FloVic| Sometime, I wonder...
• Couple: Florian Brand x Victor Grantz
• Skinship: Original
• Summary: Đôi lúc anh tự hỏi liệu những suy nghĩ trong đầu mình sẽ nở rộ như những ngọn lửa đêm muộn hay không.
• Notes:
> Không thực sự có setting lắm vì đơn giản là mình muốn viết về comfort ship (bias/husbando) thôi 🥴
> Với cả tự dưng hơi chùng, chắc vì sắp thi cử
___
Đôi lúc Florian thoáng ngẩng người nhìn Victor. Cũng đã gần một năm anh quen người ta và anh đoán rằng chuyện đó chẳng hề tệ. Kì thực mối quan hệ giữa họ lại có phần trầm lắng và Florian tự hỏi liệu đó có phải do phần tính cách lặng thinh như những đêm hè tĩnh mịch mà Victor mang lại.
Dù sao đi nữa, Florian dường như chẳng thấy điều đó là một điểm đáng phiền hà.
Florian và Victor đều có những nỗi niềm của riêng mình. Tất nhiên, chúng được niêm phong bằng cái mã "bí mật" và ở cái khoảnh khắc họ đủ thân cận, họ cũng đồng thời sẽ tự gỡ lớp niêm phong ấy ra cho đối phương xem qua.
Florian đoán rằng câu chuyện của bản thân và câu chuyện của Victor khác biệt nhau một cách rõ rệt, song, chẳng hiểu vì lý do gì, Florian lại cảm thấy gần gũi với cái nỗi niềm mơn man ấy.
Họ khác nhau. Ba mẹ anh chết vì anh, còn ba mẹ Victor thì lại chẳng rõ tung tích. Điểm chung là họ đều chẳng còn ở gần cả hai khi những ngưỡng tuổi quan trọng của đời người tiến đến trong chặng đời của họ; năm mười lăm tuổi cho sự trưởng thành, và năm hai mươi tuổi cho một bước tiến mới. Một điểm chung khác chính là họ không còn quá xem trọng những điều ấy, và bằng cách nào đó việc tồn tại chỉ với bản thân cũng khiến họ cảm thấy ổn thỏa.
Nhưng điểm khác nhau chính là Florian là người được yêu thương. Anh tự đánh giá, hoặc chủ quan tin rằng bản thân có được sự yêu thương của cha mẹ lớn hơn Victor. Kể cả khi đã biết bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn nhớ được gương mặt của người và hơi ấm bao bọc bảo vệ anh. Victor thì khác. Em sớm đã chẳng còn nhớ đến gương mặt của mẹ. Nhưng Florian biết rằng em cũng chẳng mong muốn điều đó. Chỉ là người ấy rời em đi từ khi em còn quá nhỏ và chẳng hề quay lại thăm em dù chỉ một lần.
Florian từng hỏi liệu Victor có buồn lòng vì bà không nhưng em chỉ khẽ lắc đầu. Những sợi tóc vàng ươm như được nắng trời áo qua một lớp nắng rực rỡ, khẽ đong đưa nhè nhẹ. Victor nở một cái cười mềm mại, đáp rằng: "Có lẽ mẹ có lý do của bản thân. Chỉ là bí mật của mẹ đã được giấu quá kỹ, có lẽ mẹ sợ em xem trộm."
Florian khi nghe thế, vừa có chút cảm thấy việc ví von như vậy thật hợp để chỉ cái thói xấu nhìn trộm thư của em, nhưng cũng cảm thấy đầu lưỡi có chút đắng, tựa như cái hôm nọ Florian uống nhầm cà phê đen vậy. Đen ngắt, nghèn nghẹn, còn chẳng có lấy một chút vị bùi béo để bù nỗi. Florian sẽ muốn nói rằng cà phê đen thật sự là một thứ nước bùn, và Victor không phản bác, nhưng em cũng chẳng thích cái thứ nước bùn đó.
Quay trở lại với Florian. So với câu chuyện của Victor, Florian niềm nở với chuyện nhà mình hơn. Anh kể với một giọng tự hào, rằng ba mẹ anh đã vô cùng anh dũng bảo vệ anh, và anh đã sống sót trong ngọn lửa đỏ lòm với từng cái liếm cháy da cháy thịt. Đúng vậy, chính là vậy, như những quý ông quý bà từng tung hô và thương tiếc. Florian dịu giọng một chút khi anh nhớ về hơi ấm của họ và hơi ấm tương đồng mà những ngọn lửa mang lại. Anh giấu đi những đêm dài trằn trọc không yên, những nắm thuốc vốc vào đầy dạ dày, những cơn đau thắt ruột thắt gan, và cả trái tim thôi không vỡ nữa. Florian quay mặt sang nhìn Victor, trông đợi một đôi mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Em chỉ khẽ nhìn anh và khuôn môi không còn là một cái cười mềm mại. Hàng chân mày khẽ chùng, phảng phất một sự đau thương không tên. Gì vậy chứ, đáng lẽ... đáng lẽ em cũng nên giống họ, tung hô anh như một điều "kì diệu" mà em đọc trong những cuốn sách cổ tích. Victor hiếm khi chủ động làm điều gì đó nhưng khi ấy em đã đưa tay đến, đặt lên tay Florian và siết nhẹ lấy nó. Trái tim của Florian thắt lại, cứ như thể nó bị xuyên thủng bởi ánh nhìn đầy phức tạp của em. Florian chợt nhớ đến những đêm dài lạnh lẽo trong căn phòng tại cô nhi viện và mơ hồ có một thứ ảo giác hiện về, rằng cuối cùng đã có ai đó thấu niềm xưa cũ vốn bị Florian cẩn thận gói lại cất kín trong chiếc hộp gỗ tinh xảo của anh.
