𝐌𝐚𝐬𝐤 ⑧

Reng...reng... Kết thúc buổi học, từng tốp sinh viên nhốn nháo lật đật sắp xếp sách vở di chuyển đến lớp học của môn tiếp theo.

Lưu Vũ để việc thu dọn sách vở cho Thiên Úy, còn mình thì mệt mỏi nằm dài trên bàn, tiện thể chợp mắt một lúc trước khi vào tiết học chuyên ngành đầu tiên. Trong lúc loay hoay cất sách vở, Thiên Úy vô tình đụng vào eo Lưu Vũ, cậu nhíu mày, bật nhẹ tiếng "a". Cô vội vàng ngồi tách xa ra, gương mặt xinh đẹp xịu xuống đầy vẻ tự trách.

Chuyện sáng nay đi học trễ là do bất đắc dĩ. Hôm qua, Lưu Vũ bị thương, sốt mê man cả đêm. Mà nguyên nhân cậu bị thương lại xuất phát từ cô em gái tham ăn này.

Hôm qua trên đường về biệt thự, hai người có đi ngang qua hàng gà rán mà cô thích ăn nhất, cô nằng nặc đòi cậu ghé vào mua cho cô. Vì không yên tâm nên Lưu Vũ đã bảo cô ngồi yên trên xe để cậu xuống mua. Nhưng cô lại bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ mà đi xuống xe.

Thế là, một nhóm người nào đó từ đâu xông ra tấn công. Cũng may thân thủ Lưu Vũ nhanh nhẹn nên lập tức kéo cô tránh khỏi đám người xấu, thay cô chịu nhát chém ngay eo. Đội vệ sĩ vẫn luôn theo sát hai người ngay lập tức xuất hiện bảo vệ. Lưu Vũ không chần chừ kéo cô lên xe ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô về nhà an toàn, còn mình thì ở lại giải quyết mấy tên còn lại. Cô bất lực nhìn bóng dáng Lưu Vũ qua tấm kính xe, lo lắng không yên cho đến khi thấy cậu bình an trở về biệt thự.

Hôm qua trời trở mưa, sấm chớp đánh đùng đoàng cả một vùng trời. Lòng cô như lửa đốt muốn chăm sóc vết thương cho cậu nhưng cậu lại bảo không sao rồi gắt gỏng đuổi cô về phòng.

Thiên Úy nhìn Lưu Vũ gối đầu lên cặp sách ngủ vội mà lòng bâng quơ những suy nghĩ rối rắm. Cánh cửa phòng học bị mở toang một tiếng rầm khiến Thiên Úy giật mình đơ người ngó về hướng phát ra âm thanh chói tai ấy, tay còn đang cầm cuốn sách chuẩn bị bỏ vào cặp.

Không quen.

Nghĩ vậy, Thiên Úy bỏ qua ánh mắt có vẻ đang nhìn chằm chằm vào mình mà tiếp tục thu dọn sách vở, đoạn cô lay Lưu Vũ dậy thì người đó lại đi đến trước mặt cô. Cặp sách trong tay cô bị giựt lấy, đổ ào xuống dưới đất, đồ đạc văng ra tứ phía.

"Cậu... cậu làm gì vậy hả? Trả cặp sách lại đây."

Lâm Mặc cầm lên cuốn sách lật dở, ánh mắt lướt nhanh đến trang giấy có cánh hoa bằng lăng được ép cẩn thận. Ngón tay thon gầy nhặt cánh hoa lên vò nát không thương tiếc, rồi cười cười với cô.

"Ây da, cuốn sách hay như thế này nếu bị rách chắc uổng lắm."

Lâm Mặc cầm quyển sách đưa qua lại trước mặt Thiên Úy, gương mặt không chứa bất kì biểu tình nào. Thấy không khí căng thẳng đến bức bách, một vài người còn lại trong lớp học chủ động tản ra xa, bọn họ thích xem kịch hay nhưng không muốn bị liên lụy.

"Cậu là ai chứ, tôi có quen biết gì cậu đâu, tại sao lại gây sự với tôi."

Thiên Úy đứng phắt dậy, tức giận quát vào mặt chàng thiếu niên cao hơn cô một cái đầu. Lâm Mặc nắm lấy cổ áo Thiên Úy kéo cô xác vào mình, lạnh lùng cho cô một lý do nghe có vẻ hợp lý.

"Cậu... là người mới bên cạnh Trương Gia Nguyên."

"Buông cô ấy ra"

Cánh tay Lâm Mặc bị tóm lấy, đôi mắt màu hổ phách tia ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu.

