tại sao mày không hiểu (trái tim) tao?

Author: dollyeo.
Translator: Cụt.
Pairing: Rap Monster (Namjoon) / J-Hope (Hoseok).
Category: romantic comedy, college!au
Summary: Không phải là Hoseok cần phải ngủ với Namjoon, thật sự không cần. Chỉ là việc đó cứ tiếp diễn ngày qua ngày thôi.

(FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.)

start. 

Một điều về khoái cảm mà Hoseok ghét nhất chính là chúng có xu hướng làm cậu trở nên mềm nhũn, dặt dẹo. Với một người học khoa Nhảy, sự dẻo dai là một chuyện, nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát hành vi lại phiền phức hơn cả.

"Tao không thể tin nổi," Hoseok nói. Khi không nhận được phản ứng, cậu giơ tay quờ quạng trong bóng tối cho tới khi đánh phải thứ gì đó có âm thanh giống như mông, và bạn tình của cậu càu nhàu, khó chịu. "Tao nói là, tao không thể-"

"Nghe rồi," Namjoon nói một cách cáu kỉnh, từ phía bên cạnh cậu. Nếu vào ngày khác, Hoseok sẽ đi tìm lọ nước khử mùi và xịt vào mặt Namjoon để rửa hận, nhưng hôm nay thì không. Namjoon ngẩng đầu lên từ gối của Hoseok vừa đủ để liếc cậu. "Tin gì ?"

"Ta vừa làm tình cả đêm," Hoseok nói. Cậu nhìn lên trần nhà, chớp chớp mắt. Nếu cậu cố gắng lắng nghe, có lẽ cậu sẽ nghe được cả tiếng phần não điều hành công việc di chuyển đang khóc thầm. "Chúc mừng, tao nghĩ mày làm hỏng tao rồi."

Namjoon đảo mắt, và lại chôn mặt mình xuống gối. Hoseok định sẽ nói với hắn rằng cậu đã cọ xát hạ bộ của mình vào cái gối đó hôm qua khi đang lên hứng tình, nhưng sau đó Namjoon sẽ hét lên và đập cậu liên tục bằng nó cho tới khi hắn làm hỏng thứ khác, như cái đó của Hoseok chẳng hạn. Hoseok sẽ không mạo hiểm, nhất là khi chuyện đó đã từng xảy ra.

"Gì cũng được, nữ hoàng rắc rối." Namjoon nói. Hắn nhăn mũi, rồi nhấc đầu lên khỏi gối. "Cái gối này mùi hài vãi."

"Có mày mùi hài vãi ấy." Hoseok nói, cáu kỉnh. Cậu duỗi thẳng ngón tay, trước khi nắm lại và đấm vào vai Namjoon. "Quan trọng hơn, mông tao mất cảm giác rồi."

Namjoon mở miệng định nói, nhưng Hoseok đã ngăn chặn việc đó bằng cách lấy tay bịt mồm thằng bạn lại. Nhưng vì Namjoon thật ra là một thằng nhãi nằm trong thân hình của một người trưởng thành, nên hắn liếm tay Hoseok cho tới khi cậu rùng mình bỏ ra, gớm.

"Lần sau tao phang mày." Hoseok nói.

"Cũng được," Namjoon đáp. Hắn duỗi người uể oải, và nhăn mũi. "Mày khá độc đoán khi ở trên giường."

"Tao sâu sắc," Hoseok cãi. "Hai khái niệm đó khác nhau."

"Phải rồi," Namjoon nói.

"Tại sao tao lại ngủ với mày thế nhỉ," Hoseok băn khoăn.

Namjoon ngẩng lên, chống hai tay xuống giường và ném cho Hoseok một cái nhìn dài, khó hiểu khiến bụng dạ cậu ngứa ngáy. "Tao cũng đang thắc mắc đây." Hắn lè nhè, Hoseok ném bộp cái gối vào mặt người còn lại thay cho câu hồi đáp.

Nếu là Jimin hay Taehyung, hai đứa sẽ luôn đáp trả thật tốt như những gì chúng được nhận, đôi khi sẽ giả vờ làm ngạt Hoseok bằng gối trước khi khẩu giao cho cậu thêm một hoặc hai lần, nhưng đây là Namjoon, một người giống Yoongi hơn những gì hắn nghĩ. Chỉ trong vài phút sau, Namjoon đã ngủ say như chết, lại còn ngáy, Hoseok rón rén trườn xuống giường và đi tắm vì cậu chưa bao giờ thuộc dạng thích âu yếm sau khi làm tình, eo ơi.

Cậu mở vòi nước và bôi cả đống sữa tắm lên người – tuy Namjoon luôn nói với mọi người rằng Hoseok ưa sạch sẽ tới mức lập dị, nhưng thật sự thì, cậu không tệ như lời hắn nói. Chỉ là nếu so sánh với Namjoon, thì Hoseok gần như bị OCD thôi. Namjoon nên cảm thấy biết ơn vì Hoseok đã ở với hắn lâu tới vậy mới đúng, thật sự đấy.

Namjoon vẫn còn ngủ khi Hoseok đi ra khỏi phòng tắm, cậu phải kéo hắn dậy và đẩy Namjoon vào phòng tắm vì đến lớp mà không đánh răng rửa mặt thì gớm chết đi được và đó là một thói xấu mà mẹ Namjoon đã bắt Hoseok diệt trừ. Không phải là mẹ Namjoon làm Hoseok sợ hay gì cả, nhưng nếu sở thích của cả hai tình cờ trùng hợp, thì Hoseok sẽ không đời nào mà từ chối việc được kiểm soát đời tư của Namjoon và dùng mẹ như một lời đe dọa để bắt buộc hắn phải phục vụ mình.

Cậu không đợi Namjoon tắm xong, vì Hoseok không phải bạn trai của Namjoon hay là đầy tớ, không bao giờ, và giữa họ không hề tồn tại cái chuyện đi-tới-lớp-cùng-nhau mà Jimin luôn bắt Taehyung và Jungkook phải thực hiện như kiểu mấy đứa học sinh tiểu học, và dù sao thì, lớp của Hoseok cũng ở tít bên kia trường. Việc đó rất tốn thời gian, nhất là khi Hoseok không được trả tiền để thực hiện.

Namjoon ngó đầu ra khỏi phòng tắm khi Hoseok đang buộc dây giày. Bọt xà phòng vẫn đọng trên xương quai hàm của hắn, và Hoseok tuyệt đối không hề Nhìn. Xuống. Dưới.

"Lúc về mua mì ăn liền nhé ?" Namjoon hỏi, giọng ồm ồm vì đống thuốc đánh răng trong miệng.

Hoseok đấu tranh tư tưởng trong một khoảnh khắc tức giận ngắn, không thể lý giải, trước khi bặm môi lại và đứng lên, cặp đeo lủng lẳng trên vai, Namjoon chớp mắt và tiếp tục đánh răng, một vết kem đánh răng dính trên khóe môi hắn khiến tay Hoseok giật giật vì mong muốn với tới và chùi nó đi.

"Tự mua lấy !" Hoseok hét lại, và đóng cửa mà không thèm khóa.

./.

Namjoon đã là bạn cùng phòng của Hoseok từ học kì hai của năm đầu, khi bạn cùng phòng cũ của hắn rời đi khỏi với mục đích 'tìm lại bản thân' trong một chuyến đi vòng quanh Châu Âu và Hoseok đã quá mệt mỏi để chịu đựng thêm một học kì nữa đi đi về về từ nhà cô cậu ở ngoại ô Seoul đến trường. Namjoon là bạn của một người bạn của một người bạn, và trong khi Hoseok chưa hề biết gì về hắn, ít nhất cậu cũng có người để đổ lỗi cho việc lỡ như Namjoon lại là một sát thủ hàng loạt tâm thần hoặc một tên bán thuốc phiện người sẽ dụ Hoseok mua hàng của hắn.

("Chứng hoang tưởng của em đáng sợ thật." Seokjin thốt lên, khi Hoseok vô ý nói to suy nghĩ của mình. Hoseok biết mình nên ngậm miệng lại ngay sau đó.)

Khi cậu thật sự suy ngẫm, thì việc chuyển vào ở với Namjoon là một trải nghiệm không quá đau thương. Hắn không nghiêm khắc như bạn của cậu, người sẽ soi mói tất cả những ai muốn trở thành bạn cùng phòng của mình, như thể họ đang chơi game hẹn hò gì đấy thay vì một trao đổi thương mại có dính dáng đến bất động sản. Tất cả những gì Namjoon hỏi là liệu Hoseok có lau dọn, nấu ăn và tỉnh dậy thật nhanh chóng được không, và Hoseok, vẫn còn bối rối, chỉ gật đầu và kí hợp đồng vào chỗ này, chỗ kia.

Nhìn lại thì, đó là một ý tồi, vì Namjoon gần như coi cậu là người hầu, một sự thay thế cho mẹ hắn, hoặc có khi còn tệ hơn, là vợ hắn. Hoseok không hẳn là cuồng sạch sẽ, nhưng cậu cũng không phải một con lợn bẩn thỉu sẽ vùng vẫy hạnh phúc trong đống bùn của nó, và cậu có thể nấu một bữa tạm ăn được (miễn họ có đủ nguyên liệu), nhưng điều kiện cuối có chút khả nghi. Mãi cho tới khi cậu thức dậy và nghe thấy tiếng chuông báo cháy cùng đống dây nhợ và bảng mạch điện của Namjoon, Hoseok mới nhận ra rằng có lẽ bạn cùng phòng cũ của hắn không đi du lịch để tìm lại bản thân – cậu ấy rời đi để cứu lấy nó.

Namjoon là một kẻ liều mạng, và không hề hối hận. Hoseok cam đoan rằng Namjoon không hề cố ý gây ra vụ hỏa hoạn, nhưng đôi lúc cậu tự hỏi Namjoon sẽ làm cái quái gì với cuộc đời của mình nếu cậu không ở đó và dập lửa.

"Chắc là sẽ ngỏm củ tỏi," Yoongi nói, đầy quan ngại, trong lúc gắp một miếng mực chiên. Anh nhìn đống dầu mỡ nhỏ giọt từ nó, và quyết định bỏ sang bát của Seokjin. "À, không. Chắc chắn sẽ chết nhăn răng."

"Ăn đồ ăn của em đi, Yoongi." Seokjin cằn nhằn, nhưng vẫn bỏ miếng mực vào miệng. Anh phát ra một tiếng xuýt xoa đầy hài lòng. "Và nếu chúng ta định sẽ bàn tán về những lý do vì sao bạn cùng phòng của mình lại thật tồi tệ, hy vọng em sẽ không bán đứng anh."

"Chỉ khi anh không ở gần em thôi," Yoongi lầm bầm, và bị Seokjin đá vào chân, nụ cười mỉm vẫn còn trên mặt anh ấy. Yoongi chẳng thèm phản ứng.

"Không phải chúng ta nên nói về vấn đề của em sao ?" Hoseok phàn nàn.

"Ờ, phải rồi. Vì mày là cái rốn của vũ trụ mà." Yoongi đảo mắt và bị Seokjin đá một lần nữa, mạnh hơn. "Đau !"

"Kệ Yoongi đi." Seokjin nói.

"Ha, ha, ha," Yoongi nói. "Và mọi người vẫn luôn nghĩ anh mới là người tốt bụng."

Hoseok lờ họ đi trong vài phút, chỉ ngồi nhìn tô mì. Đó là một sản phẩm của Việt Nam, phở ăn liền cậu đã mua trên đường đi từ lớp Khoa Học Xã Hội của mình tới căn hộ của Yoongi và Seokjin cách khuôn viên trường mười lăm phút đi bộ; trong cặp là một vài gói nữa cậu mua cho Namjoon, người có lẽ sẽ không bao giờ nhớ để trả ơn cậu. Thằng cờ hó.

Cho tới khi cậu chọc chọc đồ ăn của mình, Hoseok mới nhận ra xung quanh tự dưng trở nên quá yên ắng, và cậu ngẩng lên. "Gì thế ?" Cậu hỏi. "Hai người đang nói gì vậy ?"

Yoongi há hốc miệng, nhưng bị Seokjin nhét cần tây vào họng và bắt phải nhai. "Nãy nhìn em lạ vãi," Seokjin nói với Hoseok. "Nghĩ gì cái gì đó ?"

"Làm như anh cần phải hỏi ấy," Yoongi nói với giọng khinh bỉ trong lúc nuốt đống rau. "Chỉ có hai lần Hoseok trưng đôi mắt bò ngu ngốc đó ra thôi, và một trong số đó liên quan đã đến Namjoon rồi."

