Chương 2.1: Nơi Ta (Shin/Take)
-"Mikey...dù...có chết...trăm lần....hay một ngàn lần...tao..tao nhất định..sẽ cứu mày...cứu mọi người"
Giọng Takemichi vang lên đều đều dưới bụng thanh kiếm katana xuyên qua Mikey run rẩy gục xuống ôm cậu vào lòng
-"Takemitchy..tao sai rồi...xin mày...hãy cứu tao..."
-"hà...hà" Takemichi tỉnh lại thấy mình ngồi trên giường
Cậu nhìn quanh vẫn căn phòng nhỏ đó nhìn qua chiếc gương đối diện dáng vẻ năm thời sơ trung thật hoài niệm biết bao cậu vui mừng sờ vào gương mặt
-"mình quay về rồi.." vừa nói vừa bất giác lấy tay sờ xuống bụng
-"ý cảm giác đau kia mất rồi nè ủa mà đúng rồi nhỉ..." cậu vừa nói vừa trả lời ngây ngốc
Vì sống một mình nên bụng đói cứ phải lết ra ngoài mình mua ăn thôi cậu đi thì một chiếc xe tải lao nhanh một nam thanh niên đi đó ngay đó không xa
-"anh gì ơi!!" cậu hét to
Không nghĩ nhiều mà lao tới kéo người kia lại về phía mình
-"phù nguy hiểm quá đi" cậu thở phào nói
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đen láy đang nhìn bản thân cậu mở to mắt mà nói lớn
-"anh Shinichiro!!?"
Người kia cũng thắc mắc mà hỏi
-"nhóc đầu vàng này em biết anh hả" anh cúi đầu thấp xuống hỏi cậu
'Aizz chết tiệt lúc này mình với ảnh còn chả biết nhau, vì lúc trước ảnh đã mất rồi mà? Miệng lúc nào cũng nhanh hơn não á, với lại lúc này anh ấy đã mất rồi chứ nhỉ thôi kệ bịa đặt đại đại đi' cậu thầm mắng mình trong tâm
-"đúng rồi...á em hay thấy anh trong cửa tiệm xe á, em đi ngang hay ghé xem nên thấy rồi nghe em trai anh gọi nên..nên biết á..." cậu lắp ba lắp bấp nói
Anh cười lớn cậu ngơ ngác nhìn 'quả thật gen nhà Mikey đỉnh ghê ai cũng đẹp quá' cậu nhìn anh chăm chú khiến anh chú ý
-"hửm có gì mà nắm tay anh chặt thế nhóc đầu vàng" anh nói
Cậu giờ mới chú ý mà ngại ngùng lúng túng buông ra lùi lại
-"em..xin lỗi...do..do-" chưa để cậu nói hết
-"không sao mà nhóc cảm ơn em nhiều nha" anh xoa đầu cậu nói
Cậu mỉm cười tươi gật đầu
-"anh tên Sano Shinichiro có lẽ em biết rồi mà cứ gọi anh là Shin được rồi nè"
-"à em Hanagaki Takemichi á"
-"ồ mà anh còn phải mua quà cho em anh á thôi tạm biệt nhóc nha Takemichi cảm ơn nhóc nhiều"
Anh nói vẩy tay chạy đi
-"ủa nhớ đáng ra vào thời điểm này anh ấy đã mất rồi nhỉ ta lạ quá?"