"Tôi nói cậu buông cô ấy ra"

Lâm Mặc khẽ rùng mình buông tay, trên cánh tay lộ ra những vết hằn đỏ, cơn đau làm cậu ta bất giác lùi ra sau vài bước. Dù hơi hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Mới ngày đầu nhập học đã gây chuyện rồi, các cậu thật sự không muốn yên ổn trong trường này mà."

Trương Gia Nguyên đứng tựa ở cửa lên tiếng. Chuyện Lâm Mặc gây sự không phải chủ đích của hắn, như kết quả đúng như những gì hắn mong muốn.

"Lên sân thượng, chúng ta giải quyết thù mới nợ cũ luôn. Nếu không..." Trương Gia Nguyên tiến đến chỗ Thiên Úy "Tao không chắc tụi mày sẽ sống yên ổn ở ngôi trường này đâu."

.

Trên sân thượng Đại học Thanh Tân.

Cái nóng giữa trưa của những ngày đầu thu còn vương nắng hạ gắt gỏng, chỉ mới đứng trên sân thượng một lúc mà mồ hôi đã nhễ nhại ướt cả tấm lưng. Nhưng tình hình trên đấy sốt dẻo vô cùng, khiến một đám người không cự tuyệt được mà tụ tập xem kịch hay, mang theo tin tức nóng hổi truyền ra cả trường đều biết.

Thiên Úy nép sau lưng Lưu Vũ, thì thầm vào tai cậu "Vũ ca, đừng đánh nhau có được không, anh đang bị thương mà..."

"Suỵt, anh không sao, em mau lùi lại đi." Lưu Vũ nhẹ giọng trấn an cô em gái, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình.

"Nhưng mà..."

"Sao hả, định làm con rùa rụt đầu rồi à?"

Lúc này, Trương Gia Nguyên thay bộ đồ Taekwondo đai đỏ đứng đối diện Lưu Vũ, ý tứ rõ ràng muốn ra oai với cậu, bước đầu chưa đánh đã thắng được khí thế. Lâm Mặc nhìn dáng vẻ làm màu của tên bạn thân với ánh mắt kì thị. Nhưng cũng tin tưởng hắn sẽ thắng. Trong vòng một năm học võ, Trương Gia Nguyên đã lên tới đai đỏ cấp một, lại còn chuẩn bị thi lên huyền đẳng, chỉ cần một cú đấm là đã hạ đo ván đối thủ nhỏ con trước mặt rồi.

"Nếu tôi thắng, các cậu phải xin lỗi Thiên Úy, hơn nữa sau này không được đến làm phiền chúng tôi."

"Mày thắng à? Mơ giữa ban ngày hay gì?"

"Tôi không nói nhiều, lập giao kèo nhất định phải giữ lời."

"Được thôi, nếu mày thua, phải quỳ xuống sủa tiếng chó cho ông nghe, sau này thấy ông đây hay ai trong Phong Nhãn cũng phải đi đường vòng, còn cô em gái này..." Trương Gia Nguyên nhìn sang Thiên Úy dò xét, ánh mắt hắn có chút ngông cuồng, chút trêu chọc.

"Trương Gia Nguyên, nói nhiều vậy làm gì, nhào vô nhanh đi."

Lâm Mặc tím mặt quát lên với Trương Gia Nguyên, hối thúc hắn nhanh chóng giải quyết cho xong trước khi cái nóng ở đây thiêu đốt cậu.

Lưu Vũ lùi lại một bước thủ thế nghênh đón đòn đầu của Trương Gia Nguyên.

Khung cảnh những ngày rèn luyện đến kiệt sức từ nhỏ như thước phim chạy qua trong đầu Lưu Vũ.

Lưu Vũ vào Lưu gia chưa được bao lâu, chủ tịch Lưu đã mời thầy giáo đến dạy cậu đủ thứ võ thuật, kiếm thuật. Đến tận bây giờ cậu vẫn phải tập luyện cùng võ sư đều đặn hàng tuần. Mỗi khi không hoàn thành mục tiêu hay biểu hiện có chút không nghe lời sẽ bị nhốt xuống tầng hầm chịu phạt, tập luyện cho đến khi ngất đi mới thôi. Còn những ngày tháng khổ sở trong trường huấn luyện quân sự cậu chẳng thể quên được. Nhưng cũng nhờ vậy mới rèn được cho cậu tính nhẫn nại, kiên cường và cả những kĩ năng không phải ai cũng học được.

Hiện tại sức lực của cậu không đủ mạnh, chỉ đành nhờ vào tốc độ ra tay nhanh gọn chuẩn xác để hạ gục đối thủ. Trước tiên, quan sát thế ra đòn, sau đó chuẩn bị sẵn đòn phản công nhanh nhất có thể.

Tới rồi.

Lưu Vũ lách người tránh cú đấm trực diện của Trương Gia Nguyên, đồng thời thay đổi chân trụ, xoay người bay lên không trung tung cước đá vòng cầu 540, dồn lực chuẩn xác vào sau gáy của hắn.

