhói nhắc nhở cậu nhất định phải bán hết hàng, nếu không cậu sẽ chết trong ô nhục.

Tối đó, trong một căn nhà hoang phát ra những tiếng chửi rủa, những tiếng khóc lóc cầu xin.

"Thằng cứng đầu với bé Heo đứng ra đây, số tiền bán được hôm nay đâu rồi? Tụi mày giấu mua đồ ăn rồi đúng không?"

Đứa nhỏ sợ sệt núp sau lưng đứa lớn, chốc chốc ho khan vài tiếng, nhưng lại bị tiếng quát của gã đại ca dọa đến thở cũng không dám. Đứa lớn cũng run rẩy bấu hai bàn tay vào nhau, không dám trả lời.

"Thằng cứng đầu mau nói, không nói thì đêm nay mày đến chết với tao."

Mặt đứa lớn tối sầm lại, đầu óc non nớt của cậu lại hiện ra cảnh tượng dơ bẩn, ngay trong căn nhà hoang này.

"Đại... đại ca, tiền... tiền là bị băng khác cướp mất rồi ạ." Đứa lớn sợ hãi lắp ba lắp bắp kể lại.

Chiều nay, cậu bị hai nhóc con cao to hơn chặn đường giật hết tiền cậu và bé heo bán kẹo được.

"Cái gì? Lấy mất rồi?" Tên đại ca tức giận hét ầm lên, gã kêu hai tên đàn em lại hỏi.

Hai tên đó là kẻ giám sát mấy đứa nhỏ làm việc, nhưng chúng lại biếng nhác đi nhậu nhẹt. Khi nghe đứa lớn nói có đám khác tới sinh sự, chúng liền tái xanh mặt, nhưng lại đổ lỗi cho hai đứa nhỏ làm biếng không bán được hàng. Tên đại ca nghe vậy thì càng tức điên người, thuận chân đá bay đứa lớn qua một bên, sau đó tiến tới tát vào mặt đứa nhỏ. Cơ thể đứa nhỏ không chịu được lực đạo mạnh của gã liền ngã ra đất, gã dán thêm một cú đá vào bụng em khiến em kêu lên đau đớn rồi ngất liệm đi.

"Đại ca, em xin anh, bé Heo đang bị sốt nặng lắm, anh cứ đánh em được rồi, đừng đánh em ấy." Đứa lớn chạy đến ôm lấy chân gã khóc lóc.

"Cái thằng ranh này, thân mày lo chưa xong mà còn dám xin xỏ cho nó. Hay mày lấy thân xin lỗi hả"

"Không, em... em không dám."

Đứa lớn nghe đến đó đã sợ hãi lùi ra sau, theo phản xạ siết chặt cổ áo của mình lại. Gã tiến sát đến cậu, cặp mắt như hổ đói muốn ngay lặp tức cắn xé con mồi. Tên đàn em thấy vậy liền đứng ra ngăn cản.

"Đại ca, bên kia biết được sẽ không để yên đâu. Phạt nó cái gì đó là được rồi."

"Hừ, rách việc. Tối nay cho tụi nó ngủ ngoài cửa, không cho vô đây." Gã thanh niên quát lớn, nét mặt dữ tợn đá văng cậu ra.

"Đại ca, bé Heo... em ấy nóng lắm, hic xin đại ca cho em ấy ngủ trong này nếu không em ấy sẽ chết mất... chết mất."

Đôi mắt màu hổ phách ướt đẫm nước, cậu gượng người dậy ôm lấy em, khẩn thiết cầu xin gã, hai hàng lệ chảy dài ướt đẫm nốt lệ chí.

"Không xin xỏ gì hết, cho tụi mày ăn rồi để tụi mày báo tao như vầy à? Tụi bay, quăng chúng ra ngoài. Cấm đứa nào cho chúng vào... Nếu dám trái ý tao thì ra ngoài ngủ với bọn chúng hết. Để xem còn ai dám làm biếng nữa không?"

Gã thanh niên đạp đứa lớn ra, lấy tiền rồi bỏ đi. Bọn trẻ xung quanh sợ hãi, cúm núm lùi ra sau. Khi cánh cửa một lần nữa đóng sập lại, hai đứa nhỏ đã bị bọn chúng ném ra ngoài không thương tiếc.

