Chap 3

Takuya chả lạ gì cái nết thẳng thắn của Takemichi nữa bởi ngày nhỏ cứ có bí mật gì giấu để tạo bất ngờ, chờ đợi biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng của nhỏ, thì đập vào mắt là khuôn mặt có chút vặn vẹo ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ của Takemichi. Nó như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đám bạn vậy, không chút lưu tình gì cả.

-" Đây tao mới biết được một quán bán kintsuba cực ngon, đồng thời có các loại bánh cực hot "_Yamashigi lướt điện thoại tìm địa chỉ

-" Quán Kotohari ở Shibuya đúng không? "_Takemichi

-" Ụa sao biết thế? Tao còn chưa lấy địa chỉ ra mà! "_Yamashigi trố mắt nhìn

-" Hứ! Chụy đây đã khám phá xong Shibuya rồi cưng ạ, không có quán nào là chụy không biết đâu cưng "_Takemichi khoanh tay hất mặt

-" Trời quả mặt sắp song song với trần nhà rồi đấy! "_Akkun // ánh nhìn bất lực //

-" Chuyện vui của mày thành chuyện cười rồi nè Yamashigi~ "_Makoto khoác vai ông bạn

-" Lần sau nhất định sẽ có chuyện khiến mày ngạc nhiên!! "_Yamashigi chỉ tay về phía Takemichi

-" À! Chuyện tao ngạc nhiên ư? "_Takemichi nâng cằm suy tư một chốc

-" Có mà chẳng hạn về các băng đua xe nè hay là các câu chuyện về tâm linh...ừm.. Còn có cả chuyện khi nào Mebon ra snack vị mới "_Takemichi xòe tay đếm

-" À há! Tao bắt được rồi nhé! Tao chuyên gia về các băng đảng đua xe luôn đấy nhé!! "_Yamashigi tự tin vỗ ngực khi bắt được trọng điểm trong lời nói của em

-" Ồ vậy có gì hay kể đi xem nào "_Takemichi

-" Đây bắt đầu từ phố Hakao nhé! Tất c- "_Yamashigi lôi một cuốn sổ nhỏ có vẻ cậu ta ghi chép rất nhiều về các băng nhóm

-" Ngưng! "_Takya bỗng cắt ngang lời Yamashigi

-" Vào giờ học rồi tí nói sau đi "_Takuya đẩy người Makoto và Sendo về chỗ

-" Ầu ồ kê! "_Takemichi lon ton chạy về chỗ

Thật sự trong giờ học, đầu cô chẳng có gì có thể lọt vào ngoài những làn gió mát từ cửa sổ. Em buồn ngủ mất rồi, dựng đứng cuốn sách rồi che miệng ngáp nhẹ giờ chính thức gục ngã, cô nàng dần chìm vào mộng theo lời ca du dương đến từ giáo viên dạy văn.

Giờ ra chơii

Akkun lay nhẹ cô dậy à hóa ra Takemichi đã ngủ đến ra chơi, Akkun gọi cô dậy ăn trưa. Takemichi ra căn tin mua cho mình một hộp bánh kem vị dưa lưới và một chai sữa vị socola. Trong lúc cô còn bận lựa đồ Akkun đã nhắc cô mua xong thì lên sân thượng, còn cậu sẽ đi vệ sinh một lát rồi sẽ lên sau.

Ăn trưa xong xuôi, Takemichi bắt Yamashigi nôn hết những hiểu biết về băng nhóm đua xe. Dưới sự thúc ép đến từ con sư tử hà đông mang tên Takemichi, Yamashigi nuốt vội cái bánh mì kẹp rồi bắt đầu kể.

-" Nhiều nhóm đua xe lắm! Ở chỗ mình thì có nhóm Tokyo Manji đang cai trị "_Yamashigi

-" Còn chỗ Miyamata thì có nhóm Kiabe Baio hiệu là KB "_Yamashigi

-" Nghe ngầu ghê tao cũng muốn đua xe!! "_Takemichi ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ

-" Không được đâu bản thân mày là con gái chắc gì có băng nào chấp nhận "_Akkun

-" Có khi chúng nó nhìn mày yếu đuối lại ra tay uy hiếp mày đấy "_Makoto góp lời

-" Hả??? "_Takemichi nhăn mày

-" Thôi thôi bớt nóng chúng ta về lớp thôi chuông reo rồi đấy! "_Takuya

-" Tạm tha mày đấy!! Plè~ "_Takemichi kéo bọng mắt làm mặt quỷ

__________________________________

Ra về

Takemichi thơ thẩn đi trên con đường, dừng lại ở con dốc xanh lớn. Nhìn con sông lấp lánh ánh cam của hoàng hôn, em thở dài thườn thượt.

-' Làm sao để thoát khỏi cảnh chân chạy vặt đây '_Takemichi

-' Rồi mấy ngày nữa chúng nó lại mang những vết thương đến, thật là ngứa mắt!! '_Takemichi ngồi trút giận lên đám cỏ gần chỗ em ngồi

-" Haizz cứ như bà mẹ trẻ lo lắng cho đàn con thơ vậy "_ Takemichi

-" Thở dài nhiều nhanh già lắm đấy! "_??

