Mask 67

Căn biệt thự rộng lớn trước mắt Lưu Vũ khi không có đèn đóm thắt sáng trông chẳng khác nào một nhà tù tăm tối. Cậu dừng xe trước cổng khoảng chừng hơn mười phút rồi nhưng không có ý định vào trong. Cậu thở dài, khởi động xe một lần nữa, quay đầu chạy ra khỏi lối mòn quen thuộc kia.

Lưu Vũ dừng xe bên đường, lang thang một mình dọc các con phố tấp nập. Đường đi vẫn ngoằng nghèo và đan xen đủ thứ ta bà. Y hệt như suy nghĩ của cậu lúc này, rối rắm như mối tơ vò. Từng bông tuyết rơi xuống được đèn đường rọi lên thứ ánh sáng lấp lánh, chúng biến thành những con đom đóm, lơ lửng một lúc rồi rơi xuống đống tuyết dưới đất. Thời khắc đẹp đẽ chỉ tồn tại trong phút chốc rồi tắt ngắm. Chẳng có gì là mãi mãi.

Khi chân đã mỏi, cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh một chiếc đèn soi vào ngỏ nhỏ. Đối diện con hẻm là một quán cà phê có tông màu chủ đạo là vàng chanh. Tự nhiên cậu cảm thấy quen thuộc với nơi đó. Nghĩ cũng lạ, con đường này cậu đi cả trăm lần nhưng vẫn không nhận ra quán cà phê đó. Cho đến khi cậu phục vụ đem theo một cái bánh ngọt đến bàn bên cửa sổ mà cậu có thể thấy được, cậu mới hiểu tại sao lại thấy quen.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn vào quán cà phê HEALING đó. Có vẻ quán vắng khách, cậu phục vụ mặc chiếc tạp dề màu vàng đặt chiếc bánh ngọt xuống bàn, sau đó ngồi đối diện vị khách mà cậu vừa gặp ban nãy. Trông hai người cười nói rất tự nhiên. Nụ cười của người đó đã lâu rồi cậu mới thấy lại. Đúng thật rạng rỡ như ánh dương, mang đến cho người khác cảm giác vui vẻ thoải mái.

Lòng cậu lại trở nên rộn rạo, có lẽ cậu cũng đang muốn yêu đương chăng. Cậu đang suy nghĩ mông lung về một ai đó, một điều gì đó thì điện thoại bỗng vang lên. Cậu trầm ngâm nhìn cái tên hiện lên màn hình.

"Alo, Santa."

"Cậu chủ Lưu, em có muốn uống vài ly với tôi không?"

Lưu Vũ nhớ đến đoạn video mà cậu xem trong USB đó. Cậu cũng có chuyện muốn hỏi anh.

"Được, tôi sang đây."

.

Bảng hiệu Havana sáng trưng, hôm nay là thứ bảy người ra vào tấp nập hơn hẳn. Lưu Vũ đi vào sảnh chính gặp ngay người cậu không muốn gặp.

Trương Gia Nguyên một tay cầm đàn ghita, một tay cầm chai bia vô tình va phải cậu.

Hắn đã say thật, ngã xuống đất dù cậu không làm gì.

Lưu Vũ lắc đầu ngán ngẩm, ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp hiện trường. Nhưng kẻ say kia có vẻ không muốn cho cậu rời đi. Hắn túm lấy tay cậu, kéo lại.

"Lưu Vũ, là do anh, tất cả là do anh... ự"

Lưu Vũ trợn chừng mắt không hiểu hắn đang nói gì, mà cậu cũng không quan tâm nữa. Cậu gạt tay hắn ra, nhưng cái nắm tay chắc chắn kia quyết không buông tha cho cậu.

"Cậu làm gì vậy hả nhóc con."

Santa từ trong phòng riêng đi ra, gạt phắt tay kẻ say kia, kéo cậu về phía anh.

"Em không sao chứ?"

Lưu Vũ lắc đầu.

Đang lúc Santa định tiến tới đập cho kẻ kia một trận thì Lưu Vũ ngăn lại. Cậu dặn dò nhân viên sắp xếp cho Trương thiếu gia một phòng riêng để tránh ảnh hưởng tới khách. Sau đó, cậu cùng Santa rời đi, vào phòng riêng của hai người.

