Chương 10: Xin lỗi Emma
Cậu hướng mắt nhìn tên cuối cùng, cũng là người đã xé áo cô gái ban nãy mà cười lạnh. Quay sang tìm một cục gạch rắn chắc nhắm đúng mục tiêu rồi phang thẳng vào mặt gã. Nhân lúc đối phương còn đang quằn quại ôm mặt vì đau thì đã bị cậu dùng baton giáng thẳng xuống đầu bất tỉnh.
Takemichi quay đầu nhìn cậu bạn của Pachin, mặc dù trông khá thảm nhưng bạn gái cậu ta còn thảm hơn. Áo trên người đã bị xé gần như đến nhàu nát, căn bản là chẳng thể mặc lại được. Người kia còn đang ngơ ngẩn ra nhìn cậu, trong lòng vẫn chưa thể tin được bản thân vừa được cứu. Rõ ràng là ở giây phút tuyệt vọng nhất, lại có người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cô và bạn trai, nếu là người bình thường chắc sẽ chẳng ai làm vậy rồi.
"Mặc tạm vào đi, cái áo sơ mi kia hỏng rồi."
Takemichi cởi bỏ chiếc hoodie xám của mình đưa lại cho cô bạn kia còn mình thì lại gần gã bất lương lúc nãy mà cười thầm. Dùng chân của mình dẫm mạnh xuống phần hạ bộ bên dưới làm gã đau điếng đến phát điên. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt gã mà mỉm cười, nhặt lại chiếc điện thoại đã quay cảnh tượng bọn họ bạo hành bạn của Pachin lúc nãy mà lên tiếng.
" Mày thích tình dục lắm mà? Bây giờ thì để tao cho mày sướng nhé?"
"Cái điện thoại này tao xin phép được lấy, còn phải cắt đoạn video bọn mày đánh người ta để làm bằng chứng chứ.?"
Cậu đút chiếc điện thoại trên tay vào túi quần rồi mỉm cười. Vươn tay nắm lấy đầu gã đập mạnh xuống đất khiến máu mũi của gã ta bắn hết lên chiếc áo thun trắng Takemichi mặc bên trong. Cậu thầm cảm thán bản thân chu đáo, trước lúc đi còn cẩn thận mang áo thun bên trong rồi khoác hoodie bên ngoài. Nếu chỉ chuẩn bị xuề xòa thì chẳng có gì để cho cô bạn kia mặc rồi.
"Đi thôi! Tôi đã bảo cảnh sát rồi. Hai người còn phải đến bệnh viện mà."
Cậu trai kia nghe Takemichi nhắc nhở thì sực tỉnh, vội vàng cõng bạn gái chạy theo sau cậu. Nhờ có bản đồ của Ran cùng Rindou mà chẳng mấy chốc cả ba đã thoát khỏi đoạn đường dài bên trong nhà kho. Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi cho cậu bạn của Pachin và bạn gái cậu ta đến trước bệnh viện. Tình trạng thương tích trên người xem chừng không nghiêm trọng lắm, nhưng tổn thương tâm lý thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu, dù gì cũng nên đến đó kiểm tra tổng quát sẽ tốt hơn.
"Này! Cậu...tên là gì?"
" Hanagaki...Takemichi, trung học Mizo."
"Takemichi!! Cẩn thận, có ngườ-......"
Còn chưa để cậu ta nói xong, chiếc taxi kia đã bắt đầu lăn bánh chạy đi mất. Takemichi nhíu mày nghi ngờ quay đầu lại nhìn sau lưng mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia đạp một phát bật lùi ra sau.
Là Osanai...
Tim cậu như hững mất một nhịp, vội vàng kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp che đi vẻ mặt bất ngờ của bản thân. Cậu tưởng gã bận mà!? Sao lại xuất hiện ở đây!? Đời này coi như bỏ, Osanai trong trí nhớ của cậu là một con người chỉ có bạo lực. Chắc chắn không thể cùng nhau đàm đạo hay đối địch lại với gã.
"Mày là ranh con nào?"
"Khụ..."
"Trả lời tao."
Vì những chấn thương đã chịu từ nãy đến giờ mà cú đạp của Osanai chỉ chực chờ như đòn chốt hạ cậu với uy lực đáng gờm.
Takemichi lại tiếp tục ho ra máu.