"Em không có mắt bò," Hoseok phản đối, trước khi cậu có thể cãi lại. "Thật sự không có mà."

"Thật đáng yêu khi em nghĩ thế," Seokjin thủ thỉ. "nhưng em có vẻ vui hẳn lên khi nghĩ về Namjoon."

"Ai bảo em nghĩ đến Namjoon," Hoseok cãi. Seokjin và Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. "Thôi được, có lẽ em đã nghĩ đến cậu ta, nhưng không phải theo cái cách gớm ghiếc, sến súa mà hai người đang nói đến, và em chỉ nghĩ là làm sao để thủ tiêu cậu ta trong lúc ngủ hoặc nói xấu Namjoon với mẹ cậu ta thôi." Cả hai đều là những lựa chọn hấp dẫn.

"Mày sợ mẹ của nó vãi đái ra chứ gì." Yoongi nói cộc lốc.

"Em sẽ khóc nếu cậu ta chết đấy," Seokjin nói.

"Khách quan mà nói, Hoseok khóc vì tất cả mọi thứ." Yoongi thêm vào.

"Hiện tại em đang khóc trong lòng đây," Hoseok nói, thê lương chọc chọc chỗ mì. Chúng nhão hết rồi. Khỉ thật. "Rồi sẽ đóng thùng chỗ nước mắt đó, đủ để làm ngập căn hộ và giết hai người trong lúc ngủ."

"Thấy chưa, đây là lý do Jungkook luôn khăng khăng bảo rằng đôi khi mày tỏ ra quá chán nản," Yoongi bắt đầu, cùng lúc với tiếng khịt mũi đồng tình của Seokjin. "Mày nên nói chuyện với Namjoon về việc quan tâm mày hơn. Mấy vấn đề này thật phiền phức."

"Nếu em muốn, anh biết một nhà trị liệu rất giỏi trong việc hòa giải cho các cặp đôi." Seokjin nói. Hoseok bỏ đũa xuống bàn, mất hết cả khẩu vị.

"Cái gì cơ," Cậu rít lên. "Tại sao em lại phải đi tới đó ?"

"Em nói đúng," Seokjin ngẫm nghĩ. "Anh quên mất hai đứa vẫn là 'friends with benefits'. Anh làm cử chỉ mỉa mai bằng hai ngón tay, và Hoseok tự hỏi không biết rằng chỉ có khẩu vị của mình bị mất, hay là cả trái tim rồi. "Em có chắc là cả hai chưa hẹn hò không ?"

"Từ khi nào mà việc sỉ nhục bạn cùng phòng lại trở thành thích thú và kết thúc bằng việc gán ghép em với Namjoon vậy ?" Hoseok băn khoăn. Yoongi nói đúng, Seokjin rất nguy hiểm. Thảo nào Yoongi lại khó chịu tới vậy. "Và không, eo ơi, chuyện đó còn lâu mới xảy ra. Chỉ là đang nếm thử thôi."

"Từ chối không bao giờ tốt cho sức khỏe cả, Hoseok à." Seokjin nói, kiên quyết, và Hoseok quyết định từ bỏ việc nói chuyện với con người mãi mãi.

Nhưng chỉ trong, ừm, năm phút là nhiều nhất, vì Seokjin nấu canh rong biển rất ngon.

./.

Hoseok nằm trong trạng thái cáu kỉnh trên đường đi bộ về nhà, lý do lớn nhất là vì cậu đã lỡ mất chuyến xe buýt cuối và trời bắt đầu mưa phùn ngay sau đó. Việc phải nghe hai vị tiền bối chó má nhất mà cậu gọi là bạn thuyết trình suốt hai tiếng đồng hồ đã đủ tệ rồi.

Hiện tại cậu sẽ không mong gì hơn là được hẹn hò với một người có xe hơi, Hoseok ngẫm nghĩ, chân giẫm phải vũng nước và bị bùn bắn lên quần. Sau đó cậu sẽ nhắn tin và cầu xin người ấy đến đón cậu tại bến xe gần căn hộ của Seokjin và Yoongi thay vì phải lết về nhà với cái quần bẩn trong thời tiết xấu và mang tâm trạng đau buồn như thế này. Cậu thậm chí còn không thể nhờ vả thằng bạn cùng phòng, vì có lẽ Namjoon đang bận rộn đọc tài liệu cho hôm sau hoặc quay tay và không thèm đoái hoài đến điện thoại. Hoseok chắc là người xui xẻo nhất quả đất rồi, còn Namjoon sẽ luôn là người thắng cuộc trong 'Cuộc thi dành cho những đứa bạn cùng phòng tệ nhất'.

Nếu Namjoon đang xem AV, Hoseok đúng là không còn gì để nói nữa. Không còn gì. Trừ những lần họ về nhà vào cuối tuần hay trong những kì nghỉ lễ ra, Hoseok luôn phải bắt hắn phải vệ sinh sạch sẽ và kiêm luôn nhiệm vụ cung cấp thực phẩm có thể ăn được, không cháy từng ngày. Hoseok đang sống với một đứa trẻ mà không ai nên giao cho nó quyền quyết định bất cứ việc gì trên đời, như thể: lựa chọn porn để xem, hay tất cả những thứ không liên quan tới học tập. Trong một phút giây với những cảm xúc chân thật, Hoseok đã triệu hồi đủ lòng thương cảm và xót xa cho linh hồn nào đó tội nghiệp khi trong tương lai phải dính líu tới Namjoon suốt quãng đời còn lại của mình, ngay cả khi hắn khá giỏi ở trên giường.

Những suy nghĩ đó đã giúp cậu bình tĩnh lại đủ để khi vừa mở cửa ra, bắt gặp Namjoon cởi trần, một tay lướt qua máy tính một tay thò vào trong quần, Hoseok chỉ nghĩ rằng, vãi thật, trước khi vứt túi xuống sàn và cởi giày ra.

"Mừng trở lại," Namjoon nói, thậm chí còn không thèm bỏ tay ra khỏi quần. "Mày có mua đồ ăn không ?"

"Không," Hoseok nói dối, nhưng nghĩ lại và ném túi ni-lông cho Namjoon. Nó đập trúng vai hắn, và Namjoon nhăn mũi định nhặt nó lên nhưng Hoseok leo lên ghế, ghé sát mặt hắn. "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy ?"

"Có lẽ là việc mày sẽ làm trong vài phút tới." Namjoon thì thào, và thét lên khi bị Hoseok nhéo hông. "Gì, tao chỉ đang dành thời gian cho bản thân thôi mà."

"Sao mày không bao giờ kiểm tra điện thoại ?"

Namjoon lục lọi dưới sofa cho tới khi tìm thấy điện thoại của mình dưới đống gối. "Ồ." Hắn nói, mắt dính vào màn hình. "Chờ đã, điều gì khiến mày nghĩ tao có ô mà mang theo ?"

"Tao có năm cái trong tủ." Hoseok đáp.

"Một lần nữa, điều gì khiến mày nghĩ tao sẽ biết những việc đó," Namjoon nói.

Hoseok chọc một ngón tay vào ngực hắn và Namjoon, người có tội, co rúm lại. "Thấy không, đây là lý do sẽ không ai thèm hẹn hò với mày. Mày là thằng thiếu tinh tế nhất thế giới."

"Cô giáo sư của tao lại nghĩ khác đấy."

"Kể cả người già cũng sẽ phán xét mày thôi," Hoseok nói. "Đừng đánh trống lảng, mày càng làm tao cáu hơn đấy ! Tao không thể tin nổi mày đã không nhấc cái mông lười nhác của mình lên để đi đón tao."

"Cái mông lười nhác của tao đang bận làm quen với sofa rồi."

"Không phải chúng đã làm quen vào Chủ nhật tuần trước rồi à ?"

"Cái ghế này rất thoải mái," Namjoon nói, bỗng dưng nghiêm túc. Hắn luồn tay quanh eo của Hoseok, và hơi ấm từ tay hắn là thứ duy nhất ngăn Hoseok khỏi việc ngả người để xoa dịu cái lưng đau và khiến cậu rướn tới gần hơn. Hắn trông khá hài lòng với bản thân, và cái cách hắn vuốt ve cánh tay của Hoseok đáng lẽ phải làm cậu tức hơn, nhưng lạ thay, cậu không còn giận nữa.

"Tao chưa hết tức mày đâu," Hoseok nói. Namjoon bật cười, giọng khàn khàn, và kéo cậu lại gần hơn cho tới khi mũi của Hoseok chạm vào má hắn.

"Vậy tao sẽ cho chủ đề tình dục của hôm nay là 'sự tức giận' nhé ?" Namjoon trêu chọc, vì hắn là một thằng khốn.

"Im đi và cởi đồ ra." Hoseok nói.

Namjoon cười muốn rách cả miệng.

./.

Đây là vấn đề:

Không phải là Hoseok cần phải ngủ với Namjoon, thật sự không cần. Chỉ là việc đó cứ tiếp diễn ngày qua ngày thôi. Vài tháng đầu khi cả hai vừa mới sống cùng nhau, Hoseok khó có thể nghĩ về hình ảnh Namjoon cởi trần mà không tống tất cả những thứ có trong bữa trưa vào cái thảm chùi chân chị cậu tặng làm quà tân gia; cậu sẽ ném nhiều khăn tắm cho Namjoon hơn là cho lũ bạn trong nhóm nhảy cộng với những người cùng tập thể hình khi họ bước ra từ phòng tắm với hạ bộ không hề che chắn gì.

Ngoài những thói quen đáng kinh tởm của hắn ra, Hoseok đã từng coi – vẫn thường xuyên coi – Namjoon như một thứ trừu tượng, như một thực thể quá mơ hồ để hiểu được. Là một người dành nhiều thời gian mài giày và cãi nhau về vũ đạo ở phòng tập, đống sách và những mô hình phức tạp rải rác khắp nửa phòng của Namjoon khiến cậu sợ hãi, và gương mặt lạnh như đá của Namjoon trong những tuần mệt mỏi chẳng giúp được gì cả.

Hiện tại, khi cậu tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng và liếc xuống gương mặt của Namjoon, miệng mở to và nước dãi chảy tùm lum trên gối, Hoseok tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ so sánh Namjoon với bất kì thứ gì khác ngoài những thứ nhèo nhẽo, hay cách cậu nhìn Namjoon như thể hắn là người vô tội nhất, có lẽ vì hắn ngáy giống một con cún nhỏ. Một con cún chưa được thuần chủng, và Hoseok là một kẻ tội nghiệp phải huấn luyện nó.

Cậu giơ tay chạm vào mũi của Namjoon, và nhéo, thật mạnh.

"Sao lại làm thế hả," Namjoon càu nhàu, xoa mũi và ném cho Hoseok cái nhìn căm hận khi đang ngồi trên bàn học của cậu. Hắn vẫn không để cậu tới gần từ khi bị gọi dậy bằng một cách không hề dễ chịu, và giờ hắn đang giận dỗi ngồi lướt 9gag trên laptop của Hoseok trong cơn phẫn nộ.

"Tao không kiềm chế được," Hoseok nói. "Mỗi lần thấy bản mặt xấu xí của mày là tao lại muốn đập."

"Bạo lực vãi," Namjoon nói, khuôn mặt nhăn nhúm của hắn đã nói rõ những gì hắn nghĩ về chuyện này. "Mày thật sự nên tìm một khóa trị liệu đi."

"Nhắc đến trị liệu," Hoseok nói, đảo mắt. Cậu lăn về phía bên kia giường và quờ quạng cho tới khi tay chạm đến ghế của Namjoon, "mày nên nghe những gì Seokjin-hyung đã nói hôm qua. Anh ấy đang ảo tưởng."

Namjoon khịt mũi, nhưng không phản kháng khi ghế bị kéo gần về phía giường. "Có lúc nào anh ấy không như thế đâu ?" Hắn chế giễu, để yên cho Hoseok gác chân lên đùi mình. Mặt khác, hắn bắt đầu xoa nắn phần da dưới mắt cá nhân của Hoseok, và Hoseok ậm ừ, hài lòng. "Lần gần nhất mà Seokjin hyung nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, Jungkook đã bị bắt phải quản lý kênh meokbang cho riêng mình đấy."

"Tao biết, nhưng lần này thì khác." Hoseok quả quyết. Cậu ngửa cổ và nhắm mắt lại, trong khi Namjoon vẫn vuốt ve chân cậu. Namjoon vẫn luôn là người mát-xa chân giỏi nhất, kể cả khi có người phàn nàn rằng hắn mát-xa không đủ mạnh. Hoseok sẽ trở nên ngoan ngoãn nếu được mát-xa, và Namjoon luôn là một kẻ yếu đuối bị bắt nạt để mát-xa miễn phí cho cậu. "Anh ấy hỏi là tao với mày có đang hẹn hò không."