Ngoài trời, từng tiếng gió lạnh rít nghe như tiếng lưỡi thái của thần chết.

"Hụ... Anh..." Đứa nhỏ nằm co rúm người lại, kêu lên từng tiếng yếu ớt.

"Bé Heo, em sẽ không sao đâu, anh sẽ sưởi ấm cho em, đừng lo em sẽ không sao đâu."

Cậu ôm lấy em, đem chút hơi ấm bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần.

"Anh ơi, khụ hụ, em nhìn thấy thiên đường rồi... Khụ khụ, từng thiên thần nhỏ mặc áo trắng, đến bên em... em được chơi, được ngủ chăn ấm... hụ... anh ơi, em muốn đến đó, em muốn lên thiên đường, thiên đường đẹp lắm."

Từng tiếng ho kéo dài, tiếng nói ngắt quãng chẳng thành câu của em khiến người ta nao lòng đến kỳ lạ.

"Không... Không, bé Heo, không có thiên đường đâu, em đừng bỏ anh đi mà bé heo, bé heo..."

Những tiếng thét vọng vào vách đá dội lại, bàn tay cậu ôm lấy em siết chặt hơn. Cậu níu giữ chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể nhỏ bé đang bắt đầu lạnh ngắt, như níu giữ chút hi vọng cuối cùng của cậu.

"Anh... Em buồn ngủ quá... Em muốn ngủ... Sáng mai dậy, em muốn ăn bánh bao nóng. Anh, anh ngủ ngon nha."

Giọng nói yếu ớt nhỏ dần rồi tan biến trong hư vô, cánh tay em buông nhẹ bênh hông, đôi mắt long lanh chỉ còn lại hàng mi dài trĩu nặng, đôi môi tái nhợt vẽ lên đường cong nhỏ.

Tách... tách.

"Bé Heo, bé Heo...không, không được em không được ngủ, không được ngủ mà, mở mắt ra đi, hức, xin em mở mắt ra nhìn anh đi, không... đừng bỏ anh lại mà, xin em, hức... đừng biến mất"

Cậu gọi em trong vô vọng, gọi đến khàn cả tiếng vẫn không thể lay em dậy. Em đã đi rồi... Ra đi trong vòng tay cậu...

'Rào... rào'

Trận mưa lớn đến thật đúng lúc...

"Aaaa..."

Tiếng thét hòa vào tiếng sấm trở nên nhỏ bé và vô vọng, cậu ôm chặt em, nước mắt cứ thế tuôn rơi trong làn mưa như trút nước. Ông trời cũng đang khóc thương cho một linh hồn bé nhỏ sao? Cớ tại làm sao ông lại mang em đi, cướp em khỏi cậu, cướp đi ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của cậu. Cậu có nên hận ông không? Nhưng hận như thế nào được đây. Cậu cũng đâu bảo vệ được em, cứ thế để em rời xa vòng tay cậu. Là cậu không đủ mạnh mẽ, không có quyền mưu cầu điều gì nên đã tự mình đánh mất em rồi, cậu còn trách ai được. Cậu khóc đến khi không thể khóc được nữa. Ánh mắt cũng trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không u tối.

Cõng bé Heo trên lưng, cậu đi vòng ra sau chôn em bên cạnh một cây bằng lăng xanh thẫm, bấy giờ đã không còn những bông hoa mỏng manh nhợt nhạt nữa.

***

Mặt trời lười nhác lăn mình qua dãy núi, sau cơn mưa như trút đêm qua sương mù giăng kín lối. Từ trong phòng ký túc nhìn ra chỉ thấy một mảng sương trắng xóa. Thời tiết này chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm, biếng nhác níu giữ cánh tay người thương chẳng muốn rời đi.

Nước mắt Lâm Mặc lăn dài ướt hết cả gối, tiếng khóc rưng rức của cậu như chú cún nhỏ đang liếm lác vết thương của mình. Đôi mắt nhắm chặt, bàn tay run rẩy vẫn đang nắm chặt tay người bên cạnh xem như chiếc phao cứu sinh kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng kia. Trái tim cậu đau thắt như đó là một phần ký ức của chính cậu. Nỗi đau này, làm sao người kia có thể vượt qua được cơ chứ.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy bên giường của Lâm Mặc. Hắn tiêu tốn khá nhiều năng lượng để an ủi người vừa bị tổn thương tinh thần cách, mệt mỏi ngủ đi lúc nào không biết.

