Hồi 43: Bùa Yêu (H)
___________
Hôm sau lễ cưới "hụt", tinh thần Minh Hằng mỗi lúc mỗi trì trệ, suốt ngày chỉ tập trung đánh Pickleball và tụ tập đồng bọn "nhậu" để tiêu sầu.
Vết thương trên vai Minh Hằng sau 2 tuần cũng đã lành, nhưng vết thương lòng của Ả Tướng quân chẳng thể nào vơi đi.
Mỗi ngày trôi qua với Hằng là địa ngục, Hằng chẳng thể hiểu nổi vì sao Nàng ta lại dính chặt Tóc Tiên như sam, suốt ngày lẻo đẻo như thể thần trí chỉ có mỗi Ả.
Nếu là người tương lai cùng xuyên về thì lý nào Nàng không bao giờ đứng về phía Cô? Cô đã làm gì sai chứ?
Nếu Karen là Ả dễ động lòng với những người tử tế, sẵn lòng bỏ tiệc cưới đi theo tiếng sét ái tình. Thì có lẽ Hoàng hậu Minh Tuyết lại khác, Nàng lúc nào cũng vô tư, chẳng màng yêu đương, chỉ dốc tâm sức vào tận hưởng cuộc sống.
Nhưng khi thấy những cử chỉ, lời nói của Nàng dành cho Ả Phi tần kia Hằng không khỏi nghi hoặc.
Từ những cái nắm tay đơn thuần, đến cả những nụ hôn vụng trộm. Đôi khi là những lời yêu thương tựa hồ uyên ương đã kết đôi, lắm lút là những âm thành tà mị, luôn phát ra khi cả hai bọn họ ở với nhau.
Hằng đang nhâm nhi ly trà sen liền không khỏi tức giận, quăng xuống nền tuyết trắng xoá, trà hoà vào tuyết, làm không gian bốc lên từng đợt khói mỏng rồi nhanh chóng tan biến trong gió Đông.
"Lẽ nào Tóc Tiên chơi bùa bả..."
Vài ký ức cũ của Tướng quân dần chạy trong đầu Minh Hằng. Đó là mùa Xuân 5 năm trước, lần đầu Ả Phi tần tiếp cận Cô, chẳng hiểu vì sao bản thân Cô lại khăng khăng thành hôn với Ả.
Về sau, nhờ Pháp sư Phương Thanh, Cô mới biết bản thân đã bị Tóc Tiên bỏ bùa yêu - thứ tà thuật điều khiển tâm trí.
Nó có thể khiến một con người từ không có xúc cảm, hoặc thậm chí chán ghét đối phương, bỗng dưng đem lòng cảm mến, khao khát người bỏ bùa đến điên dại.
Càng nghĩ Hằng càng tức điên lên, nhớ lại gương mặt hạnh phúc của Nàng khi kề cạnh Tóc Tiên làm Cô sắp nổ tung.
Cả trong thời không này lẫn tương lai, một ánh nhìn cảm tình từ Nàng cũng chẳng trao cho Tóc Tiên, chỉ xem Ả là đồng nghiệp, thời không này còn từng là tình địch.
Vậy chỉ có thể bị bỏ bùa mà thôi... Phải...
Bây giờ nhìn mây đen âm u, cùng bão tuyết cuồn cuộn trong gió Đông, Hằng chỉ hận không thể giết chết Ả Phi tần kia thôi.
...
Đêm 15 âm lịch, trăng Tây Dương sáng tròn vành vạnh, Nàng nằm trong vòng tay của Tóc Tiên, môi ngọt không ngừng bị chiếm hữu bởi đối phương.
Được đà, Ả ranh mãnh luồn tay, mơn trớn theo những đường cong ẩn nấp dưới lớp lụa mỏng. Môi cong đầy tự tin, Ả cúi xuống tai Nàng, thầm thì:
"Nàng đừng về Bạch Nguyệt, xin Nàng hãy cùng Ta bỏ trốn, đến một nơi tự do hơn, ở đó... ta chỉ cần có nhau là đủ."
