Chương 25
Takemichi đột nhiên có một nghi vấn, cực kỳ lớn đang gieo mầm trong tâm trí cậu.
-"Ý cô là sao?"
-"Ố ồ, tôi không biết là cũng thích nghe mấy chuyện này đấy nhỉ?"
Nagisa giảm tốc độ bước đi, nhằm muốn kéo dài chuyện mà Đại tá sắp trình bày.
-"Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là nghe đồn gần đây từ phòng tài liệu đã chuyển lên cho Đại nguyên soái một bài báo kì lạ."
Takemichi nhướng mày.
-"Chuyển thẳng lên Đại nguyên soái?"
-"Ừ. Có nghe sơ qua thì đó là một bài báo viết về "Đại nguyên soái" tiền nhiệm rằng đã có một số người ở ven biển Đông nhìn thấy "ngài" đã nhổ neo rời đi."
-"..."
-"Giả thuyết đặt ra là có thể vị "Đại nguyên soái" tiền nhiệm này chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống và với danh phận mới sau khi đã nhẫn tâm vứt bỏ đất nước mình."
-"Không có khả năng." Takemichi im lặng nãy giờ đã góp thêm vài tiếng. Cầm bảng báo cáo trong tay, cậu ngoảnh mặt trở lại hướng cũ, tiếp tục đường đi.
Đại tá tận lực tiếp thu ý kiến của Đại úy, cô vừa đi vừa khoanh tay.
-"Cậu nói đúng, giả thuyết này vừa nhảm nhí lại bất khả thi. Làm sao mà một người đã xác minh là chết rồi lại giong buồm ra khơi, đi tìm cuộc sống mới?"
Senju nhẹ nhàng đưa ra kết luận của mình, tay phải chạm nhẹ lên cằm lại suy tư tí nữa.
Nghe xong lời của Đại tá cũng đã đến lều Takemichi , cậu tạm biệt Senju rồi đi vào trong.
Đến khi cửa lều thả xuống theo lực hút vật lý, Takemichi mới thả ra một câu:
-"Chưa chắc là đã chết."
Cậu nhận thấy rất hiếm khi mình tự nói chuyện với bản thân, Đại úy biết được rằng mầm giống tò mò một khi gieo xuống trí não cậu, nó sẽ dần cắm rễ càng ngày càng sâu.
***
Trong sử sách có ghi nhận rằng ""Đại nguyên soái" tiền nhiệm - Kurokawa Izana đã chết", nhưng hiện tại lại có nghi vấn rằng "ngài" ấy vẫn còn sống và toan tính nối giáo cho giặc giúp xâm chiếm Nhật Bản lần thứ hai. Những tin tức ấy đã, đang và sẽ dự kiến làm rối loạn nội bộ quân đội Nhật lẫn quần chúng.
Người phải gánh chịu trách nhiệm nhiều nhất, không ai khác chính là Đại nguyên soái Sano Manjirou.
-"Các quan chức cấp cao hiện đang lục đục về vấn đề này, thưa ngài. Nếu vẫn còn tiếp diễn, có lẽ sẽ có kẻ âm mưu phản quốc."
Nguyên soái Sanzu ít khi nhiều lời lại thêm thắt vài từ cho câu nói của mình. Vẻ mặt trịnh trọng của Nguyên soái cũng đã ảnh hưởng đến tâm tình của Mikey .
Anh vốn đã bận bịu rất nhiều vì chiến dịch mới, nay lại nảy sinh thêm một vấn đề cần giải quyết thành ra đã gây nên ảnh hưởng lớn cho tâm trí của ngài Đại nguyên soái trẻ.
Ai cũng biết dư luận và nhà báo là có tầm ảnh hưởng nhất thời bấy giờ, mà những vụ lùm xùm thì được lan truyền nhanh vô kể.
Nhưng nhờ có lệnh xét duyệt các bài báo trước khi phát hành của "Đại nguyên soái" tiền nhiệm đưa ra đã chặn được đáng kể một số tờ báo lá cải đăng tin về những sự việc không đáng có.
Mặc dù đây là một bài báo cũ của Toàn soạn Trung tâm và chưa qua in ấn phát hành nhưng tìm thấy nguồn gốc sớm rồi ngăn chặn nó là một việc cần thiết, hay nói cách khác là sự nghiệp của toàn quân đội.
