Chương 22
Chiến tranh chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc, nhưng mọi thủ đoạn hèn hạ của loài người để tranh giành lại lãnh thổ của riêng vẫn sẽ tiếp tục.
Họng súng lạn lẽo chỉ thẳng vào huyệt thái dương nhỏ bé, hai tay người đó lạnh ngắt, rơi vào chết lặng.
-"Thật đáng tiếc, lại đi nối giáo cho giặc."
-"..."
Takemichi vẫn chưa buông khẩu súng trong tay xuống, tia âm khí cứ từng đợt từng đợt trào ra như sóng triều.
Thâm tâm cậu lạnh ngắt nhưng rồi lại dâng lên một cỗ cảm xúc kinh bỉ đối với kẻ phản bội trước mắt này.
Người trước mặt hai tay nắm chặt điều kiển có dây trong tay, lần theo sợi dây móc nối ra ngoài lều và tiến thẳng vào sâu khu rừng chính là hàng chục quả bom đặt sẵn đang chờ lệnh kích nổ.
Cổ họng nhỏ xíu khô khan, mồ hôi lạnh từ khăp nơi trên cơ thể đồng loạt chảy xuống. Người đó đứng yên lặng không nhúc nhích, mặc cho nòng súng lạnh ngắt bên phía thái dương kia càng ngày nhấn mạnh.
Khẽ nuốt nước bọt lấy hết can đảm nhìn lên, người trước mặt Đại uý nhẹ nhàng ngẩng đầu, soi con mắt đầy quyết tâm mãnh liệt lên Takemichi .
Hạ mi mắt xuống xem xét, cậu có vài lời khen ngợi dành cho thứ can đảm này.
-"Đôi mắt đẹp đấy. Thật đáng buồn nó lại không vì đất nước mà nhìn quân địch."
-"Cũng vì bắt buộc thôi."
-"Bắt buộc?"
Tuôn ra câu hỏi cuối cùng, Takemichi nhanh chóng bước lên trước cướp lấy thứ trong tay người đó, mạnh tay quẳng nó ra xa.
Và trong sự hỗn loạn của người người ngoài lều, thẳng thừng lấn áp tiếng súng nổ trong đấy.
-"Vậy xin hỏi, cái gì gọi là bắt buộc?"
Mạnh bạo dùng thân đè người cậu nhóc nhỏ trước mặt xuống, Takemichi theo quy tắc uy hiếp con tin đưa súng lên giữa trán nhóc nhỏ, lên nòng sẵn sàng bóp cò.
Cậu nhóc nghiến răng ken két, cảm thụ mạnh mẽ từ cú ngã ban nãy làm lưng của thân thể nhỏ bé này không ngừng kêu đau.
Lấy hết tất cả những sợ hãi từng trải với chiến trường khốc liệt, cậu nhóc dần lan toả ý chí quyết tâm trên đôi mắt non trẻ của mình.
Takemichi không thèm mở hết mắt ra nhìn, lạnh lùng dành cho cậu nhóc nửa cái nhìn này đã là ban phước lắm rồi.
Cậu có chút không thể ngờ được, một đứa nhóc nhỏ tuổi như vậy mà chúng cũng dám bắt làm mật thám, trăm ngàn nguy hiểm vượt qua chiến trường chui vào động địch gài bom.
Sinh mạng không phải thứ có thể lấy ra làm trò đùa! Càng nghĩ lại càng hận.
Nhưng Takemichi lại giấu toẹt suy nghĩ đó sâu trong tâm trí, trưng ra bộ mặt lạnh tanh khiến người khác không khỏi khiếp sợ.
Nhóc con mím môi, thu lại hết tất cả mãnh liệt sôi trào trong mắt, thở dài nhẹ nhàng nghiêng đầu không nhìn cậu.
-"Bọn chúng giết hết mấy người trong cô nhi viện rồi. Chỉ còn lại vài đứa giống con."
Tay Takemichi khẽ di chuyển, ánh mắt thâm sâu khó lường chiếu thẳng lên người cậu bé.
-"Cách đây vài ngày, khủng bố tràn vào, đã chiếm đóng cô nhi viện ngoại thị đầu tiên."
Nhóc con thậm chí không bị ánh nhìn của cậu làm cho sợ, còn rất bình tĩnh kể ra hết mọi sự tình.
-"Chúng giết hết các Sơ trong nhà thờ, tiếp đó là mấy đứa trẻ còn rất nhỏ. Cuối cùng là giữ lại mấy đứa chạc tuổi con để làm con tin."
Takemichi mở to mắt, ngạc nhiên vì sao tin này lại không được thông báo đến quân đội. Cô nhi viện ngoại thị đó cũng là một phần ở chiến trường phương Tây, tại sao một chút tin tức cũng không đến tai cậu?