'Bốp'

Trước khi mặt Trương Gia Nguyên tiếp đất, cậu liên tiếp giáng thêm hai cú đá liên hoàn vào ngực và cằm của hắn.

'Ầm' cú đá cuối cùng hất tung Trương Gia Nguyên lên, bay một khoảng xa hơn ba mét.

Ngực Trương Gia Nguyên lúc này đau nhói, choáng váng không thể ngóc đầu dậy. Toàn thân nặng nề như bị tảng đá ngàn cân đè bẹp xuống mặt đất.

Mười mấy cặp mắt nhìn muốn rớt tròng, miệng há hốc kinh ngạc. Người ngơ ngác nhất vẫn là Lâm Mặc.

Sao có thể đá chuẩn xác như vậy được? Tốc độ nhanh đến hoa mắt, cú xoay người trên không đó giống như một con diều hâu tung cánh, một phát thực hiện liên tiếp ba cú đá liên hoàn, còn có thể đá bay người cao lớn hơn mình ra khoảng cách xa như vậy, quả thật không thể xem thường.

Trước nay Lâm Mặc chỉ thấy một người có sức mạnh và tốc độ như vậy. Nhưng người đó do được huấn luyện trong quân đội từ lúc nhỏ nên mới có khả năng làm được. Còn tên này kỹ thuật và lực động đều rất chuẩn xác, kinh nghiệm theo học một năm Taekwondo của cậu cho thấy Lưu Vũ nhất định không phải tay mơ nghiệp dư.

"Các cậu thua rồi, sau này đừng đến làm phiền Thiên Úy nữa, nếu không, không chỉ mình cậu ta cạp đất thôi đâu."

Không để Lâm Mặc phản ứng lại, Lưu Vũ đã nắm tay Thiên Úy rời khỏi đó.

.

Trong hành lang tối om, chỉ lọt thỏm chút ánh sáng lên đôi mắt đào hoa, hắn tựa người vào chân cầu thang, chăm chú nhìn bàn tay dính vệt máu đỏ thẫm của người vừa đi xuống. Hắn luyến tiếc đưa tay lên nếm thử mùi vị. 'Ngọt nhỉ'. Hắn khịt khịt ngửi mùi máu vương vấn trong không khí. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại trên cánh môi mỏng nhẹ của mình, đôi mắt kinh hỉ buông khẽ đôi lời đầy ý vị.

"Châu Kha Vũ, nghe bảo mày tìm cậu ta lâu nay, bây giờ gặp người cũ sao có thể bỏ lỡ một lần nữa."

.

Vốn dĩ vết thương của Lưu Vũ chỉ được băng bó tạm thời, bây giờ gây thêm chuyện lại được dịp chảy máu nhiều hơn. Thiên Úy nằng nặc đòi đưa cậu đến bệnh viện, hay ít nhất là phòng y tế của trường để kiểm tra, nên cậu mới chịu đi.

Nói là phòng y tế nhưng thực ra nó gần như một bệnh viện. Nhà trường dành hẳn một khu nhà gần ngay bên khu ký túc xá làm nơi chăm sóc sức khỏe, đầy đủ và thuận tiện.

Lưu Vũ cắn răng chịu đau để bác sĩ sát trùng vết thương.

"Bị thương từ bao giờ?"

"Dạ tối hôm qua." Thiên Úy đứng bên cạnh nhẹ giọng trả lời bác sĩ.

"Vết thương nặng thế này mà hôm qua đến giờ không đưa đến bệnh viện. Thanh niên các cậu thật sự coi thường sức khỏe quá đi. Đến lúc lăn đùng ra đó rồi mới thấy hối hận." Bác sĩ càm ràm quở trách, động tác cũng nhanh hơn.

Vết thương bị rách ra lý do một phần vì vận lực vào trận đánh lúc nãy. Có như vậy thì bọn chúng mới tránh xa cậu và Thiên Úy ra. Chứ đám người này, cậu không tin tưởng bọn họ sẽ giữ lời hứa đâu.

Đoạn video Lưu Vũ đá liên hoàn cước hạ gục Trương Gia Nguyên trong tích tắc tiếp tục trở thành hotsearch trên diễn đàn trường.

Quả thật trận đấu trên sân thượng đã dọa cho bọn Trương Gia Nguyên một vố. Những ngày sau đó cuộc sống sinh viên của Lưu Vũ và Thiên Úy trôi qua yên bình hẳn. Trương Gia Nguyên hay Lâm Mặc cũng chẳng thấy xuất hiện trước mặt họ nữa. Là yên ổn thật sự hay cơn sóng ngầm đang từ từ kéo tới?


𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top