Chắc cũng bởi thời chiến tranh loạn lạc, người ta dễ bị hoang mang bởi những thứ không đáng tin, tâm lý con người khi gặp khó khăn cũng như ly thủy tinh cũ vậy, không cẩn thận một cái là vỡ ngay. Và khi những mảnh vỡ sắc bén ấy đâm vào chân ai đó, thì đây sẽ là con dao hai lưỡi.
Một bên dao là hướng về quân đội, bên còn lại thì chỉ về nước nhà. Cho nên dù bên nào cũng không có lợi cho kháng chiến, và không có lợi cho Nhật Bản.
Cho nên và vì thế càng ngăn chặn sớm thì càng tốt.
-"Bên phía chiến dịch có vấn đề gì không?"
-"Thưa không."
-"Đại úy có tuân lệnh ở lại giữ trại không?"
-"..." Nguyên soái không phải đang im lặng, mà là đang suy nghĩ câu trả lời. Sau một lát, Sanzu đáp:
-"Thưa ngài, nếu ngài muốn tôi có thể sắp lịch lại cho ngài."
Sanzu là một Nguyên soái, cũng kiêm luôn chức vụ chuẩn bị lịch làm việc cho Mikey cho nên có thể thay đổi một chút thêm vào thời gian rảnh cũng chẳng sao.
Nhưng Đại nguyên soái thì không nghĩ vậy.
-"Không cần." Mikey phất tay ý bảo Nguyên soái ra về, sau khi cánh cửa gỗ khép lại, anh mới vừa làm việc vừa trách mình. Mikey cứ niệm chú:
"Không cần bận tâm tới Takemichi . Không cần bận tâm tới Takemichi . Không cần bận tâm đến Takemichi ."
Nhưng được một lúc, anh lại gọi cho Nguyên soái sắp lại lịch cho chút thời gian nghỉ ngơi.
Nguyên soái cũng đoán được ít nhiều, trong thâm tâm của Đại nguyên soái vẫn còn là một đứa trẻ, thèm khát sự quan tâm của người mình thương.
Cho nên không dám chậm trễ, Sanzu nhanh chóng đưa tới một bộ liên lạc nặng nề rồi đóng cửa cho Đại nguyên soái có chút riêng tư.
"Cạch..."
"Đoàn kết. Xin chào, phòng liên lạc của doanh trại chiến trường phương Tây xin nghe."
-"Ừ. Có Đại úy Hanagaki ở đó không?"
"Đoàn kết! Đại nguyên soái, có!"
-"Làm phiền gọi đến đây."
"Vâng! Xin ngài đợi một phút!"
"..."
"Đoàn kết, Đại nguyên soái?"
-"Ừm, Đại úy khỏe chứ?"
"Tôi ổn."
"Đại nguyên soái liên lạc có gì không?"
-"Chắc em cũng biết tin rồi phải không."
"...Đúng."
"'Đại nguyên soái' tiền nhiệm, Kurokawa Izana vẫn còn sống. Điều đó là thật sao thưa ngài?"
-"Có ai bên cạnh em à?" Đáp lại câu hỏi của Takemichi lại là một câu hỏi khác, bởi vì Mikey cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kính ngữ của cậu và anh ghét nó.
Thật khó chịu.
"Thưa có."
-"Chuyển máy cho người trực đi."
Takemichi có vẻ theo lời anh chuyển máy, chưa đầy một giây sau đã nghe tiếng "đoàn kết" sợ hãi của trưởng phòng.
"Đoàn, đoàn kết Đại nguyên soái!"
Dặn dò anh ta đôi điều rồi ại nhờ chuyển máy, Mikey bỗng dưng thấy mình hôm nay điềm đạm đến lạ.
Anh là Đại nguyên soái, dưới một người mà trên vạn người cho nên thường ngày nếu không phải việc gì lớn, Mikey sẽ lạm quyền để bá đạo.
Tỷ như liên lạc một phát tới thẳng tay Đại úy Hanagaki luôn nè, hay là chỉ cần gọi tới thôi thì cả phòng liên lạc của tiền tuyến cũng vắng tanh trừ Takemichi ra để có không gian nói chuyện, tỷ như những việc đó thôi.