-"Bọn trẻ còn sống được bọn chúng chia ra làm hai loại. Một là đem về nước để làm nô lệ thương nhân, hai là giữ lại biến thành con tin hoặc gián điệp hai mang, giống như này."
Takemichi hiểu, "giống như này" chính trường hợp của nhóc con.
-"Tất cả trẻ con bị biến thành gián điệp hai mang bắt buộc phải phản bội lại đất nước, để đi nối giáo cho giặc."
-"Nếu bị quân nhân tóm thì sẽ bị tử hình, đồng thời cắt đứt liên lạc với bọn chúng, chết sống không liên quan tới nhau."
Càng nói cậu càng chết lặng, cỗ cảm xúc khinh bỉ đó lại từ từ lắng xuống một cách nhẹ nhàng rồi thế chỗ cho sự lạnh lẽo của một trái tim đã mài mòn qua máu tươi tanh tưởi từ chiến tranh.
Làm gián điệp hai mang cho bọn chúng, lẻn vào từng doanh trại một để phá vỡ nòng cốt chính của nó rồi 'bùm', cho bom nổ sạch hết đám quân nhân cản đường, đến cuối cùng những người còn sống chính là nhân dân ở đây.
Người già thì giết hết, thanh niên thì bắt đi tòng quân, còn trẻ nhỏ và phụ nữ thì giải đi qua biên giới sau trở thành con rối dưới tay bọn gian thương mặc cho họ chà đạp.
Còn về số phận của những tên "gián điệp hai mang" kia, sống thì tiếp tục phục vụ cho bọn chúng, còn nếu bị bắt giải thì đoạn tuyệt quan hệ, trở thành người dưng rồi sống chết mặc bây.
Càng phân tích kĩ càng thấy tàn nhẫn, bởi vậy ta nói đâu thứ gì đáng sợ bằng lòng dạ con người, sẵn sàng hy sinh bất cứ thế gì, chỉ vì phục vụ cho mục đích cá nhân.
Takemichi hiếm được lần nào mím môi thật chặt, khẩu súng lạnh ngắt vẫn chưa hạ xuống một ly nào, im lìm giữ vững trên vầng tán đẫm mồ hôi của nhóc con. Trong khi đó, cậu trai nhỏ bé chưa thành niên dưới đất cười khẩy một cái, ánh mắt giễu cợt nói:
-"Vậy thì trong khi đó, quân đội ở đâu? Nhà nước ở đâu?"
-"Cái thứ mà các người gọi là quyền lợi nước nhà, thật ra chỉ là nói phét!!!"
-"Câm miệng!" Takemichi bất chợt gào lên, từng câu từng chữ như động đến nơi sâu nhất trong tâm can của cậu, làm cậu không tự kiềm chế được mà giật nảy lên nổi nóng như một đứa trẻ con.
-"Không câm! Tôi hỏi các người, trong lúc mà đám khủng bố đó tàn sát cô nhi viện, các người đã ở đâu?! Ở ngay đây thôi! Ở ngay đây thôi!!"
Bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ nhấc lên đấm thẳng vào ngực Takemichi , cậu âm trầm không nói chuyện mặc cho nắm đấm yếu ớt kia xông thẳng từng cú từng cú vào người mình.
-"Các người ở rất gần đấy! Vậy tại sao không qua cứu viện? Tại sao?!"
Từng giọt nước mắt đột nhiên trào ra khỏi khoé mắt, nhóc con không còn tâm trạng lau đi, nằm dưới đất hết lực dùng hai tay đấm đá người trước mặt. Giọng nói trẻ con vì khóc lên mà nghe rất buồn cười, nhưng sao trong lúc này, cậu lại thấy nó mạnh mẽ đến lạ.
Thanh âm nhóc vang lên từng câu oán trách, hận thù, tiếc thương cho những sinh mạng vì bọn khủng bố kia mà chết.
Nhóc oán quân đội vô tâm, oán nhà nước vô tình, gần như vậy mà sao không đi cứu bọn nhóc. Rồi để cho cả gia đình nhóc chết thảm đến nỗi tro cũng chẳng còn!
-"Công lý là cái gì chứ? Quyền lợi là cái gì chứ? Cẳng qua chỉ là cái hư danh vô thực các người dựng lên trong đầu mà thôi!!"
-"Đến một sinh mạng chưa mở mắt còn không cứu được. Các người làm quân nhân chiến đấu vì đất nước, hy sinh vì nhân dân mà...Tại sao vậy? Tại sao vậy?!"
Gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, nhóc con giờ đây giống một cậu bé bình thường hơn một chút. Và những quả bom bên ngoài đã được vô hiệu hoá, thật ra là sau khi Takemichi nổ phát súng kia. Bây giờ còn lại chỉ là tên "gián điệp hai mang" nhỏ nhắn đang oà khóc mà thôi.