Santa rót một ly rượu đưa cho cậu. Lưu Vũ cầm lấy nhưng không uống. Anh cúi xuống, định hôn lên đôi môi hồng hào kia, nhưng Lưu Vũ đã tránh sang một bên. Khoảng cách giữa hai người gần đến vậy lại như xa cách phương trời. Lưu Vũ trong mắt anh dường như đang ở trong lớp sương dày đặc. Anh không thể nắm bắt suy nghĩ hay cảm xúc gì trên khuôn mặt thanh tú kia.

"Có cần tránh né tôi đến vậy không?" Vẫn giữ nguyên tư thế, Santa nói, hơi thở hòa làm một với người đối diện.

"Chuyện ở cô nhi viện Phước Ân không phải tôi đã nói rồi sao. Uno đại nhân, làm ơn đừng động đến họ."

Đôi mi Santa trùng xuống, anh im lặng ngồi lại xuống ghế, cầm lấy ly rượu trong tay cậu, uống một hơi.

"Lần đầu tiên em cầu xin tôi, là vì một đám người không thân thích..."

Anh nhếch mép, một nụ cười càn gỡ hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Cậu chủ Lưu quả thực đánh giá tôi hơi cao rồi, tôi không phải người duy nhất trong Kim Ưng có tiếng nói. Người cũng chẳng phải do tôi cử đi. Nhưng mà... người đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi có vấn đề lại là tôi."

Ly rượu trong tay anh một lần nữa được rót đầy rồi lại cạn đi.

"Tôi tự hỏi liệu em có biết vị trí của em trong lòng tôi hay không, tại sao em cứ luôn làm tôi đau lòng như vậy. Giống như em đang muốn rạch nát nó để chạy ra khỏi nơi đó vậy."

Ánh đèn trong phòng riêng mập mờ lúc sáng lúc tối. Lưu Vũ thấy trong lòng mình nặng trĩu như thể có hòn đá kéo trái tim cậu rơi xuống đáy. Rốt cuộc cậu bị sao vậy chứ.

Một lúc lâu sau, không biết là bao lâu, chỉ thấy thời gian có vẻ rất dài, nhưng bài hát bên ngoài sảnh vẫn ngân nga một giai điệu quen thuộc của giọng ca khàn đặc có chút say, hai người trong phòng nhìn nhau không nói gì.

Lưu Vũ trầm mặc cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Từ khi nào cậu đã hình thành thói quen này. Dạo gần đây cậu thấy mình không còn tự tin như trước nữa. Có lẽ với người đã động tâm, bao sự biến cố đều là mũi dao sắc nhọn gây tổn thương họ.

"Tôi biết. Nhưng mà Santa, tôi không phải người thích hợp để anh yêu. Nếu không có kết quả, hà tất phải bắt đầu." Cậu vẫn cắm mặt nhìn những ngón chân, như thể chúng có lực hấp dẫn kéo tâm trí cậu rơi xuống đấy vậy.

"Sao phải nghĩ nhiều như vậy, yêu thì cứ yêu thôi. Tôi dám đối diện với tình yêu của mình, em dám không?"

Lưu Vũ bị hỏi đến khựng người.

Cậu có dám không?

Dù bên ngoài ca sĩ vẫn hát những bản nhạc mới mẻ cùng tiếng ghita, nhưng vì phòng cách âm nên khi không ai lên tiếng, nó sẽ im ắng đến đáng sợ. Cứ như thế, hai người đã quen với cô đơn không mấy khó chịu trong không gian này. Nhưng lúc này đây, khi ngồi bên cạnh nhau mà không thể nhìn rõ biểu tình của đối phương, họ trở nên lo sợ nhiều hơn.

Thấy Lưu Vũ không lên tiếng nữa, Santa thở dài. Anh đặt ly rượu xuống bàn, ngồi xoay qua đối diện với cậu. Lâu lâu ánh sáng xanh đỏ quẹt qua một đường trên khuôn mặt thanh tú, giống như bức tranh được điểm tô thêm sắc màu nhưng tuyệt nhiên không thể đoán được đôi mắt long lanh kia đang suy nghĩ điều gì.

"Tôi sẽ giúp em giữ an toàn cho cô nhi viện, cho đến khi em tìm được cách giải quyết. Nhưng tôi muốn em biết, tôi yêu em là thật, và đừng nghi ngờ điều đó, tôi sẽ không làm điều gì tổn thương đến em, nếu em không tự mình gây nên."

Anh ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, vuốt ve tấm lưng cậu. Lớp áo sơ mi lụa không thể che đi đường nét cơ thể cậu. Tay anh có thể chạm tới từng xương sườn nhô lên trong lớp da thịt.

