Phần 6 - Những Giới Hạn Vỡ Vụn

Căn hộ ấy, vào một buổi tối trầm hơn mọi ngày, phủ đầy một lớp tĩnh lặng mỏng như làn khói chưa kịp tan. Tựa như có thứ gì trong suốt vừa được khuấy nhẹ lên, nhưng rồi để mặc cho trầm xuống đáy, giấu kín trong câm lặng. Buổi chiều ở siêu thị đi qua như không có gì xảy ra, như thể Mitsuya chỉ là một cơn gió lướt ngang. Takemichi không nhắc lại, Hanma cũng không hỏi và chính sự im lặng đó, mới là điều đáng sợ hơn hết thảy. Không phải im lặng bình thường, mà là loại im lặng ẩm ướt, mỏng tang, len qua từng kẽ ngón tay, từng chân tóc, từng nhịp tim. Như thể căn phòng được phủ bởi một lớp bụi mịn, không nhìn thấy, nhưng hễ hít vào là mắc nghẹn trong lồng ngực.

Kisaki không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cảm nhận được, bằng cái bản năng tinh quái đã được tôi luyện qua năm tháng, hắn cảm được nhịp lệch trong tiếng chân Takemichi khi bước qua hành lang, cảm được ánh nhìn của Hanma, đôi mắt dài hẹp đè xuống gáy Takemichi mỗi lần cậu quay mặt đi, như vệt sét chém xéo vào lưng trần, và cảm được có một thứ gì đã khuấy động mặt hồ vốn phẳng lặng không ào ào, chỉ âm thầm, như một ngón tay chạm vào giấc mơ chưa kịp khép.

Họ vẫn sống cùng nhau một cách kỳ lạ, ba con người ấy vẫn xoay quanh nhau như ba điểm tựa bất đối xứng của một vòng xoay vặn vẹo. Một người nấu ăn, tay cắt rau mà ánh mắt không rời khỏi bóng người ngồi sau lưng. Một người rửa bát, để nước nóng luồn qua tay như cố làm dịu một thứ không tên. Một người nằm dài trên ghế sofa, mắt mở nhìn trần nhà, nhưng tâm trí đã trôi đi đâu đó giữa những kỷ niệm không ai dám nhớ lại. Takemichi bị kẹp giữa hai thứ tình cảm, một như lửa ấm áp, sống động, nhưng thiêu rụi những gì mong manh nhất trong cậu. Một như nước dịu dàng, trôi chảy, nhưng có thể nhấn chìm bất kỳ ai trong im lặng.

Đêm đó trời mưa, từng giọt đập lộp độp trên mái hiên như tiếng gõ lưng chừng vào ngực, khiến tim Hanma không yên. Hắn không về kịp bữa tối, Kisaki bước tới trước cánh cửa phòng ngủ nơi ánh đèn chưa tắt. Tay hắn cầm một cốc sữa ấm, màu trắng đục như đêm chưa kịp ngủ, hắn không nói gì chỉ gõ cửa khẽ như gõ vào một niềm mong chờ mỏng manh.

Takemichi ra mở, cậu mặc một chiếc áo mỏng, mềm đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm vạt áo lay động. Cổ áo trễ xuống, để lộ vết hôn nhạt nhòa nơi xương quai xanh, một tàn tích chưa kịp tan. Kisaki liếc qua, ánh mắt không đổi, nhưng lòng không còn như trước.

"Uống đi, trước khi nguội," hắn nói, giọng khẽ như mưa đêm.

Takemichi đỡ lấy, uống một ngụm. Sữa nóng nhưng lòng cậu thì lạnh, sự ấm áp đôi khi chỉ dừng lại ở đầu môi, không thể thấm qua nỗi trống rỗng đang mở rộng trong ngực.

"Hanma chưa về à?" Kisaki hỏi, mắt nhìn xuống sàn như thể câu hỏi ấy không cần trả lời.

"Ừ."

Cả hai đứng đó, không khí treo lơ lửng giữa họ như một chiếc áo không có móc treo, rơi không rơi, đỡ không đỡ. Kisaki không quay đi, hắn vẫn đứng đó, dựa vai vào khung cửa gỗ, nhìn Takemichi như thể cậu là một đoạn văn hắn từng đọc nghìn lần, thuộc từng chữ, từng dấu phẩy, nhưng chưa bao giờ hiểu được nghĩa thật.

"Cậu ta mệt rồi," Kisaki nói, lời thoát ra như thể từ nơi nào xa lắm. "Mày cũng thế. Chỉ khác nhau là... mày không biết mày đang mệt."

Takemichi ngước nhìn hắn. Trong đôi mắt vàng nhạt ấy, lần đầu tiên, cậu không thấy băng giá. Chỉ có một tầng buồn rất mỏng, mảnh như sương mai đọng trên hàng mi dễ tan, dễ quên, nhưng không ai dám lau đi.

