Mask 66

Nghe thấy tiếng chân người giẫm lên nhánh cây khô, Lưu Chương ngẩng đầu lên xem xét. Chiếc đầu vẫn cứ nghiêng nghiêng, dáng vẻ không mấy chỉnh tề.

"Tính bỏ trốn à?"

Lưu Vũ chột dạ dừng bước, đúng thật cậu không muốn bàn chuyện công việc lúc này đâu.

"Đến một nơi an tĩnh như thế này để làm việc, Lưu tổng đúng thật là..."

"Không phải nhờ cậu, tôi chẳng bù đầu thế này đâu."

Lưu Chương gấp máy tính, ngồi vắt chân lên ghế đá nhìn người vừa đáng thức anh ra khỏi đống tài liệu kia.

"Sao rồi, nghỉ ngơi một thời gian, cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"

Lưu Vũ gật đầu, tránh ánh mắt thương hại của người lớn hơn. Chưa khi nào cậu cảm thấy mình thảm hại như thế này. Cũng chưa khi nào cậu khóc trước mặt người mới gặp đôi ba lần. Vậy mà trước mặt anh, tự nhiên cậu thấy mình nhỏ bé quá. Cứ như cậu em trai ủy khuất trước mặt anh trai mình vậy.

"Tôi nói chứ, không nghĩ một người như cậu lại có thể khóc một cách ngon lành như vậy. May phòng của cậu cách âm chứ không người ta nghe được còn tưởng tôi bắt nạt gì cậu nữa không chừng."

Lưu Vũ ngồi xuống ghế đá nhìn xuống lưng đồi, nơi có vài chú cừu đang được chủ nhân lùa về.

"Không phải bởi vì bị anh mắng nên mới vậy sao?"

Lưu Chương làm vẻ mặt chán ghét, ngồi cách xa cậu đến tận một cánh tay.

"Cái gì mà mắng, mới như vậy thôi mà đã gọi là mắng, xem ra đại thiếu gia nhà họ Lưu sống trong lời ngon tiếng ngọt quen rồi."

Lưu Vũ cúi đầu, nhìn đôi giày đen đã phủ một lớp sương mỏng.

"Đâu mà lời ngon tiếng ngọt. Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải nghe quở trách thì cũng là mắng chửi."

Trời về đêm dần trở lạnh, gom hơi ẩm hóa rắn thành những bông tuyết nhỏ, chẳng mấy chốc đã đậu một lớp mỏng trên vai áo hai người ngồi đó. Lưu Chương gạt đi tuyết trắng, khịt khịt mũi làm quen với không khí mới thay đổi.

"Cậu sống cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

Nói đến đây, Lưu Vũ nhớ lại một vài chuyện ở đây. Cậu lắc đầu.

"Không hẳn quá khó khăn. Ít nhất là ở đây. Nhưng giờ nó sắp không còn nữa rồi."

"Tôi có nghe chuyện. Nhưng cậu không phải người thừa kế tập đoàn sao? Chuyện này cậu nói với ông cậu một câu là được mà."

Lưu Vũ lắc đầu, cậu chỉ tay xuống phía chân đồi, nơi những chiếc xe tải thay phiên nhau chạy lên chạy xuống.

"Công trình đã bắt đầu thi công rồi. Tôi cố gắng hết sức nhưng kết quả không mấy khả quan. Anh nói đúng, tôi không có khả năng ôm hết những việc này. Là do tôi quá tự tin rằng mình sẽ giải quyết ổn thỏa hết. Bây giờ chỉ khiến người đó thất vọng mà thôi."

Tuyết bay ngày một nhiều, đắp lên chiếc áo khoác da một mảng trắng xóa. Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống đất không biết đang nghĩ gì. Lưu Chương phủi phủi lớp tuyết đậu trên tóc cậu, anh không nhìn rõ biểu cảm của Lưu Vũ. Cứ tưởng cậu lại khóc nữa rồi. Đối với chàng trai này, anh quả thật có cảm giác thân thuộc và muốn được bảo vệ cậu. Anh dang tay muốn kéo cậu lại gần hơn thì bị Lưu Vũ tránh né.

"Tôi... tôi tưởng cậu lại khóc nữa, đừng có mà hiểu lầm..." Bị phát giác, Lưu Chương trở nên lắp ba lắp bắp.

"Cảm ơn anh, tôi không quá yếu đuối như vậy đâu. Hôm đó chỉ là do nhiều chuyện ập đến cùng lúc nên tôi mới bộc phát thôi. Tôi cũng không hay khóc trước mặt người lạ."