Cho nên khi bản thân bình tĩnh trải qua các giai đoạn "nhờ vả", "xin phép" này thì Mikey mới nhận thấy được sự điềm đạm của chính mình.
"Đã đi hết rồi."
Tiếng cậu lại lần nữa lanh lảnh bên tai khiến Mikey thoát khỏi mạch suy nghĩ. Sau khi nhận thấy đã không còn kính ngữ, anh mới thoải dựa lưng vào ghế mà trò chuyện với Takemichi .
***
Takemichi lần đầu tiên trong đời biết do dự. Bởi vì trước khi ra trận cậu đều phải nghĩ trước kế hoạch, đi trước suy nghĩ của mọi người cho nên ít khi từ "do dự" có trong từ điển của cậu.
Nhưng lần này thì khác. Đại nguyên soái đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa ngắt máy.
Đại úy không phải kiểu người không thích nói chuyện với Đại nguyên soái, nhưng thường thường thì vào khoảng tầm nửa tiếng hay một tiếng thì Mikey đã chủ động ngắt kết nối trước rồi.
Và vì công việc nên cũng có những cuộc gọi Takemichi chỉ nói được mấy câu xong rồi lại bị ngắt máy, Mikey quá bận.
Cậu thiết nghĩ xem có nên chủ động ngắt máy hay không, dù sao thì Takemichi cũng không muốn làm anh buồn.
Ngồi im lặng được một lúc để nghe anh nói về chiến dịch lần này và dặn dò sức khỏe cậu, Takemichi bỗng đứng hình khi nghe Mikey dịu dàng hỏi một câu:
"Takemichi , em có để ý người nào không?"
-"Có."
"Ai vậy?" Giọng Mikey cất lên từ máy liên lạc hình như đã pha chút lạnh lẽo, cùng với chút tủi thân.
-"Một đứa trẻ không tên."
"...Là tên nhóc gián điệp đó à."
-"Phải. Nhưng tôi lỡ để chạy mất rồi."
Mikey bên đầu dây tự dưng phụt cười, trong lòng thầm vui vẻ.
"Ừm, không sao, không trách em." Tông giọng trầm ấm đều đặn vang bên tai làm Takemichi có chút nhột, mặc dù xa vạn dặm trùng dương và cách nhau chỉ bởi một lớp sắt mỏng, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ngày còn nhỏ ôm Takemichi vào lòng.
Hồi đấy thì Takemichi mới về gia, vẫn còn rất xa lạ và đề phòng cho nên hễ gặp ai là cứ núp núp một chỗ đưa ánh mắt lạnh lẽo ra dò xét rồi sau đó dần tỏa sát khí ra khỏi người.
Bởi vậy khi Akane muốn chạm vào cậu, cô đều mãnh liệt cảm thấy băng trên đầu đang rơi xuống lộp bộp, Phu nhân Đô đốc tham mưu rất là đau lòng.
Rồi trong khi đó thì chỉ có Mikey là gần gũi được với Takemichi . Ở với anh, cậu không hề đề phòng, cũng không dám trái lệnh.
Mikey là người nhặt được Takemichi , cũng là người cứu vớt cậu ra khỏi địa ngục trần gian cho nên Takemichi nguyện phục vụ anh, vâng lời anh và trung thành với anh cho đến chết.
Cậu cho anh chạm vào người, cho anh ôm ấp và cho anh đặt những cái thơm yêu thương lên trán và với những thứ đó, Takemichi không hề cự tuyệt hay ghét bỏ.
Trái lại càng cho cậu cảm giác được yêu thương và có nơi dựa dẫm, cái cảm giác mà cậu đã mất từ khi mẹ qua đời.
Takemichi đối với Mikey không phải là thứ cảm xúc gì đó, mà là một lòng trung thành và tin yêu bất tận đến từ cậu. Cũng như việc sẽ không có việc cậu quay lưng với anh hay là việc cậu phản bội anh.
"Takemicchi ?"
Lo nghĩ một lúc thì Takemichi cũng đã im lặng được ba phút, nghe anh gọi thì cậu mới chợt từ trong mớ suy nghĩ hỗn đỗn chui ra.
-"Tôi nghe."
"Sắp vào đông rồi, nhớ mặc nhiều áo ấm vào."