"Tuyết nhớ rồi, chỉ cần có Tiên bên cạnh, Tuyết có thể từ bỏ mọi thứ..."
Dứt lời, Nàng chạm tay vào má Ả, đẩy nhẹ người kia vào sát đầu giường, cười đầy uỷ mị:
"Tuyết có thể cho Tiên cả điều thiêng liêng này..."
Đoạn, Nàng thoát lớp áo mỏng bên ngoài, chỉ cần cởi đi một lớp đồ lót nữa thì chắc Ả Phi tần kia chết đi mất.
Tóc Tiên chới với, ngần ngại nhưng trong mắt cũng đầy lửa tình, Ả mạnh bạo đưa tay bóp lấy thứ mềm mại ẩn hiện sau lớp áo lụa mỏng manh, man mát, môi cong cong hài lòng:
"To.. quả thật rất to, thảo nào bao nhiêu Ả ngoài kia ham mê Nàng đến mức điên dại."
"Ả nào chứ? Bây giờ trong mắt Tuyết chỉ có Tiên thôi..."
Tóc Tiên nuốt khan một ngụm nước bọt, kéo lại lớp khoác lụa cho Nàng, khẽ ôm Nàng vào lòng, xoa đầu, thủ thỉ:
"Chưa được, hôm nay Ta có nghi thức rột rửa, không thể nào làm chuyện quá phận được. Ngày mai, ngày mai Ta chắc chắn cho Nàng một đêm nồng cháy."
Mắt ngọc hơi thoáng buồn, Nàng ngước lên, chạm nhẹ môi vào cánh môi Ả, cười nhè nhẹ.
"Chỉ cần Tiên yêu Tuyết, chuyện gì Tuyết cũng chấp nhận."
[...]
Chiều hôm 16 âm lịch, Tóc Tiên đang quấn chặt hơn sợi tơ hồng vào đôi hình nhân mà cô giấu trong hành lý, thì chợt tiếng gõ cửa vang lên làm Cô hoảng hốt:
"Tóc Tiên nương nương, có Minh Hằng Tướng quân xin diện kiến." - Tiếng Vũ Ngọc Anh vang lên, kèm theo vài tiếng ho khan của Minh Hằng ngoài cửa.
"Cho Ả vào!"
"Nô tì nghi lệnh... Mời Tướng quân vào."
Minh Hằng hai mắt tối sầm, rút thanh kiếm chĩa trước mặt Tóc Tiên, lửa hận bùng lên như cơn cháy lan rộng khắp cánh rừng:
"Ngươi sử dụng thứ tà thuật gì để dụ hoặc Hoàng hậu?"
"Hết sức bình tĩnh! Tướng quân đừng ngậm máu mà phun người."
"Nếu không thì sao Hoàng hậu lại dính lấy Ngươi không rời vậy?"
Tóc Tiên đưa tay lên che đi nụ cười khinh khi, một phát đánh vào tay Minh Hằng làm cây kiếm kia rơi rớt leng keng xuống mặt sàn lạnh ngắt.
"Điên rồ! Nàng thích Ta thì phải tâu với Ngươi nguyên do sao?"
"Ngươi bỏ bùa Hoàng hậu! Đúng chứ? Chị Tuyết không đời nào thích thứ như Mày đâu Tiên!"
"Hả... "Chị Tuyết? Mày?" Ngươi đang xưng hô thứ ngôn ngữ của bọn dân đen nào vậy?"
"Bây giờ Tao không muốn diễn nữa, Tao nói thật luôn Tiên. Tao với Chị Tuyết không phải Tướng quân hay Hoàng hậu gì hết, Mày muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Mày buông tha cho Chị Tuyết đi, Tuyết không xứng đáng bị đối xử như vậy."