Hai từ 'người lạ' khiến Lưu Chương cảm thấy chua xót. Dù gì hai người cùng nhau càn quét mấy quán bar khắp thành phố biển, anh hẳn nghĩ ít nhất cũng trở thành bạn của nhau rồi chứ.

Lưu Chương chột dạ lùi lại, giãn khoảng cách với Lưu Vũ. Anh đưa tay xoa xoa mũi, khịt khịt vì hơi lạnh của khí trời.

"Ừm... dù gì thì, nếu có chuyện gì cần cứ nói với tôi. Không chỉ là việc hợp tác. Cậu là bạn của Lâm Mặc thì coi như cũng là bạn của tôi. Sau này gọi tôi là AK được rồi."

Nghe đến đây, Lưu Vũ có chút ngớ ra. Cậu khó hiểu nhìn Lưu Chương, đang định nói gì thì có người gọi anh. Lưu Chương đứng dậy thu dọn máy tính, chào tạm biệt cậu rồi chạy ra xe. Cậu nhìn theo anh, thì ra chiếc xe lúc nãy cậu nhìn quen mắt là của anh.

Ở gần xe, một người phụ nữ mặc áo măng tô dài đang đứng đợi. Bà quay lưng về phía Lưu Vũ, tay cầm một chiếc ô màu đen giống với màu áo bà, cả đôi găng tay da cũng màu đen nốt. Duy chỉ có chiếc vòng bạc sáng lấp lánh không thể lẫn vào trong màn đêm mới có cảm giác tồn tại.

Lưu Vũ mãi nhìn theo dáng hình người phụ nữ ấy, có một sức hút vô hình kéo cậu vào mảng ký ức chấp vá. Tất cả đều mơ hồ, chỉ có chiếc vòng bạc là rõ ràng và chân thật.

Đến khi chiếc xe khuất sau cánh cổng cô nhi viện, cậu vẫn suy nghĩ về chiếc vòng tay và người phụ nữ ấy. Cảm giác rất đỗi quen thuộc, không phải người phụ nữ, mà là vòng tay. Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được. Cậu đành bỏ cuộc.

Gã áo choàng đen đã chiếm lĩnh sân khấu. Cô nhi viện cũng bật đèn ngoài sân lên, mấy đứa nhỏ tranh nhau tắm trước chiếc vòi nước. Bọn nhỏ nghịch ngợm đùa giỡn với nhau khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Có một nhỏ mập lấy cả vòi ra xịt tùm lum cả, xịt ướt người một bạn nhỏ cầm chén đứng cách đó không xa. Chén đất rớt xuống, bể tan tành. Đứa nhỏ cũng không vừa, lập tức nhảy vào đánh nhau với nhỏ mập.

Lưu Vũ nhìn thấy hết nhưng không có ý định can thiệp. Cho đến khi một sơ chạy ra ngăn cản, hai đứa nó mới dừng tay. Nhỏ mập khóc lóc ỷ oi, đứa nhỏ đứng bên lầm lỳ. Sơ hỏi đứa nhỏ tại sao lại đánh bạn, nó cũng không nói một lời nào.

Lưu Vũ trầm ngâm nhìn theo thằng nhỏ bị sơ dắt tay vào thánh đường.

Thánh đường Phước Ân vào ban đêm vẫn lấp lánh ánh sáng phát ra từ những ngọn nến. Lúc nhỏ bị phạt quỳ trong này, Lưu Vũ tự hỏi, sao chúng chẳng chịu cháy hết. Sau này cậu mới biết, chúng vốn là đèn nến nên cho dù cậu có quỳ đến khi trời sáng nó vẫn vậy. Có những chuyện mình cứ cố gắng làm nhưng bản chất từ đầu nó không phải cái cốt yếu có thể thay đổi suy nghĩ thì cũng chẳng có kết quả gì.

Cậu đặt nắm xôi trên bàn chỗ thằng bé đang quỳ, xong rồi lại đi ra.

Thế giới này, còn có thể thay đổi được sao. Người ta chỉ nhìn thấy những thứ họ muốn nhìn, chỉ nghe những thứ họ muốn nghe. Đứa trẻ hay khóc sẽ được kẹo ngọt, đứa trẻ cứng đầu luôn chịu thiệt thòi. Nhưng càng trưởng thành, người kiên định sẽ hái quả ngon, giọt nước mắt chỉ chữa lành những tâm hồn yếu đuối.

Âu cũng là cái nên có của người làm nghiệp lớn, dù kiên cường hay yếu đuối, chỉ cần cậu muốn là được.

_______o0o_____

Lại gần hết năm r, nhanh thật.

12/11/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top