CHƯƠNG I: KÍ ỨC
HỒI II
Trước khi nói đến hiện thực, chúng ta hãy nói về kí ức của từng nhân vật trước.
BLUE
Từ khi sinh ra cậu đã mang cho mình một khả năng rất phi thường, đó chính là cậu có thể pha chế thảo dược và độc dược, cậu được ví như thầy thuốc vậy. Độc cậu tạo ra rất nguy hiểm có thể giết chết một người trong gang tấc, còn thảo dược của cậu có thể chữa được bất cứ bệnh gì dù nó có phải bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Nhưng không phải chế được thuốc là có ngjiax ai cũng cứu hay chữa được, có một lần cậu đang pha chế thuốc cho một người nhưng người đó đã không qua khỏi, đó không phải là lỗi của cậu, vì người đó cũng đã già rồi. ai cũng đều an ủi cậu rằng đó không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu vẫn luôn tự trách mình là do mình quá thờ ơ nên khi lớn lên cậu rất cẩn thận và thận trong trong việc pha chế thuốc.
Vốn là người ít nói từ bé nên cậu rất ít bạn bè. Họ nói cậu nhạt, ít hoạt bát chỉ lo chăm chút cho bản thân. Bố mẹ cậu thì lúc nào cũng đặt nặng vấn đề học tập lên hàng đầu nên cậu dần trở nên lạnh lùng ít nói càng trở nên vô cảm hơn. Cậu rất ít khi khóc, trong cuộc sống của cậu, cậu chỉ khóc đúng 1 lần duy nhất trong đời nên không một ai có thể làm cậu khóc hay mềm lòng.
Cậu không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình, cậu có cười nhưng nó giả mạo lắm. bởi cậu nghĩ rằng tất cả mọi người cũng giả tạo với mình nên cậu cũng không quan tâm mấy. cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng:
-"mình phải thật mạnh mẽ"
-"mình phải thật giỏi"
-"mình phải thật cố gắng"
-"....mình không được yếu đuối"
Cậu vốn rất yếu đuối và mong manh nhưng tâm trí của cậu đã lấn át con tim nên cậu dần trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn.
Cậu luôn muốn có một người bạn để tâm sự, nhưng nó thực sự quá khó. Ngừi thì lừa để châm chọc, người thì coi đó là trò đùa, người thì chê bai, người thì xúc phạm, người thì không giữ lời hứa,... vì những vấn đề đó nên cậu đã không còn tin tưởng ai nữa kể cả bố mẹ của mình. Cậu cũng từng mong ước điều đó, nhưng mong ước đó chẳng thể trở thành phép màu cho cậu được.
Mong ước của cậu bây giờ là có một người bạn, người để làm tấm chắn, chỗ dựa tinh thần, người tin tưởng để tâm sự, người có tâm lí để hiểu được cảm xúc của cậu, người luôn lắng nghe cậu nói, người luôn trân quý cậu như người thân,..... và còn rất nhiều nữa...
Nhưng những điều đó chỉ có nằm mơ mới có được mà thôi...
Cậu biết chứ! Chỉ là không muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi..
--còn tiếp--
Cảm ơn mấy bạn độc giả đã đọc và ủng hộ truyện của mình. Và mình có dùng mangatoon cho bạn nào muốn vô đó đọc nha.
Sắp tới mình sẽ mở Q&A cho mấy bạn thắc mắc hay tò mò về mình. Mình sẽ trả lời một thể luôn. Và nếu có sai sót gì thì mong mọi người nói cho mình để mình sữa. Chứ đừng toxic nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top