Chương 1

/Reng reng reng/

Tiếng đồng hồ báo thức cùng với những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng. Trên chiếc giường nhỏ trong phòng là hình ảnh một cậu nhóc với mái tóc đen bông xù còn đang ngái ngủ. Với tay tắt cái đồng hồ đang làm ồn khắp phòng đi, kéo cái chắn lên đầu tính ngủ tiếp thì...

/Rầm/

-Nii-chan, mau dậy đi, còn không dẫy nữa là trễ đấy!

Một cô bé với mái tóc màu đen xám và đôi mắt màu xanh nhạt mở cửa bước vào, kéo cái chăn ra, cố gắng gọi con người đang ngủ nướng kia dậy.

-Ưm, 5 phút nữa, để anh ngủ thêm chút nữa thôi...

-Không được, dậy ngay cho em, mới ngày đầu tiên thôi đó, em không muốn đi trễ đâu.

Cô vừa nói vừa kéo ông anh còn đang ngái ngủ ra khỏi giường rồi vứt vô nhà vệ sinh để ông vệ sinh cá nhân. Trong nhà vệ sinh, cậu nhóc mới bị kéo khỏi cái giường vẫn còn đang mơ màng, đưa tay vò vò mái tóc của mình cố kéo bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Ngáp dài một cái, sau đó vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống nhà.

Ở dưới nhà cô em của cậu đang ngồi ăn sáng thấy cậu đi xuống thì gọi vọng ra từ trong bếp:

-Anh lề mề quá đấy, Takemichi!

-Ồ dậy rồi à, thằng nhóc!

Một người đàn ông khoảng hơn 20 từ trong bếp bước ra, trên tay mang một dĩa đồ ăn đặt ở chỗ cậu.

-Anh còn tưởng chú mày muốn ngày đầu tiên đi học đã đi trễ rồi chứ!

-Ông chú càm ràm lắm quá đấy!

-Ơ, sao mày nói anh thế! Anh đang lo lắng cho mày mà. Mới ngày đầu tiên đi học mà để lại ấn tượng xấu cho giáo viên là không tốt đâu đấy, cẩn thận bị ghim suốt cả năm nhá!

Cô em của cậu đang ăn mà ngước lên nhìn hai người đang ngồi cãi nhau thì cầm cái đũa chọc cho người đàn ông kia một phát.

-Chú còn nói nữa là hồi cả hai đi trễ thiệt giờ.

Bị chọc cho một nhát thì cuối cùng hai người cũng thôi cãi nhau, sau khi cậu và em cậu ăn xong thì chuẩn bị đồ đi học. Còn bát đĩa ý á, cứ để lại cho ông chú kia là được.

Hai anh em bước khỏi nhà và đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai vào lớp 1, nên hình như con em của cậu hơi lo lắng thì phải, nó cứ càm ràm hoài về mấy chuyện không biết đi trễ có bị thầy cô ghim như lời ông chú kia nói không, hay là nó có bị bạn bè bắt nạt không, có làm quen được với bạn mới không và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm cậu nghe mà muốn mệt. Đành đưa tay xoa đầu con nhỏ để nó bình tĩnh lại, lúc ở nhà nó hưng phấn lắm mà sao giờ lo lắng dữ vậy không biết. Chắc do mấy lời của ông chú kia rồi.

-Mày lo lắng vớ vẩn quá mức rồi đó em, đằng nào anh với mày chả học chung một lớp, đứa nào dám làm gì mày, anh cho nó biết mặt.

Sau một hồi, thì cuối cùng con em của cậu cũng trở về nguyên trạng như thường ngày đùa giỡn xung quanh cậu rồi cả hai cùng nhau đến trường.

Bước vào trường hai anh em cũng nhanh chóng tìm thấy lớp của mình. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh đều chạy về lại lớp của mình, còn hai anh em cậu đang đứng ngoài lớp chờ giáo viên, vì hai anh em nhập học trễ tới gần hai tháng nên giờ phải chịu thôi chứ sao, mà công nhận cái trường lắm chuyện ghê, vô lớp rồi thì ở yên trong đấy đi cứ phải ngó ra chỗ hai anh em cậu làm gì. Cũng may là giáo viên tới sớm chứ cứ bị nhìn chằm chằm bởi cả đám học sinh thì khó chịu lắm, để thêm lúc nữa chắc hai đứa bị nhìn cho thủng mấy lỗ mất.

Cả hai theo lời giáo viên bước vào lớp, cả cái lớp yên lặng nghe giáo viên giới thiệu:

-Hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn mới vào lớp, hai bạn nhập học muộn hơn các em nên nhớ là phải giúp đỡ hai bạn đấy nhá! Hai em giới thiệu chút về bản thân cho cả lớp biết nha.

Nói rồi quay sang mỉm cười với anh em cậu.

-Hanagaki Takemichi, Hanagaki Kiyume, mong được mọi người giúp đỡ!_Hai anh em vừa nói vừa cúi chào mọi người.