Cậu thầm nghĩ, cũng đi mua ít đồ ăn định bụng về luôn thấy cửa tiệm game tới khi trời tối đen như mực cậu mới nhớ mà cầm bịch đồ ăn chạy lon ton về trên đường thấy hai kẻ chùm kíp mặt cạy cửa tiệm xe mà đi vào
-"..nên né tốt hơn.." cậu định quay đi
Thì thấy bóng dáng Shin bước vào cậu mở to mắt nhớ lại 'trời không lẽ là lúc này anh ấy bị Kazutora vô tình không biết mà vô tình dùng vật đánh khiến anh thiệt mạng nè!! Má giờ làm sao ta' cậu loay hoay như con chuột rồi lại chạy nhanh vào đúng lúc bắt gặp Kazutora đang giơ cao chiếc kìm bu lông
-"ANH SHIN!!" cậu hét to
Chạy lại đẩy anh ra vì là dáng người khá thấp nên may mắn không trúng vào đầu chỉ là vai cậu ăn trọn hết, cậu ngã ra đèn đúng lúc được bật, Kazutora tay cầm chiếc kìm bu lông run rẩy mà làm nó rớt xuống Baji hoảng loạn không thôi nhưng thấy Shin không sao còn người nhóc đầu vàng kia là ai? Baji hoang mang nhìn qua lại, cậu đau đớn kêu lên máu len lỏi chảy xuống
-"Takemichi, Takemichi nhóc em nghe anh nói không" giọng anh cứ vang lên
Nhưng tai cậu dần ù đi mắt cứ mờ dần và ngất hẳng khi tỉnh lại mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi mắt cậu dính chặt vào trần nhà, gượng ngồi dậy một cơn đau như vũ bão ập tới nhìn qua thấy vai mình bị bó như cái bánh mà ngán ngẩm
-"tôi hỏi hay nhóc tối khuya ăn mặc như vậy cạy cửa tiệm xe làm gì hả và ai đã đánh bị thương nhóc kia" ông cảnh sát bụng bia kia nói lớn
Bajo và Kazutora cứ im thin thít thấy vậy Kazutora định lên tiếng thì
-"vị thanh tra ơi cháu là bị va đập khiến chiếc kìm bu lông đập thẳng vào vai á còn hai bạn kia là do để quên ví tiền đồ cá nhân á, mà không thấy ông chủ nên mới làm vậy á" cậu nói mỉm cười tươi
-"thật không!?" ông nghi ngờ hỏi
-"dạ bác à lúc đó xảy ra xích mích và..và" cậu bắt đầu lắp ba lắp bấp bịa
-"và rồi cháu tưởng hai em kia trộm vào giành co khi nhóc Takemichi này mới vô giúp" Shin từ đâu ra mà nói giải vây giúp cậu
-"đúng vậy á bác rồi con không cẩn thận mới vậy" cậu vui vẻ nói tiếp
Ông cảnh sát kia dù nghi ngờ tí mà cũng gật đầu kéo người còn lại đi
-"phù công nhận nhờ anh ra ứng cứu em ấy" cậu mỉm cười nói
Định giơ like thì cơ đau truyền đến mà buông xuống gượng cười
-"đau à? Haizz sao nhóc lại không nằm nghỉ tí đi" anh hỏi
-"thôi em định đi dạo tí với, em hết tiền rồi..về nhà nằm chứ ở đây hồi chắc em móc thận đi bán quá để có tiền trả" cậu nói ngồi xuống ghế
-"haha anh trả hết rồi vô nằm nghỉ đi" Shin nói
//cậu mở to mắt// -"HẢ ANH NÓI GÌ" Takemichi hét to tới mức
Baji ngồi kế mà còn phải bịt tai lại Shin vẫn mỉm cười thản nhiên
-"thì nhóc cứu anh tận hai lần anh còn nợ nhóc nên này bù có tí mà nhóc hoảng loạn gì vậy" Shin xoa đầu cậu nói
-"không...nhưng tốn tiền" cậu cúi mặt lí nhí nói
-"haiz Takemichi này anh chịu nhóc rồi không có tốn tiền mà" Shin nói
-"vậy thôi anh về ăn sinh nhật em anh đi"
-"ủa sao em biết?"
