Tập huấn quân sự và thiệt nhiều chuyện đáng nhớ

"Không phải chỉ nói là say nắng thôi sao? Cậu ấy ngủ ba tiếng rồi đó!"

"Em đã giúp anh ấy giải nhiệt rồi, công tác sơ bộ đều ổn cả. Nhiệt độ cũng bình thường nữa, không sốt, nhưng tại sao lại ngất lâu vậy chứ."

"Anh nói này Patrick, ở đây chỉ có nhóc là biết về y khoa thôi, còn lại thì không hạo ma? Nhóc mà không biết thì ai cứu được Lưu Vũ đây?"

"Đừng có hối em nó! Nó mà loạn là chết cả lũ đấy!"

"Tiểu Cửu, anh nói xem. Nếu Tiểu Vũ mà ngủ một giấc ba năm mới dậy thì liệu có còn nhận ra anh em mình không anh?"

"Ờm, Mặc à. Vũ bị say nắng, và anh chưa thấy trường hợp nào say nắng mà bị mất trí nhớ đâu em. Mày bị nhầm qua đập đầu xuống đất à?"

"%*)$@$%^#^$#@$"

Lưu Vũ: "..."

Lưu Vũ không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải, ngất cũng không phải do cậu muốn, chẳng qua là đâm lao theo cốt truyện nên hệ thống tạm thời rút ý thức ra ngoài khu quan sát. Lưu Vũ mới đầu còn cảm động các anh em bạn dì đều lo cho cậu, nhưng sau đó không cảm động cho nổi.

Được rồi, có người nhà nào lúc bệnh nhân đang ngủ mà cãi nhau như vỡ chợ không? Sợ là người bệnh có hấp hối cũng phải dựng dậy chỉ tay mấy người đó!

Trời ơi Lưu Vũ không hiểu và cậu cũng không muốn hiểu!

"Thế tại sao tôi phải nằm đó những ba tiếng?"

[Vì số đẹp?]

Cái hệ thống ăn hại này!

Lưu Vũ tức đến thở phì phì, nếu mà có nút đánh giá thái độ phục vụ khách hàng, Lưu Vũ phải rate mười lần 1 sao.

Màn hình đếm ngược mấy giây, cuối cùng cũng hết thời gian nằm nghỉ. Ý thức của cậu chậm rãi trở về thân thể, Lưu Vũ mở mắt, lại là trần nhà trắng tinh quen thuộc của phòng y tế.

Hầy, đúng là thương xót cho một nhành hoa đẹp mà yểu bệnh. Mới vô trường được đúng một tuần nằm phòng y tế hai lần luôn.

Cơ thể cũng không còn choáng nữa, bọn họ thật sự rất chăm chút lo cho cậu, Lưu Vũ được quan tâm có hơi cảm động, chậm rãi ngồi dậy. Ngay lập tức, mấy mươi con người đang om sòm cãi nhau ngừng lại, bay thẳng đến trước mặt cậu.

"Lưu Vũ Lưu Vũ! Em tỉnh rồi!"

"Còn đau đầu không? Nóng không? Hạ nhiệt thêm tí nhé? Hay cậu chóng mặt? Có cần chườm khăn không?"

"Xê ra đi em ơi, thằng bác sĩ duy nhất còn chưa được xớ vô bệnh nhân mà người nhà đã lên rồi."

"%^$@%&*@$&&%$^"

Lưu Vũ đang cảm động: "..."

Thôi được rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Sao cậu lại cứ cảm động rồi bị tạt mặt nhờ?

Cuối cùng vẫn là em nhỏ Patrick lấn được mấy cái mồm của đứa anh mà kiểm tra cho Lưu Vũ một chút, rồi pha nước muối cho cậu uống. Lưu Vũ quả thật không bị gì, nhưng trước tấm lòng dạt dào kia vẫn miễn cưỡng uống no một bụng nước muối.

Bọn họ đang sôi nổi bàn luận cái gì đó, Lưu Vũ để ý trong đám đông có nhiều thêm một người, ngoại trừ bạn cùng phòng KTX còn có thêm một gương mặt lạ lạ cậu chưa thấy bao giờ. Hình như nhỏ hơn cậu, mặc dù trông rất cao.

