𝐌𝐚𝐬𝐤 ①①

Khi trời dần về khuya cũng là lúc Havana sôi động nhất. Tiếng nhạc khiến lòng người cũng rạo rực muốn hòa mình vào những vũ khúc từ sâu lắng đến nồng cháy.

Santa bị tiếng nhạc làm tỉnh giấc. Anh đưa tay lên cái đầu vẫn còn đau nhức. Khẽ kêu lên, cùng lúc nhận ra đầu mình đã được băng bó, bất chợt nở nụ cười nửa mùa.

"Em vẫn là không nhẫn tâm với tôi đến vậy."

Đảo mắt khắp phòng, anh phát hiện người đẹp đang ngồi tựa đầu vào ghế say giấc ngủ. Anh tiến đến gần, cậu không còn là cậu nhóc con lần đầu anh gặp nữa, mỹ nam bây giờ ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Đến cả cái cau mày lúc ngủ cũng khiến anh yêu thích. Ngay cả khi cậu lạnh lùng từ chối anh hay tàn nhẫn quay lưng dù anh đã đợi cậu nhiều giờ đồng hồ trong ngày trời mưa giá lạnh. Nhưng cậu vẫn là không tàn nhẫn bỏ mặc sự sống chết của anh.

Lưu Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng, buông lơi hai cúc đầu để lộ xương quai xanh đầy mị hoặc. Cậu nheo mày lại một cách khó chịu, hàng mi dài khẽ rung, đôi má ửng hồng vì rượu nổi bật nốt lệ chí dưới đuôi mắt. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nốt lệ chí của cậu, đột nhiên bị một bàn tay khác cản lại, cậu mở trừng mắt nhìn anh.

"Tỉnh rồi thì đi đi, anh nên kiếm chỗ khác mà chơi, lần sau có bị đánh chết cũng không ai cứu anh đâu." Cậu chàng tỏ vẻ giận dỗi, gạt tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác.

Anh cười cười, biết cậu chỉ mạnh miệng mà thôi. Chẳng phải vì lo anh có chuyện gì nên ở lại đợi anh tỉnh rồi mới rời đi hay sao.

"Nếu tôi không gặp chuyện, em sẽ tránh mặt tôi đến bao giờ."

"Nói thừa, tôi việc gì phải tránh mặt anh, không phải anh đến đây để gặp tôi đâu nhỉ." 

Lần này anh làm cho cậu giận thật rồi, tự nhiên trong lòng có chút cảm giác thành tựu.

Lưu Vũ đứng dậy, lạnh lùng lướt qua người anh. Santa giữ lấy tay cậu.

"Cảm ơn em đã cứu tôi..."

"Tôi chỉ không muốn anh chết rồi bám theo tôi thôi."

Nói rồi cậu gạt tay anh ra đi thẳng ra khỏi phòng.

Santa nhìn theo dáng người nhỏ nhắn vừa rời khỏi, trong lòng tự giễu bản thân để cậu bắt gặp trong tình cảnh này.

"Alo, chuẩn bị người theo tao qua chỗ thằng Nhiên, con mẹ nó, dám chơi ông một vố, ông sẽ cho chúng biết địa bàn này là của ai... Không cần báo, lão Kim Ưng không cho tao đi đâu, tìm vài người được việc tí, qua dằn mặt tụi nó... Ừ, mười lăm phút nữa đến Havana."

Santa vừa tắt điện thoại, một cuộc gọi khác đã gọi đến. Trên màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc.

"Alo, ... về rồi à? Sao không gọi tao ra đón?"

***

Lưu Vũ lái chiếc BMW X5 trên con đường quen thuộc. Bên ngoài trời mưa như trút nước, người ngồi trong xe lại rối rắm những suy nghĩ bâng quơ, cậu day day thái dương, nhớ lại lời của chủ tịch mấy hôm trước.

"Việc học dạo này thế nào rồi?"

"Dạ vẫn tốt ạ."

"Lâu rồi cháu không về biệt thự, cũng không báo cáo tình hình với ta."

"...."

"Cháu đừng quên thân phận hiện tại của mình, hội đồng quản trị trăm con mắt chỉ chờ cháu có sơ hở sẽ như con hổ đói bay vào xé xác cháu thôi. Làm việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận. Cháu hiểu rồi chứ?"

Từng lời chủ tịch Lưu nói ra đều chắc chắn ghim sâu vào lòng Lưu Vũ. Vốn dĩ thân phận của cậu không đủ vững chắc, từ trước đến nay đều cố gắng làm mọi việc hoàn mỹ nhất, cái mác gắn lên người nhiều khi khiến cậu mệt đến kiệt sức, nhưng đó đều là những việc cậu phải chịu đựng để tồn tại.

"Dạ, ông nội, cháu hiểu rồi ạ."

"Ừ tốt lắm"

"À mà... ta nghe nói trong trường cháu có bang hội gì đó phải không?"

"Dạ là Phong Nhãn, có chuyện gì không ạ." Lưu Vũ ngạc nhiên, nhưng không dám chần chừng mà trả lời ngay lập tức.

"Không có gì, nhưng mà nếu được thì... vào đó kết giao bạn bè nhiều cũng tốt."

Chủ tịch Lưu chuẩn bị đi vào phòng bỗng khựng lại nhìn vào đứa cháu trai đã lâu ông không chú ý tới.

"Dạo này cháu gầy đi nhiều lắm, bảo quản gia Kim sắp xếp đầu bếp qua chỗ cháu đi. Ăn nhiều vào, không lại đổ bệnh đấy?"

"..."

.

"Viên kim cương cứa vào trái tim anh
Để lại vết sẹo ngàn năm không phai mờ
Anh đem nó trao tặng em
Để rồi em đeo lên tay người khác"

Nhạc chuông điện thoại kéo cậu về lại hiện thực. Vừa bắt máy, đầu bên kia vang lên tiếng la hét.

"Á các người làm gì vậy?"

"Thiên Úy?"

'Kít'

Chiếc xe trật khỏi đường chính, Lưu Vũ nhanh tay tấp qua một bên lề.

"Alo, Úy nhi em đang ở đâu đấy?"

"Lưu Vũ à? Em gái mày đang chơi rất vui vẻ, mày có muốn xem không?"

Cuộc gọi video được kết nối.

Bên kia màn hình chỉ thấy một cô gái bị bịt mắt ngồi trên chiếc ghế tựa.

Tiếng rít qua khẽ răng sắc lạnh, Lưu Vũ đập mạnh vô lăng, gằn giọng vào điện thoại.

"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Mười phút nữa, nhà kho ngay bãi đất hoang sau trường."

"Được rồi, các người là nhắm vào tôi, nếu động đến một cọng tóc của em ấy thì chuẩn bị sẵn đất chôn cho mình đi."

"Mạnh miệng gớm nhỉ, còn không nhanh lên thì một cọng tóc cũng không còn đó."

"Chết tiệt"

Lưu Vũ tắt máy, lên hết tốc độ một đường chạy thẳng đến bãi đất trống mà bọn họ nhắc đến.

Hình ảnh cuối cùng của bé Heo lại xuất hiện trong đầu cậu. Đôi mắt xao động ánh lên cảm giác mất mát.

"Bé Heo, xin em hãy bảo vệ em ấy, được bình an."

__________o0o__________

Vì có bạn bảo nhớ tôi... ý nhầm, nhớ truyện của tôi nên tôi cố làm nhanh để ngoi lên đây.

Chỗ tôi đang mưa, lạnh lắm... nhưng tim tôi luôn ấm áp, vì có các cô 😄

𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top