Chương 2 : Mầm quỷ


Tanjiro choàng tỉnh, mí mắt nặng trĩu mở ra trong cái lạnh buốt thấu xương. Cái lạnh của ngôi đền hoang tàn, của sàn gỗ mục nát và của chính cái chết đang bủa vây cậu.

Trần gỗ xám xịt, loang lổ như một vầng mây chết, hiện lên mờ ảo trước đôi mắt ngập nước. Mùi ẩm mốc, mùi máu tươi và thứ mùi tanh nồng ghê tởm của quỷ len lỏi vào lồng ngực, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc. Tanjiro gắng gượng chống tay, nhưng cơ thể rã rời phản bội, đôi chân lập tức khụy xuống. Cậu thấy đầu óc chao đảo, chỉ chực ngã gục lần nữa.

Một cơn ho nghẹn ngào bật ra, xé toạc lồng ngực. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, hình ảnh gia đình máu loang nhuộm đỏ căn nhà tuyết lại ùa về. Ký ức kinh hoàng ấy như lưỡi dao xé nát tâm can. Nước mắt không kịp ngăn, chảy dài xuống đôi má lem luốc, hòa lẫn với vết bẩn và máu khô.

Giữa cái im lặng chết chóc của ngôi đền, một âm thanh khô khốc, ghê rợn vang lên: "Rắc... rắc..."

Tiếng xương vỡ vụn, tiếng gặm nhấm kinh tởm... Cả người Tanjiro rùng mình, trái tim cậu co thắt lại vì sợ hãi. Cậu loạng choạng, run rẩy bò về phía cuối ngôi đền, nơi ánh trăng mờ nhạt rọi vào, cố tìm hiểu nguồn gốc của âm thanh đáng sợ kia.

Cậu chết lặng.

Một sinh thể hình người, nhưng không phải người, đang cắm mặt gặm nhấm thân xác lạnh lẽo của một con người khác. Máu tươi nhỏ giọt tí tách xuống sàn gỗ mục, tạo thành những vũng đỏ tươi. Đó là quỷ! Một con quỷ đội lốt người, đang thỏa mãn thú tính man rợ nhất.

Trong cơn kinh hãi tột độ, Tanjiro vô thức lùi lại, va mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát phía sau. "KẸT!"

Tiếng động đột ngột khiến con quỷ khựng lại, ngẩng đầu lên. Gương mặt nhuốm máu, đôi đồng tử ngũ sắc lấp ló những ký tự ghê tởm: "Nhị".

Hơi thở Tanjiro nghẹn lại trong cổ họng. Một thứ mùi chết chóc dày đặc tỏa ra từ thân thể ấy, khiến bản năng sinh tồn mách bảo: Chạy! Phải chạy ngay lập tức!

Tanjiro vùng chân lao tới cửa. Nhưng... cánh cửa đã khóa chặt.
Trước lối thoát bị chặn đứng, bóng quỷ kia thong thả đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi và máu dính trên bộ kimono của hắn. Hắn bước đi nhẹ nhàng, khoan thai, như một diễn viên đang tiến ra sân khấu, đôi mắt khát máu dán chặt vào con mồi đang run rẩy.

Mái tóc bạch kim dài, xõa xuống vai như sợi băng giá. Đôi mắt ngũ sắc lập lòe u ám, ánh lên thứ niềm vui bệnh hoạn, tà dị. Trên tay, hắn phe phẩy một chiếc quạt vàng cùng nụ cười tươi rói nhưng lạnh lẽo thấu xương.

"Ngươi tỉnh rồi à, nhóc con?" Giọng nói hắn nhẹ nhàng, êm ái đến rợn người, như thể hắn đang trò chuyện với một người bạn.

"Hương vị máu của ngươi thật ngọt ngào... ta suýt không kìm nổi mà nếm thử đấy."

Cái nhẹ nhàng ấy, lại lạnh lẽo thấu xương, như lưỡi dao vô hình đang cứa qua da thịt.

Tanjiro rít qua kẽ răng, giọng nói đầy tuyệt vọng và hận thù: "Sao... sao ngươi không giết ta đi...?"

Đáp lại, ánh mắt kẻ kia dừng lại trên đôi bông tai Hanafuda của cậu. Thứ gì đó lóe lên trong đáy mắt hắn, một sự thích thú vẩn đục, xen lẫn tò mò. Hắn cúi sát xuống, hơi thở quỷ dị, lạnh buốt kề lên mặt Tanjiro.

"Con người nhỏ bé đáng yêu thế này... ăn thịt thì uổng lắm."

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy. Trong tuyệt vọng, Tanjiro len lén đưa tay ra sau lưng, chộp lấy cây rìu vẫn luôn được bọc vải. Nhưng cậu chưa kịp vung thì bàn tay quỷ kia đã nhanh như cắt chộp lấy cổ tay, hất mạnh. Cây rìu bật khỏi tay, rơi cắm chặt đầu của nó xuống nền gỗ.

