Chương 2

Tiếng chuông ra về vang lên. Ngày đầu tiên đi học của hai anh em đã kết thúc, việc đi học này cũng vui đấy chứ, đó là suy nghĩ của hai anh em sau buổi học này. Hôm nay cậu đã quen được khá nhiều bạn mới, mọi người đều rất thân thiện trừ cái tên Kisaki lúc nào cũng cắm mặt vào sách vở kia ra. Còn em cậu thì khỏi nói rồi, trên đầu nó nở hoa luôn rồi kìa.

Không biết tụi nó lấy đâu ra nhiều chuyện để nói thế không biết, nói từ đầu giờ đến cuối giờ, giờ ra về rồi vẫn bám tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, cậu đi bên cạnh cũng chịu thua luôn. Cả hai vừa ra đến cổng trường thì nhìn thấy hình bóng của Ali.

-Hai đứa hôm nay đi học thấy thế nào?_Nhìn thấy hai đứa nhỏ thì Ali cũng bước lại gần chúng vừa cười vừa hỏi.

-Cũng được.

-Vui lắm ạ._Em cậu hào hứng trả lời.

Cười nhẹ xoa đầu Kiyume rồi quay sang nhìn Akiko.

-Bạn mới của nhóc à.

Vừa nghe hỏi thế con em cậu đã quay đầu, kéo Akiko lại cạnh mình mà giới thiêu.

-Đây là Akiko, bạn mới của em đó, em thích cậu ấy lắm.

-Chào anh, em là Akiko ạ._cô bé lễ phép chào lại Ali.

-Nhóc ngoan ghê á, không như hai đứa này, quậy như quỷ ấy._Đưa tay lên xoa đầu cô bé.

-Akiko ơi!

Bỗng có tiếng gọi từ xa vang tơi, Akiko quay ra nhìn, thì ra là mẹ cô bé. Akiko cũng nhanh chóng chào tạm biệt ba người rồi chạy tới chỗ mẹ mình

-Mình về trước đây, mai gặp lại nha!

-Tạm biệt, mai gặp lại!_em cậu cũng vui vẻ chào tạm biệt cô bé kia, sau đó cả ba cùng về nhà. Akira phải đi làm nhiệm vụ nên hai hôm sau hai anh em cậu sẽ ở chung với Ali. Ở chung với ai thì cũng thế thôi trừ việc ông anh này định chui vô bếp làm đồ ăn thì thôi xin khiếu, lầm trước ông xém là nổ tung cái bếp rồi đấy.

-Ơ, phải tin tưởng anh chứ, khả năng nấu ăn của anh tiến bộ hơi bị nhiều đấy, không chấy bếp được đâu mà.

-Nhưng không chắc ăn được đâu nha, nên ông miến vô bếp dùm cái.

-Ớ không cho anh đi nấu rồi hai đứa ăn gì.

-Gọi đồ ăn ngoài là được, dù thế nào cũng an toàn hơn đồ ông nấu.

-Không được! Mizuki mà biết là bả xe xác anh đấy.

Sau khi ba người về đến nhà, hai em cậu lên phòng tắm rửa thay đồ xong, đang đi xuống nhà thì thấy ông anh kia đang loay hoay lấy đồ trong tủ lạnh ra định nấu đồ ăn cho hai đứa, chợt nhớ đến cái lần ông xém làm nổ bếp kia liền bay tới ngăn cản, thế là thành ra cãi nhau luôn. Đang lúc không biết làm thế nào thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cả hai đành dừng lại, Ali bước ra ngoài mở cửa. Người bấm chuông là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lá nhạt, mỉm cười với Ali rồi bước vào nhà.

-Mizuki bảo chị mang đồ ăn tới cho hai đứa này.

Bước vào bếp, lấy đồ ăn ra đĩa rồi dọn lên cho hai anh em.

-Chị mới nấu còn nóng đó, hai đứa mau ăn đi.

-Ủa, việc chăm hai đứa nó mấy hôm nay là của tao mà, sao mày lại đến?_Ali đang rất bực mình, bộ hắn vào làm cái bếp xém nổ có một lần thôi mà cách li hắn với cái bếp luôn đó hả.

-Hai đứa mau ăn đi, thế nào hôm nay đi học thế nào?

-Cũng khá vui.

-Vui lắm luôn ý chị Susan, hôm nay em còn quen được một cô bạn rất dễ thương nữa.

