2.(2)
thy ngọc khẽ nhíu mài, em chậm rãi mở mắt giữa đêm, nhìn sang bên cạnh minh hằng đang ôm em ngủ ngon lành. vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, chỉ mới hơn bốn giờ sáng một chút. dạo này em thường hay bị tỉnh giấc lúc sáng sớm, chắc là do căng thẳng quá.
nhẹ nhàng nâng cánh tay minh hằng qua một bên, em bước xuống giường, định đi rửa mặt đánh răng luôn vì biết chắc mình sẽ không ngủ lại được nữa.
"chắc mai phải đi dặm lại tóc rồi..."
em mân mê lọn tóc xám xác xơ trên vai, đã phai nhạt đi một phần vì những lần gội đầu. em thở dài nhìn chính mình trong gương, dạo này chứng khó ngủ của em càng lúc càng tăng cao thì phải.
lau đi gương mặt đã qua 7749 lớp skincare buổi sáng, em nhìn bản thân trong gương, quầng mắt thâm một phần nhưng nếu dùng lớp makeup che đi thì vẫn được. dường như em cũng đã có phần hốc hác hơn, dù luôn được cưng chiều như viên ngọc quý, đây hẳn là tác dụng phụ của thuốc ức chế. có lẽ em nên nghe lời một chút, không sử dụng những viên thuốc này mà không được kê đơn đàng hoàng nữa.
em quay về phòng ngủ, nơi minh hằng vẫn còn ngủ say, rón rén nằm xuống giường, nâng nhẹ cánh tay nàng qua người mình, nhìn ngắm gương mặt vẫn còn đang say ngủ, em chui rúc vào hơi ấm ấy mà nhắm mắt. tuy vậy, chứng khó ngủ của thy ngọc không để em chìm vào giấc dễ dàng, em cứ chập chờn mãi giữa ranh giới mơ và tỉnh.
trong giấc ngủ không quá sâu của mình, em nhìn thấy bản thân từ những ngày còn là một cô học trò cấp ba, ngày ngày mang cái cặp đầy những cuốn toán lý hóa dày cộm, về nhà lại đối mặt với một lê ngọc minh hằng nghiêm khắc. lúc ấy chỉ biết thở dài, cố gắng để học tốt nhất có thể.
"mình sợ quá, sợ bản thân không thể vượt qua kì thi này."
"nếu lỡ như mình không đạt kì vọng thì phải làm sao?"
"ba mình, chị hằng, bạn bè, ai cũng mặc định mình sẽ đỗ trường điểm cao, mình sẽ làm nên chuyện gì đó."
"mình thấy mệt quá, mình không muốn học nữa."
thy ngọc nhìn thấy một cô học sinh cấp ba đang ngồi co ro trên giường, ngổn ngang những suy nghĩ của tuổi mới lớn, hay chính xác hơn - người đó chính là em của gần 3 năm về trước. kì thực lúc ấy em chẳng có mấy cảm tình với minh hằng, nàng vừa khó tính lại vừa ít nói, khiến thy ngọc mỗi khi học cùng đều toát cả mồ hôi.
thật may là về sau đó, khi đã có đủ sự thân thiết, em mới biết được vốn dĩ không phải minh hằng khó gần, chỉ là nàng không biết cách thể hiện tình cảm. dùng sự thân thiện vốn có, thy ngọc đã giúp cả hai dễ nói chuyện hơn, mối quan hệ cũng dần chuyển từ gia sư học sinh sang một điều gì đó đặc biệt.
em nhớ rằng, hôm ấy chính là ngày đầu tiên em thực sự trưởng thành với tư cách một omega, chẳng biết từ đâu, cơn nóng sốt hầm hập cứ thế mà ập vào cơ thể em khi em đang học cùng minh hằng. cả người em ngã đổ vào người nàng, ánh mắt đẫm tình nhìn lấy nàng. sau này, minh hằng kể rằng, lúc đó phải rất gắng gượng dùng pheromone của bản thân để giúp em ổn định, chứ nàng không dám đụng chạm gì với trẻ vị thành niên đâu. ít nhất là nàng không muốn phải ăn cơm tù.
