Chap 2
Tiếng chim sẻ ríu rít trò chuyện, tiếng xe cộ vang vọng cùng ánh nắng của buổi sáng sớm bị phá tan bởi tiếng động ồn ào phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức. Cục bông tròn cuộn mình trong chăn ấm dần làm lộ ra cánh tay trắng mảnh mai.
Tắt đi chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi, chiếc chăn đột nhiên bị chủ nhân của nó hất văng một phần xuống nền nhà, bóng người tóc vàng dài mắt nhắm mắt mở ngơ ngác ngồi nhìn quanh căn phòng đậm chất học sinh. Từ kệ sách lấp đầy những quyển chuyện tranh, chiếc bàn học lộn xộn sách vở đề cương, bài tập.
Người con gái tóc vàng chậm chạp rời khỏi chiếc giường mềm mại tiến đến nhà tắm. Nhìn bản thân trước gương từ mái tóc vàng hoe, bộ quần áo ngủ in hình gấu nâu, đeo bờm tóc tai gấu Takemichi có chút xúc động, cô không nghĩ rằng bản thân được sống lại trong cơ thể năm đầu của cao trung.
Năm nhất cao trung đối với cô là địa ngục trần gian, em đã từng bị bắt nạt cô lập trong khoảng thời gian đi học, đến năm cuối cao trung thì bị vướng vào vụ hiểu lầm dẫn đến việc cô trở thành chân chạy vặt của bọn đầu gấu. Takemichi đã từng sợ hãi đến mức tuyệt vọng, không dám nói với ba mẹ chỉ vì sợ rằng họ sẽ phiền lòng. Sau khi tốt nghiệp cao trung cô đã bỏ đi, làm hết những việc có thể làm nhưng do chưa đủ tuổi lao động cô chỉ có thể làm những công việc bán thời gian.
Cho đến khi gặp được Fuji, cậu ấy đã cô thêm hi vọng xây dựng ước mơ. Hôm sau cô mới dám liên lạc với ba mẹ, mẹ cô đã khóc khàn tiếng sau khi nghe thấy giọng cô con gái sau ba năm mất liên lạc. Takemichi hứa với mẹ sau khi bản thân đã có tiền tài ổn định sẽ quay về bên ông bà.
Nhìn bản thân trước mắt, Takemichi đã gục xuống bên cạnh bồn rửa mặt mà khóc. Khóc một hồi, Takemichi ổn định lại tâm lí và tựa hứa với bản thân lần này mình phải sống tốt sống hết mình vì đây có lẽ chỉ là một cơ hội duy nhất được ông trời ban cho.
-' Lần này mình sẽ cố gắng không phạm phải những sai lầm không đáng có '_Takemichi
-" Michi-chan! Sắp muộn giờ học rồi đó! "_Mẹ Takemichi
Bỗng tiếng gọi vang vọng lên, ồ hóa ra là mẹ của Takemichi.
-" Vâng ạ! Đợi con một chút! "_Takemichi
-' Nào! Cố lên mày làm được mà! '_Takemichi
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đồng phục học sinh, với lấy cái cặp rồi phóng như bay xuống lầu để thưởng thức những món ăn lâu rồi chưa được ăn.
-" Michi chạy chậm thôi! Ngã đấy! "_Bố Takemichi cầm tờ báo mà phì cười
-" Con phải nhanh chóng chứ! Sắp được thưởng thức món ăn thượng hạng của mẹ đó! "_Takemichi nhìn người bố đang cười mà lòng có chút đau nhói
Lúc trước là cô ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, tốt nghiệp cao trung liền trốn đi mất để lại hai người trong nỗi lo lắng, sốt ruột từng ngày ngóng chông tin tức của con gái.
-" Đây bữa sáng của con đây! "_Mẹ Takemichi
-" Nhớ cầm bento đi đấy nhé! "_Mẹ Takemichi
-" Đã rõ ạ! "_Takemichi đung đưa chân dơ tay nhận lệnh
-" Haha! "_Bố Takemichi
-" Con gái bố xinh thế này sau này kiểu gì cũng đầy người theo "_Bố Takemichi
-" Hả gì chứ? Con sẽ không lấy chồng đâu! Ước mơ của con là mở một tiệm bánh cơ "_Takemichi
-" Vậy ba mẹ sẽ là khách hàng đầu tiên của con nhé! "_Mẹ Takemichi nháy mắt
-" Được ạ! "_Takemichi
-" Nhanh lên nào sắp đến giờ vào học rồi đấy! "_Bố Takemichi
-" Ể? Chết con rồi! "_Takemichi nhanh chông ăn hết suất ăn rồi sách cặp đến trường còn không quên vẫy tay tạm biệt ba mẹ
Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời, cô phải biêt trân trọng những gì mình đang có, phải mạnh mẽ hơn nữa!