"Ai đang hẹn hò ai cơ ?"

"Mẹ mày." Hoseok nói. "Và tao, rõ ràng tao rất thu hút."

"Mẹ tao đang hẹn hò với mày ?" Namjoon dừng việc mát-xa lại, và Hoseok gầm gừ không hài lòng. "Gớm."

"Mẹ mày yêu tao."

"Mẹ tao đã kết hôn rồi. Và kể cả nếu bà ấy li dị – điều mà bà sẽ không bao giờ làm – tao cũng không để mày trở thành dượng của tao đâu. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi."

"Mày nói đúng, tao đã nghĩ gì vậy chứ," Hoseok nói, giọng tàn nhẫn. "Tao không thể để bà ấy biết tao đã ngậm thứ đó của mày được."

"Chúng ta có thể ngừng nói chuyện về mẹ của tao trong lúc mày đang khỏa thân và cương cứng không ?" Namjoon cầu xin trong đau khổ. Thật ra hắn đang cười, và hắn đặt tay lên đầu gối của Hoseok, hơi ấm lan tỏa khắp người cậu.

Hoseok rất thích những lúc Namjoon cười. Thường thì hắn sẽ giống một cậu bé ngại ngùng mỗi khi cười, những lần còn lại thì nghe như thể hắn sắp chết tới nơi. Nhưng điều đó vẫn khiến môi Hoseok nhếch lên, với sự thích thú không thể kiềm chế. Cậu ngồi dậy và đặt tay mình lên tay Namjoon, mời gọi.

"Có thể nếu mày sử dụng đôi tay này tốt hơn." Hoseok nói, trước khi leo lên người Namjoon và kéo hắn vào một nụ hôn mà đáng lẽ chỉ nhẹ như lông hồng, tinh nghịch, nhưng sớm trở thành một nụ hôn mãnh liệt khiến bụng Hoseok quặn thắt với những ham muốn.

"Gớm," Namjoon nói, khi họ dứt nhau ra, nhưng hắn ôm lấy lưng Hoseok, kéo cậu lại gần hơn và làm điều tương tự.

./.

Trong thực tế, Namjoon thật ra khá thu hút. Hắn thông minh, có tham vọng, và đáng tin cậy, hắn cũng là một dongsaeng lễ phép kể cả khi hắn sẽ có xu hướng bạo lực mỗi lúc bất đồng quan điểm. Mặc dù Hoseok rất thích trêu rằng những điểm tốt của hắn không thể nào làm mờ đi những khuyết điểm thì, Namjoon, trên lý thuyết, là một học sinh gương mẫu với tương lai tươi sáng mà không bà mẹ vợ nào sẽ từ chối.

(Ít nhất là cho tới lúc Namjoon làm gì đó cực kì ngu ngốc khi bị bỏ rơi trong một khoảng thời gian dài. Như thể, phá hỏng bụi hồng của mẹ bằng cách để xổng mất con chó mà hắn không thèm chú ý tới do còn quá bận bịu làm tình qua điện thoại cùng Hoseok.)

Cũng không phải là không có ai, vì Hoseok đã để ý vài hậu bối có xu hướng nhìn Namjoon quá lâu mỗi khi họ chạm mặt trên hành lang trường. Hoseok không hề ghen, vì cậu đâu có yêu Namjoon hay gì đó, mặc kệ những gì Seokjin đã nói, nhưng cậu vẫn không ngừng tò mò liệu họ có còn thích Namjoon nữa hay không sau khi biết được sự thật bên trong cái vỏ hào nhoáng hắn vẫn cho thấy trên trường. Đó là nếu họ có đủ khả năng để lý giải được sự phức tạp của hắn.

Hắn luôn có những nghịch lý khó hiểu tới nỗi Hoseok quyết định sẽ mặc kệ nó – đủ uy tín để quản lý một đội tình nguyện của tổ chức nhà nước mà hắn thích, nhưng lại không đủ để trông nom bất kì thứ gì dưới bốn tuổi. Có thể tính toán được khối lượng, vận tốc và số năng lượng tiêu hao của hành động sử dụng dao cắt, nhưng lại không biết nên dùng bên nào của con dao để thái một củ hành nhỏ xíu. Đủ trưởng thành về mặt tinh thần để nắm tay an ủi em gái khi em ấy vừa chia tay mối tình đầu, nhưng lại thiếu tinh tế tới độ trêu đùa rằng em ấy bị đá vì ăn quá nhiều kem và đã tăng cân. Nằm sấp xuống sàn, trầm ngâm suy nghĩ vào lúc một giờ sáng, chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống và sự tồn tại của bản thân chỉ vì một trang của cuốn sách hắn chưa đọc xong trong suốt cả tiếng đồng hồ. Kẻ thua cuộc ngầu nhất mà Hoseok được gặp, có lẽ vậy.

Khi hắn làm tình với Hoseok, cậu gần như quên hết về những thứ đó; cậu không thể nhớ được ra lý do vì sao Namjoon dở tệ khi tốc độ đưa đẩy đều đều của hắn khiến cậu hoa cả mắt vì thỏa mãn, những tia điện chạy rần rần trong người cộng hưởng với những luồng ánh sáng. Cảm giác ấm nóng trong bụng Hoseok dần trở nên rõ ràng, khiến những tiếng rên ngắt quãng của cậu càng dồn dập hơn, và tay cậu nắm chặt vào ga giường, chưa thỏa mãn.

Lần đầu tiên họ làm tình, mọi thứ đều thật ngượng ngùng, cả hai chỉ biết sờ soạng nhau như thể hai thiếu niên mới lớn, nhưng dần dà, Hoseok đã học được cách phối hợp để những cái thúc của hắn trở nên chính xác hơn. Hắn ghim hông cậu xuống giường bằng đôi tay to và vụng về, và Hoseok có thể đẩy hắn ra bất cứ lúc nào nhưng cậu muốn cho Namjoon cảm giác hắn đang nắm quyền kiểm soát. Ít nhất như thế đỡ hơn là hét vào mặt cậu rằng hãy làm gì đó đi.

Namjoon bắt đầu chăm sóc cậu bé của cậu, lúc đầu thì rời rạc, nhưng cuối cùng cũng đồng điệu với những cái thúc của mình. Namjoon là một tên gian lận bẩn thỉu, nhưng lời ca thán đông cứng trong cổ họng Hoseok, nghẹn lại. Da cậu rần rần, nóng như đổ lửa, không lâu sau đó hông cậu run lên và Hoseok bắn.

Cậu mở hé mắt và nhắm lại. Hoseok có thể nghe thấy tiếng Namjoon thở dốc, từng hơi thở khiến cậu rùng mình. "Mày vẫn cương kìa." Cậu nói, khi Namjoon kéo ra và chỉnh lại tư thế cho tới khi một nửa người hắn nằm đè lên cậu, một mớ hỗn độn đầy mồ hôi mà Hoseok không nhẫn tâm tới mức đẩy ra, nhất là khi da cậu vẫn đang run lên với những dư âm còn sót lại.

"Ừ," Namjoon nói, dụi đầu vào hõm cổ Hoseok; cậu quay sang, thở hổn hển.

"Muốn tao dùng miệng của mình không ?" Cậu gợi ý.

Namjoon còn không thèm mở mắt. "Mmm..." hắn thì thào, "để sau đi,"

Trong một phút giây ngắn Hoseok đã băn khoăn không biết đó là một sự sỉ nhục kĩ năng giường chiếu của cậu hay không mà Namjoon lại hứng thú trong việc âu yếm hơn là để cậu khẩu giao cho mình, nhưng gì cũng được; cậu dỗi, không nói gì cho tới khi Namjoon luồn chân cả hai vào với nhau và hôn nhẹ lên xương quai hàm của cậu.

Hành động nhỏ đó làm Hoseok tự hỏi, một cách vẩn vơ, rằng mình đáng lẽ nên lo lắng về nó mới đúng.

./.

Đã vài tuần nay Hoseok cảm thấy khó chịu, và cảm giác đó không hề thuyên giảm kể cả với những buổi tập mệt nhọc hay những lần làm tình ướt át mỗi lúc cậu và Namjoon có thời gian.

Họ cũng không còn nhiều thời gian rảnh rỗi – Namjoon thật sự không thể làm gì hơn ngoài việc handjob qua loa cho Hoseok trong nhà vệ sinh của tòa nhà nơi cả hai có lịch học chồng chéo nhau, và Hoseok chưa thể đáp trả vì kì thi giữa kì của Namjoon đã bắt đầu và Hoseok đột nhiên trở thành một thực thể bị lu mờ.

"Đây là lý do vì sao mày không có bạn gái," Hoseok than thở, nhìn xuống dưới xương chậu của mình. Bên cạnh cậu, Jimin ngẩng lên từ chiếc khăn tắm em đang dùng để lau mồ hôi, và bối rối.

"Anh nói chuyện với ai thế ?"

"Thằng bé của anh."

Sự khó hiểu dần chuyển thành sự khinh bỉ. "Em nghĩ đó mới là lý do vì sao anh không có bạn gái."

"Gì cũng được." Cậu càu nhàu, và Jimin tỏ ra hài lòng với bản thân. Thằng bé này đang quá bận rộn trong vùng đất ảo tưởng với bạn trai của nó nên chẳng thèm quan tâm đến một sinh vật như Hoseok đang héo úa trên vương quốc cô đơn như thế nào. "Ít nhất anh mày không trơ trọi."

"Thế chuyện với Namjoon-hyung như thế nào rồi anh ?" Jimin trêu, và Hoseok mở chai nước ra rồi ấn nó vào mặt người kém tuổi để bắt Jimin ngậm miệng lại. "Em đùa thôi mà, gớm đời. Thảo nào Seokjin-hyung nói anh rất nhạy cảm trong chuyện này."

"Mày không có quyền nói gì hết," Hoseok nói. "Vì mày là người yêu cũ của Namjoon."

"Em nghĩ điều đó cho em khá nhiều quyền lợi để nói mà." Jimin khịt mũi.

Hoseok xoa xoa đầu gối, và không nói gì trong một lúc lâu, đắn đo. Việc Jimin có thể nói về Namjoon với thái độ hờ hững vẫn luôn làm Hoseok bất ngờ và khó chịu, mặc dù sau cái ngày mối quan hệ của hai người họ kết thúc, Jimin đã đau khổ xem hết mọi drama có nhân vật chính hoặc là chết trong một tai nạn kinh hoàng và máu me hoặc là bị chia cắt mãi mãi với tình yêu đích thực của họ. Nhưng quan trọng là, Jimin đã vượt qua được, mặc dù Hoseok vẫn còn nghi ngờ điều đó mỗi khi cả hai cãi nhau chỉ vì những việc ngớ ngẩn, như việc quần lót của đối phương vẫn chưa được trả về đúng chủ nhân của nó. Họ vẫn luôn kì lạ kiểu đó.

Khi Hoseok nghĩ về việc đó, một cách nghiêm túc, Namjoon chưa từng hẹn hò với ai sau cuộc tình kỳ quặc với Jimin, thứ mà đã kết thúc trước cả khi Namjoon và Hoseok chính thức vào năm học mới. Theo như những cậu biết, không phải do sự thiếu thốn tình dục mà họ kết thúc mối quan hệ này – có Chúa mới biết Hoseok đã cảm thấy tội lỗi ra sao khi cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã chia tay.

Làm như họ có gì mà chia ấy, não Hoseok tự động chêm vào. Tình dục, thức ăn và ngủ là ba yếu tố duy nhất của Namjoon về lãng mạn, không nghi ngờ gì khi Jimin đã kịp quay đầu khi những cảm xúc rung động của em vẫn còn có thể bị dập tắt. Jimin muốn những thứ như một bữa tối với rượu vang, dã ngoại ngoài công viên hay nắm tay đi dạo trên phố Hongdae, những ý tưởng khiến Namjoon tái mặt và Hoseok khinh bỉ, và Namjoon không thể làm như vậy, không thể theo cách những người khác vẫn làm.

Những người như Taehyung, Hoseok đoán, Jimin và Taehyung luôn cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt và vô nghĩa nhưng đồng thời cũng giả bộ họ không hề làm tình với nhau ngay giữa giờ học với lý do phải đi vệ sinh. Eo ơi.

"Mày có bao giờ băn khoăn vì sao Namjoon chưa hề hẹn hò với ai sau khi chia tay với mày chưa ?" Hoseok buột miệng, trước khi cậu mất hết can đảm.