"Ta không hiểu Ngươi nói gì, nghĩ gì, nhưng thứ tình cảm này Ta khó khăn lắm mới có được. Ngươi đừng hòng ngăn cản, Ả Tướng quân thất bại như Ngươi chỉ là vết nhơ của đời Nàng ta.
Lười nhát, hám sắc, ngay cả võ công bình thường cũng chẳng thi triển được, đến cả Ả Karen còn chán ghét, nói chi đến Hoàng hậu, Ta chẳng quan tâm Ngươi hay Hoàng hậu là thật hay giả, chỉ mong Ngươi tốt nhất biến đi thì hơn."
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!"
"Nô tì đâu!? Tiễn khách!!!"
[...]
Đêm 16 nguyệt quang soi sáng cả Tây Dương, tuyết cũng không còn rơi nữa, không khí lành lạnh hòa vào làn gió đưa hương hoa lan rộng khắp vùng trời.
Đêm nay như mọi khi Hằng lại ngồi uống rượu cùng chiến hữu, nhưng hôm nay ngoài Tuimi, Hà Nhi và Megan, còn có cả Tóc Tiên.
Ả chễm chệ ngồi xuống, rót đầy chum rượu, uống liên tục, thách thức Minh Hằng.
"Đêm nay Nàng đang chờ Ta về vui vẻ, Ta xin mượn một chút rượu của Ngươi để thêm sinh khí!"
"Vô sỉ!" - Minh Hằng đập bàn, định đứng dậy rời đi thì bị Hà Nhi ghì lại.
"Ê, lâu lâu mới thấy Tóc Tiên chịu qua nhậu, Ngươi làm vậy mất mặt chị em quá!"
"Yah! Đúng vậy, ngồi xuống uống tiếp đi..." - Tuimi rót đầy ly đưa cho Minh Hằng.
"Sao hôm nay mấy bro thân thiết với Tóc Tiên vậy?" - Hằng hậm hực, vuốt vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh.
Hà Nhi bỗng bật dậy, chạy ra sau lưng bóp vai cho Tóc Tiên, vừa cười vừa nịnh nọt:
"Vì Tóc Tiên là người em gái Ta đang để mắt chứ sao?"
"Hà Nhi! Chơi phản bạn hả bro!?"
Không một lời hồi đáp, Minh Hằng uống ừng ực cả chai rượu cho vơi đi cơn giận.
Megan kế bên mạnh tay giật lấy chai rượu, nhắc nhở:
"Ê bro, mai có buổi duyệt binh, bro drinks too much thì sao mà có sức bày binh, bố trận."
"Kệ Tui!" - Hằng giật lại chai rượu, nhìn thẳng về hướng Tóc Tiên, thách thức: "Có ngon thì thi uống đi! Coi ai hơn ai."
"Được, Tướng quân đã thách thì Ả cố nhân này xin đáp lễ."
Và thế là họ uống đến quên trời mây, Ả thì hát hò, Ả thì khóc lóc, Ả thì la hét, chỉ có Megan là lắc đầu ngán ngẩm, rời đi lúc nào chẳng hay.
"Stupid!"
[...]
Ngoài trời trăng đã bị mây đen bao quanh, tuyết lại thi nhau rơi dày đặc trong đêm muộn.
Nàng với bộ đồ mỏng manh, gợi cảm, khoác lên mình lớp áo ấm, ngồi cạnh cửa sổ ngắm từng đợt tuyết rơi. Mái tóc bồng bềnh, xoăn nhẹ, lắm lúc bị vài hạt tuyết hôn phớt lên, gương mặt cũng đỏ ửng vì lạnh.
Nàng đã chờ Tóc Tiên kia rất lâu rồi, đêm ngọt ngào Ả hứa đây sao?
Nàng thất thần, đóng cửa sổ lại, cởi áo ấm ra, tắt luôn ngọn nến cạnh bàn, kéo chăn lên che đi thân thể gợi cảm.