-" Michi- chan! "_??
Sau lưng vang lên tiếng gọi đầy quen thuộc, Hinata chậm rãi đi đến bên cạnh nhìn cô bạn thở dốc mà phì cười
-" Michi-chan tưởng bị muộn hả? Giờ mới có hơn 6 giờ thôi "_Hinata
Tachibana Hinata cô nàng mái tóc hồng đào Takemichi quen được vào lúc tiểu học sau khi cứu giúp cô nàng con mèo trèo lên cây. Từ đó hai cô nàng chơi thân đến bây giờ, mà hình như Hinata có quen ai nữa thì phải cũng từng giới thiệu với Takemichi nhưng cô nhóc chẳng thể nhớ được khuôn mặt diện mạo của cậu ta ra sao.
-" Hả? Vậy mà ba tớ bảo muộn rồi chứ "_Takemichi
-" Thật là! Khiến tớ sợ chạy mất mật rồi nè! "_Takemichi
-" Thở đều chút từ từ thôi "_Hinata nhẹ nhàng vuốt lưng để em dễ thở hơn
-" Oke! Lấy lại nhịp thở rồi nè nhanh đến trường thôi nào! "_Takemichi tung tăng kéo tay Hinata
-" Michi đã ôn bài chưa thế? Có tiết kiểm tra 15 phút toán đó "_Hinata
-" Hả? Gì cơ? Có bài kiểm tra á! "_Takemichi
-" Ừm! Sắc mặt này có lẽ Michi chưa kịp ôn hả? "_Hinata
-" Qua mải chơi tớ quên mất hôm nay đi học luôn cơ "_Takemichi nhún vai nhìn Hinata
-" Đến lớp tớ rồi! Chúc may mắn nhé Michi-chan~ "_Hinata vẫy tay cười khịa
-" Ơ!! Hina là đồ tồi "_Takemichi
-" Tớ chưa vào hẳn lớp đâu! Nghe được đó!! "_Hinata
-" Ò ò bai chiều gặp lại nhé! "_Takemichi
Vẫy tay tạm biệt Hinata, Takemichi ra căn tin mua cho mình một hộp sữa vị việt quất nghe bảo nó đang hot. Lững thững bước lên cầu thang Takemichi nghĩ vu vơ hồn sắp lên mây thì chợt bị hút về cơ thể, nhìn lên bảng lớp Takemichi kéo mạnh cánh cửa khiến nó kêu cái dầm.
Mấy bạn lớp khác giật mình vì tiếng động đồng loạt nhìn về phía lớp A-4 nhưng mà Takemichi đóng cửa mất rồi chẳng ai nhìn được con người tạo nên âm thanh chói tai đó.
-" Hế lô mí cưng! Michi đẹp troai đến rùi nè! "_Takemichi
-" Chà! Nay Michi chơi chất nhỉ mở cửa cái dầm luôn "_Học sinh
-" Ehe mà nay có tiết kiểm tra hở? "_Takemichi đi về phía bàn học của mình
-" Ừ! Kiến thức khó lắm đó mấy đứa liệu qua nổi không? Tao nhắc trước là bố đếch chỉ bài đâu, có tay chân thì tự bơi đê! "_Lớp phó
-" Bơi được đếch nhờ mày! "_Học sinh
-" Ê! Takemichi lại đây có trò vui nè! "_ Yamagishi Kazushi dơ tay gọi
-" Đừng lôi mấy cuốn tạp chí khiêu dâm ra chơi là được "_Takemichi chầm chậm tiến lại gần, tiện tay bóc hộp sữa uống
-" Ể vị mới nè! Tao chưa kịp mua mà đã hết mất rồi "_ Suzuki Makoto chỉ tay về hộp sữa thở dài tiếc nuối
-" Báo với cưng đây là hộp cuối đó! "_Takemichi cười mỉa rồi ngồi xuống cái ghế được Takya bế đến
-" Chơi mất dậy ghê! "_Akkun
-" Hừ rồi sao đây có gì vui? "_Takemichi ngồi vắt chân chữ ngũ
___________________________________
Chúc mừng sinh nhật bé iu Hanagaki Takemichi ❤🎉🥳🎊💐
Ngày đăng:25/06/2024
Tác giả: Keily_san
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top