Tanjiro vùng vẫy liều mạng. Móng tay cậu loạn xạ cào vào gương mặt hắn, để lại một vệt máu đỏ tươi trên má bạch kim.

Nụ cười trên môi Thượng Huyền Nhị biến mất. Thay vào đó, gương mặt hắn cau lại, gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán.

"Ngươi gan thật đấy." Tiếng rít vang lên như một con thú bị thương.

Rồi bàn tay lạnh lẽo, cứng như thép siết chặt lấy cánh tay Tanjiro. Một áp lực nghiền nát khủng khiếp.

"RẮC... RẮC... RẮC..." Tiếng xương gãy giòn tan, nghe ghê rợn như tiếng cành cây khô bị bẻ.

"Aaa!!! ..." Tiếng kêu la của cậu thảm thiết, xé nát không gian tĩnh mịch của ngôi đền.

Ánh mắt Thượng Huyền Nhị ánh lên vẻ khoái trá điên loạn. Hắn bẻ từng đốt xương tay Tanjiro, vặn xoắn khuỷu tay cậu thành hình dạng méo mó, kinh tởm. Tiếng xương vỡ hòa cùng tiếng hét tạo nên một bản nhạc chết chóc ám ảnh.

"Chân nào muốn chạy vậy? Cả hai nhé."

Lại một tràng "rắc... rắc..." thê lương vang lên. Đôi chân Tanjiro giờ đây chẳng khác nào búp bê bị bẻ gãy. Thân thể cậu tan nát, chỉ còn ánh mắt tuyệt vọng tột cùng ngước nhìn lên. Nhưng ánh mắt ấy chỉ gặp sự thờ ơ lạnh lùng, pha lẫn khoái lạc biến thái của kẻ đối diện.

Hắn ngắm nhìn Tanjiro như một bức họa máu me mình vừa tạo ra. Hắn cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng ẩn chứa sự tàn độc vô hạn:

"Con người thật bất hạnh , chẳng bao giờ được sống bất tử như bọn ta."

Rồi hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, hơi thở lạnh lẽo như băng:
"Vì ta rất thích ngươi đó , nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Biến thành quỷ đi."

Chỉ có bóng tối im lặng đáp lại hắn. Ý thức cậu mờ nhạt dần, chỉ còn lại sự đau đớn và khát khao được kết thúc. Nhưng Thượng Huyền Nhị, hắn coi đó là sự đồng ý.

Đôi đồng tử ngũ sắc khẽ cười rạng rỡ. Hắn nhe nanh, cắn mạnh đứt lưỡi mình. Máu quỷ đỏ tươi, nóng bỏng phun ra, nhỏ lộp bộp xuống sàn gỗ mục.

Hắn cúi xuống, nâng đầu Tanjiro lên, áp đôi môi máu tanh nồng của mình lên môi cậu. Máu quỷ nóng bỏng, mạnh mẽ tràn vào, nhấn chìm chút ý thức cuối cùng đang chới với.

.
.
.

Khi Tanjiro mở mắt lần nữa, trời đã tối hẳn. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi qua khung cửa, soi rõ đôi đồng tử co hẹp lại, sắc đỏ nhạt phản chiếu ánh sáng của loài quỷ. Con ngươi dài, mảnh như mắt mèo. Hơi thở cậu run run, đôi bàn tay non nớt nhuốm máu. Trong đôi mắt ấy, chẳng còn tia sáng ấm áp của ngày hôm qua, chỉ còn sự trống rỗng, vô hồn.

Bỗng, cánh cửa hé mở. Thượng Huyền Nhị bước vào, ánh mắt đầy khoái trá khi thấy "tác phẩm" của mình đã tỉnh. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc.

"A, Tanjiro ngươi tỉnh rồi sao?" Hắn nhìn gương mặt cậu lem luốc máu, môi cong cười. "Hôm qua ngươi ngủ mà biến nhỏ lại sao? Thật là dễ thương quá đi."

Tanjiro mở miệng, giọng khàn khàn, bập bẹ như trẻ con mới tập nói, không thể thốt ra một từ ngữ rõ ràng:
"G... Grừ...? A..."

Ký ức về gia đình, về cô em gái Nezuko, về hôm kinh hoàng ấy... tất cả đã tan biến. Bóng tối vô tận bao phủ lấy mọi thứ, chỉ còn lại bản năng thô sơ của một loài quỷ mới sinh.

Kẻ kia nhìn cậu như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mới hoàn thành. Trong ánh mắt hắn, phảng phất niềm vui biến thái, một sự thích thú tột độ.

"Một con quỷ cấp thấp, dễ thương và dễ nuôi. Hoàn hảo rồi." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt nham hiểm. Gương mặt ngây ngốc, ngơ ngác kia càng khiến hắn cảm thấy thú vị.

