CHƯƠNG I: KÍ ỨC

                                                                            HỒI I
Gia đình The Second Coming là một gia đình khá giả, bên ngoài thì họ rất quan tâm con cái, thể hiện như rằng mình biết yêu thương chúng. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó toàn sự thương hại và dối trá! Họ đánh đập, tra tấn, hành hạ, xỉ nhục, lăng mạ, xúc phạm với con của mình. Nó chỉ bình thường khi CÓ một đứa trẻ nhưng không! Từ lúc đứa em gái sinh ra, họ đã quan tâm em ấy hơn là TSC. Họ lúc nào cũng ân cần chăm sóc, chiều chuộng thậm chí là lầm tất cả mọi thứ mà cô bé ấy muốn. Thật không công bằng! Tại sao? CÓ phải là tôi đã quá tham lam không?...
Cứ như mọi ngày, vào một ngày thứ bảy đẹp trời. CÓ một bóng dáng gầy gò, yếu ớt đang cặm cụi dọn nhà, không ai khác đó chính là TSC.

-TSC: "mình phải cố gắng làm thật sạch để được bố mẹ khen!" TSC quyết tâm làm tất cả mọi thứ dù có khó đến nhường nào. Nhưng cậu đâu thể biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không bao giờ được công nhận. Vì cậu chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, làm sao CÓ thể biết được!

Khoảng 8h gia đình cậu đã dẫn em gái đi chơi về. Vì được chiều chuộng nên khi gặp cậu, mặt của cô bé có vẻ không ưa cậu như thể muốn cậu chết đi vậy! Còn g bố mẹ cậu? Haha họ nhìn cậu bằng nửa con mắt, họ không thích cậu, chỉ vì bản thân cậu là con trai nhưng lại rất yếu đuối. Nực cười là cậu bé ấy chẳng thể nhận ra được điều đó, tại sao cuộc sống của em lại giận khổ thế này? Là do kiếp trước em sống ác quá sao? Hay là em đã làm điều gì quá sức của người bình thường nên mới bị như vậy?
Khi hất bố mẹ và em gái về, cậu mừng rỡ nhưng cũng có phần hơi sợ vì thường xuyên bị đánh đập. Cậu lo lắng đáp: "con chào bố mẹ và chị về ạ!"
Khi nghe em chào họ, nhìn mặt họ có vẻ khó chịu, khó chịu vì em phiền, vì em vô dụng, vì em giống như phế vật. Họ chỉ muốn em biến mất mà thôi!
Khi em nghe họ không nói gì thì còn lo lắng hơn nữa nhưng lại không muốn nói ra, vì em sợ, em sợ bị mắng, sợ bị đánh, và sợ bị bỏ rơi. Em rất sợ việc bị bỏ rơi, vì em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, bạn bè, anh chị em, và cả người hầu trong nhà.
Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc rằng nhà khá giả thì phải có hầu chứ, tại sao phải để TSC làm? Thì vốn em không được coi trọng trong gia đình nên người hầu cũng dần coi thường em, kể cả bạn bè. Vì em không được coi trọng nên người hầu đã bắt nạt em dọn nhà cửa. Vì làm nhiều nên em cũng bắt đầu quen dần.
Nhà em luôn có một quan niệm rằng, con trai sẽ thay cha tiếp quản tài sản và kiểm soát công ty. Nhưng bố em lại để cho bé gái quyền thừa kế. Em không ghen tị, không oán hận, không giận bất cứ ai, thứ e, cần là tình thương và sự quan tâm. Nhưng muốn có được nó khó quá....
Ngày lại qua ngày, em cứ lắm lên trong sự cô đơn và luôn bị cô lập. Từ hồi nhỏ lúc em 6tuổi em đã làm quen được với 6 người bạn đó là TCO, TDL, Blue, Yellow, Red, Green. Em và họ chơi rất vui và hợp nhau, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của em cảm nhận được tình bạn và cảm nhận được sự trân quý.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, hôm đó sau một tuần quen nhau, em gái của cậu bỗng dưng thích họ nên đã âm mưu phá hoại tình bạn tốt đẹp mà em CÓ được bằng cách làm cho mình bị thương sau đó chạy đến bọn họ và khóc. Cứ như thế em bị bọn họ hiểu lầm là người xấu nên cũng không chới với cậu nữa và cũng dần bắt nạt cậu.
Bị áp lực từ nhiều phía cậu đã từng có ý định 44 nhưng tất cả đều không thành. Vì vậy cậu đã tự thoát ly khỏi gia đình và sống ẩn trong khoảng 22năm đúng khi cậu tròn 16 tuổi.
Quay lại với hiện tại, thì cậu đã quyết định không tránh né thế giới này nữa, cậu đã hạ quyết tâm rồi, câu sẽ làm họ hối hận....
còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top