Chương 1.1: Mắt biếc (Kisa/Take/Han)

Cậu không ngại ngần đỡ dao nhận những vết đạn thay họ để giờ nhận lại gì? Chỉ sự là sự vô ơn à cậu quỳ giữ đám đông trời mưa làm trôi tất cả trôi cả giọt nước mắt ấy, họ ghét Omega cậu sợ họ ghét mình mà che giấu để bảo vệ họ? Chuyện bắt đầu từ ngày gặp được chàng trai đấy có mái tóc đen đôi mắt to tròn tràn ngập sự ngây thơ đấy

-"anh là Takemichi ạ"

Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào khiến cậu nghe còn mê mẩn, ngẩng lên một chàng trai thấp bé làn da trắng hồng đôi mắt to mỉm cười ngây ngô nhìn cậu bên cậu là Mikey và Draken, thứ đập vào mắt cậu sau là vòng cổ của Omega?

Trong thế giới này họ phân ra những phân cấp xã hội là những giới tính Alpha, Beta và Omega, đều bình đẳng như nhiều người rất xem thường Omega thứ yếu ớt phụ thuộc về người khác? Nhưng riêng Takemichi khác cậu mạnh mẽ sẵn sàng giao chiến không ngại gì mà xông pha nên ai cũng nghĩ cậu là một Beta

-"Takemitchy này là thành viên mới" Mikey nói miệng cười tươi hơn cả lúc

Shin và Izana và Akane hay mọi người vẫn không sao mà tỉnh lại nói chuyện với anh, cậu mỉm cười nhìn chàng trai đó rất xinh đẹp dịu dàng so với cậu như thiên nga và con mèo đen xấu xí?

Giờ đây quỳ trước đền Musashi

-"Takemichi" giọng nói của Mikey vang lên giữa không gian

Cậu ngẩng cao nhìn đám người đó đôi mắt bất động, lại nhìn sang chàng trai đứng khép nép lại vào người Draken và Chifuyu đằng sau vài giọt nước mắt đấy là nụ cười

*Chát*

-"địt mẹ thằng chó khốn khiếp" Baji nói lớn

-"vậy mà mày lại đánh em ấy cái thứ như mày còn ảo tưởng như em ấy hả? Đồ hôi hám" Kazutora nói

Cậu run rẩy đúng là bị vu oan ai lại không tức chứ

-"không tao không làm tại sao bây không tin tao!!" cậu gào lên trong trời mưa

*Bộp-bộp*

*Bộp-bộp*

Angry liên tục dùng chân đạp mạnh người cậu, cậu yếu chứ nhưng không khuất phục liền tát thẳng mặt hắn thấy em trai mình bị đánh Smiley chạy đánh cậu tới ọc máu

-"thất vọng!! bọn tao thất vọng mày anh hùng cái đéo gì hả?! Tao kinh tởm chết đi được cái thứ Beta ảo tưởng dơ hôi hám!!" Mitsuya nói to

Đến cả Chifuyu, Sanzu chỉ nhìn khinh bỉ ai cũng nói chàng trai đấy!?? Cậu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần

-"từ giờ mày cút khỏi Touman mày bị đuổi biến khỏi mắt bọn tao" Mikey phũ phàng nói

Cậu không nói nữa mà gật đầu loạng choạng đi trời mưa mắt nhòe đi đầu đau như búa bổ vậy cậu muốn kể những ấm ức này cho Hinata, Emma, Senju, Yuzuha hay Akane, Tajiu, Shin, Wakasa hay Izana kể cả Kakuchou hay Inupi, Kokonoi, Ran, Rindou hay Benkei hay Naoto hay tất cả mọi người cậu nức nở nhớ tới hai chàng trai cũng năm xưa trong cơn mưa hai chàng trai mái tóc vàng ấy cậu lại nhớ họ rồi họ đang ở đâu đang ngẩn ngơ một giọng nói quen thuộc

-"hamster nhỏ"