Chợt có tiếng gõ cửa, là tiếng Tuimi?
"Tuyết ơi, mở cửa... hức... Tóc Tiên xỉn quá nên... hức... Ta... hức... giúp đưa Ả về."
Nàng men theo ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, đến cửa chính mà mở cửa.
Thân thể say mềm kia ngả trong vòng tay Nàng, mùi rượu nồng nặc khiến Nàng không khỏi nhíu mày.
Nàng khóa chặt cửa lại, rồi đưa Ả lên giường. Đặt lưng nằm cạnh Ả, Nàng không ngừng trách móc:
"Hứa với người ta cho đã rồi đi nhậu, mấy người quá đáng vừa thôi. Làm Tui chuẩn bị cho đêm nay cả buổi, mấy người quá đáng lắm."
Chợt bàn tay lành lạnh của Ả chạm lên lưng Nàng, hơi thở nồng mùi rượu của Ả cũng đang ở sát bên tai Nàng.
Ả hôn nhẹ vào vành tai Nàng, con người này biến thái đến nổi đưa lưỡi ra liếm vào má Nàng.
Như thể cơn say điều khiển Ả, Ả đưa môi xuống cổ Nàng hôn thật sâu, để lại thật nhiều vết yêu.
Tay Ả không yên, bóp lấy thứ căn tròn trên cơ thể Nàng, như nhận ra có lớp vải cản trở, Ả mạnh bạo xé toạc nó ra.
Nàng chưa kịp bất ngờ vì hành động của Ả thì đã bị Ả đè xuống giường, hai tay Ả ghì chặt tay Nàng, hôn ngấu nghiến vùng cổ thơm mát, gợi cảm.
Hai mắt vị Hoàng hậu kia khép hờ, cảm nhận hương vị hạnh phúc là lạ dâng trào trong cơ thể.
Ả cắn vào vành tai Nàng, thỏ thẻ:
"Chị Tuyết! Là Em... không phải Tiên."
"H... Hằng?"
"Em làm gì ở đây?"
"Làm tình với Chị!"
Minh Hằng áp môi mình lên môi Nàng, hòng ngăn Nàng ta lên tiếng.
Nàng mở to mắt kinh ngạc, cố gắng vùng vẫy, nhưng với sức của một Ả yếu đuối thì sao so sánh được với Tướng quân hùng dũng, vả lại Ả ta còn bị rượu chi phối, sức mạnh tăng đến mức cực hạng.
Hương men say từ môi lưỡi Ả không ngừng trao cho Nàng. Tuyết nhíu mày, bỏ cuộc, mặc thứ hương đó chiếm trọn khoang miệng Nàng.
Hằng mỗi lúc mỗi hứng tình, ra sức truy tìm cái lưỡi ẩm ướt, ngon ngọt của Nàng. Khi tìm được thì lại quấn lấy, cố rút hết sinh khí trong cơ thể Nàng.
Đến khi Ả ta sắp tắt thở thì mới chịu tha cho Nàng, hai mắt Ả đỏ ngầu, bóp chặt cổ Nàng, tức giận:
"Chị Tuyết... hức... Tui với Chị chung một... hức... thuyền mà, sao Chị cứ... hức... cứ tìm mọi cách hại Tui vậy?"
"Chị không có!"
"Thôi im đi! Chị phá đám cưới Tui chưa đủ sao? Giờ còn đi mê cái Ả Tóc Tiên đó!"
"Chị không phải là người phá đám cưới Em, còn chuyện Chị với Tóc Tiên là do Chị, Em đừng có mà tức giận vô lý!"
"Ừ! Tui... hức... tức giận vô lý! Haha... hức... Chị xuyên không thì được vai... hức... chính! Còn Tui xuyên không thì bị cả đám coi thường."
Hằng tức giận cúi xuống liếm lấy đầu ngực của Nàng, rồi cắn mạnh một cái làm Nàng đau đớn mà thét lên.