cũng từ lúc đó, hai người đã trở thành mối quan hệ như bây giờ, người mở lời trước chính là thy ngọc. em biết nàng vẫn luôn đợi chờ em đến ngày đủ tuổi mới dám nói, nhưng thy ngọc đâu muốn chờ đến lúc ấy. xung quanh một cô gái xinh đẹp như minh hằng chẳng bao giờ thiếu vệ tinh đu bám, vậy nên em đã phải đặt slot trước, khi nào em đủ 18 tuổi thì lê ngọc minh hằng là bạn gái của em.
và như vậy, mối quan hệ của em cùng nàng đã bắt đầu trước tất cả những người khác, nếu như thiều bảo trâm yêu em từ những ngày bị em chọc ghẹo và đồng ánh quỳnh thích em từ ngày đầu tiên đến lớp, hay nguyễn khoa tóc tiên chỉ dám tỏ tình với em khi em vừa bắt đầu kì nghỉ hè đầu tiên trong đời sinh viên. thì minh hằng chính là một sợi dây cứu rỗi tâm hồn em những ngày em như chìm sâu trong bóng tối.
chẳng trách sao, em lại ưu ái cho nàng nhiều điều đến thế.
kể cả lần đầu của mình, em còn chẳng tiếc với nàng.
"ưm... bé thy dậy rồi hả..."
minh hằng mắt còn nhắm nhưng tay đã ôm chặt thy ngọc hơn, em nhìn đồng hồ treo trong phòng, chỉ khoảng gần năm giờ rưỡi chị ấy hẳn còn buồn ngủ lắm. em xoa xoa mái tóc đang xõa ra trước mặt nàng, nựng nựng cái má tròn tròn của nàng rồi cười một mình.
"yêu chị lắm, hằng nga của thỏ ngọc."
...
"thy ơi, xong chưa em?"
minh hằng gọi với vào nhà khi nàng đã mang cả giày xong rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thy ngọc đâu cả. em ấy nói hơi đau bụng nên đã vào nhà vệ sinh một chút, nhưng một chút này hơn cả 20 phút rồi còn đâu?
"em ổn không? thy ơi, trả lời chị đi."
"chị vào đấy nhé!"
nàng tìm lấy cái chìa khóa phụ trong phòng ngủ rồi tông cửa thẳng vào trong, quả nhiên tìm thấy một thân hình đang nằm co ro dưới sàn. nàng chạy nhanh đến ôm em vào lòng, nóng quá, hẳn là em ấy lại phát tình nữa rồi. cần phải xoa dịu em trước đã, sau đó...
"chị hằng... em không sao, chỉ cần... một chút..."
nói rồi em nắm lấy cổ áo nàng, vùi mặt vào hõm cổ mà hít một hơi thật sâu, hương pheromone của alpha em yêu khiến cho tuyến thể đang nhức nhối cảm thấy được xoa dịu một chút. nhưng chỉ thế là chưa đủ, mồ hôi bắt đầu túa ra trên vầng trán của em, vì thế mà lại càng ôm chặt nàng hơn.
pheromone đậm đặc ngập tràn phòng tắm, minh hằng vén những lọn tóc đang xòa ra trước mặt em. nàng hôn khẽ lên chóp mũi, thầm lặng giải phóng ra một ít pheromone để điều hòa lại tuyến thể của em, ít nhất vẫn có thể kiểm soát được bản thân không ra tay quá trớn đối với em. minh hằng không phải loại alpha sẽ lao vào chiếm lấy thể xác của omega mà nàng yêu, nàng cũng không muốn cắn em chút nào nên thông thường nếu như thy ngọc không yêu cầu thì kì phát tình của em, nàng chỉ làm khi em thực sự không thể kiểm soát nổi pheromone nữa. còn nếu không, sẽ chỉ đánh dấu em bằng mùi hương của bản thân.