Cậu ngẩng lên không dám tin là Hanma và Kisaki người đã đi đâu bấy lâu sau vụ nổ súng năm xưa Kisaki thì rời đi không lâu sau Hanma cũng biến mất họ mặc bộ vest chỉnh tề với chiếc ô trên tay, nhìn bộ dạng giờ chắc chắn họ rất xót xa họ đi qua bên đường đến tới cậu, nhìn qua có chiếc xe tải tới

-"bệnh nhân mất nhiều máu quá đem máu dự phòng tới đây nhanh!!" giọng bác sĩ nói lớn

Dáng vẻ nhỏ bé nằm trên bàn phẫu máu chảy thấm ướt, mái tóc vàng dính đầy chất lỏng đỏ bên ngoài có hai người ngồi trên ghế, tay chắp lại như cầu nguyện, một tiếng rồi lại hai tiếng thời gian cứ trôi họ vẫn như ngồi trên đống lửa đèn tắt người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse trắng tinh

-"ai là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Takemichi vậy"

-"tôi!!" cả hai đồng thanh cùng lúc lên tiếng nói

Chưa kịp để bác sĩ nói tiếp Kisaki và Hanma nhanh nhẹn nói

-"em ấy sao rồi" Hanma nói

-"cậu ấy có bị nặng không hả!!" Kisaki nói

-"bệnh nhân đã qua nguy kịch nhưng xương chân bị gãy nên sẽ khó di chuyển"

-"mà sau này cẩn thận tí Omega thường thể chất rất yếu mà sao tôi thấy cơ thể cậu ấy đâu đâu cũng có vài vết bầm ngay ngực cũng vậy có cái cũ cái mới, nên người nhà nên chú ý đến bệnh nhân tí" nói rồi

Ông cũng bước đi, họ cũng nhanh chóng đi vào nhìn trên giường bệnh khắp người cậu được gắn đầy các thiết bị, Hanma nhẹ nhàng sờ vào mặt cậu, Kisaki nhìn bàn tay nâng lên vẫn có vài chỗ tím nhạt chắc vết cũ

-"mày biết từ lâu rồi đúng không? Chuyện em ấy là Omega" Hanma nói

Người thông minh như tên đấy chắc chắn phải nhạy bén biết từ lâu rồi

-"ừ" Kisaki không vội hay chậm mà đáp

*Bốp*

-"con mẹ mày chỉ vì hận em ấy cũng chỉ vì con nhỏ đó mày biết mà? Mày hiểu đám Alpha sẽ làm gì mà, mày không sợ em ấy phát tình ngay giữa đám Alpha đó hả, mày biết đám Alpha sẽ làm gì mà!? mày biết mà tại sao vậy thằng chó khốn nạn"

-"mày biết mà thằng chó ẻm không có ai không có người nhà rất ngốc, cơ thể em ấy yếu ớt mà mọi trận đấu mày đéo biết hay thấy sao hay không muốn biết hả!!"

-"mày biết em ấy lúc nào cũng thương tích mà sao có thể làm vậy hả thằng chó, mày không sợ em ấy bị đám kia xâm hại hay sao hả"

Hanma gào lên tay nắm chặt cổ áo Kisaki mà la lên đôi mắt trở nên điên lên, Hanma rất ít khi đánh tên ngạo mạn này nhưng khi biết vụ này hắn không do dự tới phang thẳng mặt tên kia

-"thằng chó mày đi qua với nhỏ đó đi giờ kế hoạch hạ em ấy của mày thành công rồi đó"

Anh hít sâu đi lại kế bên Takemichi tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại thả ra, bàn tay trái hình xăm chữ 'tội' ấy đang dịu dàng vuốt tóc em, bàn tay phải hình xăm chữ 'phạt' nắm tay em

-"thành công rồi đó giờ biến đi em ấy không muốn gặp kẻ năm lần bảy lượt làm em bị thương đâu lương tâm mày bị chó gặm rồi à? Mày chỉ được cái thông minh lương tâm mày có khi còn thối nát hơn cả tao đấy thằng chó đẻ"