Jimin vẫn tiếp tục duỗi cơ, Hoseok không thể thấy được biểu cảm của em ấy vì Jimin đang cúi đầu xuống để chạm vào chân. "Việc gì mà anh ấy phải làm thế," Jimin nói, giọng không một chút nghiêm trọng. "Em đã từng là người yêu tuyệt nhất của anh ấy mà."

Hoseok không biết cậu đang trưng ra vẻ mặt gì, nhưng Jimin bật cười nắc nẻ, vì điều đó. Người kém tuổi ngồi thẳng lưng, và đang trông quá thích thú. "Em đùa thôi ! Thật sự thì anh đâu cần phải nhạy cảm đến thế."

"Đâu có." Đó là sự thật, cậu không hề. Căn nhắc một lúc, cậu nhắc lại, to hơn. "Đâu có."

"Dễ bị chi phối," Jimin nói, đảo mắt. "Anh thích từ nào cũng được."

"Tại sao anh lại đi nói chuyện với mày cơ chứ," Hoseok tự hỏi.

"Vì em là người duy nhất sẽ thông cảm cho anh khi nhắc đến Namjoon-hyung," Jimin nói trong lúc vỗ vai cậu. "Và vì máu M của anh khá cao."

"Điều đó thật vô nghĩa."

Jimin đẩy cậu, và Hoseok xô lại; mọi thứ chuyển thành một mớ hỗn độn ngay lúc Jungkook và Taehyung xông vào sau khi Hoseok kéo Jimin vào một cái khóa đầu, Hoseok ghét tụi nhỏ, lúc nào cũng hợp sức với nhau chống lại cậu.

Mặt và má bị ấn xuống sàn gỗ của phòng tập, Hoseok than vãn. Taehyung đang nhảy một điệu ăn mừng ngu ngốc khiến Jungkook cười sằng sặc và Jimin nhìn theo với ánh mắt trìu mến, và mọi lời cằn nhằn Hoseok muốn nói ra bỗng dưng biến mất trong cổ họng, bởi cái nhìn đó. Cậu không thể nhớ nổi Jimin đã từng nhìn Namjoon như thế hay chưa, nhưng Hoseok không tài nào tưởng tượng được cảnh Jimin nhìn ai đó khác ngoài Taehyung với ánh mắt đó.

Suy nghĩ này khiến thứ gì đó trong cậu chất đống, như muốn bóp nghẹt cậu, và Hoseok cau mày.

Trên đường đi ra khỏi phòng tập, Jimin chặn đường cậu ở cửa ra. Người nhỏ hơn ném cho Hoseok một cái nhìn dài, từ đôi Converse cao cổ đỏ cho tới chiếc áo phông trắng được đút vào trong quần bò mài, và mỉm cười.

"Em nghĩ Namjoon-hyung đâu cần phải hẹn hò với ai để được hưởng hạnh phúc," Jimin nói. "Anh ấy có anh rồi mà."

./.

Hoseok cố không nghĩ về câu nói đó, thật sự đã cố gắng. Cậu không nghĩ về nó trên đường đi về từ trường khi cậu nhìn vào màn hình điện thoại và tự hỏi không biết mình có nên gọi bảo Namjoon mua pizza hay không, hay khi cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi và mua một túi kẹo bạc hà, vài lọ xịt khử mùi cho Namjoon, và một hộp bao cao su trước khi nguồn dự trữ của họ hết. Cậu không nghĩ về nó khi lên tàu và lục cặp để tìm iPod của mình, nhưng chỉ tìm thấy máy nghe nhạc dởm đã mất nút replay nhưng vẫn có khả năng sống lâu hơn tất cả thiết bị khác của Namjoon, phần lớn là nhờ Hoseok đã chiếm lấy nó từ mấy tháng nay, có khi gần một năm rồi.

Cậu không nghĩ về nó khi cậu mở cửa phòng và ném chìa khóa vào cái bát trên tủ, hay khi cậu xếp giày của mình bên cạnh của Namjoon. Nhưng cậu bắt đầu nghĩ về nó khi cậu đi vào phòng tắm và cởi quần của cậu – của Namjoon – ra, liếc về phía hai bàn chải đánh răng cũ của họ và những sợi lông bàn chải tua tủa sẽ trở thành thứ thiếu vệ sinh nhất trên thế giới nếu Hoseok không nuốt thành phẩm của Namjoon nhiều hơn số lần cậu nhổ ra mỗi khi Namjoon xuất trong miệng của cậu, và, được rồi, có lẽ cậu đã nghĩ về nó nhiều hơn một chút khi cậu nhìn về phía đống quần áo bẩn gần máy giặt, chồng chất lên nhau tạo thành một đống vải đầy mồ hôi.

Đm, cậu nghĩ, nhìn lên tường trong lúc tiểu tiện. Đm, đm, đm, đm, mẹ kiếp thật.

Namjoon về nhà sau đó chưa đến một tiếng, trên tay cầm hộp pizza và một túi bánh mì que vẫn còn nóng mà Hoseok thích ở quán pizza. Hoseok không thèm mở miệng chào, chỉ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của cậu – của họ – và đã dành một thời gian dài cố nhớ xem ai sở hữu cái quần nào, và quần lót và từ bỏ ý định sẽ ghi tên lên từng cái với bút dạ.

Namjoon có lẽ đã coi sự yên lặng của cậu là biểu hiện giận dỗi, và hắn đủ thông minh để không nói gì thêm khi bị Hoseok cằn nhằn. Còn Hoseok, ừm, Hoseok không thật sự biết nên làm cách gì để nói Namjoon rằng sự suy sụp tinh thần của cậu chỉ bắt nguồn từ câu nói của Jimin, vì nếu cậu làm thế Namjoon sẽ kêu cậu ngốc và chế nhạo cậu và có lẽ sẽ cười lớn vài tiếng liền, có khi lên đến vài ngày – và sau đó sẽ cố thuyết phục cậu dùng cái sextoy Namjoon mua tặng sinh nhật cho cậu như một trò đùa năm ngoái.

Vậy nên Hoseok chỉ ngồi xuống ăn pizza và xem một bộ drama ngớ ngẩn trên máy tính bảng của Namjoon, và tới khi Namjoon đã từ bỏ việc lườm cậu rồi tắt đèn, Hoseok đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi Namjoon chui vào chăn cùng cậu và ôm lấy cậu, lẩm bẩm về cái máy sưởi dởm trong khi thời tiết còn chưa lạnh bằng tuần trước.

Cậu nhìn Namjoon, người đang nhắm mắt và mở miệng và chảy dãi khắp gối. Cảm giác khó chịu trong bụng cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Miệng cậu co giật, nhưng không phải vì bị làm phiền.

Chết tiệt, Hoseok nghĩ, ngồi dậy và bật đèn lên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Cậu vực Namjoon dậy, và cố không thở quá nhanh để tránh việc ho sặc sụa.

"Namjoon," Hoseok rít lên, lờ đi tiếng cằn nhằn đau khổ của Namjoon. Cậu đánh vai hắn lần nữa, sau khi đã cân nhắc, và Namjoon phát ra tiếng lầm bầm. "Namjoon, dậy đi !"

"Gì đó ?" Namjoon nói – hoặc, ít nhất là, cố để nói. Namjoon hoàn toàn vô dụng khi cơn ác mộng lớn nhất của Hoseok đang trở thành sự thật. Tại sao Hoseok lại mắc kẹt với hắn cơ chứ, thật sự đấy ?

Hoseok lắc tay hắn, cho tới khi Namjoon mở một mắt và đập lại cậu. Cái đánh đó thậm chí còn chẳng đau, vì Namjoon vẫn còn ngái ngủ chứ không hắn đã đẩy được cậu ra nếu hắn muốn rồi, và Hoseok lợi dụng điều này để ghim tay hắn xuống giường. "Namjoon," Hoseok thì thầm, thêm vào thật nhiều sự hoảng loạn. Hình như cậu đã thành công, trong một phạm vi nào đó, vì Namjoon đã nằm nghe và nghe, "mày phải trả lời thật lòng: bọn mình có đang hẹn hò không ?"

Mặt của Namjoon trở nên nhăm nhúm còn hơn cả cặp của Hoseok khi bị đống sách của hắn đè lên. "Hoseok," Namjoon nói, "giờ đang là một giờ sáng."

Hắn quay lưng lại với Hoseok, nhưng một Hoseok quyết tâm sẽ không bị những hành động từ chối đơn giản ngăn chặn mình, nhất là khi sự an bình và ổn định của cậu đang trong trạng thái nguy hiểm. "Không, đừng ngủ tiếp," cậu hét, "đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết !"

Namjoon lẩm nhẩm trong cổ họng. Hắn trông như sắp khóc tới nơi. "Thứ duy nhất sẽ chết chính là mày nếu ngày mai tao không dậy kịp để làm bài thi Vật lý giữa kì," hắn cảnh cáo.

"Namjoon."

Trong vài giây, Hoseok nghĩ Namjoon đã ngủ tiếp rồi và lờ đi vấn đề to đùng của cậu, dựa vào trạng thái yên lặng của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng phát ra một tiếng động bất lực và quay lại đối mặt với Hoseok, mở hé một mắt. "Ta nói về vấn đề này rồi mà nhỉ ?"

"Không, đó là Seokjin-hyung trêu chúng ta, như thường lệ," cậu vặn lại. "Đây là một cuộc khủng hoảng thật sự !"

Namjoon thở dài ngao ngán. "Khủng hoảng gì ?"

"Khủng hoảng tinh thần !" Hoseok thất vọng. Cậu liếc xuống nhìn Namjoon, và chĩa một ngón tay vào ngực hắn. "Ta có đang hẹn hò hay không ?"

"Không," Namjoon gắt gỏng. Hắn kéo Hoseok nằm xuống giường và vỗ hông cậu, trấn an. "Giờ thì bình tĩnh lại và ngủ đi, làm ơn."

Hoseok định sẽ hét lên một lần nữa, nhưng những vòng tròn Namjoon đang tạo ra bằng ngón tay trên da cậu vừa đủ dịu dàng để mang lại cảm giác an toàn. "Mày nói đúng," Hoseok nói, cười gượng. "Tao đang phản ứng thái quá." Tiếng cười bắt đầu nao núng, và những cái đụng của Namjoon trở nên bớt điềm tĩnh, lo âu nhiều hơn. "Chúng ta không..."

Hoseok chớp mắt, rồi nhìn quanh phòng. Nhìn chiếc giường chung của cả hai, sách và tất rải rác bừa bãi. Nhìn bàn học chung của cả hai, nơi đống dây sạc của Namjoon lẫn lộn với của Hoseok. Nhìn tủ quần áo, nơi áo khoác của Hoseok được treo cùng móc áo với khăn quàng cổ của Namjoon. Nhìn tủ kéo, nơi đôi nhẫn đồ chơi nhựa họ tìm được trong hộp ngũ cốc yên vị sau khi cả hai đùa cợt đeo vào ngón áp út của đối phương những một tuần trước khi tống chúng vào cái bát nơi họ bỏ chìa khóa, đồng hồ và những thứ lặt vặt khác. Nhẫn 'tình bạn', họ bảo, mỗi lần bị Yoongi chế giễu. Cậu than vãn. "Chúa ơi. Nó còn tệ hơn những gì tao nghĩ."

Namjoon thở dài. "Giờ thì mày đang nói gì thế ?"

Hoseok nuốt nước bọt, và quay sang nằm đối mặt với Namjoon. Hoseok không biết mình đang trưng ra vẻ mặt gì, nhưng dù nó là gì thì nó cũng đủ nghiêm trọng để khiến biểu cảm khó chịu trên mặt Namjoon biến mất và chuyển hóa thành lo lắng. Hắn lướt tay từ hông, lên eo và dừng lại trên vai cậu. "Gì vậy nào ?" Hắn gọi, sốt sắng, và Hoseok khịt mũi.

"Namjoon," cậu nói. "Tao nghĩ hai đứa mình lấy nhau rồi."

./.

Ba cốc café pha để củng cố tinh thần, một trận thi hét và một màn handjob tức giận Tao ứ thể tin mày vực tao dậy vào giữa đêm sau đó, Hoseok rúc sâu vào trong chăn và hớp một ngụm trà để làm dịu đi cái tâm hoảng loạn của mình. Namjoon đã giật cốc café cuối sau khi thấy ngón tay của Hoseok run run, và giờ cả hai đều đã tỉnh táo trước sáu giờ sáng (một phép màu) và cố nói về những cảm xúcmối quan hệ của họ (một bất ngờ thậm chí còn lớn hơn), hay gì đó. Cho tới lúc này, Hoseok không còn quan tâm gì nữa, não đã bị tê liệt bởi tác dụng của caffeine và dư âm của tình dục nên khó có thể tiếp thu được những gì Namjoon đang nói.