Anh tròn mắt có tí bất ngờ hỏi
-"sáng anh nói mua quà thì em đoán thôi anh về đi em vào nằm ngủ hai cậu cũng về đón sinh nhật bạn mình kìa"
Takemichi nói ngáp dài giả bộ rằng mình cũng buồn ngủ dáng vẻ đi vào nằm trên giường ánh mắt cứ ngắm nhìn thành phố đêm 'vậy là anh mày không mất sinh nhật năm nay mày trọn vẹn như ý rồi nhỉ Mikey?' cậu đang nghĩ thì vừa quay qua
-"hú hồn cái chó gì thế!!"
Cậu bị hai gương mặt đứng nãy giờ kế bên giường làm cho giật mình mà hét to khi bình lại nhìn kĩ là Kazutora và Baji cậu vuốt ngực giúp mình ổn định
-"này hai cậu không định về à ở đây chi vậy"
Không gian lại trở nên im lặng lúc sau
-"tại sao?" Kazutora lên tiếng nói trước
-"hửm"
Cậu nghiêng đầu thắc mắc thì
-"tại sao giúp bọn tôi trong lúc bị cảnh sát phỏng vấn tại sao lúc đó lại có ở đó tại sao biết anh Shin kia và chúng tôi quen biết và biết luôn cả chúng tôi là bạn của em trai anh ấy hả?" Baji nói
Khiến em đơ ra 'giờ không lẽ nói tao đến từ tương lai giờ quay về nên tao biết mày không phải là tao sao mày đòi hiểu được hay thắc mắc ghê' em thầm mắng trong lòng mà cũng mỉm cười
-"tại vì sao hả? Tại vì chẳng ai muốn bị vào trại cải tạo cả đơn giản mà chúng ta còn trẻ, có những lúc bồng bột mà nhất thời nên tôi nói cho mấy cậu vì, mấy cậu sai rồi thì sửa thôi không đáng bị vậy"
Em mỉm cười nói tiếp
-"và lúc đó anh Shin, anh ấy nói giúp các cậu ánh mắt cậu và cậu ta nhìn anh ấy cứ trốn tránh như kiểu làm lỗi nên ngại ngùng, và hôm nay sinh nhật em trai anh ấy nên tôi đoán đại mấy cậu có thể là bạn của em trai anh ta thôi"
-"và còn về lúc đó sao có tôi thì tôi tình cờ đi ngang qua lúc đi mua đồ ăn về"
Nói tới đây cậu khựng lại
-"AAA BỌC THỨC ĂN CỦA MÌNH VỨT Ở ĐÓ LUÔN RỒI"
cậu giờ mới nhớ lại hét lên lại cúi đầu buồn rầu khiến Baji và Kazutora bất ngờ, cậu buồn thì Shin vỗ vai cậu bất ngờ giật nảy
-"anh làm em hết hồn à nhóc!?"
-"hết hồn chứ sao ui da"
Cậu đau điếng mà ôm bờ vai, Shin thấy thế lo lắng
-"haha chọc được anh rồi nè mặt anh kìa chắc chẳng còn một giọt máu"
-"haiz chịu em đấy bọc thức ăn em anh nhặt được nè, đang ở độ tuổi phát triển mà ăn uống thế á? Toàn mì ly"
-"chịu thôi em hết tiền rồi"
-"haiz gì chịu lỗi anh mang cơm lên cho em"
-"thôi thôi-"
Chưa kịp nói thì anh lên tiếng ngắt quãng
-"rồi im ngủ đi nhóc nói vô ngủ mà ngủ đi"
Cậu mở to gật đầu
-"thế anh về ăn sinh nhật đi em ngủ hai người cũng về đi"
Nói rồi cậu tắt đèn đuổi khách, Shin chỉ mỉm cười
-"anh em...xin lỗi" Baji nói
Thấy thế Kazutora đang im thì cũng cúi đầu như Baji
-"em..xin lỗi"
-"anh chả sao mà nếu có xin lỗi thì xin lỗi nhóc lì đó đấy"
Anh ngẩng cao đầu một ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện, mặt trời vừa lên thì Shin tới mang theo hộp đựng cơm
-"bộ anh không định đi học hả"
-"rồi rồi chơi với nhóc tí mà"
Đang nói thì một nhóc chắc bằng cậu đạp cửa đi vào
-"anh Shin thăm ân nhân xong chưa mình đi học nè!!"