***
"Nào nào các đồng chí, đừng chơi đuổi bắt như vậy nữa. Chán lắm!"
'Xoạt xoạt' 'Pằng pằng pằng!'
"Ra đây nào tiểu thư bé nhỏ, ra đây chơi với tôi nào."
Thanh niên hai tay hai súng, từ từ đi sâu vào trong rừng già kế bên bãi biển. Vừa đi hắn vừa quơ quơ hai khẩu súng xung quanh để gạt đi những bụi cây cản đường.
Trong rừng già sâu hun hút tưởng chừng như không có lối về, một thanh niên cô độc mỉm cười giơ tay lên trên, thẳng tay nổ một phát súng làm đánh động chim chóc trong rừng.
Rồi sau khi tiếng chim chóc náo loạn tan đi, rừng già lại trở về một mảng im lìm đáng sợ vừa nãy. Thanh niên nụ cười tắt ngấm, hắn cau mày toả sát khi vào sâu trong rừng, vừa đi hắn vừa nói lớn:
"Các nụ hoa đào nhỏ bé, nhanh lên và ra đây chơi với tôi~."
'Pằng!'
"Úi chà!"
Luna từ trong lùm cây bước ra ngoài, trong tay cầm theo một thanh AK-47, gương mặt nghiêm trọng nhìn thẳng về người thanh niên kia.
Người thanh vừa cúi xuống né viên đạn kia cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn mỉm cười nhe cái răng nanh bén nhọn ra.
-"Tiểu thưa đừng có chơi trốn tìm với tôi nữa, tôi không thích những cuộc đuổi bắt đâu."
Luna ngưng trọng, hai tay siết chặt khẩu súng lạnh, ánh mắt khó lường đăm đăm nhìn vào thanh niên trước mắt đây. Cô do dự đôi chút, rồi mới mở miệnng ra trả lời:
-"Vậy thì hãy lệnh cho người tháo chíp kích hoạt ra, tôi sẽ đi theo anh."
-"Cô đang nói đùa gì vậy, thưa tiểu thư?" - Kèm theo một nụ cười quái gỡ, thanh niên thẳng tay vứt súng, chạy lên đổ ào người về phía Luna, đè cô xuống.
Rồi cùng lúc đó, ở vị trí bắn tỉa thuận lợi, Mitsuya khẽ siết chặt cò súng trong tay.
***
Cánh cửa lớn bị đẩy vào, binh nhì nghiêm trang đứng thẳng báo cáo.
"Đoàn kết! Xin chen ngang cuộc họp, bên chiến trường phương Tây cần tiếp viện. Địch từ biển Đông tràn vào và đã chịu thiệt hại khá lớn vì bom đột kích, theo như kế hoạch thì ta sẽ đánh úp chúng từ trong đất liền ra ngoài nhưng tay sai của địch đã đi trước một bước, nhanh chóng cài người vào trong doanh trại chiến trường phía Tây, cho kích hoạt bom nổ!"
Một lèo tóm tắt lại tình huống, binh nhìn dù chưa có nhiều kinh nghiệm cho việc này những anh cũng đã cố gắng thu gọn lại sao cho dễ hiểu nhất. Nói xong một tràn dài, anh ta giữ nguyên tư thế chào đứng nuốt nước bọt một cái khô khan, mong đợi câu trả lời từ cấp trên của mình.
Sanzu trầm ngâm, cuối cùng vẫn là chuyển việc này lên chỗ Đại nguyên soái. Là chuyện của Takemichi thì Sanzu không thể kí bừa chấp thuận được.
Anh biết nhóc con này quan trọng thế nào đối với Đại nguyên soái toàn quân Nhật, nếu mà thực sự có mệnh hệ gì thì Mikey chắc chắn đem cả đống địch nhân kia xuống mồ mà bồi Takemichi , và đương nhiên trong số đó Sanzu là nặng tội nhất.
Chắc chắn là như vậy!
Nghĩ tới thôi cũng thấy đau tim rồi...
***
Lúc văn kiện được chuyển đến bàn làm việc của Mikey, anh chỉ liếc qua nhìn một chút rồi nhấc tay kí tên, chấp thuận yêu cầu.
Nhưng đâu ai biết được thực ra lúc đó Đại nguyên soái của bọn họ chỉ nhìn sơ tiêu đề, thẳng đến tên Đại uý Hanagaki xuất hiện ở giữa trang thì mới nâng bút kí chứ.
Rồi đến khi cuộc gọi khẩn cấp chuyển đến chiến trường phương Đông, Senju nghe tin:
"Yêu cầu tiếp viện đến từ chiến trường phương Tây, do Đại nguyên soái đích thân kí."
Chỉ một câu đó thôi mà làm cô nàng nhảy cẩng lên vui sướng như đi trẩy hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top