"Lưu Vũ, em gầy đi nhiều quá."

Lưu Vũ tựa đầu vào vai anh. Đôi mắt thay đổi cảm xúc rất phức tạp, muốn đáp lại cái ôm của anh nhưng cậu còn có nhiều cái lo nghĩ, cứ luôn xoay vòng trong đầu cậu, không biết khi nào mới gỡ ra được. Dù thế nào, anh vẫn là người cậu có thể tin tưởng được.

"Nhưng mà..." Santa đột nhiên cọ vào tuyến thể của Lưu Vũ, giọng nói cũng trở nên kỳ quặc. "Không phải kỳ phát tình của em đến rồi sao, tại sao em không tìm tôi."

Anh vuốt nhẹ bờ môi đã lâu không động đến. Môi châu vì thời tiết lạnh giá nên khô khan, có thể thấy vài mảng bong tróc ở đó. Anh nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách như muốn thấu hiểu suy nghĩ của cậu. Điều đó chưa bao giờ dễ dàng với anh. Nhưng lạ thật, lần này anh dường như thấy được vẻ lúng túng và lảng tránh bên trong đó. Trái tim anh như hẫng đi một nhịp.

"Lưu Vũ, có phải em..."

Lưu Vũ nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.

"Santa, tôi không thể cứ tìm đến anh mãi được, khi không có anh, tôi có thể dùng thuốc ức chế để thay thế. Anh biết thân phận của tôi không thể để người khác biết mà."

Santa có vẻ hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu. Là anh nghĩ nhiều rồi.

"Nhưng quả thật, thuốc ức chế làm tôi rất đau."

Trái tim kẻ si tình cứ như thế bị thâu tóm, giống như bàn tay đang bị nắm lấy kia. Nó thà đắm chìm trong mộng ảo còn hơn sự thờ ơ của hiện thực.

"Nhưng mà, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Lưu Vũ đặt tay Santa lên đầu gối, ngập ngừng nhìn anh rất lâu.

"Anh có quen biết Trương Ninh Tịch từ trước?"

Santa đăm chiêu nhìn cậu, ký ức của anh dần trôi về những ngày tháng cũ. Khi anh còn chưa có chỗ đứng vững chắc ở Kim Ưng như hiện tại.

"Tôi biết cô ấy, ký ức không mấy vui vẻ, nhưng là chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Chắc cô ấy cũng không muốn ai biết quá khứ của mình đâu."

"Là vậy sao? Hai người đã giải quyết xong chuyện đó?"

Chưa khi nào Santa thấy Lưu Vũ tỏ ra tò mò như vậy.

"Không có chuyện gì để giải quyết cả."

"Vậy sao?" Suy nghĩ một lúc, Lưu Vũ lại nói, "Hôm ở Á Hải, tôi rất ngạc nhiên khi gặp anh."

Thấy Santa trầm ngâm im lặng, Lưu Vũ không hỏi tiếp nữa, nhưng bàn tay lạnh dần của anh đã cho cậu biết, anh đang có điều gì đó giấu trong lòng.

"Thiên Úy gặp tai nạn ở Á Hải. Tôi kiểm tra camera thì thấy anh cùng Trương Ninh Tịch xuất hiện trước cửa phòng cô ấy."

Santa giật mình, hết sức ngạc nhiên khi nghe câu nói của cậu.

"Lưu tiểu thư... cô ấy vẫn bị..." Santa lập tức thay đổi sắc mặt, "Em... nghi ngờ tôi."

Tiếng ồn bên ngoài lọt vào phòng riêng khi có người đến gõ cửa. Lưu Vũ thu lại tâm tình đang xao động, chỉnh trang trang phục rồi mới đứng dậy. Santa kéo tay cậu lại, nhưng không kịp ngăn bước chân người rời đi.

"Cậu chủ, có người gây chuyện."

Lưu Vũ ngó ra ngoài, cậu đoán không lầm. Người gây sự không ai khác ngoài tên say cậu vừa mới gặp ban nãy. Nhưng lúc này bên cạnh hắn ta còn xuất hiện thêm một người mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này.

Lâm Mặc ngã khụy trong vòng tay Trương Gia Nguyên. Còn có cả Châu Kha Vũ và Lưu Chương vừa đánh nhau vừa chạy tới chỗ hai người kia.

Lưu Vũ không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà rùm bem hết cả lên như vậy? 

______o0o_____

Đúng 1 tháng rồi tôi mới quay lại, có ai còn ở đây không nhỉ?

13/12/2023

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top