°
Đôi lúc, Florian tự hỏi, em đang mơ thấy điều gì.
Tỉnh giấc nửa đêm là chuyện khá hiếm gặp với Florian từ dạo anh bắt đầu tin bản thân chính là một đốm lửa hy vọng không bao giờ vụt tắt. Cứ như là một loại bản năng mách bảo anh, rằng hãy mở con mắt lành lặn kia lên và nhìn chằm chằm lên trần nhà quen thuộc. Florian đảo mắt nhìn qua Victor, muốn nhìn em thay vì nhìn cái trần nhà trắng trơn nhàm chán kia. Nhưng trên mi mắt mỏng đọng lại một giọt nước nho nhỏ, và một vệt nước âm ấm trượt trên gò má em.
Florian có chút sững người. Victor vẫn đàn ngủ một cách an yên. Hơi thở cũng không hề rối loạn mà hàng chân mày cũng vẫn buông lỏng đầy thanh thản. Thế cái vệt nước trên má em phải giải thích như nào. Florian không rõ, trong những đêm mộng mị của em, liệu em đã trải qua những gì trong chiếc đĩa than cũ đang vô thức phát lại. Liệu nó có cũ kĩ hơn số tuổi của nó không, và liệu nó có rõ ràng không.
Florian không biết, nhưng anh tin rằng Victor cần anh. Florian đưa tay khẽ nắm lấy tay Victor, thoáng nhích lại gần em, đưa tay ôm lấy em.
Sáng hôm sau Victor sẽ trông bối rối lắm. Và Florian hoàn toàn có thể chọc em đến khi đôi gò bông hồng hào kia càng thêm đỏ rực, trước khi cả hai đi vệ sinh cá nhân và ăn một bữa sáng ngon lành. Hình ảnh đêm ấy trở thành một loại kí ức vô giá khác, được Florian bí mật cất giữ trong chiếc hộp trân quý. Sau đó anh sẽ vỗ về chúng, đương nhiên chính là tìm cách thật đơn giản và kín đáo để vỗ về em.
°
Florian cũng mơ. Giấc mơ của anh vẫn là những chuyện ngày ấy. Chỉ là chúng đã trở thành thước phim ấm áp ưa thích của anh và cái thước phim cũ kĩ Florian đặc biệt ưu ái ấy cứ được anh bật lặp đi lặp lại mà chẳng thấy chán. Chỉ là khỉ tỉnh lại, Florian sẽ luôn thấy Victor đang ôm anh, để đầu anh tựa khẽ vào người em, và bàn tay ngọc đặt hờ trên sau đầu và lưng. Em sẽ khẽ tựa má trên đỉnh đầu anh, trong khi dán sát người lại và thoáng cong cong thân thể của mình.
Florian vô thức đưa tay lên sờ má. Anh biết lý do tại sao Victor làm thế, dù sao anh cũng từng mà, chỉ là dường như nước mắt cũng đã khô và gương mặt yên bình của Victor khiến trái tim thổn thức của Florian dịu lại.
°
Đôi lúc Florian lại bất chợt cảm thấy, muốn hôn...
Anh hoàn toàn không phải là dạng người tùy tiện gì đâu nhé. Chỉ đơn giản là, Victor trông thiếu những cái hôn ghê. Florian muốn hôn lên mi tâm của em, lên trán và lên thái dương. Anh cũng muốn đặt một cái hôn lên mí mắt dìu dịu và gò má lúc nào cũng trông như vừa dặm một lớp phấn hồng mỏng dánh. Florian sẽ kết thúc cái tiệc hôn bằng một cái hôn lên chóp mũi dễ thương của Victor và hôn lấy đôi môi mỏng hồng nhạt của em trong khi ôm lấy mặt em bằng cả hai tay.
Có điều Florian chưa bao giờ làm thế cả. Dù sao thì Victor không phải là người có thể chịu được sự dồn dập như vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó Florian ngỏ ý, Victor chắc chắn cũng sẽ không chối từ.
°
"Anh nhìn gì vậy?"
Florian choàng tỉnh như kẻ mộng mơ ngủ gật giữa ban ngày. Victor ngồi trên bàn dài nhìn đôi mắt lơ đễnh của anh, sau mấy hồi vẫy tay cho tỉnh không có kết quả liền hiếm hoi cất nên lời nói.
"Không có gì... Đang nghĩ vẩn vơ chút thôi."
Florian chấn chỉnh lại bản thân trước khi tiến vào trận đấu. Victor nhìn anh có chút lo lắng nhưng sau khi Florian cứ vậy lôi kéo hunter đến những năm máy, Victor đoán rằng Florian nói sự thật.
Sau trận đấu ấy, Florian sẽ ôm lấy Victor mè nhèo rằng bản thân lôi kéo mệt quá và hẳn là sẽ vòi thưởng sau khi chọc điên vị hunter bằng cách kite hết năm máy. Victor cũng sẽ không keo kiệt đến vậy. Em sẽ đưa tay lên thoáng xoa đầu Florian và hứa sẽ làm bánh để cho anh ăn.
Cứ vậy họ lại tiếp tục sống, tiếp tục sinh tồn, và tiếp tục ở cạnh nhau...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top