"Ahhhh!!! Em điên rồi! Chuyện vai chính vai phụ gì thì liên quan gì? Chị tưởng Em cũng biết chuyện mọi người trong cung từng ghét Chị tới mức nào mà. Em cũng biết bản thân Em từng được quý trọng thế nào mà. Chuyện thành ra như ngày hôm nay là do chính Em chuốc lấy thôi!"
"Ừ! Ừ! Ừ! Là do Em!!! Nhưng mà tại sao Chị cũng coi thường Em vậy? Vì Chị mê Minh Hằng cũ chứ không phải Em, Chị nghĩ do Em nên người Chị yêu mới không về chứ gì?"
"Chị..."
"Nói đúng rồi hả? Từ đầu tới cuối trong trái tim Chị chỉ có Ả! Chị không muốn trở về tương lai cũng chỉ vì nhung nhớ Ả chứ gì?"
Nàng nhắm chặt mắt, giọt ngọc cũng vì thế rơi rớt xuống gối mềm, Hằng như nhận ra mình quá lời liền đưa tay lên lau nước mắt cho Nàng.
Minh Tuyết kia không chấp nhận, nghiêng đầu qua một bên không cho Hằng lau, hờn trách:
"Ừ Chị là vậy đó, Em muốn hợp tác để về, thì về một mình đi, Chị không muốn."
"Chị ơi Chị, những con người ở đây đều là ảo ảnh. Chị có biết là chương trình dời lại bao nhiêu tuần để chờ Chị chưa? CEO Vân Hạnh chửi um sùm, mấy Chị Đẹp còn lại thì rất lo lắng cho Chị. Gia đình Đạp Gió đang chờ Chị, đó mới là chỗ Chị nên về đó."
"Chị không quan tâm... Bây giờ Chị chỉ muốn gặp Tóc Tiên! TIÊN ƠI!!!"
"Tỉnh lại đi!"
"Hmmmm!!!!"
Vị Tướng quân kia mút chặt một bên ngực Nàng, tay bên kia bất ngờ xoa nắn điên cuồng.
"Dù gì cả hai cơ thể này đều không phải của Em và Chị, nên Em xin phép!"
Hằng ra sức hành hạ thứ to tròn đó đến sưng tấy lên, không yên phận mà cắn, mút để lại rất nhiều dấu xung quanh ngực Nàng.
Mặc cho người phía dưới ra sức chống cực, Hằng đưa môi hôn đều xuống vùng bụng Nàng rồi hạ ở nơi tuyệt mật.
Mùi hương anh đào chợt thoáng qua cánh mũi Cô, Hằng liếm nhẹ môi, đưa mũi ngửi sâu hơn thứ hương này.
Dần dà Cô trở nên khao khát hơn, đưa lưỡi liếm nhẹ nơi ẩm ướt ẩn sau lớp vải.
Nàng rùng mình, như thể có một luồng điện cao thế chạy dọc cơ thể, hai chân run run, mặt đỏ đến bất ngờ.
"Đừng... tránh ra!"
"Yên coi!"
*Chát! Chát!*
"Ahhhh!!! Đau Chị!"
Hằng vung tay đánh thật mạnh vào mông Nàng, môi nhếch lên một nụ cười biến thái đến rợn người.
"Em biết lý do vì sao Chị Tuyết lại thích Minh Hằng cũ rồi. Phải chăng... là Chị đã thích thầm Em trong chương trình, xuyên vào đây có cơ hội tiếp cận người giống Em nên Chị mới..."
"IM ĐI! TƯỚNG QUÂN MINH HẰNG KHÔNG GIỐNG MẤY NGƯỜI!"
"Không giống? À! Theo Em nhớ thì..."
Ả mạnh bạo xé toạc phần vải thân dưới Nàng, đưa lưỡi một phát vào sâu bên trong hang động ẩm ướt, điên cuồng khuấy đảo.