Mái tóc vàng dài miệng ngậm kẹo mút nói
-"mày bớt đạp cửa lại đi đây là bệnh viện đấy!!"
Một người cao cao kia cũng đi vào nói nhìn hai người họ mắt cậu mở to là Mikey và Draken tay bất giác run rẩy
-"em ồn ào làm phiền người ta kìa Manjiro"
-"đã bảo gọi em là Mikey cho ngầu mà!!" Mikey hậm hực nói
-"haiz chịu em ý à quên nói nhóc đây em anh nó tên là Sano Majiro á kia là thằng bạn nó tên là Ryuguji Ken mà cứ gọi là Draken á nhóc"
Cậu gật gù bỗng Mikey đi tới nhìn cậu sát tới mức cậu ngạc nhiên
-"cứ gọi là Mikey đừng nghe ổng nói nghe chưa còn mày tên gì"
-"Hanagaki Takemichi"
*Bốp*
-"em làm vậy em ấy sợ sao thằng này"
-"ông già này ok từ giờ mày sẽ là bạn tao nha Takemitchy anh hùng của tao"
*Bốp*
-"mới gặp đã đặt biệt danh người ta là sao em làm anh ngại quá đó"
-"anh đánh em quài đi Ken-chin mày xử ổng đi mày"
Mikey nói bám lên người Draken, hắn bất lực thở dài, sau đó tới Kazutora và Baji hai đứa lần này tới vẫn im lặng khi đi lại chịu nói xin lỗi khiến cậu bật cười vì sự trẻ con này, về sau cậu làm quen được với mọi người cứu được mọi thứ giúp luôn chị Akane, giúp đám bạn tấu hài hết làm nô lệ, giúp Draken tránh vết dao, thân nhất có lẽ vẫn là Shin
-"anh Shin nay rủ em ra đây chi vậy buồn dù thất tình à gần sáu tháng rồi đấy"
Takemichi hỏi anh cả hai ngồi ngắm nhìn bầu trời, từ khi thân với cậu hiểu hơn mọi thứ về anh cũng hiểu anh không có số đi tán gái, cậu cũng phải chỉ bất giác mỗi lúc đi cùng với Hinata cũng là về chuyện anh Shin
-"em đừng nói vậy mà lâu rồi mà nếu tính sơ cũng mới 20 thôi mà"
-"em lạy anh luôn á Shin chừng nào mới đỡ ngốc thế nhỉ?"
Nghe em mắng anh như cún con cụp đuôi cúi đầu, bỗng một cô gái mái tóc đen dài đi tới
-"anh Shin ơi em muốn làm người yêu anh!!"
Cậu nhìn qua thấy cô gái biết ngay người thương của anh cũng hiểu ý rời đi tới sông tama ngồi xuống bãi cỏ hít thở thì
-"nhóc đầu vàng Takemichi"
Shin đi tới thở hổn hển
-"ủa sao anh ở đây sao không ở lại với người yêu mình đi"
Anh lắc đầu
-"anh từ chối rồi"
-"cái gì anh thích cô ấy đến vậy mà???"
-"không có không"
Anh nói nhìn cậu chằm chằm
-"anh đã định nói rất lâu anh muốn nói để em không hiểu lầm anh thích cô ấy, anh biết ngày tỏ tình lần thứ hai mươi ấy đã làm rõ trái tim mình thật ra ANH THÍCH EM RẤT THÍCH, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA"
Anh lấy hết dũng khí nói
-"haha tại sao lại thích người như em chứ?"
-"có hàng trăm hàng triệu hàng tỷ lý do như là ông trời kết nối em đến với anh á"
-"nhưng nếu em nói cứ từ từ thì sao"
-"thì chờ em đồng ý thì tỏ tình quài luôn tới khi nào em đồng ý thì thôi cho anh cơ hội để tán em nha.."