"Hãy nghĩ về nó theo cách này," Namjoon giải thích, "Có lẽ mày rất dễ bị ảnh hưởng. Ý tao là, lần trước khi Taehyung bảo mày lột đồ và đi tắm biển, mày đã thật sự làm theo mà."

Namjoon khá tệ trong khoản an ủi người khác, vì hắn nghĩ an ủi là khiến mọi người mở lòng như mấy ông bác sĩ tâm lý chết tiệt. Và Hoseok biết hắn đang nghiêm túc, vì hắn đã mang 'cặp kính thông thái' ra, nhưng nó không thật sự giúp ích vì Hoseok cứ bị phân tâm và nghĩ về việc cậu muốn giữ để nó không tuột khỏi mũi của Namjoon đến thế nào, và chúa ơi, Hoseok không cần thêm bất cứ bằng chứng nào khiến cậu hoang mang nữa.

"Lúc đó tao đang say," Hoseok đáp, thản nhiên. "Và tao không nghĩ làm việc đó thì có vấn đề gì."

"Lúc đó chúng ta đang ở biển. Vào giữa mùa đông. Mày ở dưới nước trong những mười lăm phút." Namjoon xoa trán. "Điều quan trọng ở đây là, não của mày thật sự tin vào những điều nhảm nhí của Seokjin-hyung–"

"Và Jimin."

Namjoon ngẩng lên, đột ngột. "Jimin?" Hắn nhắc lại, đầy ngờ vực, và Hoseok ngập ngừng gật đầu. Namjoon thở dài, và tiếp tục. "–những điều nhảm nhí mà Seokjin-hyung và Jimin đang tiêm nhiễm vào đầu mày, và giờ mày không thể lờ nó đi vì lâu rồi chúng ta chưa làm tình."

"Là vì mày trông quá nóng bỏng khi mày học bài." Hoseok than thở. Cậu đặt tách trà xuống tủ kéo và tạo hai vòng tròn bằng ngón tay rồi giơ lên mắt. "Cái kính đó làm mày trông thông minh hơn sự thật, và đừng có mở miệng nói gì hết."

"...mày nghĩ tao nóng bỏng ?"

"Nếu không thì tao có chịu để mày thọc cái que của mày vào họng tao không ?" Hoseok hỏi. "Và mông tao nữa, và còn nhiều hơn một lần ?"

"Ồ," Namjoon nói, giọng ngạo mạn. "Thật vui khi biết điều đó."

Hoseok bỏ tay xuống và lườm. Namjoon thậm chí còn chẳng tỏ ra ngượng ngùng tí nào, chỉ có hứng thú và phần nhiều là suy nghĩ, thằng chó. "Đừng thay đổi chủ đề." Cậu càu nhàu. "Ta đang nói về vấn đề của tao cơ mà !"

"Mày vực tao dậy giữa đêm và giờ tao không thể ngủ lại," Namjoon nói, lạnh nhạt, nhưng trông không khó chịu như những gì Hoseok nghĩ. "Nếu ai đó đang đau khổ, thì phải là tao mới đúng."

Namjoon nói đúng, mặc dù hắn đã cố nói nhẹ để Hoseok không cảm thấy có lỗi, nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự tội lỗi dấy lên trong lòng Hoseok. Bên cạnh những thói xấu và sự thiếu tinh tế, Namjoon vẫn rất cẩn thận, vào những lúc Hoseok cần nhất, như lần con cún của cậu Mickey bị ngộ độc thực phẩm và Hoseok muốn về nhà nhưng đang là tuần học cuối nên việc đó là không thể. Thay vào đó, cậu dành cả tối đau khổ lướt Snapchat của chị mình, với Namjoon nằm bên cạnh và vỗ lưng cậu mỗi lần Hoseok khịt mũi. Ngày tiếp theo, Namjoon còn không hề trêu cậu là đồ mít ướt như những gì Hoseok mong đợi – hắn chỉ gật gật và nói, "Đừng lo. Nếu nó giống mày thì không bao lâu nữa, nó sẽ quay trở về bắt bướm và sủa ầm lên vì những thứ có thể di chuyển ngay thôi."

(Và, được rồi, Hoseok đã đập hắn vì câu nói đó, nhưng dù sao cậu vẫn có chút rung động. Chỉ một chút thôi.)

"Mày có giận không ?" Hoseok hỏi, giọng lí nhí.

"Chúa ơi, đừng nhìn tao kiểu đó." Namjoon nói. "Tất nhiên là không rồi."

Hoseok không tin cho lắm, nhưng Namjoon với tay xoa đầu cậu, như thể Hoseok là người kém tuổi mặc dù trong thực tế cậu sinh trước hắn vài tháng. "Còn ai chịu xử lý cơn khủng hoảng tinh thần của mày vào," hắn dừng lại để nhìn điện thoại. "ba giờ ba mươi lăm phút sáng cơ chứ ?"

Không ai ngoài Namjoon, Hoseok nghĩ, và tự hỏi tại sao lờ đi chuyện này lại khó khăn hơn những lần khác.

Cậu tập hợp đủ can đảm để cười lại với Namjoon, vì Namjoon trông như thể hắn thật sự, rất cần nó, và Namjoon chỉ yên lặng, chỉ đưa tay chạm vào má Hoseok.

"Không sao," Namjoon nói, giọng nghiêm túc. "Ta không cần thay đổi gì đâu."

Namjoon chưa bao giờ nói dối giỏi, và Hoseok cũng chẳng cảm thấy nhẹ lòng.

./.

Họ cố cư xử như bình thường – hoặc bình thường nhất mà họ có thể cố - nhưng bình thường là bất cứ thứ gì ngoại trừ những thứ họ làm hàng ngày, kể từ ngày họ quyết định hôn hít sẽ là một ý kiến hay hơn so với việc chỉ chạm vào hạ bộ của nhau.

Hồi đó cả hai đang học năm thứ hai, Hoseok nhớ rõ nó như cách cậu nhớ rõ mọi tật xấu của Namjoon; Namjoon chưa từng hẹn hò với ai sau Jimin, và dành ra hầu hết thời gian để chơi điện tử với Hoseok, mọc rễ ở trong phòng. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà Hoseok từng dành ra để ở cạnh Namjoon, một cách tình nguyện và thời gian ngủ bị rút ngắn.

Mới cùng phòng với nhau chưa được nửa năm và Hoseok đã bị mắc kẹt giữa việc làm một người bạn-cùng-phòng-nhưng-không-phải-bạn đầy sự thông cảm với việc phải chạm mặt với Jimin và không cảm thấy có lỗi khi thấy đôi mắt sưng vù và chiếc mũi đỏ đỏ của em ấy. Mặc dù là sinh viên năm nhất, nhưng Jimin đã rất nhanh chiếm được cảm tình của cậu, và Hoseok đã dễ dàng đoán được thằng bé là kiểu người rất trung thành.

Dù sao thì, sống cùng với ai khác đồng nghĩa với việc bạn phải tỏ ra mình đang cố gắng, và giải pháp duy nhất Hoseok có thể nghĩ được là chơi điện tử xuyên tháng ngày. Cả hai đều không nghiện game, nhưng họ đều là những sinh viên đang buồn chán và không đủ tiền để ăn chơi lêu lổng trong các quán bar. Và ngoài ra, chuyện kia đã qua được một tuần rồi, Hoseok nghĩ rằng bằng cách này có thể giải tỏa được sự tức giận nhiều nhất có thể. Và nhìn Namjoon gần như đang đập nát cái điều khiển, Hoseok biết rằng hắn rõ ràng đang cần giải tỏa rất nhiều.

Sau mấy lon bia, Namjoon đã bắt đầu thuyết giải về mối quan hệ bất thành của hắn, kể cả khi Hoseok cũng đã ngà ngà say và không hề để ý hắn đang nói gì. "Đó chỉ là qua đường thôi," Namjoon nói, mắt liếc sang bên sau khi ấn tạm dừng, "nhưng với cái cách Taehyung lườm tao, mọi người sẽ nghĩ tao đã làm Jimin đau khổ hay gì đó mất."

Thì vì mày đã thật sự làm vậy mà, thằng khốn, Hoseok nghĩ, nhấn nút Z – hoặc ít nhất là cố nhấn. Ngón cái chết tiệt của cậu cứ ấn nhầm nút.

Namjoon không thèm để ý, và nốc nốt số bia. "Mày có thể nghĩ rằng tao đã không giúp đỡ thằng nhãi đó bằng cách rút lui sớm hơn."

"Mày có ý gì ?"

Namjoon đặt cốc xuống, "Đừng nói với tao là mày chưa từng để ý cách Taehyung nhìn Jimin nhé," hắn nói, nhăn mũi, như thể chỉ suy nghĩ tới điều đó thôi đã khiến hắn muốn nôn mửa rồi vậy. Hoặc có thể là do bia, hoặc do rối loạn tiêu hóa. Hoseok chưa từng đoán được ý nghĩ của hắn, trong suốt năm đầu họ chung phòng.

"Thì sao ?"

"Thì nó như kiểu, tao không biết nữa, như thể thằng bé muốn ăn sống Jimin ấy ? Và có thể sau đó là ôm ấp âu yếm em ấy ?" Namjoon nhún vai. "Hai đứa nó kì lạ vậy đấy."

"Tao không tài nào tưởng tượng được," Hoseok nói.

"Như thế này nè," Namjoon nói, rồi nhăn mặt lại tỏ vẻ trang nghiêm và đáng sợ, nhưng lại trông như bị táo bón. Hoseok bật cười rồi đá hắn từ đầu bên kia của ghế sofa, và khóe môi Namjoon khẽ nhếch lên. "Tao làm mày cười kìa."

"Tao biết cách cười mà," Hoseok nói. "Ở trường tao cười suốt !"

"Mày mắng tao về việc dọn dẹp nửa phòng của mình còn nhiều hơn mẹ tao đấy," Namjoon nói. "Tao bắt đầu thắc mắc không biết liệu mày ghét tao đến mức nào."

"Mày vô vọng vãi," Hoseok nói. "Ngoài tao ra thì còn ai trên đời sống được với mày cơ chứ ?"

Điệu cười của Namjoon dần biến mất. "Chắc chắn không phải Jimin." Namjoon nói, giọng mang chút buồn, trong phút chốc Hoseok đã suýt cảm thấy thương hại hắn. Suýt thôi, cho tới khi hắn cười đểu và nhướng mày. "Ít nhất tao cũng làm tình giỏi, phải không ?"

"Không biết sau này mày tự lo cho mình làm sao đây, thằng dê xồm," Hoseok thắc mắc.

Hoseok đổ lỗi cho bia, và cho cái điều hòa hỏng, rằng vì chúng mà cái nhìn của Namjoon khiến người cậu nóng hừng hực. Cậu biết cái nhìn đó, phần lớn vì Hoseok đã thấy nó vài lần khi Namjoon dẫn bạn gái về vào cuối năm ngoái và cố trượt tay vào trong váy của cô ta, hay khi Jimin tạt qua trong chiếc tank top cùng quần short sau giờ tập gym rồi sau đó đuổi khéo cậu ra khỏi phòng, hay thậm chí là khi Namjoon đang xem phim con heo bên nửa giường của hắn và rên rỉ vào đêm khuya, khi hắn tưởng Hoseok đã ngủ mà không biết cậu đang cương. Ngay cả lúc đó, cậu vẫn đổ lỗi cho cảm giác ấm nóng mờ nhạt trong bụng mình. Không phải lỗi của cậu, Hoseok nghĩ. Tất cả là lỗi của Namjoon.

"Muốn biết không ?" Namjoon hỏi. Hắn đặt bộ điều khiển xuống, và nghiêng tới, vừa đủ gần để lướt qua tai Hoseok bằng môi của mình nhưng cũng vừa đủ xa để rút lui với một cái ho khan và cười trừ nếu Hoseok không có hứng. Và đáng lẽ Hoseok phải từ chối. Thật sự, phải từ chối mới đúng.

Nhưng Hoseok quay mặt sang, và cảm nhận được hơi thở của Namjoon phả vào cổ mình. Đó là lỗi lầm đầu tiên, hôn Namjoon. Lỗi lầm đầu tiên trong số vô vàn lỗi lầm.