"Ahhhh... Hahhh~ Đ... đừng~"
"Giống chưa Chị Tuyết, Tướng quân cũ có làm cái này mà, còn vậy nữa nè..."
Ả đút lưỡi sâu hơn, sâu hơn nữa, liên tục di chuyển lên xuống làm Nàng dù có chống cự cũng không thể thoát khỏi khoái cảm trời ban.
Rồi một đợt thủy triều dâng lên, Nàng xấu hổ đến mức che cả gương mặt mình lại, mặc cho thứ nước beo béo, mằn mặn chảy vào cuống họng Ả.
"Ngon quá! Ra rồi hả? Tiếp không? Em nhớ Tướng quân cũ còn..."
Hằng cười ranh mãnh, đưa lưỡi liếm quanh hạt ngọc nhỏ trên khe suối, liên tục ma sát lưỡi ấm vào đó, Ả Minh Hằng này chắc muốn Nàng phát điên lên mà.
"Hahhhh~ Không... không phải ở đó~ ahhh"
Lưỡi Ả mỗi lúc mỗi linh hoạt hơn, làm thứ ngọc kia mỗi lúc mỗi nhạy cảm.
Nàng hận bản thân vì cảm thấy thỏa mãn với cái lưỡi hư hỏng kia, nắm chặt ga giương, hông vô thức cong lên, tay không tự chủ mà ép đầu Minh Hằng xuống sâu hơn vị trí đó.
Thứ nhớp nháp lại chảy ra đầy khoang họng vị Tướng quân giả mạo.
"À... Em còn nhớ..."
"Tha cho Chị đi mà!"
"KHÔNG!"
Nhân lúc cơ thể quyến rũ kia đang mỏi mệt sau cơn thủy triều, Hằng nhanh tay lật ngược thân thể kia lại. Ả đưa môi hôn vào vai Nàng, rồi hạ xuống lưng, đưa tay xoa lấy vòng ba căng tràn.
"Chơi từ đằng sau thú vị lắm đó Chị Tuyết!"
Ả đưa tay mò mẫm thứ mẫn cảm vừa lên đỉnh, ngón tay không yên vị, dần dà trườn vào.
"Một ngón giữa trước nha..."
"Không! Ahhh~"
Ngón tay vừa đâm vào thì có một loạt dâm thủy chảy xuống ga giường, Hằng cười nhàn nhạt, thích thú:
"Mới có một ngón thôi đó, huhu, Chị nhạy cảm tới vậy hả Chị Tuyết? À không... Hoàng hậu Minh Tuyết, Người nhạy cảm tới vậy sao?"
"Im ngay! Tui hận mấy người!"
Hằng nhanh tay cho thêm một ngón áp út vào bên trong, vì lên đỉnh hai lần rồi nên bên trong của Nàng rất khít, tựa hồ có thể bóp nát ngón tay Hằng vậy.
"Tướng quân Minh Hằng gì đó có làm như vậy mà phải không? Vậy nè..."
"Hahhh~ Ahhh~ Đ... đừng~"
Ngón tay Hằng cong lên, hạ xuống liên tục, chạm đến cả phần nhạy cảm nhất của Nàng, cả cơ thể Nàng bây giờ chỉ run lên vì sung sướng.
"Lên - xuống rồi, bây giờ mình vào - ra nha!"
Động tác ra vào nhanh đến mức khiến Nàng sắp phát điên, hai mắt Nàng chỉ còn sương mờ, hoàn toàn bị che lấp bởi dục vọng.
"Tha~ Chị~ Hahhh~ Sắp rồi~ Dừng... dừng lại~"
Một loạt nước dịch trắng đục chảy men theo ngón tay Cô xuống tận bắp tay.
Hai mắt Nàng tối sầm lại, buông xuôi cơ thể mỏi mệt xuống giường ấm. Nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ biết đâu đó trong không khí Nàng nghe được tiếng Ả trách móc.
"Em cũng biết ghen..."
Kết Hồi 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top