Chương 3
Takemichi trầm ngâm đôi lúc. Mắt cậu hướng về phía doanh trại biên giới. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe dằn vặt thì cậu mới được xuống xe duỗi thẳng người mà sao chẳng muốn nhúc nhích một chút nào. Người lính kế bên cậu chẳng hề động đậy, tay vẫn giữ nguyên trên trán. Cậu gật đầu anh ta liền lập tức bỏ tay xuống.
Đi từ rạng sáng mà bây giờ chiều tà mới tới nơi, cậu vẫn chưa than một lời nào. Anh lính giọng ngại ngùng nói với cậu:
-"Đoàn kết. Đại Úy, chúng ta đi gặp đội trưởng thôi."
Cậu không nói, mắt vẫn đăm chiêu nhìn nhưng thay câu trả lời là cái gật đầu nhè nhẹ.
Tên lính đi sau cậu. Mắt không ngừng ngó ngàng xung quanh, có vẻ như anh ta rất thích thú với nơi đóng binh này. Cậu im lặng đi, tên lính này bây giờ mới nhận ra rằng cần phải chỉ đường cho Đại Úy. Nhưng Takemichi đột nhiên đứng lại, làm anh ta ngơ ngác. Takemichi lạnh lùng nói:
-"Tới rồi."
-"A...Vâng!" Tên lính bối rối một hồi. Liền đi lên trước vén màn vải lên cho cậu vào.
Bên trong, đội trưởng cục trấn giữ biên giới đang trầm tư nhìn cái bản đồ đất nước. Nghe tiếng bước chân lập tức ngó mắt sang cửa. Đồng tử mở to bất ngờ. Anh liền quay thẳng lưng, đưa tay lên trán, miệng cười thân thiện:
-"Đoàn kết. Đại Úy Hanagaki, lâu rồi không gặp."
Cậu ngước mắt lên nhìn đội trưởng. Đội trưởng này danh họ là Haitani Rindou . Tiếng tâm lẫy lừng, đã từng góp công trong chiến thắng lớn ở vách núi, tài năng vượt trội hơn người. Đã trấn giữ yên ắng biên giới bấy lâu nay. Kèm theo đó, anh ta còn có một trợ thủ đắc lực khác nữa.
Bức cửa màn lại lần nữa được vén lên. Người con trai sở hữu mái tóc đen xen tím tuấn tú rực rỡ bước vào, nhìn thấy Takemichi liền ngạc nhiên. Anh ta nhanh chóng lấy lại phong thái, đưa tay lên trán, lớn giọng:
-"Đoàn kết. Đại Úy Hanagaki tới thăm." Cậu quay nửa lưng lại, thật sự là khá bất ngờ. Tới lúc này cậu mới có thể lên tiếng:
-"Ran, Rindou?"
Trợ thủ đắc lực được nhắc tới là người danh Ran họ Haitani này đây. Sở hữu ngoại hình tuấn tú cùng với khả năng ám sát tầm xa đã khiến cho cậu ta nổi trội hơn những người khác. Là tinh anh trong tinh anh ở đội trấn giữ biên giới này.
-"Vâng, vâng là chúng tôi. Đại Úy Hanagaki hôm nay tới là vì chuyện gì?" Ran giọng điệu đùa cợt tiến lên phía trước. Anh tới chỗ bàn của Rindou , dựa vào mép bàn. Rindou khó chịu, trừng mắt nhìn anh:
-"Ran, anh mau chỉnh đốn lại đi!"
-"Không sao đâu. Tôi hôm nay tới đây là để trợ giúp tiền tuyến." Một câu trả lời hai vấn đề, đúng là chỉ có Takemichi .
Rindou hiểu ra. Vội vội vàng vàng mời cậu ngồi xuống ghế. Cậu đi tới chiếc ghế được kê sát mép bàn, ngồi xuống liền nhìn tấm bản đồ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Rindou cũng không nói, nhìn Ran , ánh mắt khẽ ra hiệu. Ran không cần nói, đưa tay lên trán, nhận được cái gật đầu của đội trưởng mới bỏ tay và vén màn đi ra ngoài.
Bên trong cậu và đội trưởng im lặng mấy hồi. Đột nhiên Rindou lên tiếng:
-"Cậu nghĩa sao về đội hình chiến đấu như thế này?" Takemichi bất ngờ nhìn đội trưởng, hỏi:
-"Đội hình? Chẳng phải sẽ đánh tập kích sao?" Rindou cười cười, nói:
-"Không không, vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu nhưng chúng ta cũng cần có đội hình đánh dự chiến dự phòng để trường hợp quân đánh thẳng vào nơi khác."
