Thế giới 1: Vườn Trường (1)
Tiếng chuông tan học vang lên, Takemichi cất cuốn sách văn mà mình ghét nhất vào ngăn bàn, lấy đề toán còn giải dang dở ra bắt đầu làm bài.
Haruki bên cạnh nhìn thấy chuỗi hành động đó mà ngán ngẩn, lắc đầu. Sau đó lôi điện thoại dưới sách ra, lên diễn đàn hóng chuyện.
Mắt nhìn thấy một video không khỏi thích thú, đánh nhẹ vào cánh tay của Takemichi. Ánh mắt phấn khích, miệng không ngừng nói, "Nhìn nè Takemichi! Là học trưởng a, học trưởng chơi bóng rổ cũng siêu cấp ngầu, siêu cấp soái nhaaa!!"
Bị bạn cùng bàn làm đứt mạch suy nghĩ, cậu nhẽ nâng mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang đưa tới trước mặt mình, nhẹ giọng nói "Ừ, học trưởng vốn rất giỏi!"
Lời khen nghe như lời nói cho có nhưng thật ra đó hoàn toàn là thật lòng. Và Haruki cũng biết điều đó, cậu chàng cười híp mắt.
Takemichi có một tật xấu nhỏ, chỉ cần là chuyện thiếu niên không quan tâm thì sẽ không nhớ tới, đừng nói lời khen, liếc mắt một cái thôi cũng quá mất thời gian.
"Đương nhiên rồi nha." Haruki vui vẻ đáp lại lời khen học trưởng, mắt vô ý ngó tới thân ảnh đang đứng ở trước bàn của lớp phó học tập bọn họ, "Cậu có thấy tên mới chuyển trường tới cứ luôn bắt chuyện với lớp phó không nhỉ?"
"Tớ không biết." Cậu hơi lắc đầu nhẹ, tiếp tục nhìn đề toán.
"Hơ, thật là..." Mắt cậu chàng rất nhanh dời đi chỗ khác, dùng bút chì chọt chọt khủy tay cậu, nhẽ cười "Tớ thấy trong lớp mình, lớp phó nói chuyện với mỗi cậu thôi!"
"...Cậu đừng nói bậy." Takemichi hay mang kính lúc học nhờ đó mà che đi sự bối rối thoáng qua trong mắt cậu, suy nghĩ chút lại giải thích thêm, "Lớp phó chỉ nói chuyện với tớ về việc học."
"A, được thôi, lớp trưởng với lớp phó quan hệ bình thường nha~" Nghe lời phủ nhận của cậu, Haruki cũng đáp lại, nói một chút bỗng nâng giọng lên. Giọng cậu chàng vốn rất khỏe, bình thường nói chuyện với thiếu niên đều hạ giọng xuống nên khi nâng giọng thì tiếng Haruki sẽ vang khắp lớp.
"..." Cậu có thể không trả lời mà.
Nghe được lời đó, cậu lúng túng ngước lên. May mắn là hầu như cả lớp đều ra ngoài sau giờ học văn. Còn xui xẻo là mắt cậu đối điện với đồng tử màu đồng vừa đứng lên đang đi về phía cửa lớp.
Cậu vội nằm xuống bàn, giả vờ như đang ngủ.
'Không thấy mình, cậu ấy không thấy mình.'
Nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua mình thì dừng lại làm cậu có chút chột dạ, càng vùi sâu cái đầu nhỏ vào cánh tay.
Mãi vẫn không thấy tiếng động, cậu đang tính ngẩng mặt lên thì bị một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm đặt lên đầu khẽ xoa, "Ngủ một chút."
Thanh niên nói xong liền rời đi, cảm xúc ấm áp trên đầu biến mất cũng làm cậu hoàn hồn. Ngẩng đầu lên, bất giác sờ vào tóc mình.
Cảm giác có chút không thật.
"Nè? Takemichi? Sao đấy, sao lại ngồi ngẩng ra vậy." Haruki mới ra ngoài một chút, lúc đi vào liền thấy bạn cùng bàn đã ngồi ngẩng người, trông ngốc vô cùng.
"Tớ lấy nước cho cậu nữa này."
Takemichi khẽ cười, cảm ơn cậu chàng đẫ lấy nước cho mình.
Rất nhanh thời gian nghỉ trưa đã kết thúc.
"Cậu lại không ăn trưa sao?"
"Không ăn, tớ không đói." Takemichi lấy sách vở cho môn tiếp theo, nghe tới vấn đề ăn trưa, quay sang hỏi, "Trưa nay cậu cũng không ăn mà đúng không?"
"Ò, xíu nữa tớ về sớm nên ăn cơm nhà luôn."
Gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu.
___
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cậu vẫn còn hai tiết tự học buổi tối nhưng hôm nay Takemichi không muốn học chút nào. Bước chân ra tới cổng trường, cậu nhìn thấy khá nhiều người cũng giống cậu, cũng trốn học. Nhưng họ lại khác cậu, họ hẹn bạn bè đi chơi, còn cậu chỉ muốn về nhà và nằm ngủ một giấc.
Trên đường về nhà, thiếu niên nhìn bầu trời ngã vàng mà suy nghĩ mông lung. Cũng vào buổi chiều ấy, bầu trời cũng như hiện tại, đó là lúc cậu bắt đầu đi tìm kiếm sự sống của chính mình.
Takemichi vốn không phải ở đây, nói trắng ra thì cậu xuyên đến đây.
Sau ngày đi làm mệt mỏi, cậu ngủ gật trên tàu điện ngầm.