-Được rồi, giờ để cô xem nào, Kiyume em xuống ngồi cạnh Akiko nha, còn Takemichi thì ngồi sau Kisaki ha. Hai em nhớ giúp dỡ bạn đấy nhá, Akiko và Kisaki.

-Vâng ạ!_Akiko hăng hái trả lời còn chạy lên kéo cô em của cậu đễn ngồi cạnh.

Còn cậu nhóc Kisaki kia thì nãy giờ cậu chỉ thấy hắn ngồi cắm mặt xuống bàn, hình như là làm bài tập thì phải, mà mới lớp 1 thôi bộ nhiều bài tập lắm hả trời. Lúc cô giáo nói thì cũng chỉ ngẩng đầu lên đáp lại lời cô mà thôi rồi lại cúi xuống tiếp. Mà dù sao thì cũng là việc của người ta, cậu cũng chỉ đành bước xuống, rồi ngồi vào chỗ của mình.

-Chúng ta bắt đầu tiết học thôi nào các em!

Tiết học dần dần trôi qua, cuối cùng tiếng chuông ra chơi cũng vang lên. Em cậu hình như rất thích cô nhóc Akiko kia thì phải, thấy nó nói chuyện với nhóc đó hoài luôn, cả trong tiết cũng nói nữa chứ, làm hồi nãy cả hai bị giáo viên nhắc nhở luôn. Lúc đầu cậu còn định hỏi xem nó có ổn không nhưng giờ xem ra chắc không cần nữa đâu, nhìn nó cười nói vui vẻ vậy cơ mà.

Lúc hai anh em đang ở trường thì ở nhà cậu đang là một bãi chiến trường.Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ lúc hai anh em rời đi được khoảng 10 phút, và cái người bị hai anh em gọi là ông chú kia đang ở trong bếp rửa bát.

-Ra dáng bà nội trợ đảm đang ghê ha!

Vâng đúng rồi đấy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có cái giọng cà chớn trêu chọc đấy. Cố gắng giữ bình tĩnh không ném thắng cái đĩa trên tay vào mặt thằng cha kia mà đem cất vào tủ.

-Thế tao bảo Mizuki cho mày làm thay để mày trải nghiệm thử nha. Muốn không!_Quay lại nở một nụ cười thân thiện nói với cái con người vừa mở mồm trêu người khác.

Vừa nghe thấy người kia đòi ném việc cho mình tên kia đã tỏ vẻ chán ghét với công việc này.

-Ể, tao nói thế thôi, mày có bảo Mizuki thì tao cũng không làm đâu, tao có phải bà nội trợ cho người ta đâu.

Và kết quả sau một hồi lời qua tiếng lại thì cả hai bay vô đánh nhau, kết quả làm cả căn nhà rối loạn hết cả lên. Và đúng lúc cả hai đang đánh nhau ác liệt thì cánh của nhà lại mở ra. Người mở của là một cô gái có mái tóc màu tím thẫm, đôi mắt màu xanh xám đang nhìn chằm chằm vào hai người cũng cái mớ hỗn đọn trong nhà, bên cạnh là một cậu thanh niên đang cô gắng nín cười chứ cười là bị oánh đó.

-Haizz, hai người có thể hoà hợp xíu được không vậy, chuyện này chút nữa tôi sẽ xử lý sau, hai người nhanh chóng dọn dẹp cái đống này lại cho tôi._Cố gắng giữ bĩnh tĩnh không cho hai người một đám trên đâu, cô bước vào yêu cầu hai người bọn họ dọn dẹp cái bãi chiến trường kia. Ngồi chờ một lúc thấy hai người họ dọn lâu quá, quay qua con người còn đang cố nín cười kia.

-Cậu cũng vào giúp một tay đi, Ali.

Nghe nhắc tên mình làm cậu ta giật mình không cười nổi nữa, họ bày thì họ dọn đi mắc gì kéo cả cậu vào nữa.

-Sao tôi phải dọn phụ chứ, hai người họ tự bày mà.

-Làm đi!

-Mizuki quá đáng! Quá đáng lắm!

Nói vậy thôi chứ vẫn phải vác xác vào giúp thôi chứ không hồi lại bị gì thì toi. Sau khoảng 15 phút thì ba con người kia cũng dọn xong cái đống hỗn độn ấy.

-Được rồi, hai người các cậu về tổ chức với tôi, còn Ali cậu ở lại chăm hai anh em Take hai ngày.

Dù hơi bất ngờ nhưng hai người kia vẫn trở về cùng Mizuki còn Ali thì ở lại nhà của Take. Sau khi ba con người kia rời đi, thì Ali thả người ngồi trên cái sô-pha trong phòng khách lẩm nhẩm.

-Đúng là phận trai 12 bên nước, sao mình lại gặp phải một đội trưởng thích bóc lột người khác vậy chứ!

Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm đi dạo xíu rồi đi đón hai đứa nó sau vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đây là fic đầu tay của tui nên sẽ có nhiều sai sót, hi vọng mọi người sẽ góp ý cho tui hen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top