Phần bụng bên phải bắt đầu cảm thấy nhói đau, đoạn, cậu còn chưa kịp nói thì thêm đã bị gã xách cổ áo nhấc lên ngang tầm với mình.
"Mày là thằng nào, lại dám ngang nhiên chen vào phá hoại kế hoạch của bọn tao."
"Mày...Osanai...mày không thấy bản thân đáng thương sao?"
"Hả?"
Hai mắt gã mở to nhìn Takemichi, nắm đấm tương đương với án tử chợt dừng lại ngay giữa không trung. Osanai thả cậu xuống đất, tuy nhiên bàn tay gã vẫn không chịu buông rời, hoàn toàn không để người cậu trai nhỏ con kia có cơ hội tháo chạy.
"Kisaki chỉ xem mày như cái bàn đạp không hơn không kém, thậm chí...khụ...còn sẵn sàng vứt bỏ một cỗ máy đánh nhau như mày chỉ khi có cơ hội... Giao chiến với Toman... và nếu mày bị Mikey đánh bại, thì sau đó còn đường nào cho mày nữa không?"
"Mày..."
"Thả tao ra, tao... chắc chắn sẽ cứu mày, chỉ cần hôm đó đừng quá khích.."
Osanai đứng hình trước vẻ điềm tĩnh của thằng nhóc trước mặt. Rõ ràng là rất yếu ớt, đến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc, vậy mà khi đối mặt với áp lực của gã lại chẳng hề e dè chút nào. Bàn tay Osanai chợt thả lỏng khỏi cổ áo của cậu mà quay người rời đi. Takemichi bất ngờ nhìn gã, điều duy nhất cậu không thể ngờ tới đó chính là có thể đàm phán được với người này, gã thậm chí còn chẳng ra thêm chút điều kiện gì để cậu làm theo.
"Cút đi..."
"Osanai...mày là một lưỡi dao rất tốt, nếu được...tao nhất định sẽ không vứt bỏ mày. Nên nhất định...đừng quá đắm chìm vào bạo lực mà thả lỏng cảnh giác với những người mày không thân thiết, mày rất có giá trị...đừng dễ dàng để mình bị lợi dụng."
Cậu chập chững đứng dậy liếc nhìn Osanai lần cuối rồi quay người rời đi cùng cây baton của Ran. Hình như gã vừa thêm nói gì đó, nhưng khổ nỗi đầu cậu lúc này lại cứ ong ong hết cả lên nên chẳng có thể nghe được chút gì ngoài tiếng hừ lạnh của đối phương. Vậy là tốt rồi, thành công giảm nhẹ thương tích cho nạn nhân không liên quan đến vụ việc. Tiếp theo là tìm cách thoái tội cho Pachin và ngăn chặn bi kịch của trận Halloween đẫm máu.
"Nơi này...sao lại chẳng còn chiếc taxi nào nữa vậy..."
Takemichi thở dài thườn thượt sau khi nghĩ đến việc tự thân mình phải lết về trong trạng thái thế này. Lại nhìn về phía xa xa, may thay là nơi đó còn có vài quán karaoke đang mở cửa, cậu miễn cưỡng nhấc từng bước chân nặng trĩu đến trước một trong số kia. Dự định dừng chân nghỉ ngơi một lúc rồi nhờ tiếp tân gọi xe về sau.
"Chị cho em thuê một-...."
Còn chưa dứt câu, đột nhiên có một bóng dáng của người con gái tóc vàng đi ngang qua nơi cậu đang đứng. Hai mắt Takemichi mở to, vội vàng cúi chào xin lỗi lễ tân rồi chạy biến đi, không ngừng đưa mắt nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm một thứ đồ vật cực kỳ quan trọng mà bản thân đã đánh mất từ lâu.
"Cô ấy...là Emma...phải không nhỉ..."
Hình ảnh cô gái với mái tóc nhuộm vàng dài quá vai trong chiếc váy bó sát đang tay trong tay với một người đàn ông đứng tuổi khiến mặt cậu như nghệch đi vì bất ngờ. Bàn tay run run chạm vào vai cô ấy mà hét lớn khiến người kia cũng theo phản xạ mà quay mặt lại.
"EMMA!!."
"Hả? Cậu là ai?"
Không phải...
Sano Emma theo trí nhớ của cậu không phải người này...