Chuyến tàu lệch đường ray, lao thẳng xuống vách núi trong tiếng hét sợ hãi của những hành khách. Tiếng la hét không ngừng vang lên, Takemichi mệt mỏi mơ mắt ra. Không kịp nhìn xung quanh thì một nhánh cây đâm xuyên qua tấm kính mỏng đáp trực tiếp trên người cậu, đâm xuyên ngay nhịp đập của sự sống!
Haizz...
"Hệ thống..."
Ting!!
[Kí chủ, gọi em sao? Ngài muốn hỏi chuyện gì nha~]. Trong đầu cậu vang lên một tiếng "Ting", theo sau là giọng điệu trẻ con của một đứa nhỏ được gọi là hệ thống.
"Chuyện lần trước nhóc nói, nếu tôi không làm thì sao...Tôi không muốn về thế giới cũ."
[Vậy thì...ngài sẽ bị khai trừ ngay lập tức!] Giọng nói lạnh nhạt vang lên, khác hoàn toàn với giọng nói vừa nãy.
"..."
[Kí chủ, sao lại muốn thay đổi, ngài đang làm rất tốt mà. Mới có 3 tháng thôi, độ hảo cảm với hai nam chủ trong trường đã là 48 và 76 rồi. Mặc dù vẫn còn một nam chủ nữa chưa xuất hiện, nhưng em tin là ngài sẽ làm được nha~]
"Tôi không biết nữa, tôi đâu có gì nuối tiếc với thế giới cũ đâu. Với cả chuyện này, hệ thống trong mấy cuốn tiểu thuyết tồn tại à?"
[Em nói rồi mà, hệ thống bọn em chỉ tồn tại với những người có khao khát sống mãnh liệt và phải chết oan. Đây là hai điều kiện để bọn em tồn tại.]
[A! Còn về tại sao phải kiếm độ hảo cảm thì em cũng hong biết đâuu.]
[Kí chủ, không phải ngài muốn sống sao? Chỉ cần sống là được, ngài muốn sống ở đâu, em sẽ đưa ngài tới đó, với điều kiện ngài phải hoàn thành các thế giới.]
"...Được!" Dù hỏi kiểu nào cũng không nói, Takemichi thầm có hệ thống 10 điểm vì sự kín miệng này.
'Không nói thì thôi, dù gì mình cũng không hiểu.'
Nằm trên giường chán chê thì Takemichi quyết định học bài, làm nốt mấy bài toán còn sót lại. Chưa kịp ngồi vào ghế, bụng cậu đã biểu tình, nó muốn ăn!
Thôi vậy, có thực mới vực được đạo mà!
Thấy tủ lạnh đã sắp không còn gì, nên Takemichi khoác chiếc áo móc gần cửa, tiện tay cầm thêm cây dù, mang giày vào và thẳng đường tới siêu thị.
Đi lòng vòng thì cậu cũng đã mua được ít rau xanh, thịt ba chỉ, chút nấm, có một số gia vị ở nhà đang thiếu. Cuối cùng là năm bịch khoai tây chiên và một cây kem bạc hà socola.
Đi ngang qua chỗ bán các loại bánh, nghĩ nghĩ một chút, cậu lấy vài mẩu bánh mì. Rồi đi lại chỗ cũ mua thêm một cây kem nữa, thêm một chai nước.
Lúc tính tiền xong, vừa bước ra cửa thì trời đổ mưa. Takemichi mở dù ra, che đi những giọt nước rơi xuống chỗ cậu, chân bước vội trên đường về nhà.
Mắt thấy sắp tới trạm xe buýt, Takemichi tăng tốc, dừng lại bên chiếc ghế cách trạm xe buýt không xa. Nghiêng chiếc dù che đi làn mưa không ngừng trút xuống chiếc áo mỏng của thanh niên đang ngồi trên ghế.
Từ lúc cảm nhận được có người đang đến gần, thanh niên ngồi trên ghế đã luôn âm thầm quan sát hành động của thiếu niên, muốn xem thử lần này là tên nào muốn gây sự với hắn.
Mãi đến lúc hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng, người cũng đã đến sát gần mình, hắn vẫn chưa nhận được lực sát thương hay lời giễu cợt nào! Ngược lại, hắn nhận ra nước mưa đã không còn rơi xuống người hắn nữa.
Người này, che mưa cho hắn!
Như để xác nhận được việc khó tin này, thanh niên ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Takemichi, màu xanh của bầu trời, nhè nhẹ, tĩnh lặng và an tâm!
Không! Việc này sẽ không bao giờ xảy ra!
Hắn hất tay đang cầm dù che cho mình, làm thiếu niên giật mình đánh rơi dù. Mưa vẫn trút xuống, ngày càng nặng hạt, rất nhanh đã làm ướt hết quần áo của cả hai.
"...Cút!"
"..." Biết ngay mà, tên khó khằn này.
Lúc trên đường đi siêu thị, Takemichi có để ý thấy có tên uất ơ nào đó đang ngồi thẫn thờ trên ghế gần trạm xe buýt. Cậu thầm nghĩ, ngồi đợi xe buýt sao không vào trạm ngồi? Chắc chỉ ngồi chơi thôi?
Thấy chuyện cũng không phải của mình, Takemichi cũng không nhìn nữa.
Tưởng ra bản thân sẽ rất nhanh vứt chuyện của người lạ ra một bên. Nhưng lựa đồ một lúc lại nghĩ đến người lúc nãy.
Vô gia cư sao? Nếu vậy chắc vẫn chưa ăn gì nhỉ? Mình có nên...
"Thôi, sẽ lại rước họa vào thân."
Nhưng tên đó nhìn có chút quen mắt...
___________
Đoán xem anh nào ra quân trước đâyyy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top