Nghe điều đó cậu bất giác mỉm cười
-"rồi rồi hiểu sao nay hẹn ra nói chuyện rồi chịu anh đấy đi dạo tí không anh?"
Cả hai đi dưới ánh chiều tà, và Shin nói làm thật ngày ngày cứ gặp nói lời yêu lời ngọt, dần dần cả hai quen lúc nào chả hay nằm trên đùi em anh hỏi
-"úi dời thế là mai là tròn hai năm rồi nè nhanh nhỉ Michi"
-"nhanh nhỉ nhớ ngày nào anh Shin nhà ta còn đi tán gái bị từ chối tận hai mươi lần mà ta?"
-"ui em chọc anh quài mà bé này"
Anh nói ngồi dậy nhìn em, mắt lấp lánh
-"em thích gì không đợt anh nhớ lúc chúng ta đi ngang tiệm trang có sợi dây chuyền bạc hình hoa hướng dương thấy em nhìn em thích không"
-"trời ơi không nha mắc lắm với em không thích bữa đó em với anh đi ăn khoai tây chiên đi ha"
-"trời ơi em đấy đi với anh không ăn mấy món gì như sushi, đồ âu đồ đi ăn mấy cái đó nóng lắm luôn dễ lên mụn mập nữa"
-"em không mấy món đó đâu tốn tiền chết đi được mà với lại lên mụn thì sao em không sợ miễn vẫn còn Shin thì em chả sợ dù xấu thì thôi có gì nếu vậy anh đã có ý định sẽ bỏ em hả ôi trời ơi!!"
Shin nghe thế mỉm cười nhéo má em
-"ngốc chết đi được em ăn thì dù bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề được và anh không bỏ em xấu cỡ nào cũng không bỏ Michi được không giờ rời xa Michi đâu"
Cậu tiến tới cụng đầu vào trán anh
-"anh hứa rồi á nha"
-"anh biết rồi mà"
Dưới ánh nắng môi cả hai chạm hòa nguyện vào nhau anh đưa cậu về rồi lại cười nói, sáng anh và cậu dạo quanh quanh
-"mà sao anh lại chọn yêu em dạ"
-"vì em rất dễ lừa nên anh lừa được có mình em chứ sao"
Nghe thế cậu mở to mắt và...
-"thôi anh chọc mà anh xin lỗi đừng giận anh mà bé cưng"
Anh đi theo sau cậu năn nỉ bỗng lúc sau cậu quay lại chả thấy ai, mắt hơi ươn ướt bĩu môi
-"chẳng thèm dỗ nữa rồi bỏ đi rồi hả"
Bỗng một bó hoa hướng dương cậu thích được chìa tới trước mặt cậu Shin đứng đưa tới trước mặt em
-"anh sai rồi Michi đừng khóc nha anh dẫn em đi ăn khoai tây chiên"
-"thiệt hả...hừm vậy tha lỗi cho anh á hihi"
Cả hai tung tăng đi trên đường
-"ủa em nghe Mikey bảo anh ghét hoa lắm mà"
-"đâu anh thích hoa hướng dương ấy"
-"ủa anh Shin cũng thích hoa hướng dương hả?? Sao Mikey nói anh dị ứng ghét chúng?"
-"hửm vì em thích mà anh cũng thích thôi với bó hoa này nó giống em lắm luôn hướng tới mặt trời, chắc hướng về anh chăng? Hihi"
*Cốc*
Cậu búng vào trán anh
-"chọc em quài đi"
-"nói thế nó cũng có ý nghĩa rất đặc biệt nữa"
Cậu nhìn anh dù chẳng hiểu định hỏi thì anh nắm tay cậu đi, vào quán ăn đang ngồi ăn thì
-"biết sao anh thích em không"
-"biết vì em dễ lừa chứ gì anh đó"
Cậu nói cầm miếng khoai tây chiên chỉ chỉ anh, anh chỉ lắc đầu
-"em ngốc thật, tới mức ai cũng ganh tị mà cũng không biết vì nhan sắc cũng chẳng biết chỉ nói mình xấu"
-"hửm anh yêu em vẻ ngoài hả!?? Cái ông già này"
-"không vì gì hả vì em loi nhoi lùn nè nhây nhây rồi thích khoai tây chiên"
Bỗng anh kể ra mấy điểm xấu khiến cậu đỏ mặt liền bịt miệng anh bằng miếng khoai tây
-"im đi ông kẹ!!"