Takemichi nghe xong, liền gật đầu. Mắt không ngừng nhìn tấm bản đồ. Chợt, ngón tay cậu chỉ vào một nơi. Là mạn sườn núi. Rindou mắt mở to, cậu ta lên tiếng:
-"Không lẽ cậu định cho đánh tập kích ở mạn sườn?"
Takemichi không nói gì, đáp lại đội trưởng là một câu hỏi:
-"Còn bao nhiêu quân?"
-"Hai trăm." Isogai không do dự mà trả lời ngay.
-"Quá nhiều."
-"Sao cơ? Lúc địch tấn công vào doanh trại, quân đã giảm thiểu đi một nửa rồi đó!"
Cậu lạnh lùng trả lời đội trưởng:
-"Cứ để mình tôi dẫn quân tập kích ở mạn sườn. Chắc chắn địch sẽ kéo quân tới doanh trại này nữa cho coi."
-"Tại sao?"
Isogai hỏi. Cậu liền lập tức trả lời:
-"Cậu không thấy sao? Doanh trại đã bị chúng tập kích một lần, cho dù chống đỡ được lần một cũng sẽ không chống đỡ được lần hai. Chúng chắc chắc sẽ cho quân tiếp tục đánh vào đây. Hơn nữa--"
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào bản đồ.
-"--Mạng sườn này ở rất gần chỗ doanh trại biên giới. Chúng chắc chắn sẽ không đánh thẳng mà sẽ đánh tập kích. Lí do là vì chúng tưởng rằng quân cậu đã yếu đi so với trước, nên đánh tập kích chắc chắn sẽ có lợi cho chúng."
Ngưng một hồi, thấy đội trưởng có vẻ tiêu hóa được một lúc, cậu mới tiếp tục:
-"Cách thức đánh như thế này khiến ta không chuẩn bị trước, sẽ không vững phòng thủ. Thành ra địch sẽ bắt sống được các bộ phận chủ yếu ở đây rồi đem về tra khảo, tội gì mà chúng nó không khai ra." Rindou bán tín bán nghi, hỏi cậu:
-"Cậu chắc chứ? Cậu sẽ chắc chúng nói sẽ bắt tôi?"
Nagisa lắc đầu, tiếp tục trình bày:
-"Nói là bộ phận chính nhưng chắc chắn chúng sẽ bắt sống lính chứ không ngu dại gì mà đi bắt các đội trưởng hay trợ thủ. Khi tra khảo được gì, chúng sẽ bắt đầu hành động."
Đội trưởng gật gật. Nói:
-"Vậy là cậu chắc chắn." Takemichi gật đầu, nhìn đội trưởng nói:
-"Tôi chỉ đoán được tình hình thế này. Đợi tin báo từ thám tử về cái đã." Vừa dứt lời, tấm màn vén lên. Ran từ ngoài thò đầu vào, nói:
-"Đoàn kết. Thám tử gửi thư tình báo về."
Rindou gật đầu:
-"Anh giúp em mang vào đây." Ran đi ra ngoài. Một lúc sau quay vào vén màn lên đi vô. Đứng trước hai người, anh đưa lên trán, miệng nói không to không nhỏ:
-"Đoàn kết. Đây là thư gửi từ thám tử do thám về." Takemichi ngồi yên, tỏ ý không muốn xem thư. Rindou tiếp tay anh. Mở ra, đọc đọc rồi kinh ngạc. Quay sang nhìn cậu, mặt nghiêm chỉnh:
-"Đại Úy Hanagaki, đúng như những gì cậu nói." Takemichi không nói, chỉ gật đầu.
-"Chừng nào chúng tiến đánh?"
-"Ngày mốt." Takemichi lạnh lùng nhìn tấm bản đồ, miệng nói ra một câu lạnh ngắt:
-"Xem ra chúng ta phải chuẩn bị tiếp đón khánh mời hiếu chiến rồi."
*****
Ngày hôm sau, doanh trại trấn giữ biên giới.
Tiếng của vũ khí, đạn dược va chạm vào nhau hòa lẫn vào tiếng kêu hùng hổ của các anh lính sắp ra trận làm cho khí thế chiến trường sắp đến thêm hừng hực.