minh hằng là một người quá đỗi dịu dàng và kiềm chế như thế, mặc cho bản năng alpha luôn thôi thúc nàng phải chiếm lấy em mỗi khi có thể.
nhịp thở của em đã điều độ lại trong vòng tay nàng khi nàng còn chìm đắm trong mới suy nghĩ lý trí hay bản năng, thật may mắn là nàng đã không để bản thân bị mất kiểm soát, còn thy ngọc thì đã ổn định lại một chút rồi.
"em thấy thế nào rồi? nếu không khỏe thì-"
"em đỡ hơn rồi... chúng ta đi học đi chị."
"...ừm."
vì lí do nào đó, thy ngọc lựa chọn im lặng suốt cả quãng đường đến trường, minh hằng cũng không hiểu rõ chuyện gì nên để tránh làm em giận hơn, nàng cũng im lặng theo.
hội pónk mén
mèo trắng:
bữa nay đứa nào chọc con thy à?
công chúa lạc đà:
ủa sao v
mèo trắng:
sài gòn 28 độ
mà tưởng đâu đang ở nam cực
đẹp trai vl:
dụ dì, nay bận k có đi học được
@misthyyyy bà hằng hôm qua lgi e hả?
@thieubaotram cbị qua nhà xử bà dà đi cún
tồng iu:
jv
@minhhhang2206 bà lgi e bé
chúa núi:
lo học đi
cmay nhiều chuyện vl
609060:
chưa xử bà tội lén lút qua nhà ẻm thì thôi
giờ còn lên giọng này với tụi tôi là sao?
chúa núi:
t lén lút khi nào?
t chụp công khai cho m coi mà con rắn
609060:
đấy éo phải vấn đề nhé mụ già
heo thấp bồi:
cgi z tr
con chè bè k có ttb t
e bth á mn :))
nayx con quyry nào keue nóg nên giảm ddieuuef hòa
chứ bị j ddaaau
minhhang2206 => misthyyyy
hằng nga:
e nói thật đi thy
có chuyện gì đúng không?
thỏ ngọc:
chn j là chn j
chả hỉu c đg ns j í :))
hằng nga:
:)
chị k biết trend chứ chị k khờ nhé
từ sớm là đã thấy e kì lạ r
c lm gì sai với e
e cứ nói đi
đừng như thế, c kh hiểu đc đâu
...
thy ngọc đọc tin nhắn qua dòng thông báo rồi tắt điện thoại, em gục đầu xuống bàn, không khờ cái gì chứ? khờ rõ! đã mồi chài đến thế rồi mà vẫn không thèm đụng một ngón tay vào người em. hơn một năm nay, nếu không phải nhờ sự đánh dấu tạm thời của hai người kia, và gần đây nhất là tóc tiên thì chắc em đã chẳng trụ nổi qua kì phát tình hàng tháng rồi.
minh hằng chị ấy nghĩ việc kiềm chế như vậy là tốt sao?
chị ấy càng như thế chính là càng khiến em cảm thấy khổ sở hơn với bản năng omega càng ngày càng lớn mạnh trong em, việc minh hằng xoa dịu em chỉ bằng pheromone thật sự không ổn chút nào. em cần nhiều hơn để có thể trấn áp được chính mình, nhưng nếu tự mình nói ra ý muốn này thì thật không hay chút nào.
chị ấy sẽ lại coi như yêu cầu đặc biệt của em chỉ vì em không còn có thể khống chế được bản thân nữa thôi. em muốn minh hằng phải hiểu rằng, chị ấy không cần phải kiềm chế điều gì khi ở cạnh em, em là người cho phép tất cả điều đó. vì em rất yêu chị.