Anh chỉ mỉm cười, sau đó tầm trưa anh chở cậu về cậu ôm anh chặt
-"sao thế không muốn xa anh hả"
-"không phải chỉ là chẳng hiểu sao em lại muốn ôm anh lâu thêm tí"
Nghe thế anh mỉm cười mà hôn lên môi em
-"tối anh chở em ra chỗ cũ sông tama nha"
-"hửm có gì hả anh"
-"bí mật tối Michi sẽ biết gặp lại em sau nha bé cưng"
Cậu mỉm cười quay vào nhà thầm nghĩ 'nay sao chả thấy đám Mikey đồ ở đâu nhỉ bình thường như giặc ý ta' vừa nói bất giác cậu nhìn lên lịch nay là 14 tháng 7 đang nghĩ thì nhớ ra 'là ngày Draken bị súng bắn chết, chết tiệt' nói rồi cậu vội vã chạy đi, đi tới Shibuya cậu chạy khắp nơi tới một bãi đất trống bỏ hoang trận đại chiến tam thiên sớm đã bắt đầu, lúc này nhìn vào trong đám người thấy Draken không nghĩ nhiều mà chạy tới, đúng lúc từ đằng xa một tên lạ mặt tay giơ cao cây súng hướng về phía Draken
-"DRAKEN CẨN THẬN!!"
Cậu hét to đến mức Draken quay đầu nhìn quay
*Pằng*
*Pằng*
*Pằng*
Ba tiếng súng vang lên giữa bầu trời, ai cũng quay lại nhìn cậu gục xuống máu bắt đầu chảy ra
-"TAKEMICHI MÀY CÓ SAO KHÔNG" Draken nói
Giọng run rẩy máu chảy thấm cả vào tay anh, cậu mơ màng nhìn Mitsuya thấy thế bay lên đá tên đã bắn Chifuyu trói chặt nó Mikey liên tục đạp đá hắn
-"...tao..sẽ..chết...ư?"
Câu nói cậu vang lên cả hiện trường đóng băng Draken cõng cậu trên lưng đi viện cả đám ai cũng đi theo
-"Takemichi giờ tao với mày thay phiên nhau đếm từ 1 tới 10 nha" Kazutora nói
Cậu gật đầu, Kazutora đếm trước
-"1"
-"..2"
-"3"
-"..4"
-"5"
Một khoảng im lặng vang lên cả đám quay qua nhìn mắt cậu đã ướt giờ ý thức chỉ còn mơ màng, cảm đám tăng tốc bỗng dưng trời đổ cơn mưa nặng hạt, hên rằng bệnh viện cũng gần đấy khi đến cậu được đẩy thẳng vào trong phẫu thuật, trời mưa vẫn mãi chưa dừng cứ một tiếng rồi hai, ba tiếng trôi qua cả đám im lặng ai cũng lo lắng
*Reng-reng*
Điện thoại Mikey, anh bắt máy đầu giây bên kia
-"Manjiro em đang ở đâu!!" Shin gằn giọng hỏi
-"...em đang ở bệnh viện..." Mikey nói
-"em lại đánh nhau đúng không sao tới mức vô viện vậy hả!!" Shin hỏi
-"không phải em...có tên lạ mặt trong trận tam thiên đã dùng súng bắn muốn giết Draken nhưng...chẳng hiểu Takemichi từ đâu...cậu ấy bị trúng đạn người ta bảo cậu ấy đang nguy kịch vì mất máu và giờ Takemichi đang trong phòng phẫu thuật...em xin lỗi anh.."