Kisaki từ từ đứng dậy nhưng không rời đi mà lặng lẽ ngồi lên ghế ở đằng xa chỉ im lặng nhìn hắn đang nghĩ lại mọi thứ đúng là lúc đầu hắn muốn hạ em để quen người con gái Hinata, nhưng em năm lần bảy lượt không buông bỏ hắn, dù cho hắn khốn nạn đánh bắt em đi em vẫn vậy sự ngoan cố sự ngốc nghếch ấy hắn dần chẳng biết lúc nào mà trong tim hình bóng người con gái ấy thay thế thành một chàng trai nhỏ, hắn dần có thói quen theo em bất cứ lúc nào như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa nhỏ thầm lặng vậy, rồi đợt đó em đã phát tình trong lúc về bị đám người xấu kéo vào hẻm may mắn anh tới kịp, lần đó anh cắn

Vào tay khiến máu chảy ròng vì đưa em về, lần đó em khóc rất nhiều đến ngất nhưng không quên đi hắn, em níu tay hắn năn nỉ sợ hắn nói vụ này với mọi người lần đó em khóc rất nhiều hắn bên cạnh an ủi và cũng đã thề rằng sẽ bảo vệ em không để em tổn thương nữa nhưng lần nổ súng em đã lấy cơ thể nhưng một cái lá chắn, em ngã xuống tay hắn run rẩy nhìn em đêm đó hắn vào phòng em khi chẳng còn một ai nhìn em cơ thể vì hắn bao lần phải nhập viện hắn nắm đôi bàn tay ấy nức nở, điều hắn mong là em đừng ghét hắn, cho dù cả thế giới có thể ghét hắn nhưng hắn sợ chàng trai với đôi mắt biếc màu lam ấy ghét mình, giờ đây cậu lần nữa bảo vệ anh mà nguy kịch, màn đêm buông xuống Hanma cũng đi đâu đó hắn mới dám lại gần em nhìn cơ thể khắp nơi đầy vệt tím

-"em lần nào cũng bảo vệ tôi..xin em đấy một lần thôi...hãy để tôi bảo vệ em"

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má như có gì đó bóp nghẹt trái tim anh vậy

-"nè ăn cùng không" Hanma nói

-"địt mẹ mày định hù chết tao à..mày về lúc nào đấy?" Kisaki hỏi

-"lúc mày khóc sao vậy" Hanma thản nhiên nói

Nhìn cục cơm nắm trên tay hắn anh cạn lời.. Cả hai lên sân thượng ngồi ăn ngắm sao chẳng ai nói với nhau một câu Hanma nhớ lại ngày ấy anh trong con hẻm đầu dính đầy máu thoi thóp mà em tới như một cơn gió mùa xuân mang ấm áp ánh nắng tới chiếu vào cuộc đời xám xịt của mình, đó là lần đầu tiên ngoài thằng thông minh ngạo mạn ra anh lại thấy màu sắc trong cuộc đời mình, em yếu nhưng không có nghĩa gặp chuyện gì khó em đều bỏ cuộc và chẳng biết từ lúc nào anh luôn bịa ra một lý do nào đó để có thể tìm em vì em mà sẵn sàng làm cấp dưới của Touman vì em mà là hiệp sĩ bóng tối bên em, rồi ngày qua ngày họ cứ tới bệnh viện mỗi tối rồi lại đi vào buổi sáng sau bốn tuần hôm nay Hanma và Kisaki lại tới nhưng vào một buổi sáng đẹp trời lại một bó hoa mới nhưng đều là hoa hướng dương mà Takemichi thích mở cửa ra đập vào mắt họ là hình bóng chàng thiếu niên đấy đang ngồi ngơ ngác như chú mèo con

*Bịch*

Tay cầm bó hoa không vững mà rớt xuống Hanma nhào tới ôm cậu mà những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má

-"hamster đừng bỏ anh nữa được không...anh nhớ em lắm" Hanma nói

Kisaki mỉm cười nhặt bó hoa đi tới

-"tặng cậu nè Takemichi tớ nhớ cậu lắm" Kisaki nói

-"Anou..hai anh là ai vậy? Hai anh biết em hả"