Đối tượng bị nhìn có vẻ cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu nhìn lại. Lưu Vũ cảm giác cậu nhóc kia thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu, ánh mắt trong trẻo lạ thường.

Lưu Vũ còn chưa kịp mở miệng hỏi cậu là ai, Lâm Mặc đã kéo tay cậu ta về phía cậu, hồ hởi giới thiệu.

"Lưu Tiểu Vũ, đây là Trương Gia Nguyên. Ẻm đã bế cậu đến phòng y tế lúc nãy đó, nhớ không? Đàn em năm nhất đứng sau cậu."

À.

Lưu Vũ không nhớ.

Thôi được rồi, không nhớ là do cậu khụ khụ khụ, giờ mỉm cười cảm ơn người ta thôi.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ nở một nụ cười nhẹ, vươn tay ra trước.

"Xin chào, anh là Lưu Vũ. Cảm ơn vì đã giúp anh tới phòng y tế nha."

Trương Gia Nguyên phản ứng rất chậm, cậu nhóc ngơ người nhìn bàn tay vươn ra trước mặt, lâu đến mức nụ cười của Lưu Vũ cũng gượng gạo.

Nhưng rồi cậu nhóc cầm lấy bàn tay trắng mềm kia, tỉ mỉ nắm lại.

"Vâng, không có gì ạ. Tên của em là Trương Gia Nguyên, hân hạnh được gặp anh."

"Anh cũng vậy, cảm ơn vì đã chiếu cố."

[Chúc mừng thân chủ mở khóa thành công năm nhân vật, hoàn thành route 1, điểm nhận được của ngài là 100, có thể dùng để mua những items trong shop. Mong ngài cố gắng hoàn thành hết chương]

Í, thế mà còn có điểm thưởng?

Lưu Vũ chưa tìm hiểu hết chức năng của cái game này, cậu không để ý đến những đồ có thể mua được để thuận tiện cho việc chạy cốt truyện.

Lưu Vũ lướt một vòng, items có rất nhiều, mà càng ở cuối lại càng đắt. Cậu gõ gõ hai tiếng, lôi đầu hệ thống ra.

"Nếu xong chương 1 sẽ nhận khoảng bao nhiêu điểm thế?"

[Sau khi hoàn thành đủ 10 route thì sẽ nhận được 1000 điểm, ngài nhân lên thôi là biết. Nếu như cốt truyện được tăng đủ hoặc vượt mức độ thân mật sẽ được cộng thêm điểm, hạn mức cộng cao nhất là 2000.]

Lưu Vũ tính toán một chút, items rất có giá, bản thân lại cũng muốn mua nữa. Đằng nào cũng phải ở đây chạy cho đủ tình tiết tán trai, không bằng mình cố gắng phấn đấu giành trọn 2000 điểm?

Lưu Vũ cuối cùng cũng tìm thấy động lực sống, vui vẻ cười với hệ thống một cái, làm nó ớn lạnh cả người. Cậu không nhanh không chậm nắm chặt tay của bạn học Trương Gia Nguyên, phấp phới mở lời.

"Thế, để thay cho lời cảm ơn, anh mời em ăn một bữa nha?"

Trong chốc lát cả người Trương Gia Nguyên cũng cứng đờ, cậu nhóc đưa mắt nhìn đàn anh đang mỉm cười, nghẹn họng trân trối, cuối cùng giũ ra được một từ 'dạ'.

Lâm Mặc nhìn hai người họ anh nắm em nắm tay cả buổi trời, cảm thấy hơi sai sai, càng không biết mình đẩy tình yêu của bản thân vào tay người ta, khó chịu mà cũng không biết khó chịu chỗ nào.

Bầu không khí ba chiến tuyến duy trì được một lúc, sắc trời đã ngả tối, tất cả lục đục thu dọn đồ về KTX. Lưu Vũ được Nine với Lâm Mặc bọc trước bọc sau, một đường kéo nhau xuống canteen gọi đồ.

Lưu Vũ không biết, càng không thể nghĩ, bất tri bất giác cậu đã dần thích nghi với cuộc sống này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top