Cô gái trước mặt nghiêng đầu nhìn cậu, hoàn toàn không để ý đến chuyện Takemichi vừa thất lễ với mình mà vẫn nhẹ giọng hỏi lại.
"Không sao chứ? Mặt cậu bầm tím hết rồi này?"
Lúc này Takemichi mới chợt hoàn hồn mà không ngừng cúi đầu rối rít xin lỗi người kia. Cô ấy có khuôn mặt lai tây, nét cười lại có vài phần giống với Emma, nhưng cũng chỉ biết trách do cậu quá đỗi vội vàng mà nhận nhầm người, còn làm phiền người ta như vậy.
"Xin lỗi chị...tôi nhận nhầm chị với người quen."
"Không sao, có thời gian thì nhớ đến bệnh viện đi nhé."
Người kia mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Takemichi rồi quay người rời đi. Hai tay cậu buông thõng, mi mắt rũ xuống vì thất vọng, cậu không nhớ rõ thời gian và địa điểm trước kia gặp được Emma, có lẽ đến lúc Toman họp mặt mới có thể gặp được cô ấy để nói lời xin lỗi.
"Này! Cậu vừa gọi tên tôi à?"
"Vâ-....?"
Takemichi chớp chớp mắt để nhìn rõ người trước mặt, lần này thì đúng thật là Emma rồi. Cô ấy vẫn còn sống, không vì sự bất tài của cậu mà phải chết. Cùng đi với nhau, nhưng trước đòn tấn công của người kia Takemichi lại chẳng thể làm được gì, có đôi lúc cậu nghĩ rằng, nếu khi đó cậu chắn cho Emma thì có lẽ cô ấy vẫn có thể sống lâu hơn.
Tầm mắt của Takemichi bắt đầu mờ dần, đôi chân không còn giữ vững mà loạng choạng ngã ra đằng sau. Thứ duy nhất cậu thấy chính là vẻ mặt hoang mang lo lắng của Emma khi nhìn thấy mình. Chết tiệt...tại sao cứ phải là lúc này chứ.
"Thật sự xin l-..."
"Cậu gì ơi? Này! Ê này!? Đừng có dọa tôi, không sao chứ?"
Emma hoảng hốt chạy lại gần lay mạnh người Takemichi nhưng chẳng hề thấy cậu phản ứng, đôi tay thon dài run run đưa lên thử hơi thở của người trước mặt.
May quá...
Cậu ta còn thở.
"Ngày gì mà xui xẻo quá, còn chưa tia được ai đã gặp phải cục nợ này."
Emma lẩm bẩm mắng mỏ ông trời nhưng trong thân tâm vẫn còn đang âm thẩm đánh giá tướng mạo của người kia. Trông có vẻ cũng khá ưa nhìn, đôi mắt màu xanh Saphire cùng gương mặt ngơ ngác lúc nãy...Trông cũng dễ thương đấy chứ?
Cô phì cười tinh nghịch, nhẹ nhàng lại gần đỡ cậu đứng dậy tiến đến chỗ lễ tân gần đó thuê một phòng rồi rời đi. Người nhân viên kia nghi hoặc nhìn một nam một nữ trước mặt mình nhưng tay vẫn lục tìm đưa thẻ. Cậu trai với vẻ mặt ưa nhìn nhưng lại bị che phủ bởi biết bao vết bầm tím cùng băng cá nhân. Cô gái xinh xắn kia cũng mang mái tóc vàng tương tự, đồ mặc trên người trông cực kỳ đứng đắn, chắc chắn không phải gái gọi ở chỗ đây.
Cạch...
Khó khăn mở cửa, Emma liền thẳng tay thả cậu xuống chiếc ghế gần đó mà thở hồng hộc vì mất sức. Dù gì cô cũng là con gái, phải đỡ một người cao hơn mình một cái đầu thì kiểu gì mà chả mệt. Lại nhìn sang chiếc gậy baton dính máu được Takemichi nắm chặt không buông. Cô bĩu môi ngồi xổm xuống mà chọt chọt vào má cậu với vẻ mặt không hài lòng.
Chả nhẽ cây gậy đó còn dễ nhìn hơn một người xinh xắn như cô ư?
"Trông hơi ngốc ngốc một chút...nhưng cũng còn đỡ hơn mấy tên bất lương háo sắc gần đây chứ nhỉ.?"
*Chú thích:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top