-"không phải lỗi em đừng tự trách em đang ở chỗ bệnh viện nào anh tới"
-"bệnh viện x ở Shibuya"
-"được tí gặp em Majiro"
Anh dùng môtô lao đi mặc kệ Benkei và Wakasa hay Takeomi vẫn đang gọi, trời mưa nhưng trong lòng anh rối lắm
-người ta bảo cậu ấy đang nguy kịch vì mất máu và giờ Takemichi đang trong phòng phẫu thuật-
Lời Mikey vẫn vang lên trong tai anh, khi đang chạy tới đoạn đường ngã tư một xe tải lao tới vì đường trơn trượt mà phăng không kịp, anh bị đâm trực diện bị văng xa nằm trên đường cơ thể anh bắt đầu từ từ chảy ra chất lỏng đỏ, trời mưa vẫn cứ nặng hạt rớt xuống người anh từng trong lòng anh rớt ra một sợi dây chuyền bạc hình hoa hướng dương riêng nó lại là màu vàng lấp lánh, anh nhìn nó nước mắt bất giác lăn dài cố gắng vươn tới nắm lấy giữ chặt nó
-"..M-Michi..."
Lúc lâu sau trong viện Mikey nhận được điện thoại lần này suy sụp đến mức cậu gục trên nền nhà, Draken với Baji và Kazutora liền tới đỡ hỏi thăm
-"Shin...anh..Shin..bị xe đụng đang nguy kịch.."
Mắt cả đám mở to phòng Michi phẫu thuật vẫn chưa xong giờ lại nghe thêm tin Shin bị xe tông nguy kịch, Mikey đi tìm may mắn anh được mọi người kêu cấp cứu chở tới bệnh viện x này luôn, anh nằm trên giường được đẩy thẳng vào trong đèn lại lần nữa sáng lên, anh bên trong nước mắt vẫn lăn dài 'Michi..hãy tha thứ cho anh..anh không giữ lời mất rồi..mong em đừng khóc' tiếng tim anh bắt đầu chỉ còn một đường thẳng các bác sĩ cố gắng nhưng đều vô ích đèn tắt, bác sĩ đi ra Mikey và Draken và Emma đứng lên
-"rất tiếc xin chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi xin hãy lo hậu sự cho bệnh nhân"
Lời nói như dao đâm thẳng vào Mikey và Emma, cô gào khóc nức nở anh chỉ im lặng, xác anh được đưa ra anh nhắm chặt mắt Emma không ngừng khóc Mikey chỉ im lặng, lúc này lại nhận tin Takemichi đã phẫu thuật xong
-"ca phẫu thuật đã thành công nhưng phải thông báo rằng có tỉnh hay không tùy thuộc vào ý thức nghị lực của bệnh nhân có thể tỉnh lại hoặc không, nếu không tỉnh có thể thành người thực vật"
Một người mất một người thì tùy thuộc vào ý thức chỉ vỏn vẹn một ngày cả đám nhận được tận hai tin buồn tất cả mọi băng đều tới Izana cũng có nhìn Shin lại nghe tin Takemichi, lâu lâu cả hai cũng gặp dù không thân nhưng vẫn trò chuyện được trong giấc mơ
Cậu và anh vẫn nắm tay đi trên sông tama một cao một thấp đi gần nhau em mỉm cười
-"em ước gì chúng ta mãi như vậy nhỉ"
Shin chỉ im lặng cúi mặt
-"Michi à..."
-"vâng em nghe"
Anh ngẩng mặt nước mắt bất giác rơi
-"hãy tỉnh lại đi mọi người cần em tỉnh, em vẫn không nên tới nơi này hãy về đi Michi"
Đang thắc mắc thì một luồng sáng kéo cậu ra khỏi giấc mơ
-"ANH SHIN!!"