Hanma trở về khi kim đồng hồ chạm vào giữa đêm. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, mưa vẫn gõ đều đều lên cửa kính như một bài hát cũ không ai còn nhớ lời. Takemichi ngủ gục trên sofa, đầu nghiêng một bên, chăn đắp hờ như sắp rơi xuống. Cốc sữa đã cạn, đặt hờ trên bàn như một chứng tích cô đơn, Hanma đứng đó rất lâu, nhìn cậu như thể đang chờ một cơn thở dài.

Rồi hắn quay đi vào bếp rửa tay, từng động tác chậm rãi, như thể đang cố rửa sạch một ký ức dính mãi không trôi. Nước chảy qua ngón tay, ấm mà cũng lạnh bởi tâm trí hắn không còn ở đó nữa.

Sáng hôm sau, Kisaki bước ra khỏi phòng, mái tóc rối nhẹ vì đêm không tròn giấc. Hanma ngồi đó, vẫn chưa thay đồ, mắt đỏ ngầu. Không rõ vì mất ngủ, hay vì một cơn giận không tên đang âm ỉ cháy trong ngực.

"Chuyện gì?" Kisaki hỏi, không vòng vo.

Hanma không nhìn hắn. Chỉ thở ra một câu, khẽ đến mức tưởng như gió vừa lướt qua.

"Mày nghĩ... nếu Takemichi nhớ lại hết, cậu ấy còn ở lại không?"

Kisaki ngồi xuống đối diện. Câu trả lời không cần nghĩ ngợi.

"Nếu mày cần giữ cậu ấy bằng cách không để cậu ấy nhớ... thì mày cũng giống như tao."

Tiếng cửa phòng khẽ mở. Takemichi bước ra, tóc rối, tay che miệng ngáp, giọng vẫn còn vương giấc mơ.

"Mệt quá..." Hanma đứng dậy trước, hắn tiến lại gần, nhẹ tay vuốt tóc cậu ra sau tai, một động tác dịu dàng đến mức gần như không thật.

"Mày cần ngủ thêm." Takemichi gật đầu nhưng thay vì quay vào phòng, cậu bất ngờ kéo tay hắn, giữ lại như một cánh hoa nhỏ níu lấy gió.

"Ở với em chút."

Căn phòng nhỏ, ánh sáng sớm luồn qua rèm tạo nên những vệt vàng mềm mại trên nền tường xám. Hanma ngồi dựa vào đầu giường, còn Takemichi nằm cạnh, đầu gối lên đùi hắn. Hơi thở cậu chậm rãi, phập phồng nơi xương sườn, đôi mắt nhắm, hàng mi cụp xuống như cánh chim mỏi mệt. Tay cậu thả lỏng, để mặc cho bàn tay lớn kia đan lấy từng ngón, như thể lần đầu biết đến yên ổn. Gần gũi ấy không đến từ da thịt, mà từ một sự gắn bó sâu hơn giữa hai kẻ đều không rõ ai đang giữ ai, ai đang tự cứu mình khỏi trôi tuột khỏi người còn lại.

Cửa mở khẽ. Kisaki bước vào.

Hắn đứng sững lại không nói gì, cũng không có một phản ứng nào rõ rệt. Nhưng ngực trái hắn nơi tưởng như đã hóa đá khẽ co thắt một nhịp, rồi lặng đi. Như thể trái tim, dù không lên tiếng, vẫn đang nức nở trong im lặng.

Tối hôm đó, trời lại mưa.

Takemichi lên cơn sốt. Cậu nằm mê man, trán nóng hừng, miệng thỉnh thoảng khẽ gọi tên ai đó, một cái tên không rõ, không đầy đủ, nhưng đủ để hai người đàn ông ngồi cạnh giường đều nghe được bằng cả trái tim.

Hanma ngồi một bên, Kisaki ngồi bên còn lại. Hai chiếc khăn ấm luân phiên được thấm nước, vắt khô, đặt lên trán cậu, không ai tranh, cũng không ai nhường. Chỉ có bàn tay Takemichi, giữa cơn mê, khẽ cựa.

Rồi cậu nắm lấy tay Hanma trước một cách vô thức. Đến một lúc sau, lại trượt qua tìm tay Kisaki. Như một kẻ mộng du giữa hai vầng nhật thực không biết mình đang đi đâu, không biết ai là ánh sáng, ai là vực sâu.

Và trong khoảnh khắc ấy, không còn biết ai giữ ai. Không còn biết ai là người cần ở lại, ai là người nên rời đi. Cũng không biết ai đang tự dối mình rằng mình đủ mạnh mẽ để buông tay khỏi người mà tim họ đã chọn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top