"Từ giờ ngươi sẽ ở dưới chướng ta, là người của ta." Hắn nhoẻn miệng cười, bàn tay lạnh lẽo xốc Tanjiro lên như bế một đứa trẻ. "Nhưng trước hết phải tắm cái đã. Nhìn ngươi bẩn thỉu quá."

Không cho Tanjiro phản ứng, hắn bế thẳng cậu ra khỏi ngôi đền đổ nát. Hắn đưa cậu vào một căn nhà dân gần đó, nơi mùi máu vẫn phảng phất trong từng thớ gỗ mục.

"Yên tâm đi, cả nhà này ta ăn sạch rồi. Không còn ai báo cho Sát Quỷ Đoàn đâu." Hắn cười nhạt, rồi thản nhiên dùng nước nóng của gia chủ để pha một chậu tắm.

Thả Tanjiro vào, hắn dội từng gáo nước xuống. Lớp máu khô trôi dần, để lộ gương mặt trắng trẻo, non nớt dưới ánh sáng vàng vọt của đèn dầu.

Hắn nghiêng đầu, cười đầy thích thú.
"Ngươi có thể biến lớn hơn chút không? Như thế này này..." Hắn làm động tác miêu tả, như sợ Tanjiro chẳng hiểu.

Đôi mắt mờ đục của cậu chớp chớp, nhìn hắn. Rồi cơ thể Tanjiro bắt đầu thay đổi. Cậu vươn cao dần, vóc dáng kéo dài thành một thiếu niên tuổi mười tám. Mái tóc đỏ sậm trượt xuống ngang lưng. Gương mặt vốn mềm mại giờ trở nên thanh tú, sắc nét hơn, vừa đẹp vừa xa lạ.

Đôi mắt kẻ bạch kim lóe sáng. Hắn không giấu nổi sự thích thú. Bàn tay thon dài nâng cằm Tanjiro, trượt lên môi, chạm khẽ vào chiếc răng nanh mới nhú. Hơi thở hắn run lên vì khoái lạc.

"Thật quá đáng yêu a." Ngón tay hắn lướt nhẹ qua đôi bông tai hình hoa, ánh mắt lóe tia suy tính khó đoán. Rồi hắn cười, ra lệnh tiếp:

"Được rồi, biến nhỏ lại đi. Như lúc ta gặp ngươi lần đầu ấy."

Tanjiro chỉ biết răm rắp nghe lời. Cơ thể dần co lại, mái tóc ngắn đi, răng nanh cũng lùi vào. Vẫn là gương mặt non nớt, ngây thơ khiến hắn càng thêm mê mẩn.

"Ừ, vẫn là dáng vẻ này đáng yêu hơn." - hắn lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên niềm vui bệnh hoạn.

Rồi hắn tùy tiện lục lọi quần áo trong nhà, tìm một bộ ném cho Tanjiro. Dù có hơi rộng, hắn cũng chẳng quan tâm.

"Sau này ngươi trưởng thành nhanh thôi, quần áo sẽ vừa." Nói rồi, hắn phẩy quạt, ra hiệu.

"Đi theo ta."

Tanjiro cúi đầu, bước lặng lẽ sau hắn như một cái bóng.

Bóng tối dần nuốt lấy cả hai. Tiếng nói ngọt ngào mà nham hiểm của Thượng Huyền Nhị văng vẳng trong đêm:
"Từ nay ngươi sẽ ở trang viên của ta trong Vô Hạn Thành. Không được đi đâu hết."

Tanjiro không đáp.

Bất ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười lại cong lên, như một lời thì thầm của quỷ dữ:
"À, mà nhóc có biết không? Trước đây nhóc cũng có gia đình đấy."

Đôi mắt Tanjiro khẽ rung động. Gia đình? Một dòng cảm xúc mơ hồ, xa lạ.

"Họ từng sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả cùng chết trong một đêm." Hắn nói, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối giả tạo.

Trái tim Tanjiro thoáng nhói lên, một mảnh ký ức mờ nhạt bị vùi lấp.
Hắn liền ghim câu cuối, giọng nói ngọt lịm mà tẩm độc:

"Do Sát Quỷ Đoàn giết cả nhà ngươi đó."

Tanjiro ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng.

Thấy phản ứng ấy, Thượng Huyền Nhị càng khoái trá. Đôi môi hắn nhếch cao, như thể đang thưởng thức trò tiêu khiển hoàn hảo.

"Đúng vậy! Chính Sát Quỷ Đoàn."

Nước mắt Tanjiro bất giác tuôn rơi, không kìm nổi. Một dòng cảm xúc lạ lùng bóp nghẹt trái tim cậu.

Hắn nhìn những giọt lệ ấy, nụ cười nham hiểm nở rộng, khoái chí như kẻ vừa dệt nên một lời nguyền hoàn hảo.
Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Hắn không chỉ có một món đồ chơi đáng yêu, hắn còn có một con rối hoàn hảo để gieo rắc hận thù và phá hủy chính kẻ thù của hắn. Lời nguyền ấy, từ nay đã buộc chặt linh hồn Tanjiro vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top