-" Hở?? "_Takemichi quay đầu nhìn bề nơi phát ra tiếng nói

Một cô gái tóc vàng được vắt sang một bên vai, còn mặc áo học sinh chắc là trường Naruki kế bên. Cô gái giới thiệu bản thân tên là Sano Emma học tại trường Naruki, đang trên đường mua nguyên liệu nấu ăn cho gia đình.

Hỏi thăm một chút thì gia đình em ấy có hai người nữa một người ông dạy võ, một ông anh trai trẻ con. Takemichi có chút phì cười khi nghe Emma lôi hết tật xấu của ông anh ra kể.

-" Kể với người lạ có sợ bị bắt nạt không đó? "_Takemichi

-" Không đâu em thấy chị là người tốt nên mới kể đó mà chị cho em xin Line nhé! "_Emma rút điện thoại đưa về phía đối phương

Line là một ứng dụng được sử dụng khá phổ biến ở Nhật Bản. Kết bạn bằng số điện thoại khá giống với Facebook.

-" Được chứ với cô nhóc xinh ngoan thế này từ chối sao được nè"_Takemichi cầm lấy rồi thuần thục nhập số điện thoại

-" Nếu chị rảnh thì lần sau gặp lại chị nhé! "_Emma nhận lại điện thoại hớn hả vẫy gọi

-" Được chị sẽ báo em sau nhé! "_Takemichi

Emma khuất bóng, Takemichi tung tăng nhảy chân sáo về nhà.

-' Hihi vui ghê nay được bé xinh ngoan xin in4 sướng gì đâu không '_Takemichi

Về đến nhà thì trời cũng đã ngả sang tối đen. Takemichi mở cửa không thấy ánh đèn có chút ngập ngừng, lần mò công tắc điện căn nhà ngập tràn ánh sáng từ bóng điện. Giờ cô nàng mới nhìn rõ trang giấy được kẹp bằng nam châm dính trên mặt tủ lạnh.

Nội dung bức thư:
  《 Gửi: Takemichi iu dấu của mẹ
       Nay ba mẹ có chuyến công tác đột suất nên không thể ở nhà với bé iu được. Mấy tuần này nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được thức khuya bé mà thức để mẹ biết được thì bé biết hậu quả rồi đấy nhé! (* ^ ω ^) 
       Thẻ mẹ để bàn học con cầm lấy mà sài, mua linh tinh không có tác dụng thì đừng trách tại sao nó ở bãi rác nhé! (.❛ ᴗ ❛.)
        Iu bé nhiều
                                   mẹ của con   》

  Takemichi nhìn có chút khinh bỉ, công tác gì chớ ra nước ngoài hâm nóng tình củm chứ gì, không muốn mang theo bóng đèn aka con gái iu nên mới lấy lí do công tác đột suất.

-' Tui hiểu ông bả quá mà!! '_Takemichi căn khăn chấm nước mắt

Vứt chiếc khăn giấy vào sọt rác rồi lên phòng cất cặp rồi cầm quần áo vào tắm rửa, Takemichi đứng trước gương nặn tuýt kem dưỡng rồi xoa đều lên vùng trán và má rồi lan dần các vùng còn lại.

Rửa sạch bọt trắng, Takemichi bắt đầu công cuộc gội đầu hết một lần dầu gội rồi tiếp tục đến dầu dưỡng. Tắm táp xong cũng đến gần 7h30

Sấy khô tóc Takemichi đặt lại máy sấy vào hộc tủ quần áo, chải qua mái tóc vàng cho mượt mà em cầm cặp tóc buộc gọn lại để bắt đầu nấu ăn. Vừa buộc tóc Takemichi nhớ công thức món omurice. Vừa đi học về là em đã cắm cơm nên giờ chỉ cần rán trứng là xong nên em làm trong phút mốt, ăn uống xong cũng phải hơn 8h.

Takemichi nghịch điện thoại một chút rồi ra bàn học làm bài tập. Ngồi làm miệt mài từ môn này đến môn khác cuối cùng cũng xong Takemichi vươn vai rồi tắt đèn. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà trắng bóc trong đêm tối

-' Là thoát khỏi cảnh bị bắt nạt mình cần phải né được cái cột mốc bị hiểu lầm kia '_Takemichi

-' Mà để không vướng vào thì mình cần phải không chạm mặt với con nhỏ Syri kia '_Takemichi

-' Mẹ kiếp! Nghĩ đến con nhỏ đấy giờ mình mới thấy cay, đếch làm gì nó mà nó khoe bồ nó mình bắt nạt nó '_Takemichi // bấu chăn nhăn nhúm //

-' Con đĩ già mồm! Chờ đấy rồi mày sẽ biết tay tao! Tao bắt nạt mày chứ gì rồi tao sẽ biến điều đó thành sự thật '_Takemichi // hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra //

____________________________________

Có từ nào sai chính tả mí bà nhắc tui nhoa, có beta một lượt có khả năng bị sót từ.

Ngày đăng: 30/06/2024
Tác giả: Keily_san














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top