Takemichi ở trong lều của mình, ngồi cặm cụi viết thư gửi về cho trụ sở chính. Mặt cậu vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Trận chiến tiếp viện tiền tuyến lần này thật sự sẽ rất khốc liệt.
Bỗng chiếc màn cửa đột nhiên vén lên, một tên lính đi vào. Thẳng người đưa tay chào, nói giọng nghiêm trang:
-"Đoàn kết. Đại úy Hanagaki , chúng ta mau chuẩn bị xuất phát thôi." Cậu quay nửa mặt, gật đầu. Tên lính đi ra ngoài.
Tiếng vũ khí được mang vác lên người va chạm với những bộ đồ chống đạn cực dày càng lớn hơn.
Takemichi dừng bút, gấp thư lại, đóng dấu bằng mực đỏ.
Tiếp đến cậu mặt bộ áo chống đạn vào, chỉnh lại băng đỏ trên vai, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn chiếc dây chuyền cậu đeo trên cổ, cầm lên dứt khoác tháo ra. Vác đủ súng, dao, đạn bên mình, Takemichi nhìn kiểm lại một lượt mới đi ngoài.
Cậu ra ngoài. Năm hàng lính, mỗi hàng hai ba người đang mặt mũi trang trọng chờ cậu. Đội trưởng Rindou đứng trước hàng ngũ, thấy cậu liền đưa tay lên chào. Takemichi gật đầu, lấy mũ đội lên đầu. Rindou bỏ tay xuống, nói:
-"Lần này cậu ra ngoài nhớ cẩn thận. Dù là Đại Úy thì mạng cũng chỉ có một thôi."
Cậu không nói, chỉ gật đầu. Tiếp đó Takemichi quay thẳng người nhìn hàng ngũ, miệng giọng không lớn không nhỏ nói mạnh mẽ:
-"Lần này ra ngoài chiến trường, vạn lần cũng không được để thương vong quá nhiều. Đã nghe rõ chưa?"
Hàng ngũ khí thế hừng hực, hô to một tiếng:
"Rõ!"
Sau đó, quân lính do Đại Úy Takemichi chỉ huy tiến thẳng đến mặt trận tiền tuyến ở mạn sườn.
Nhìn đội quân Đại úy dẫn đầu đã đi xa. Đội trưởng Rindou quay lưng lại, nói to:
-"Toàn doanh trại chú ý. Địch có thể tấn công vào bất cứ lúc nào. Phải chuẩn bị binh lực thật tốt để đối phó."
Toàn doanh trại hùng hồn trả lời. Sau đó ai cũng lo tập trung vào việc của mình, sự căng thẳng bao trùm hết cả doanh trại.
***
Toàn đội cậu dẫn quân đã tới mạn sườn.
Địch vẫn chưa tới.
Takemichi ra lệnh đóng trại tại đây chờ đợi. Bên tai cậu là bộ đàm truyền tin từ xa. Đêm xuống, mặt trời lặn xuống chân núi, khung cảnh bình yên. Cậu ngồi bên khóm lửa, vẻ mặt trầm ngâm.
"Đoàn kết. Đại Úy Hanagaki , mong ngài hãy vào trong lều đi ạ." Một anh lính chạy đến bảo.
Takemichi lạnh nhạt nói:
-"Không cần." Anh lính cũng không nói gì hơn. Tiếp tục đi canh gác. Đáy mắt cậu hiện lên ngọn lửa rực rỡ. Không biết đêm nay có bình yên như cậu nghĩ không.
'BÙM!'
Một cái lều vải rực cháy. Cậu giật mình, bất ngờ nhìn xung quanh. Tay cầm súng lên cảnh giác tứ hướng. Không khí nặng nề bắt đầu giáng xuống. Có người lên tiếng thật to:
"Địch ném bom. Tất cả mau chuẩn bị!!!"
Cậu giữ chặt tay lên máy liên lạc, thủ thỉ:
-"Đại Úy báo cáo. Địch bắt đầu hành động, ở đó thủ vững."
Tiếng lửa cháy tí tách không ngừng vang lên dù mọi người đã cố dập lửa. Cậu nói với anh lính đứng giáp lưng với mình:
-"Mau chuẩn bị đạn." Anh lính gật đầu rồi lập tức chạy đi.
Tình hình xung quanh cậu căng như dây đàn. Lửa đã được dập, bóng tối đặc quánh bắt đầu bao trùm lên.