Nhận thấy Lâm Mặc đang sợ hãi, hương rượu Malt Whisky ngọt dịu thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng quấn lấy chàng thiếu niên đang co rúm trên chiếc giường đơn.

Đêm qua, hắn giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được Lâm Mặc tỏa tin tức tố. Cũng may hắn phát hiện ra cậu, nếu không đã có chuyện xảy ra rồi.

Dù là ý muốn của hai người hay vì mối hôn ước của hai gia tộc, việc đánh dấu tạm thời phần nào bảo vệ được Lâm Mặc, ít nhất có tác dụng an ủi mỗi khi tinh thần cách của cậu bị tổn thương.

Trương Gia Nguyên miết hàng lông mày đang nhíu lại của người kia. Không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt rất đỗi quen thuộc, trong lòng có nhiều điều khó nói.

Lâm Mặc khẽ cựa người, hắn liền nằm xuống như đang ngủ.

Lâm Mặc tỉnh giấc, nhìn thấy Alpha của cậu đang say ngủ bên cạnh, bất giác mỉm cười. Bộ dạng an tĩnh này của hắn có chút không chân thực. Chuyện hắn chịu an ủi cậu đã khó tin rồi, huống hồ lại còn ở bên cậu cả đêm nữa. Tự nhiên cậu cảm động, tâm tình cũng tốt lên. Xem ra hắn vẫn quan tâm đến cậu, dù là một người bạn hay là người được định hôn ước cùng hắn. Có sao thì hai người cũng cùng nhau lớn lên, có chuyện gì không giải quyết được đâu chứ.

Cậu ngắm nhìn người trong lòng hồi lâu, cho đến khi tia nắng bông đùa trên hàng mi rung rinh mới chịu thu lại ánh mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?" Trương Gia Nguyên vươn người tỉnh giấc, ngủ sai tư thế cả đêm khiến cổ hắn mỏi nhừ, vừa cựa một cái các khớp xương xộn xạo hết cả lên.

"Ừ, cảm ơn cậu, Nguyên Nhi."

"Ờ, nếu cậu không sao rồi thì tớ về phòng đây."

Nói xong hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại.

"Cậu cứ thế bỏ đi à?" Không thèm hỏi người ta bị làm sao, thật đúng là con người vô tâm.

"Vậy còn chuyện gì nữa à?"

"Um, chỉ là... ở bên tớ một tí nữa được không? Tớ cần pheromone của cậu... thêm một chút." Lâm Mặc ngượng ngùng lắc lắc gấu áo của Trương Gia Nguyên, làm ra bộ dạng nũng nịu.

"Ây da, rốt cuộc có chuyện gì, tự nhiên cậu ủy mị như vậy tớ không quen. Bình tĩnh nào, người anh em." Trương Gia Nguyên thiếu kiên nhẫn gạt tay cậu ra. Bình thường bọn họ đối xử với nhau rất sòng phẳng nên hắn chẳng thích cậu làm nũng như thế, cứ giống mấy cô nàng Omega luôn vây quanh hắn vậy, yếu đuối và ủy mị.

"Cậu quên tớ là Omega rồi à? Người ta đang bị rối loạn tin tức tố, cậu không thể quan tâm tớ chút được sao?"

"Cậu muốn gì nữa, không quan tâm thì tớ ở bên cạnh cậu cả đêm làm gì. Bây giờ tớ cần đi ngủ, tí nữa còn phải ra ngoài với mấy em Omega xinh đẹp nữa."

Trương Gia Nguyên không để Lâm Mặc phản ứng lại, bỏ đi một mạch về phòng hắn. Lâm Mặc tức giận gạt phắc đồ dùng trên đầu tủ.

"Trương Gia Nguyên, tên chết bầm, tớ khỏe lại cậu biết tay tớ."

Một mối quan hệ vốn vui vẻ lại bị áp đặt trở nên gượng gạo. Có thể cả hai có những rung động dành cho nhau, nhưng thời điểm hiện tại nó lại trở thành thứ trách nhiệm không đáng có đặt lên đôi bạn trẻ, biến họ từ những thiếu niên vô lo vô nghĩ trở nên tránh né những cảm xúc thuộc về chính mình. Một mai khi nhận ra phải chăng đã muộn màng?

________o0o_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top