"thy."
khi thy ngọc đang đi cùng trương tiểu my đến căn tin thì minh hằng gọi với lấy em từ sau lưng, tiếng gọi đó cũng thu hút được không ít ánh nhìn của sinh viên trường. em lúng túng không biết nên xử lý thế nào thì con bạn thân tiểu my đã đẩy em về phía minh hằng rồi bỏ chạy đi mất dạng luôn.
nhớ mặt tao, trương tiểu my.
"c- thưa cô, có chuyện gì thế ạ?"
"...bài kiểm tra của em có một chút vấn đề, cô muốn trao đổi thêm, theo cô lên văn phòng đi."
"h-hay là để sau được không ạ... em cần ăn trưa..."
"không, ngay bây giờ."
vậy là dưới sự ép buộc công khai, lê thy ngọc bị lê ngọc minh hằng kéo đi mà không thể phản kháng được gì. hiển nhiên, sự việc có phần kì lạ này làm sao qua được những ánh nhìn nghi ngờ của đám trẻ kia chứ, mặc cho 2 người vẫn xưng hô như giảng viên và sinh viên. nhưng cách họ ngập ngừng như thể không quen thuộc điều đó rất đáng nghi.
mặt khác, khi đưa thy ngọc về phòng nghỉ riêng của mình, minh hằng khóa trái cửa. ánh mắt có chút tối lại làm em bất giác thấy chột dạ, không phải chứ, chẳng lẽ chị ấy định làm ở đây... đây là môi trường học đường cơ mà, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?
mà nghe cũng có chút hứng thú kì lạ...
không được! mày nghĩ gì trong thời khắc này vậy lê thy ngọc!!!
"có phải em thấy chị ngốc lắm đúng không?"
"dạ?"
"chị cứ cố kiềm chế mặc dù bản thân không hề muốn thế, đã khiến em chịu nhiều điều không đáng rồi, thật sự chị cũng muốn lắm nhưng chị sợ làm em thấy khó chịu. nhưng lại không biết chính sự kiềm nén của mình mới là thứ làm em khổ sở đến thế, nếu không có ba đứa kia, hẳn là em-"
thy ngọc chặn lại những lời nói kế tiếp của minh hằng bằng một nụ hôn thật dịu dàng, em hiểu rõ nàng đang định nói gì, nhưng em không muốn nghe. môi em rời ra chậm rãi, mắt em nhìn thẳng vào nàng, ý cười hiện cười rõ rệt.
"ai mới chỉ chị nói mấy cái này đấy?"
"có ai đâu, chị tự ngẫm thấy bản thân có lỗi với em quá thôi ấy mà."
"chị trâm đúng không? chị tiên thì không bao giờ rồi, con quỳnh thì phải sến hơn nữa cơ. em hiểu mấy người quá mà."
minh hằng bật cười, bị chỉ trúng tim đen rồi.
sau đó, phòng nghỉ của minh hằng có mùi gì hơi lạ vừa có phần ngọt vừa có phần chua, bên ngoài cũng bị treo biển không làm phiền, ai ai cũng né xa hơn chục mét.
...
đạp gió confession:
cfs #188: có ai thấy vụ hồi trưa này không? cho mình xin thêm thông tin sau khi hai người đó rời căn tin với!!!
cfs #189: ê giảng viên minh hằng với lê thy ngọc là sao thế!!!! hỏng lẽ hậu cung của lê thy ngọc +1 lại còn là giảng viên fuba hả???
cfs #190: xin in4 chị thiều bảo trâm clb âm nhạc khoa trung với, hôm trước được chị mang hộ cả chồng sách mà ước được làm chồng sách để chị bế luôn í ><
cfs #191: chị trâm khoa trung đẹp trai quá trời quá đất rồiiiiiiii
cfs #192: có ai biết là ba mẹ thy ngọc với ba mẹ minh hằng quen nhau từ lâu không? chắc chắn là họ đã biết nhau từ trước khi vào trường rồi, tao còn nghe ngóng được hồi cấp 3 thy ngọc có mối quan hệ mập mờ với gia sư của nhỏ nữa! mà trước tao nghe kể cô minh hằng từng đi làm gia sư riêng cho một nhà nào đó trước khi làm giảng viên ấy!! chắc chắn là họ có gì đó với nhau, không có t đi bằng đầu!