-Vậy à, làm chị nhớ hồi còn nhỏ quá đi thôi.

-Còn cái thằng kia mày muốn nhịn luôn hay gì?_chợt cô quay sang chỗ Ali hỏi.

Dù còn đang tức nhưng Ali vẫn bước vô bàn ngồi ăn chung với ba người kia. Bốn người ăn cơm xong thì Susan và hai đứa trẻ ra ngoài xem tivi một lúc rồi cùng lên phòng làm bài tập, còn ông kia thì đang trong bếp rửa bát, cũng may là còn không vỡ cái chén nào. Mới lớp một nên bài tập cũng không nhiều lắm, hai đứa nhanh chóng hoàn thành, nhưng dù sao cũng đi học trễ tận hai tháng nên Susan ở lại phụ đạo thêm cho cả hai một ít, dù sao cũng không thể hai đứa chưa biết gì đi học như thường thế được.

Sau khi học xong, Susan đã xuống nhà nói chuyện gì đó còn hai anh em cậu thì đi đánh răng rồi lên giường ngủ. Một ngày của cả hai cứ thế kết thúc.

Thời gian dần trôi qua, vừa hoàn thành kì thi cuối kì, nên vài ngày tới cả hai anh em đều sẽ được nghỉ ngơi. Mọi việc trong thời gian quá đều diễn ra hết sức bình thường, hai anh em cậu đi học, đi chơi với bạn bè, ai trong lớp cũng yêu quý hai anh em cậu hết, trừ cái người vẫn chẳng tiếp xúc được tý nào kia thôi,nhưng cậu phải công nhận là cậu ta rất giỏi đấy, thỉnh thoảng cả hai cùng đến tổ chức để luyện tập thêm, chủ yếu là rèn luyện sức mạnh cho cả hai.

Hôm nay hai anh em cậu đang trên đường từ trường về nhà thì chọt nhìn thấy Kisaki và một cô gái tóc màu hồng đất đang bị một đám côn đồ bắt nạt. Đằng nào cũng là bạn cùng lớp, dù không thân thiết gì nhưng cũng đâu thể làm ngơ. Cậu đang định bước tới cản thì chủa chi con em cậu đã bay vào đấm nhau với đám kia rồi, thế nên cậu cũng chỉ đành giúp một tay thôi, mặc dù chắc chắn đám kia không đánh lại em cậu đâu.

Sau khi giải quyết cái đám côn đồ rơm kia, hai anh em quay lại hỏi thăm hai con người còn đang ngồi bệt dưới đất kia. Hỏi ra mới biết là do Hinata-cô gái tóc hồng kia thấy đám đó đang chọc một con mèo hoang nên đã kéo theo Kisaki xông vào cứu nó, và kết quả thấy rồi đó, bị đám kia hội đồng.

-Hina tốt bụng thiệt đó!_Em cậu thì khỏi nói, hào hứng cực kỳ luôn

-Ngớ ngẩn._vâng người thốt ra câu đấy không ai khác ngoài Takemichi. Không biết thế nào chứ với cậu lao vào một đám lưu manh chỉ vì một con mèo hoang là việc hết sức vớ vẩn.

-Nii-chan này, sao lại nói thế chứ!_ câu nói vừa rồi của cậu đã làm em cậu vốn đang nói chuyện vui vẻ với Hina quay ngoắt sang phía cậu vừa chống hông vừa phồng má nói cậu.

Không thèm quan tâm con bé làm gì vì quá quen cảnh này rồi, cậu quay sang phía Kisaki vẫn còn đang đúng như người vô hình bên cạnh.

-Hai người là bạn của nhau hả?

Cậu vừa nói xong thì Kisaki bất chợt ngẩng đầu nhìn lên. Ngay cả hai con người đang mải mê nói chuyện kia cũng bất giác quay qua. Kisaki bất ngờ chưa kịp trả lời thì Hinata đã nhanh nhảu đáp lời:

-À, Hina và Kisaki học chung ở lớp học thêm ý mà.

Cả bọn nói chuyên thêm một lúc thì chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà của mình. Một ngày cứ thế trôi qua, hai anh em cậu trở về nhà. Nằm vắt chân trên giường nghĩ về việc hồi chiều, cậu thầm nghĩ:

-Tên nhóc đó cũng không đến mức như mình nghĩ, cũng có chút đáng yêu đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top