Takemichi đưa tính cẩn trọng lên tới đỉnh điểm. "A" một tiếng vang lên, chắc chắn đã có người trúng đạn. Cậu im lặng lắng nghe, định hướng được địa điểm liền lập tức chạy tới.
Cậu thở dốc, dừng lại tại một gốc cây, mắt nhìn xung quanh. Một tia sáng đỏ léo lên trong không trung. Cậu kê súng lên một mắt, con ngươi xanh ngời, sáng lên.
Hai phát bắn, người chết ngay tức khắc.
Những pháo sáng không ngừng bắn lên trời, lựu đạn không ngừng nổ lên. Một đội quân nhanh chống tìm thấy cậu, liền lập tức theo sát trợ chiến. Khói đạn dần tan, tiếng súng không ngừng vang. Trước mặt cậu là một đoàn quân của địch.
Những tên lính mặt hầm hầm, chợt kẻ tiên phong lên tiếng:
"Thì ra là lũ quân hèn Nhật Bản các người, thật không xứng để ta--"
Chưa nói hết cậu, anh ta đã gục xuống, máu không ngừng chảy ra từ cổ. Anh ta đau đớn ôm cổ, tay chân bắt đầu tê liệt không lâu sau thì tắt thở. Những người lính đằng sau nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu rã như mưa.
Takemichi đôi mắt băng lam đáng sợ đứng thẳng lưng nhìn bọn chúng, tay đưa lên mặt quệt đi vết máu. Không nói không rằng lao tới với một tốc độ cực nhanh, ba tên đứng hàng đầu gục xuống mà chết.
Đạn từ đâu bay ra không ngừng, cậu tìm được một chỗ ám sát cực tốt. Từng người từng người ở trong đoàn quân ấy từ từ gục xuống. Có người chết vì đứt động mạch, có người bị dao đâm xuyên qua tim, có người thì bị đạn bắt xuyên người. Dần dần, chỉ còn vài tên sống sót, nhưng chúng cũng chẳng thoát khỏi lưỡi dao của Đại Úy.
Các anh lính vừa nãy xả đạn, tranh thủ nạp lại đạn. Họ dù đã áp đảo nhưng trong lòng vẫn còn kinh sợ cảnh tượng mà Đại Úy mình giết người không cần đụng tay vào súng.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mưa đổ xuống. Những người lính Nhật Bản bắt đầu chiến đấu với quân địch và với sức mạnh kinh khủng của thiên nhiên.
Từng cơn gió mạnh tạt qua người mà Takemichi chẳng hề run sợ, chân cậu vẫn vững chắc khí thế.
Đội của cậu bắt đầu tiến sâu hơn vào phía mạn sườn, địa hình nơi đây hiểm trở, hơn nữa địch có thể ở bất cứ đâu, mỗi một bước đi đều phải cẩn trọng. Tiếng bước chân của địch ngày càng dồn dập hơn, Takemichi ra hiệu cho đoàn đứng lại.
Im ắng bao trùm, bắt chợt có viên đạn bay tới. Sượt qua má cậu, Takemichi bắt đầu cảnh giác hơn bao giờ hết.
Đạn rơi xuống như mưa, bắt buộc đoàn phải tránh sang một một bên. Mưa đạn dừng hẳn, lúc này là lúc thích hợp để hành động. Như cũ, cậu bắt đầu đi đánh lẻ, các người khác thì đi theo đội nhỏ. Người ngả xuống như rạ. Máu vươn vãi khắp nơi.
Giữa chiến trường mưa máu gió tanh, có một bóng hình nhỏ nhắn, với mái tóc đen bồng bềnh , đồng tử xanh sáng lên. Trên lưng vác súng, trên tay mang dao. Với tốc độ cực nhanh, con rắn ấy luồn lách khắp mọi nơi, càn quét mạng người.
Một người lính bên địch còn được cái mạng bò về sau chiến trường. Quỳ trước thủ lĩnh của họ, mắt trợn tròn, người lấn lem máu, la hét kinh hãi:
-"Báo cáo! T...Tử thần đang càn quét nơi chiến trường!" Thủ lĩnh bọn họ ánh mắt vừa khó chịu vừa khó hiểu hỏi lại:
-"Cái gì?"
Người lính run rẩy sợ hãi, nói:
-"Rắn Độc ở vách núi! Rắn Độc đang ở chiến trường!!"
Nói xong câu cuối, anh ta trợn mắt trắng rồi ngã xuống, tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top