-"Tôi nhớ rồi, ngài còn dặn gì nữa không?"
"Em không cần phải quá sức, Nhật Bản quân đội đoàn này lập ra là để có những người đồng đội hỗ trợ cho em."
-"Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng." Takemichi cố gắng trả lời lễ phép nhất có thể, vì không sử dụng kính ngữ nên cậu luôn cho đầy đủ chủ ngữ vào trong câu của mình, chứ không như mọi khi mà trả lời cộc lốc.
Nói xong Takemichi nhận thấy anh đang im lặng bèn nghĩ nghĩ một lát, sau mới chủ động cất tiếng:
-"Cảm ơn ngài, Đại nguyên soái."
Một câu cảm ơn của Takemichi thôi cũng làm cho Mikey tạm thời đứng hình, không khí lạnh lẽo giá rét mùa đông bên anh bỗng trở nên dễ chịu và ấm áp lạ thường.
Đúng là tình yêu vào thời này có khác, một câu nói của người ta cũng làm mình thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
***
Ở trong bên căn phòng lớn nồng nặc mùi khói thuốc, Kurokawa Izana khó chịu ngồi bên cạnh Đại thống lĩnh quân địch, trong lòng thầm bĩu môi.
"Lúc nào đi họp khó chịu như vậy, lần sau ở nhà thôi."
"Phì...Sao vậy Cố vấn Kurokawa , cậu thấy phương án tôi đề ra thế nào?"
Một ông tướng béo tốt trào phúng cười rồi phà một làn khói trắng vào mặt hắn, làm như lỡ miệng không để ý, ông ta mỉm môi khúc khích rồi quay ra đưa biên bản cho Đại thống lĩnh.
Đại thống lĩnh cao to bên cạnh lật lật vài trang giấy rồi lạnh lùng ném tập biên bản xuống bàn, gã cười lạnh:
-"Hừ, đúng là chỉ được cái số đông chứ tài trí chẳng có gì. Thảo nào đến hai trận thua thiệt về số lượng, kháng chiến vẫn thắng ta."
Trong phòng bỗng dưng bao trùm bầu không khí căng thẳng, các ông viên quan lớn khác cũng chẳng dám hé môi, còn ông tướng béo tốt hồi nãy khơi mào cuộc chiến thì lại ngồi im cuối đầu không nói.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cảm nhận được bầu không khí này thì Izana lại vui vẻ. Hắn có cảm giác giống như được trở về quê hương vậy, tại căn phòng họp chật còn hơn phòng này gấp hai lần, hắn cùng các quan tướng khác bàn kế sách chống giặc chống địch, nếu Izana nhớ không nhầm thì còn có cả bố của Mikey , hồi ấy mới có bốn mươi chứ mấy.
Bầu không khí trong phòng nhỏ lúc ấy cũng giống như bây giờ, cực kỳ trọng đại và căng thẳng.
Nhưng chí ít ra hồi đó hắn còn có những người bạn đồng hương cùng nhau đứng lên bảo vệ tổ quốc, bây giờ thì toàn là những gã béo tốt mũm mỉm biến thái thích hút thuốc không có thiện cảm với hắn thôi.
"Xoạt..." Tiếng xấp giấy được đẩy từ phía Đại thống lĩnh sang hắn vang lên, Izana nhìn xuống rồi lại nhìn sang gã, sắc mặt lạnh như tiền cầm biên bản lên xem.
-"Cố vấn Izana thấy thế nào?" Đại thống lĩnh hỏi, cố gắng không quay sang nhìn Izana .
-"..."
-"Tệ quá rồi." Đống giấy vô dụng lại lần nữa bị ném xuống bàn. Mặc cho mấy ông lớn kia có quan tâm hay không, hắn cũng điềm nhiên nói:
-"Vậy đi thưa ngài, để tôi soạn lại một bản mới."
-"Tùy cậu." Không kịp cho người ta suy nghĩ, Đại thống lĩnh đã chấp thuận.
Đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của các quan lớn, gã lãnh đạm mở cửa cùng Cố vấn Izana đi ra. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, gã còn không quên buông ra một câu:
-"Giải tán."
"Cạch..." Cánh cửa lớn vừa mới đóng lại, cả phòng họp đã náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top