Cậu tỉnh dậy hét to nhìn quanh chỉ có mình Hinata thấy anh tỉnh cô nức nở ôm chặt
-"hức..hức..anh tỉnh rồi Michi"
-"đây là đâu Hina anh Shin đâu?"
-"đây là ở bệnh viện anh bị trúng đạn ngất được gần ba tuần rồi chắc anh còn mệt anh nghỉ tí đi nha"
-"Hina anh hỏi anh Shin đâu em?"
Anh lo lắng nắm tay cô lặp lại cô chỉ im lặng
-"Hina xin em đấy anh Shin đâu em"
-"anh ấy mất rồi đang tổ chức tang lễ ở nhà thờ xin anh còn yếu hãy nằm nghỉ tí đi Michi"
Nghe cô nói thế cậu đờ người chỉ im lặng gật đầu khi cô đi gọi bác sĩ quay lại chẳng còn ai, cậu chạy trên đường ai cũng dòm ngó mặc trên người chiếc áo trắng bệnh nhân được băng bó khắp nơi, đôi chân trần chạy dù vấp té chẳng hề đau đớn
-"không...không phải...không xin..anh đấy...đừng đi..đừng bỏ em"
Ai cũng mặc bộ đồ đen im lặng buồn bã trong đám tang anh, một hình bóng mái tóc vàng mang áo trắng đi tới
-"Takemichi?" Inupi cất tiếng nói
Vang lên trong không khí im lặng ai cũng nhìn về phía cậu, mắt cậu giờ nhìn chăm chăm vào quan tài ấy, mong rằng mọi thứ là giả mọi người định ngăn thì cậu chỉ khập khiễng bước đi nhìn xuống nền nhà thấm đẫm đầy máu nhìn vào trong là gương mặt quen thuộc người mình yêu cậu chỉ sờ tay lên mặt anh trên môi mỉm cười giọng cậu vang lên
-"anh Shinichiro...anh lạnh quá mặt anh tái nhợt...quá đi anh tỉnh đi có được không anh đâu muốn em khóc đâu mà"
Giọng run rẩy vang lên nhìn tay anh vẫn nắm chặt gì đó cậu từ từ nâng lên xem một sợi dây chuyền bạc có hình hoa hướng dương màu vàng lấp lánh cậu đứng đơ người
-"ngốc..đồ ngốc...em đã bảo nó mắc đừng mua rồi mà...tại sao vậy...giờ em không cần...em không cần nó...em cần anh...anh tỉnh đi có được không"
Chẳng ai lên can nữa lúc sau cậu đứng dậy đeo sợi dây chuyền vào cổ, cúi xuống ghé mặt gần anh hôn lên nhẹ lên môi anh
-"anh ngủ ngon.."
Cậu nói rồi quay xuống khập khiễng bước đi mới được vài bước máu mũi chảy ra cậu không trụ nổi mà lại ngất đi từ đầu tới cuối cậu không khóc
Tỉnh dậy trong viện ai cũng bên cạnh cậu mỉm cười trấn an, vài tháng sau vụ anh mất cậu vẫn vậy vẫn cười nói luôn an ủi động viên Mikey
-"này cậu có nghĩ Takemichi thật sự ổn không?" Draken nói
Cảm đám nhìn cậu vẫn mỉm cười vẩy tay đi về
-"không" Mikey nói
-"chẳng thấy cậu ấy khóc cậu ấy mỉm cười không mà?" Hakkai nói
-"ừm đó là lớp vỏ bọc tạo ra để đánh lừa đấy nếu tinh mắt sẽ thấy mí mắt cậu ấy lúc nào cũng đỏ" Mikey nói
Phải cậu không về mà chỉ lang thang ở sông tama sờ lên sợi dây chuyền bạc ở cổ
-"em ngốc quá...thì ra ngày đó anh hẹn em ra là để tặng em.."
Nước mắt vẫn lăn dài
-"nếu biết đó là lần cuối thì em đã ôm anh lâu hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top