Chương 41


CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ 18+
MÁU ME VÀ TỪ NGỮ RÙNG RỢN BẠN NÀO TÂM LÝ YẾU CÓ THỂ LƯỚT NHANH ĐOẠN ĐẦU NHÉ....




Shion Madarame đứng ngoài địa phận của Phạm Thiên hai mắt khẽ cong lên đầy vẻ hài lòng,gã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi rời đi.

Một cái uỵch xuống đất.

Một tên béo trên miệng chảy đầy nước dãi đang nằm dưới đất hai mắt gã trợn trắng run lên từng đợt,trên tay còn có một vết cứa bằng dao sâu tới tận xương nhìn thôi đã thấy đau đớn kinh khủng.

Một đôi bata trắng đứng lên lưng gã rồi dùng gậy bóng chày đập mạnh lên đầu gã khiến não gã nát bét văng tứ tung!!!Con mắt lăn lóc tới cạnh một người rồi bị đạp đến không còn hình dạng...

Kurokawa Izana đang ngồi trên ghế châm điếu thuốc vừa nhìn cái người vừa giết người một cách dã man kia thì bật cười.

"Mày hay đấy,tên đó là người của Phạm Thiên đấy"

Đối phương nghe Izana nói xong liền quay người lại nhìn gã "Nó dám lẻn vào ăn cắp thông tin của ta thì xứng đáng chết"

Người đang đứng trên cái người xấu số kia là Hanma Shuji cũng là thành viên của Thiên Trúc,gã quệt đi máu bắn lên mặt rồi nhìn đôi giày màu trắng đã hoá đỏ thì tặc lưỡi sau đó cởi ra quăng một xó.

Gã tiến lại ghế ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn về phía cửa chỉ thấy bóng dáng quen thuộc bước vào Shion Madarame cười rạng rỡ nhưng bước nửa chừng thấy cái xác kia thì kinh tởm khựng lại.

"Oái chúng mày lại giết à đáng sợ quá đi" Gã rút 2 tay lại như một chú thỏ rồi nũng nịu.

Gân xanh nổi trên mặt Hanma cần lấy một não của tên mập kia bị văng ra chọi về phía Shion khiến gã la toán lên in ỏi.

"Ối mày làm gì thế kinh quá" Shion nhảy dựng như một con thỏ

"Đừng có đùa nữa,nói xem bọn nó phản ứng như thế nào?" Hanma nhíu mày nhìn gã.

Shion ngưng cười không đùa giỡn nữa mà bày ra vẻ mặt thích thú tay ôm lấy mặt chừa mỗi con mắt vẻ mặt hưng phấn chưa từng thấy.

"Tao thấy một đứa rất đặc biệt"

"Sao chứ?"

....

Takemichi tỉnh dậy lần nữa đã là sáng sớm hôm sau,cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn rồi chầm chậm mở cửa ra quả đúng như dự đoán bọn họ đã đi hết rồi.Để chắc chắn Takemichi tiến gần đến lan can nhìn xuống dưới thấy không còn một bóng người,đám vệ sĩ hôm nay cũng mất tâm Takemichi khẽ phấn khởi nhìn tứ phía không thấy ai mới chạy nhanh đến cửa chính.

Không có ai nhưng cửa đã bị khoá ngoài ra còn bị buộc chặt chẽ bằng một sợi xích bằng sắt,cậu kéo mãi không thành đành chạy đến phòng bếp nơi có cửa kính nhưng khi nhìn toàn bộ đều bị hàng lại thành một cánh cửa sắt Takemichi mới ngẩng người.

Không bỏ cuộc Takemichi chạy khắp nhà tiếp nơi tẩu thoát nhưng đâu đâu cũng bị khoá lại...

Cậu tức giận đá đổ cái tủ đựng bộ chén bát sang trọng rồi dùng ghế chọi thẳng vào cửa, ngoài cái ghế bị gãy ra thì cánh cửa không hề hấn gì cả.

Như phát điên Takemichi tức đến mức chọi thẳng vào camera giám sát ngay trên đầu cậu.

...

"Cái quái gì thế này?" Sanzu ngồi nhìn màn hình đen thui thì chửi rủa không ngờ Takemichi dám chọi hư cái camera.

"Mày ngu à? Chuyển sang cam khác"

Sanzu bình tĩnh lại khi nghe Takeomi nói rồi chuyển sang camera khác.

Chỉ thấy Takemichi vào phòng Sanzu!

Cái đệt!!!

Takemichi kéo mạnh làm bộ tủ sưu tầm dao và kiếm của gã rơi xuống tạo thành những âm thanh ớn lạnh,cậu lấy một con dao nhỏ và bén sau đấy cầm ghế chọi vào cửa sổ!!!

Quả nhiên chúng sắp bể rồi!

Takemichi dự tính không sai! Phòng của bọn họ không dùng kính chống đạn như phòng của cậu chuyện này quá dễ.

Takemichi tính chọi thêm lần thứ hai chợt một lực mạnh từ phía sau truyền đến Takemichi thấy mọi thứ xung quanh dần mờ đi rồi cuối cùng là ngã xuống.