Và giờ họ trở thành thế này, ngượng ngùng hơn cả những tuần đầu chuyển về sống cùng nhau, thận trọng và cảnh giác. Hoseok phán xét bản thân mỗi khi cậu nhìn về phía Namjoon, người đang nằm trên sofa và lười biếng chuyển kênh loạn xạ, trong khi bình thường cậu sẽ chỉ xông vào nằm cạnh hắn và đe dọa sẽ moi ruột hắn nếu Namjoon làm cậu ngã xuống đất. 'Bình thường' là Hoseok thiếp đi, còn Namjoon thì ngâm nga một bài hát nào đó trong lúc nghịch những sợi tóc của cậu, tiếng TV ồn ào bên tai. 'Bình thường' là Namjoon dẫn cậu về giường và thất bại, và cuối cùng chỉ đắp được một cái chăn ngắn khiến chân cả hai lòi ra ngoài và Namjoon lấy đó làm lý do để quấn lấy chân cậu tìm hơi ấm. 'Bình thường' là không chúc Namjoon ngủ ngon, thay vào đó là một nụ hôn ướt át lên má hắn. Có lẽ họ sẽ không bao giờ bình thường trở lại, bởi họ quá bất thường để nhớ được trước đây họ đã từng như thế nào, khi cả hai ít giống người yêu và giống bạn bè hơn.

Không phải chỉ mình Hoseok; bây giờ họ kì quặc tới mức Namjoon đã lựa chọn di cư đến căn hộ của Yoongi và Seokjin vài ngày liên tiếp. Hoseok dành cả cuối tuần tức giận lau dọn mọi mặt phẳng của phòng họ trừ giường của Namjoon, mặc cho việc cả một trường học của kiến có thể đang định cư trên mảnh snack hắn làm rơi trên đó, nhưng việc này chỉ mang lại cho cậu cảm giác thỏa mãn trong phúc chốc trước khi nó chuyển hóa thành thứ gì đó thảm hại hơn. Thứ gì đó như sự cô đơn.

"Anh biết anh cần gì không ?" Taehyung bảo cậu, đầy kiên định, trong lúc nhìn Hoseok chọc ống hút vào cốc nước ép trong giờ giải lao. "Một trận làm tình thật mãnh liệt."

Jimin huých vai Taehyung, mạnh, và Taehyung nhăn nhó nhưng không có vẻ gì là khuất phục. "Những gì Taehyung đang muốn nói là," Jimin nói, quắc mắt với bạn trai của mình. "hai người cần phải tìm hiểu lựa chọn của đối phương."

"Mày không có quyền nói điều đó," Hoseok nói. "Lần gần đây nhất khi mày nói điều gì đó lung tung, tao đã phát điên và định chuyển ra ngoài sống đấy."

"Anh sẽ không chuyển ra ngoài, hyung," Taehyung nói. "Vì anh sẽ không chịu được một ngày mà không tự hỏi rằng Namjoon-hyung đã chết hay chưa."

"Tao làm được !" Taehyung và Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. "Phặc tụi bây."

"Không, cảm ơn." Taehyung nói, nhăn mũi. "Em không muốn chia sẻ Jimin."

Jimin ném cho thằng bé một cái nhìn theo kiểu làm Hoseok muốn nôn ra một chút trong miệng vì nó là sự kết hợp kì quái giữa sự yêu thương và lời hứa cho một màn khẩu giao bẩn thỉu trong nhà vệ sinh, thứ mà Hoseok không hề ghen tị trong bất cứ phương diện nào, không hề. Cậu búng một miếng khoai tây về phía Jimin để kéo người kém tuổi về lại vùng đất của sự khổ đau.

"Hãy nghiêm túc đi, hyung," Jimin nói. "Em biết một cô bạn đáng yêu lắm và cô ấy nghĩ anh khá nóng bỏng."

"Khá ?"

"Thực ra anh không phải gu của cô ấy, nhưng bọn em đã cố gắng," Taehyung nói, nghiêm trọng. "Ý em là, anh đã dính lấy Namjoon-hyung suốt từ năm ngoái, em không biết anh còn nhớ con gái trông như thế nào không nữa."

Hoseok tự hỏi liệu có kỳ lạ không nếu cậu cho hai đứa em biết rằng cậu và Namjoon cũng xem phim con heo của các cặp thẳng và lesbian thường xuyên, chưa kể lần gần đây nhất cậu còn cố đè hắn xuống giường thay vì tiếp tục chiêm ngưỡng những bộ ngực hoàn hảo trong phim, nhưng nghĩ về Namjoon chỉ làm sự tuyệt vọng dâng cao hơn trong cậu, và nó khiến cậu cầm chặt lấy cốc nước, hớp từng ngụm to. Đm Namjoon và định nghĩa về sự bình thường của hắn – vô vị, nhàm chán.

"Được rồi," Hoseok nói, lưỡi tê rần vì soda, hoặc có lẽ chỉ do những suy nghĩ của cậu. "Anh tham gia."

"Tuyệt vời," Jimin nói với vẻ mặt rạng rỡ. "Nó sẽ thành công mà, tin em đi."

Hoseok chỉ còn biết cầu mong rằng Jimin đã đúng.

./.

Ngày thứ Bảy ập tới và Hoseok đang mặc một chiếc áo dài tay không thoải mái và cố gắng không hắt hơi mỗi khi tới gần bó hoa Jimin đã đưa cho vài tiếng trước. Hoa cơ đấy. Hoseok chưa hẹn hò trong khoảng thời gian lâu tới nỗi Jimin bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình trong việc phủ lấp những thiếu sót của Hoseok. Cậu có cảm thấy bị sỉ nhục nhưng nhẹ nhõm thì nhiều hơn, vì Jimin nói đúng: cậu không biết cách để hẹn hò với một người nữa, nhất là sau khi trải qua mối quan hệ không tên với Namjoon suốt hai năm và vẫn sẽ còn tiếp tục.

Cậu mặc áo khoác, cầm ví, và chìa khóa, tay cậu do dự đặt lên hộp bao cao su sắp hết. Thế này thì hơi quá, nhưng không phải vì ý nghĩ đó mà cậu khựng lại. Hoseok tự hỏi liệu điều này có nghĩa là gì, khi cậu quá nhát gan để ngủ với ai đó khác.

Hoặc có thể chỉ là cậu đang suy nghĩ thái quá, ảnh hưởng xấu từ Namjoon. Cậu hít một hơi, và lấy hết can đảm.

Đó là khoảnh khắc Namjoon chọn để về phòng sau ba ngày liên tiếp, có lẽ chỉ để thay quần áo và tắm rửa để rồi lại ra ngoài tiếp và làm bạn bè của họ thất vọng thêm một chút. Hoseok nao núng và rụt tay khỏi cái hộp, và ánh mắt của Namjoon lần theo hành động của cậu.

"Đi đâu thế ?" Hắn hỏi.

Đó là một câu hỏi bình thường, nhưng đến tai Hoseok thì nó nghe như lời buộc tội hơn là thờ ơ, và Hoseok đứng thẳng lại. Chính điều này giúp cậu với lấy vài cái bao cao su khỏi ngăn kéo và đút vào túi, đầy kiên quyết.

"Tao có hẹn," Hoseok nói, với niềm vui giả tạo. "Đừng đợi."

Namjoon không hề nói gì mà chỉ nhìn cậu, mặt vô cảm, trong một lúc lâu. Hoseok không biết mình đang mong đợi gì nữa, không hề nghĩ tới khả năng Namjoon sẽ khó chịu khi biết Hoseok chuẩn bị đi hẹn hò trước khi hắn có bạn gái, nhưng cách nụ cười của hắn méo mó, biến dạng khiến bụng Hoseok quặn thắt bởi điều gì đó. Điều gì đó như thể tội lỗi.

"Chúc vui vẻ," Namjoon nói, và đi vào nhà tắm để lại Hoseok đứng đó, cứng họng.

Cậu sẽ coi đó là một lời chúc phúc, và nó thậm chí còn làm tâm trạng cậu tệ hơn. Sự khó chịu theo đuôi cậu tới tận buổi hẹn với bạn cùng lớp của Jimin tại nhà hàng Ý nào đó cách ký túc xá một giờ đi xe.

Cô ấy cao ráo và đẹp theo một cách truyền thống, cô ấy có lẽ đúng gu Namjoon, nếu Hoseok phải thành thật. Cô ấy thích hiphop và thơ, nhưng vẫn cười vì những trò đùa tẻ nhạt mà Hoseok nghĩ được khi nhớ về những thứ ngu ngốc trước đây đã được Namjoon kể cho, những trò đùa mà Hoseok chỉ cười vì Namjoon đang tinh nghịch chọc tay vào eo cậu. Cỡ ngực của cô ấy không quá to, không phải là Hoseok đã nhìn, nhưng cô ấy sẽ tốt cho cậu, có lẽ. Cậu sẽ tiến tới để cả hai có thể kết hôn và có những đứa trẻ đáng yêu thay vì ngồi chọc chọc bát mì nguội và than thở về cuộc sống.

Hoseok không hề dành thời gian trong suốt cuộc hẹn để suy nghĩ tiêu cực, vì Hoseok có thể là bất cứ gì ngoại trừ một tên khốn vô trách nhiệm, và cậu đã cố gắng lắng nghe chăm chú, cố tán tỉnh đáp trả, nhưng không hề có cảm giác gì, tim không hề xốn xang khi cô nghiêng tới nắm tay cậu. Cô rất tốt, nhưng đôi khi tốt là chưa đủ, và đó là lúc cậu nhận ra mình đã ngốc nghếch đến thế nào, khi đi nghĩ về Namjoon mặc dù bạn hẹn của cậu còn tốt hơn hắn vô cực lần. Dù sao thì, cậu do dự rút tay lại.

Cậu đã không hôn cô, khi họ tạm biệt. Cậu đã gây ra đủ lỗi lầm, và cô có vẻ cũng hiểu được điều đó, vì cô không hề mong đợi gì thêm. Không hứa hẹn, không thứ gì trói buộc cả hai – những thứ đáng lẽ cậu phải chia sẻ cùng Namjoon, cho tới khi cậu cảm thấy quá nhiều.

Đường về nhà thật dài và lạnh lẽo, nhưng như thế lại vừa đủ để thanh lọc tâm trí cậu.

./.

Namjoon đang ở ký túc xá khi cậu về đến nơi, cuộn tròn trong giường của Hoseok và đang xem một bộ phim Mỹ trên máy tính bảng của hắn. Không có phụ đề và Hoseok không giỏi tiếng Anh đủ để hiểu được họ đang nói gì, nhưng dựa theo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nữ chính và sở thích hôn dưới mưa của người yêu cô ấy, thì đây có lẽ là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Đống giấy vò nhàu và Namjoon đang khịt mũi là những dấu hiệu cho thấy cậu đã đoán đúng, dù có nhìn màn hình hay không.

Namjoon ngồi dậy, dụi mắt bằng mu bàn tay. Một người bạn tốt sẽ trêu hắn chỉ để được nhìn thấy nụ cười của hắn, một người bạn tốt hơn nữa sẽ giả vờ không để ý và đưa cho hắn một hũ kem hoặc một cốc trà. Nhưng Hoseok không phải một người bạn tốt, vì thế nên Hoseok xua đi suy nghĩ sẽ ôm Namjoon một cái để giải khuây, hay đánh lạc hướng bằng một nụ hôn nơi khóe môi. Thay vào đó, cậu đặt áo khoác xuống ghế, và bắt đầu cởi bớt quần áo.

"Cuộc hẹn thế nào ?" Namjoon hỏi, nhưng không hề rời khỏi giường. Hắn đặt máy tính bảng sang một bên và nhìn Hoseok cởi cúc áo và khóa quần. Cậu cảm thấy nặng nề vì ánh mắt của Namjoon, tay tuột quần xuống khỏi chân.

"Ổn," Hoseok nói dối, và định thay sang quần short cùng áo phông nhưng rồi lại nghĩ, thôi kệ mẹ đi, và bò lên giường nằm cùng hắn.

Namjoon không nói gì, cũng không phản ứng khi Hoseok nằm xích lại, trên người không còn gì ngoài quần trong và tất, nhưng rít lên một chút khi đưa tay ôm lấy cậu; Hoseok thu mình lại, như thể muốn làm bản thân trở nên nhỏ bé hơn, nhưng Namjoon luôn làm cậu cảm thấy mình đang chiếm quá nhiều chỗ, như bị bóp nghẹn. Cậu không thở nổi.

"Có gì không ổn à ?" Namjoon chu đáo hỏi. Hoseok chôn mặt vào hõm cổ của Namjoon.

Đáng lẽ tao phải hỏi mày câu đó mới đúng, Hoseok nghĩ, nhưng cậu chỉ nhìn lơ đãng vào làn da của người còn lại. "Không có gì," cậu nói. Tất cả mọi thứ, cậu không nói. Cậu bồn chồn, đưa tay vân vê viền áo của Namjoon. "Cô ấy quá tốt."