Câu nói của cậu đập thẳng vào não bộ của cả hai, liền phóng ra mà kéo bác sĩ vào hỏi

-"hửm không nhớ à chắc bị va chạm mạnh nên mất ký ức tạm thời rồi, rồi mốt có gì cũng hồi phục à không sao đâu đừng quá lo rồi không có gì nữa tôi xin đi trước" bác sĩ nói

Cũng nhanh chóng đi cả hai im lặng nhìn nhau

-"Takemichi giờ em không nhớ em mới tỉnh còn yếu lắm nằm nghỉ tí đi nha" Hanma nói

Đặt em xuống đắp chăn, kéo Kisaki ra ngoài nói chuyện

-"em ấy chả nhớ gì thì giờ cứ để em ấy từ từ nhớ ra hả" Hanma nói

-"ừ"

-"mà này đéo nhớ mục đích mình về đây cầu hôn rồi đón em ấy đi hả"

-"nhớ nhưng giờ ẻm không nhớ thì cứ từ từ thôi mày đang ép em ấy đấy zombie, thay vì vậy chuyển em ấy và mình đến nơi khác làm lại?" Kisaki đẩy nhẹ kính nói

Hanma cũng cạn lời mà cũng đồng ý đi vào thấy Takemichi, cả hai ngẩn ra rất đẹp như một thiên sứ vậy nó đẹp lắm nhưng bị ẩn dấu bởi những vết thương do đánh nhau để lại

-"em không biết nhưng cái anh cao cao này là Hanma hả? Còn anh là Kisaki hả" em vô thức nói ra tên họ

Cũng đủ làm hai người đó vui đến muốn bay lên cả hai tròn mắt mà run rẩy gật đầu liên tục như cún con vậy

-"Takemichi, em có muốn đi tới nơi khác sống cùng hai anh không"

*Bốn năm sau*

Gió nhẹ của mùa thu mang theo sự mát mẻ, một tên cao mái tóc đen, và tên thấp mái tóc đen cầm trên tay là hộp bánh kem bên trong có chữ chúc mừng sinh nhật, đi tới chiếc xe BMW mà lái đi đâu đó tới một căn nhà nhìn rất đơn giản nhưng lại như một lâu đài của công chúa vậy, họ lái xe vào gara rồi bước ra mở cửa một mùi hương thơm phức của đồ ăn xộc vào mũi họ

-"hai anh về trễ quá nha hôm nay sinh nhật em để em chờ quài nha"

Một thiếu niên với mái tóc đen đôi mắt lam nhìn họ bĩu môi nói, họ mở to mắt ngạc nhiên vì cả ngày sinh em còn quên sao bữa nay lại?

-"em nhớ hết rồi anh Kisaki và anh Hanma à để hai anh chờ lâu rồi" cậu nói

Chiếc bánh vừa được đặt lên bàn họ nhào tới ôm chặt cậu, phải họ đã chuyển tới một khu khác sau bốn năm bên cậu họ bảo vệ đủ thứ như một kỵ sĩ đứng bảo vệ cô công chúa nhỏ, nắm bàn tay của họ cậu khẽ cười nụ cười như thiên sứ, ở với họ được chăm sóc đủ đầy mà da càng trắng hơn mấy vết thương cũng lành để lại làn da mịn màng, gương mặt ấy giờ ra đường đốn ngã bao trái tim

-"chúc em sinh nhật vui vẻ Takemichi" Hanma vui vẻ như cún con nói

Nhìn chiếc bánh kem dâu tây bản thân thích nhớ lại bốn năm qua họ từng ngày thay đổi vì cậu chăm cậu như em bé, mà mỉm cười

-"chúc em sinh nhật..vui vẻ" Kisaki nói đôi tai hơi ửng đỏ vì ngại

Cả ba vui vẻ ăn rồi trò chuyện sau một lúc như đồng điệu ăn ý họ đều quỳ gối xuống mà đưa một thứ

-"làm vợ anh nha" cả hai đồng thanh nói

Rồi lại liếc xéo nhau, cậu thở dài mà môi không khép được nụ cười

-"em đồng ý"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top