Mikey lạnh lùng nhìn cái người đang nằm rồi nhìn căn nhà bị cậu tàn phá thì xoa xoa trán.

Hắn tiến đến bế Takemichi lên rồi đưa cậu quay trở lại phòng của cậu, nhìn đối phương đã bất tỉnh Mikey mới dám tiến đến khẽ chạm nhẹ lên má người bên dưới.

Lúc tỉnh thì đập phá đến mức đụng ai cũng chọi cũng đánh cũng chửi khiến Mikey không thể bình tĩnh nổi nhưng lúc  im lặng như thế này hắn lại thấy cậu rất đáng yêu.

Giá mà có cây kim ở đây hắn sẽ khâu miệng người này lại.

Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương rồi đột nhiên đứng phắc dậy rồi sửng người trước hành động vừa rồi của mình...

Tại sao nhỉ?

Hắn thích người này sao?

Không không không

Hắn không thích người này

Hắn ghét người này

Đúng rồi hắn ghét người này

Ghét vô cùng.

Mikey bước nhanh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại không quên khoá cửa tránh trường hợp khi cậu tỉnh lại sẽ phá tiếp.

Chiều tối cả đám về nhà nhìn thấy Mikey đang ngồi thẫn thờ ở ghế sofa thì có chút là lạ.

Chỉ có Sanzu là lao nhanh về phòng nhìn cái tủ chứa đầy tình yêu thương gã trao cho mà tức đến nghiến răng ken két gã thề hôm nay không giết con chuột cống kia gã không còn tên Sanzu Haruchiyo nữa.

Sanzu tức tối đi đến trước phòng Takemichi rồi dùng chìa khóa mở cửa phòng,thấy đối phương đang chui mình trong chăn gã nhào đến kéo chăn ra cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người.

Mặt đối phương nóng như tên lửa thở hỗn hển tai đỏ bừng miệng há nhỏ thở từng đợt.

Gã kinh người rồi trong mắt hiện lên ngọn lửa gã ghìm chặt Takemichi xuống rồi bóp chặt lấy cổ người bên dưới.

"Chết tiệt mày dám làm những bảo bối của tao ngã hả đồ hôi thối mẹ kiếp tao phát điên mất thôi"

Takemichi khó thở quơ quào trong lúc gay cấn đã dùng đèn ngủ đập vào đầu Sanzu khiến gã vì đau mà buông ra rồi ôm đau hét lên.

"Thằng khốn này tao giết mày"

Gã đưa tay đến chuẩn bị bóp cổ người kia chợt một cú đá từ đâu đến đá văng gã vào tường.

"Michi,michi em ổn chứ!" Rindou ôm chầm lấy Takemichi vào lòng hoảng loạn an ủi rồi róng lên thật lớn "Thằng điên này mày làm gì thế hả?Tao sẽ giết mày đấy"

Sanzu như bị che mắt cũng nhào đến cả Rindou và Sanzu quật nhau dưới sàn họ ra từng cú đấm thật mạnh đến nổi Takemichi run run không biết làm gì.

Chợt Sanzu rút súng ra chuẩn bị bắn một con dao từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào bên hông Sanzu khiến gã đau đớn co ro lại run run.

Rindou mở to mắt nhìn Takemichi cầm con dao nhỏ trong tay thì sợ hãi hắn nhào đến hất văng con dao đi rồi xem khắp người Takemichi.

-----

"Lại đánh nhau, chúng mày lớn hết cả rồi" vừa nói vừa dậm mạnh bông gòn lên vết thương của Sanzu

"Au đau thằng khốn" Gã ăn đau mà la lên thật lớn.

Chán nản trước cảnh tượng Rindou và Sanzu đấm đá nhau vị bác sĩ người băng 2 vết thương cho Rindou 1 vết thương cho Mikey khẽ nhíu mày.

"Chúng mày đánh nhau suốt thế?"

"Tại nó" Sanzu liếc mắt về phía Takemichi người đã được cho uống thuốc và dán băng lên mặt.

Thấy Sanzu cứng đầu bác sĩ lại ấn mạnh lên vết thương của Sanzu một lần nữa gã ăn đau mà muốn giết luôn ông già này nhưng quên ổng chết ai chịu điều trị cho Phạm Thiên nên đành chuyển sang Takemichi.

"Tao sẽ giết mày đồ hôi thối"

Takemichi mím môi cúi đầu từ nãy giờ không nói lời nào chỉ nhẹ giọng lí nhí "Xin lỗi"

!!!!!!!

Phạm Thiên hoá đá toàn tập

Sanzu trợn mắt răng run cầm cập tai thì ù ù không tin nổi.

Cái quái gì vậy?????

Rindou cầm dao đưa vào tay cho Takemichi cầm rồi hớn hở bảo "Này em đâm anh như Sanzu đi,anh muốn được nghe em xin lỗi anh như nó"

Bị điên hả????

______________________________________

:))))

Rindou yêu mù quáng luôn trời

Hẹ hẹ hẹ

Chờ ngày mai có chương mới nhénnnn chương sau hấp dẫn với kịch tính lám ლ⁠(⁠´⁠ ⁠❥⁠ ⁠'⁠ლ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top