"Người bình thường sẽ nghĩ 'tốt' là ổn đấy," Namjoon nói. "Mày thích tự ngược đãi thế ?"

Hoseok không trả lời, định quay đi nhưng Namjoon đã giữ cậu lại trước. "Xin lỗi," Namjoon nói, Hoseok tự hỏi liệu hắn có biết mình nên xin lỗi về điều gì không. "Mày biết tao không giỏi an ủi người khác mà."

"Tao biết," Hoseok nói, ý cậu thật ra là, mày không quá tệ đâu. Sự thật là, nếu Namjoon luôn thiếu tinh tế đến mức không thể chấp nhận nổi, Hoseok đã không sống cùng hắn được lâu tới như vậy, mặc dù có tình dục xen vào hay không. Namjoon đã cố gắng, thật sự là như vậy, và hiện tại, hắn vẫn không ngừng cố gắng.

Nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa hắn sẽ không làm rối tung mọi chuyện. "Do bó hoa à ?" Namjoon đoán mò. "Cô ấy cũng bị dị ứng với hoa giống mày ?"

"Tao không bị dị ứng–"

"Làm ơn đi, hàng xóm có thể nghe tiếng mày hắt hơi từ mấy mét trở lại đấy." hắn chế giễu. Hắn nhăn mặt, trước khi nghĩ ra gì đó khiến hắn bỗng dưng trở nên rạng ngời. "Có phải vì cô ấy không đồng ý làm chuyện đó kể cả khi mày có bao cao su không ?"

"Ôi Chúa ơi," Hoseok thốt lên, một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong ngực cậu. "Tao đã không ngủ với cô ấy."

"Tốt," Namjoon nói. Câu nói đó không làm giảm ham muốn được đấm vào mặt hắn một cái của Hoseok đi chút nào, và Namjoon nên cảm thấy may mắn vì hiện tại cậu không còn đủ năng lượng để làm điều đó. "Không phải vì mày không được tí xơ múi nào, mà lỡ như cô ta mang bệnh truyền nhiễm hay gì đó thì sao."

Hoseok cố lờ đi, nhưng cậu không thể xua được sự sưng sỉa trong tông giọng của mình. "Hay gì đó."

Ngay sau đó, Namjoon liếc xuống cậu. "Mày muốn tao thổi kèn an ủi không ?" Hắn đề nghị.

"Không."

Namjoon ngạc nhiên, nhưng hắn trông có vẻ như đang hy vọng hơn là cam chịu. Có thể hắn cho rằng việc Hoseok vẫn đang nằm yên là một dấu hiệu tốt, nhưng Hoseok không thể lên tiếng từ chối vì cổ họng cậu đang khản đặc. Namjoon vẫn luôn là một kẻ giỏi ăn nói, trong khi Hoseok lại quá đa cảm, và nó khó hơn cho cậu khi phải nói lên cảm xúc của mình những lúc chúng trở nên mãnh liệt. Hoseok tự hỏi liệu mình có đang run hay chỉ do cậu tự tưởng tượng ra.

Namjoon gần đây đã có thể đọc được suy nghĩ của cậu quá tốt. "Được thôi," Namjoon nói. Hắn đợi một chút, suy nghĩ gì đó, và lại lên tiếng một lần nữa. "Vậy còn một cái ôm thì sao ?"

Hoseok để yên cho hắn kéo mình lại gần, và cậu thoát ra một tiếng động nhỏ não nề. "Lạnh," cậu nói, mặc dù tay Namjoon đang nóng rừng rực trên da cậu. Hoseok liếm môi và nhìn lên Namjoon. "Tao chỉ để mày làm như thế vì tao đang lạnh co vòi thôi đấy."

./.

Tâm trạng cậu đã tốt lên sau đó. Namjoon cuối cùng đã dừng việc coi căn hộ của Seokjin và Yoongi như nơi trú ẩn, như những gì họ mong muốn ("Không xúc phạm gì đâu nhưng nếu anh còn bị tiếng ngáy làm tỉnh giấc, anh sẽ đấm hai hòn bi của Namjoon mạnh tới nỗi chúng không còn tác dụng nữa," Seokjin nói, tác dụng phụ của việc mất ngủ triền miên, quá rõ ràng) và Hoseok cố tắt chế độ khoan dung giả mạo cậu đã vô tình bật lên vào giữa đêm vì bước đầu tiên của việc hàn gắn một mối quan hệ không phải tình dục, mặc cho người đời nói gì.

Họ vẫn còn khá ngại ngùng, nhưng không phải theo hướng tiêu cực. Nó chỉ mới, Hoseok nghĩ, như thể cả hai đang tập thích nghi lại với những thói quen hàng ngày của nhau. Như thể họ đang cố hiểu nhau hơn, thêm những trang giấy mới vào câu chuyện của hai người. Hoặc gì cũng được, Hoseok không biết nữa. Cậu chưa từng giỏi trong việc đưa ra những phép ẩn dụ.

"Có lẽ anh không cần phải phức tạp hóa mọi thứ lên đâu," Taehyung nói, khi họ đang cùng nhau làm đề án tại thư viện. Taehyung đã từ bỏ trong việc khiến Hoseok tập trung vào bài tập thay vì viết tên của Namjoon lung tung lên giấy sau đó lấy tẩy xóa đi và lại tiếp tục viết. "Hẹn hò với bạn thân của mình thì có vấn đề gì ?"

"Namjoon không phải bạn thân của anh," Hoseok nói, nhăn mặt.

"Anh chắc không ?"

Hoseok muốn nói bạn thân của mình là Jonghyup, bạn cùng học trung học, nhưng họ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm kể từ khi vào đại học, nhưng tất nhiên không phải vì cậu dành quá nhiều thời gian cho Namjoon hay gì đó đâu. Namjoon không biết nhiều về tuổi thơ của cậu, hay những phiền muộn hồi trung học của cậu, nhưng Namjoon đã ở đó khi cậu bị thủy đậu nặng tới mức phải nhập viện vào năm ngoái và nắm tay Hoseok vì cậu không thể ngừng gãi da của mình. Namjoon biết rõ đồ ăn yêu thích của cậu là gì, và hắn biết rõ sau bao nhiêu chai soju hoặc cốc bia Hoseok sẽ chuyển từ hăng hái thái quá với cấp độ kinh khủng sang chế độ buồn não nề mà cậu luôn bật lên vào cuối bữa tiệc. Hắn biết lựa chọn bài hát của Hoseok mỗi khi đi karaoke, biết danh sách dài dằng dặc những thứ Hoseok bị dị ứng, số điện thoại của hai sim cậu đã vô hiệu hóa và ba số nữa chủ yếu dùng cho mạng xã hội, và tất cả những biểu cảm của cậu khi Skype với chú chó của mình qua điện thoại chị gái, kể cả những vẻ mặt kinh khủng nhất.

"Ừ thì cậu ta là bạn thân của anh," Hoseok gắt gỏng. Rõ ràng Namjoon biết quá nhiều, và thành thực thì Hoseok sẽ phải giết hắn nếu một nửa số bí mật của cậu bị công khai. Nhưng hắn sẽ giữ riêng chúng cho mình đến ngày xuống lỗ, chỉ để giữ chữ tín.

Dù sao thì vẫn không đủ. Cậu muốn kể Namjoon nghe về cái sẹo trên hông mà hắn vẫn hay xoa vào, rằng, thực ra có nguồn gốc từ một vụ tai nạn kinh hoàng dính dáng tới chiếc xe đạp cùng một cái cây vô tội tại sân sau nhà bà cậu, và cả chuyện cậu đã trao nụ hôn đầu của mình cho một chú ếch chỉ vì bị chị gái lừa rằng chuyện cổ tích là có thật. Hay hồi trung học cơ sở, trái tim Hoseok đã tổn thương lần đầu tiên khi cô gái cậu thích lại có hứng thú với bạn thân của cậu hơn. Hay lúc lên trung học phổ thông, cậu phát hiện ra mình cũng thích con trai sau khi bị một tiền bối kéo về góc khuất của phòng mĩ thuật cho một nụ hôn tê rần đôi môi cậu vài tiếng đồng hồ sau đó.

Cậu muốn kể cho Namjoon mọi thứ, cậu nhận ra, trong lúc đang nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, lơ đãng. Những chuyện tốt đẹp và thậm chí cả những việc tiêu cực. Chúa ơi, cậu muốn cho Namjoon quá nhiều, ước gì cậu đã không nhát gan tới vậy.

"Không phải việc đó sẽ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ sao ?" Cậu hỏi, nuốt nước bọt. "Nếu như anh sẽ mất đi cậu ấy thì sao ? Nó sẽ chỉ đau đớn nếu một trong hai làm mọi chuyện rối tung, và hai đứa bọn anh rõ ràng không hề có tiền sử hẹn hò lâu dài gì cho cam."

Taehyung viết gì đó xuống giấy, âm thanh duy nhất ngoài tiếng rè rè của điều hòa và tiếng ho của một cậu bạn gần đó ra là tiếng rột roạt của bút viết. "Anh biết không, em cũng đã từng nghĩ thế," Taehyung nói, như thể thằng bé đang bàn luận về thời tiết chứ không phải về đời sống tình cảm của mình. "Khi em gặp Jimin vào tuần đầu tiên, em vẫn luôn nghĩ cậu ấy khá là đáng yêu và thích thầm cậu ấy suốt một thời gian dài, nhưng bọn em càng thân nhau, thì việc tiến thêm bước nữa lại càng trở nên kì quặc, vì nếu cậu ấy không thích lại em thì sao, đúng không ? Lỡ như em đang ép buộc cậu ấy vào một chuyện mà Jimin không muốn thì sao ?"

Hoseok gật gật, thẫn thờ, vì cậu không biết nên nói gì. Taehyung có vẻ không cần phải dụ dỗ để nói tiếp, và cậu cứ tiếp tục nói mà không hề ngẩng đầu lên khỏi mảnh giấy.

"Sau đó Jimin bắt đầu hẹn hò với Namjoon-hyung, rồi em nghĩ, thế là xong. Em đã thất vọng, đương nhiên, phần lớn là lỗi của em, và có thằng khốn nào lại cư xử hằn học và ghen tuông chỉ vì nó quá nhát gan để tỏ tình ?"

Taehyung cắn môi, và ngừng viết. "Nó vẫn khá đau đớn," cậu nói, "kể cả khi em muốn cậu ấy được hạnh phúc. Những cảm xúc đó sẽ không biến mất chỉ vì em muốn như vậy. Và em nghĩ đó là lúc em nhận ra một điều."

"Điều gì ?"

"Ngay cả khi anh nghĩ không làm gì cả sẽ an toàn hơn, thì thật ra, đó lại là lời nói dối lớn nhất anh tự trao cho mình," Taehyung nói, "vì khi anh biết mình không thể xem người đó là bạn nữa, đó chính là lúc không còn đường quay về. Mọi thứ đều thay đổi ngay lúc anh muốn hôn và nắm tay người đó mỗi khi cùng nhau đi chơi."

Hoseok tái mặt, và Taehyung trông hốt hoảng tới mức cậu tự hỏi không biết mình có trông như thể sắp ngất hay không.

"Không phải em đang bắt buộc anh hay gì đâu," Taehyung nói, để bút sang một bên và nắm lấy tay người hơn tuổi. "Nhưng thôi nào, hãy chấp nhận đi hyung, trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là gì khi anh đặt tên cho mối quan hệ của hai người thay vì nhảy múa bên cạnh nhau như hai thằng ngốc ?"

"Mày mới là thằng ngốc ấy," Hoseok nói, cáu kỉnh.

"Thằng ngốc này làm tình mà không hề dính dáng đến những vấn đề phức tạp của đàn ông nhé," Taehyung nói, cùng một nụ cười láu cá. Hoseok ném cục tẩy vào mặt thằng bé, và Taehyung hét lên, nghiêng người để tránh. Hoseok đổi sang chụp snapback của mình lên mặt người kém tuổi.

"Em nghiêm túc đấy," Taehyung nói, sau khi gỡ mũ của Hoseok ra khỏi mặt mình. "Anh nên nghe theo trái tim mình nhiều hơn, hyung ạ."

"Đó là những gì mày nói với Jimin khi mày tỏ tình với nó hả ?"

"Không," Taehyung đáp, vênh mặt trong vinh quang. Người kém tuổi trông tự mãn y hệt Namjoon vậy. "Jimin tỏ tình mà, không phải em."

Hoseok ngoáy mũi, "Mày cũng biết Jimin không hề đưa ra những ý tưởng hay tẹo nào đúng không, nhất là khi nó sắp xếp cho anh cuộc hẹn kia."

