Madatobi : Duyên Phận
Có những lúc Madara chỉ thầm mong khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.
Tobirama ngồi đó , những ngón tay thon dày , trắng nõn luồn qua những sợi tóc đen như mun , nhẹ nhàng vuốt ve anh .
Madara nheo mắt lim dim muốn ngủ . Uchiha Madara có thể là một người cứng nhắt , không cảm xúc trên chiến trường , những lời người đời bàn tán về anh cũng quanh quẩn những từ như :" A Tu La chiến trường " ," Kẻ máu lạnh " . Nhưng chỉ có người thân của anh mới biết . Madara là một người có tình cảm mảnh liệt với người thân , tỉ như Izuna .
Anh thương cậu nhóc và không bảo giờ tha cho bất kì ai làm em trai anh bị thương hay đại loại thế , hay Hashirama tên bạn thân của anh từ những ngày còn là trẻ con .
Nhưng riêng một người mà Madara có thể dở xuống tất cả phòng tuyến của mình để người ấy bước vào Senju à không phải là Uchiha Tobirama.
" Ngủ đi , tôi ở đây " . Giọng nói của người thương vang lên bên tai , lè nhè đáp lại người ấy Madara để cho những cái vuốt tóc và mùi hương của người anh yêu dẫn vào giấc ngủ.
Buông quyển sách cầm trên tay xuống , Tobirama nhìn người mình yêu ngủ say , bỗng cậu nhớ đến chuyện ngày xưa .
Năm đó , Senju Tobirama vừa tròn 6 tuổi cái tuổi mà đáng ra phải được học tập vui chơi nhưng những thứ ấy không giành cho ninja thời đó . Sau buổi học ném Suriken với anh hai . Cậu nhóc tóc trắng ngồi trong lòng mẹ cùng với một quyển sách Chăm chú nghe những câu truyện cổ tích xa xưa.
" Và cuối cùng chàng hoàng tử và nàng công chúa sống hạnh phúc với nhau đến mãi mãi về sau " . Người phụ nữ khép lại quyển truyện " Truyện đến đây là khép lại " .
" Wow ! " Tiếng trẻ con vang lên , Tobirama ngước lên hỏi người phụ nữ
" Mẫu thân ơi liệu sau này còn có gập được tình yêu như vậy không ạ ? "
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của bà " Đừng nôn nóng con yêu , rồi con sẽ gập được tình yêu của mình thôi " . " Người đó sẽ yêu thương con như hoàng tử và công chúa vậy ".
Những câu truyện ngày nào mà mẹ đã kể cho cậu nghe dần bị lãng quên theo năm tháng , chiến tranh rồi chiến tranh mọi thứ đến và trôi đi thật nhanh . Hoà bình được thành lập.
Và rồi cậu tiềm được tình yêu của mình . Không lãng mạn như cổ tích , cững chẳng thơ mộng . Nó bình yên và đầy tình yêu
" Mẫu thân con nghĩ ...không nhất thiết phải là hoàng tử và công chúa mới có tình yêu đẹp đâu " . Nhìn người nắm trên đùi mình cậu khẽ cười . Nụ cười mang theo chút ánh nắng của ngày thu xinh đẹp lại mang theo vẻ dịu dàng .
Tình yêu đâu nhất thiết phải đẹp như truyện cổ tích nhỉ ! .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top