#P
misthyyyy: quao @thieubaotram, thích nha, hẳn 2 cfs luôn
↪️thieubaotram: clm nhỏ nào z, em ơi hiểu lầm, hiểu lầm, chị có làm gì đâu😭😭😭
↪️đạp gió confession: @thieubaotram hèn thì vl luôn má
minhhang2206: đúng là tôi và bé thy có quen nhau ba mẹ chúng tôi biết nhau. nhưng không có nghĩa là các em được phép dựng chuyện về mối quan hệ của chúng tôi đâu nhé!
↪️ typn: cổ đính chính nhưng cổ gọi "bé" =))) này là giấu đuôi lòi đầu hả cô ơi?
↪️ vicieo: cô ơi, lộ lắm rồi cô...
↪️ 2730win: bé kìa trời ơi... lê thy ngọc sướng nhất rồi...
↪️ wlw: KIẾP SAU TÔI MUỐN ĐẦU THAI THÀNH LÊ THY NGỌC 😭😭😭
thieubaotram: #189, #190 không biết hai em là ai nhưng chị là hoa có chủ rồi, cục cưng nhà chị ghen lắm nên đừng tương tư chị nữa 🫥
↪️ duonghoangyen1506: dữ v m, năm nào cũng được mấy bé năm nhất để ý ha?
↪️ thieubaotram: @duonghoangyen1506 im đi đồ lét dà
↪️ duonghoangyen1506: @thieubaotram m hỗn vừa th con mái hói 🤬
↪️ builanhuong116: @duonghoangyen1506 mỏ con này hỗn với tất cả trừ con thy đó m ko biết à?
↪️ duonghoangyen1506: @builanhuong116 đúng là ngoại lệ với ngoài lề 😮💨
tải thêm bình luận...
tình ius của em🫰
tổng đài:
à húuuuuuuu
húuuuuuuuu
à húuuuuuuu
chồng iu:
?
má này là chó chứ phải sói đâu mà hú?
xà nữ:
nó lên cơn đấy
chồng iu:
cơn gì dạ c
xà nữ:
cơn động dục chứ gì 😃
tổng đài:
nặng lời r nhe
chả qua là mai tới lượt e đón thy
nên hơi phấn khích xíu th
xà nữ:
ừ
động dục chứ còn gì
tổng đài:
bckbakbdkkbansbvks🤬
thieubaotram => misthyyyy
vải thanh hoá chính hiệu:
mai e bé ăn gì honggggg
c mua qa cho nè😙
cục bột:
...
c trâm
e qa nhà c chút đc k
vải thanh hoá chính hiệu:
ủa s v e???
có chuyện j hả?
cục bột:
e ko bit nx...
e qua r nói đc k?
vải thanh hoá chính hiệu:
được được
đợi c chút
c qua đón e liền!!
...
thực ra đúng là định viết vải mít thật, nhưng cảm giác câu chuyện của lnmh vẫn còn thiếu gì đó nên viết thêm 1 phần nữa cho thoả. thấy cũng ổn ổn =))
ai bảo sàn cam này ít hằng nga thỏ ngọc quá chi, tr ơi tui tìm mãi không thấy fic nào ưng luôn í. hong lẽ hong ai đu ngoại trừ thuyền trưởng hạ thiên thật sao?
anyway, mấy đoạn tin nhắn mà thy gõ sai chính tả, rớt dấu đồ là cố tình đó. đã rất cố gắng để lấy tâm lý mấy bà nội u40 trong mỗi cuộc hội thoại...
mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương nha, nếu có chậm trễ thì mọi người thông cảm nhé🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top