"Em không biết nữa," Taehyung nói. "Dù sao thì cậu ấy cũng làm anh nhận ra anh không muốn hẹn hò ai khác ngoài Namjoon-hyung mà."

Hoseok nhìn chằm chằm vào người còn lại, và Taehyung nhún vai. "Cậu ấy đã nói nó sẽ thành công mà, đúng không?"

"Bạn trai của mày chuẩn bị xuống mồ nhé." Hoseok nói.

"Thử nói với em câu nói sau khi anh đã tỏ tình với Namjoon-hyung," Taehyung thêm vào. "Bây giờ thì làm ơn dừng việc vẽ trái tim xung quanh tên của anh ấy và giúp em hiểu xem phải lắp ráp cái mớ này như thế nào đi."

./.

Nếu Hoseok là Namjoon, cậu sẽ ngồi xuống và suy ngẫm về lợi ích và tác hại của một mối quan hệ nghiêm túc với Hoseok. Nếu Hoseok là Namjoon, cậu sẽ luôn logic và cứng nhắc, không chú ý tới cái đó của mình đủ lâu để tập trung. Thành thật nhất có thể thì, nếu cậu là Namjoon, cậu sẽ thậm chí còn chẳng thèm bận tâm tới chuyện này và chỉ để Hoseok hoảng loạn đủ phần cho cả hai luôn. Nhưng cái chính đó là, nếu cậu là Namjoon, mọi thứ đã khác rồi.

Vì Hoseok không phải là Namjoon, cậu thích suy nghĩ bằng cảm xúc của mình và dựa dẫm vào những điều mê tín dị đoan. Đm những lời khuyên của Jimin và Taehyung, đm những cảm xúc, đm sự logic – Hoseok chưa bao giờ suy nghĩ được nên hồn khi chuyện đó dính dáng tới Namjoon, vậy nên cậu quyết định từ chối lời mời đi nhậu nhẹt một bữa cùng Jimin, Taehyung và Jungkook.

Không hề có cơn bão hay tiếng sấm đùng đoàng cảnh báo Hoseok rằng việc tiến thêm một bước với Namjoon sẽ trở thành một thảm họa đáng sợ đến thế nào. Vẫn còn chút ánh nắng mặt trời, khi cậu tạm biệt Taehyung, và đường về nhà hôm nay trên trời không hề đọng một gợn mây, yên ắng. Có thể đây là sự yên bình trước khi giông bão đổ tới, hoặc vũ trụ đang muốn cho cậu thấy điều gì khác.

Cậu tạt qua một tiệm bánh và tìm thấy những hương vị yêu thích của Namjoon trên kệ, vừa nướng xong và vẫn còn nóng. Trên đường tới ga tàu, vài bài nhạc pop nhẹ nhàng phát ra từ đài giúp Hoseok bình tĩnh hơn, chân dậm theo nhịp dưới sàn vì nếu phải kể tên yếu điểm lớn nhất của cậu, thì đó chính là vũ đạo của các nhóm nhạc nữ (cậu không thể ngăn được mong muốn nhảy theo những giai điệu mỗi khi chúng được cất lên). , Hoseok suy nghĩ kỹ càng kể cả với con tim đập thình thịch trong lồng ngực, giai điệu nhanh của bài hát bên tai, và sự ngượng ngùng trôi dần từ mặt xuống dưới rồi xuống dưới nữa. Ừ, đây có lẽ không phải là một ý kiến quá tồi.

– hoặc cũng có thể đây là Ý Kiến Tồi Tệ Nhất, Hoseok nghĩ, khi cậu suýt té sml khoảnh khắc vừa bước chân vào căn hộ do vấp phải balo của Namjoon. Đm vũ trụ và sự dối trá nó mang lại.

Cậu có thể nghe thấy tiếng hát của Namjoon từ trong phòng, và Hoseok liếc xuống sàn gỗ. Một thằng nhãi. Cậu thật sự đang sống cùng một thằng nhãi. Đáng lẽ Hoseok nên chạy khi vẫn còn có thể, trước khi cậu vướng phải nghiệp chướng do số mệnh đưa cho mình trên một đĩa bạc. Và...

Cậu nhìn xuống túi bánh mì trong tay. Phần lớn đã nát cả rồi, nhưng vẫn còn ấm và ăn được. Ồ. Có lẽ vũ trụ không xấu xa tới mức đó.

Cậu lấy can đảm, đeo balo của Namjoon lên vai. "Sao mày có thể ngớ ngẩn đến thế này ?" Hoseok hét lên trên đường đi vào phòng ngủ của cả hai.

Namjoon đang làm gì đó trên laptop, nhưng hắn dành ra một giây để nhìn Hoseok và chớp mắt. Một phần do khó chịu, nhưng đa số là do bối rối, vì Hoseok chưa mắng hắn trong một thời gian dài kể từ khi mối quan hệ của cả hai có chiều hướng trở nên kì lạ. "Đâu phải lỗi của tao khi mày đi không nhìn đường."

"Balo của mày ở ngay giữa cửa ra vào."

"Vẫn không phải lỗi của tao," Namjoon khịt mũi, môi cong lên đầy thích thú, và Hoseok thật sự muốn đập hắn. Cậu nắm chặt balo của Namjoon, rồi ném nó xuống sàn.

"Tao sẽ vứt đồ của mày đi nếu lần sau tao vấp phải bất cứ thứ gì nhé," Hoseok cảnh báo, thả người xuống giường Namjoon, ga giường cũ rích và thành thật mà nói thì hơi gớm, nhưng Hoseok vẫn tìm thấy bản thân mình cọ cọ má vào đống vải sờn.

"Ừ, ừ, gì cũng được." Namjoon nói, đảo mắt.

Thật ra, Namjoon đáng lẽ phải vui mừng vì Hoseok đang tạm thời phải vật lộn với nội tâm điên cuồng của mình và cân nhắc mọi phương thức để làm hắn phân tâm mà không dính dáng tới tình dục. Hoseok có chút khinh bỉ bản thân, vì cậu đã tưởng tượng ra hàng tấn việc sến súa cậu sẽ làm với một cô bạn gái (hoặc một cậu bạn trái), nhưng hiện tại khi tấm màn của những câu 'lỡ như' đã biến mất và những viễn cảnh đó đều dính dáng tới Namjoon, thì cậu đã không còn đường lui nữa. Tốt hơn hết là làm nhanh cho xong, cậu nghĩ, và cậu không hề buồn dù chỉ là một chút.

Mà là: hy vọng. Thậm chí là mong đợi. Cậu hóp má, và thở ra.

"Tao nghĩ tao muốn thử hẹn hò với mày," cậu buột miệng. Cậu không biết mình lấy sức mạnh ở đâu ra để thốt lên câu đó nữa, nhưng câu nói đã được hoàn thành trước khi cậu kịp nhận ra. "Một cách nghiêm túc, lần này."

Namjoon khựng lại, và hắn quay lại nhìn Hoseok. Hắn tháo headphones, và một âm thanh nhỏ thoát ra, hòa vào cái yên lặng của căn phòng. Hoseok vẫn luôn cằn nhằn rằng việc bật âm lượng quá to sẽ khiến hắn thủng màng nhĩ vào một ngày nào đó, nhưng Namjoon không bao giờ chịu nghe lời. Hư hơn cả một cậu nhóc không vâng lời, thật sự.

"Được thôi," hắn đáp, và gật đầu, như thể không có chuyện gì quan trọng, như thể việc này chưa từng khiến Hoseok phải trải qua một cuộc náo loạn trong tư tưởng.

Luồng cảm xúc mãnh liệt trong bụng Hoseok chợt chìm xuống như một hạt sạn trong biển khơi bao la của nỗi thất vọng. "Được thôi ?" Cậu nhắc lại. "Được thôi ? Đó là tất cả những gì mày có thể nói ?"

Namjoon than thở khi Hoseok ngồi dậy cầm gối đập hắn; hắn ném lại nó vào mặt Hoseok, và cậu có thể ngửi được mùi của mình và của hắn thoang thoảng trong đó, trộn lẫn với nhau tới độ Hoseok không còn phân biệt được đâu là mùi của ai nữa. Cậu né đi, để yên cho nó rơi xuống sàn nhà, và leo lên người hắn khiến cho ghế xoay kêu cót két.

"Mày muốn tao nói gì nữa ?" Sự khó chịu trong giọng Namjoon đi ngược lại với cách tay hắn yên vị trên hông Hoseok, giữ cậu ngồi yên. "Đầu tiên mày sỉ nhục tao khi vừa về đến, sau đó lại đánh trống lảng, và giờ mày nói là mày muốn hẹn hò với tao ?"

"Mày nên biết ơn vì tao đã nói vậy, thằng quỷ–"

"Tao biết," Namjoon chen ngang. "Tao chưa từng nói tao không biết ơn mà."

Vệt đỏ trên tai Namjoon lan dần sang cổ. Nếu Hoseok nhìn kĩ hơn, cậu sẽ thấy được lông mày của hắn đang co giật. "Mày đang ngượng đó hả ?" cậu hỏi, giọng đầy ngờ vực, kể cả khi cậu cũng muốn soi gương để xem mặt mình có cùng sắc với Namjoon hay không.

Namjoon rụt tay lại, và trong phút chốc Hoseok tưởng hắn sẽ đẩy cậu xuống, nhưng Namjoon chỉ giữ eo cậu chặt hơn mà thôi. "Bằng một cách nào đó, tao thấy khá hả hê khi mày rất tệ trong khoản lãng mạn." Namjoon nói. "Nhưng phần lớn là buồn vì mày còn tệ hơn cả tao nữa."

"Làm ơn đi, mày thậm chí còn không biết lãng mạn là gì trừ khi bị nó đập thẳng vào mặt." Hoseok nói.

"Tôi biết đủ để khiến cho ai đó cởi quần họ ra," Namjoon trả đũa. "Mày chẳng hạn."

"Chỉ vì khi ấy ta đang suy nghĩ bằng cái đó chứ không phải bằng trái tim," Hoseok chỉ ra.

"Đúng thật," Namjoon thừa nhận. "Nhưng nếu ta đã làm vậy ngay từ đầu, thì hiện tại tao sẽ làm nhiều thứ hơn là chỉ hôn mày thôi đấy."

Mày thậm chí còn chưa hôn tao, Hoseok nghĩ, nhưng câu nói đó chìm dần trong cổ họng khi Namjoon đưa tay ra ôm lấy má cậu và vuốt ve bằng ngón cái. Cậu để yên cho hắn dịu dàng lướt tay qua xương quai hàm, qua cằm, lên đến môi. Việc này khá tởm, nhưng Hoseok vẫn tận hưởng nụ hôn, tay quàng quanh cổ Namjoon và kéo hắn lại gần hơn.

Khi họ tách ra, Namjoon dựa trán mình vào trán cậu, và họ cười ngây ngô như hai tên ngố mà Hoseok nghĩ chính là hiện thân của cả hai. Ham muốn quen thuộc lại quặn thắt trong bụng cậu, nhưng chúng không mãnh liệt như lúc trước, không tới nỗi khiến Hoseok phải quỳ xuống và ghé sát vào đũng quần Namjoon đủ gần để mũi mình chạm vào cậu bé của hắn, vì thứ gì đó đang hối thúc cậu bây giờ chỉ là cảm giác hài lòng nhẹ nhàng bởi nụ cười rộng của Namjoon với lúm đồng tiền của mình.

Anh khiến Namjoon-hyung cảm thấy hạnh phúc, cậu nghĩ – nghe thấy, nhưng nó khá giống giọng của Jimin, và không có sự khó chịu nào theo sau, hiện tại không còn nữa.

"Tao vẫn không mua hoa cho mày đâu," Hoseok kiên quyết. "Mày cũng không được mua hoa cho tao. Quan trọng hơn, không ai trong chúng ta được phép nấu ăn cho người còn lại, không bao giờ."

"Ta sẽ là cặp đôi tệ nhất trong khoản biểu lộ tình cảm." Namjoon gật gù. "Có khi ta sẽ giết nhau mất nếu một trong hai đứa làm vậy."

"Nhắc lại cho tao nghe vì sao tao lại hẹn hò mày đi," Hoseok băn khoăn.

"Ai biết," Namjoon đáp. Hắn rướn tới hôn Hoseok thêm một lần nữa, ban đầu là một cái hôn chóp nhưng rồi chuyển thành một nụ hôn dài, quyến luyến. "nhưng tao sẽ không làm mày phải cảm thấy hối hận."

"Biết thế là tốt." Hoseok nói, và nép sâu vào người hắn.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jhope